Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 47

Bao năm lẽ loi một kiếp người.
Khổ nàng chịu, đau nàng nhận lấy.
Yêu là hy sinh, yêu là đánh đổi.
Chỉ mong bão tố hãy dừng lại.
Trả cho đời bình minh rực rỡ.
Trả cho nàng nụ cười như thuở xưa.

Chưa nghe hết câu chuyện, Hạo Nam cảm thấy chua xót và oán trách, hắn biết, hắn không có tư cách trách nàng nhưng hắn vẫn không chấp nhận được sự thật phũ phàng như thế.

Nếu năm đó nàng nói cho hắn biết, chắc có lẽ kết cuộc đã khác, hắn sẽ vì đứa bé mà ôn hoà không nông nổi, không hành động lỗ mãng thì sẽ không lỡ tay với nàng.

Đã bao nhiêu lần hắn tự trách, đã bao nhiêu lần hối hận. Gia Luật Hạo Nam từ trước đến giờ đã làm sai bao nhiều điều, hắn có khi nào ngoảnh đầu lại tự hỏi chăng? Có đi chăng nữa hắn vẫn nhẹ nhàng mà buông ra một câu là thế ta sẽ không sai như thế.

Hắn đã bao nhiêu lần dùng đôi tay mình để tung chưởng lấy mạng kẻ thù. Có bao giờ hắn như thế căm hận đôi tay của mình như lần này.

Hạo Nam đột nhiên xoay ngang nói "Ta phải gặp mặt Bài Phong, ta phải xin nàng tha thứ cho ta"

"Gia Luật Hạo Nam, khoan đã"

Hạo Nam vừa bước vội nghe tiếng kêu liền quay lại nhìn Quế Anh với ánh mắt đầy oán trách, hắn nói "Đến giờ mà cô còn muốn ngăn cản bọn ta gặp mặt, cô đã che giấu sự thật năm năm trường đăng đẳng cô còn muốn gì thêm nữa? Cô muốn thế nào mới vừa lòng? Thế nào mới để bọn ta gặp mặt ?"

Gia Luật Hạo Nam lạnh lùng quyết đoán, Lưu Hạo Nam trầm tỉnh thông minh tất cả đã chạy đi đâu hết rồi. Giờ chỉ còn Lưu Hạo Nam chốc chốc nổi loạn, chốc chốc nổi giận và nôn nóng như thế này.

Quế Anh đã chấp nhận nói ra sự thật thì làm gì có ý ngăn cản hắn gặp nàng. Hạo Nam cứ như thế thì chỉ làm mọi chuyện rối thêm. Cũng may Quế Anh là người hiểu lý lẽ, biết hắn quá nóng lòng muốn gặp Bài Phong nên mới như thế Quế Anh nói "Ngươi đừng tìm, Bài Phong không có ở đây"

Lại một lần nữa Hạo Nam lại hụt hẫng, nàng không có ở đây, nàng ở phương nào? Đây là nhà của nàng, là nơi có người thân nàng cư ngụ, nàng không thể nào một mình rời khỏi nơi đây. Đã xảy ra chuyện gì? Bài Phong của hắn, Hạo Nam hỏi "Không có ở đây? Vậy nàng ở đâu?"

"Ta chưa kể hết cho ngươi biết, sau khi sanh xong cơ thể Bài Phong rất yếu, không thể tự mình chăm sóc đứa bé. Ta và các vị thẩm nương thay nhau chăm sóc cho nó, cũng may đứa bé rất kháu khỉnh đáng yêu, rất thích cười, mọi người ai cũng yêu mến nó. Đứa bé khi được hai tuổi lúc đó Bài Phong đã hoàn toàn hồi phục, Bài Phong xin với Thái Quân về ở một nơi khác. Bài Phong nói cô xấu hổ khi đối diện với mọi người. Ta biết đó không phải lý do chính, cô ấy rời đi là muốn toàn tâm bảo vệ cho cốt nhục của ngươi.Ta hiểu nỗi lòng của Bài Phong, cô ấy còn rất yêu ngươi và trân quý đứa con của hai người. Nếu không thể ở gần nhau, đứa trẻ coi như làm vơi đi nỗi nhớ nhung về ngươi. Ta cũng là phụ nữ, tâm trạng của Bài Phong ta hiểu hơn ai hết."

Quế Anh lại ngậm ngùi kể lại chuyện của Bài Phong. "Ngươi có biết lúc sắp đến ngày sanh nở. Bài Phong đêm nào cũng thức rất khuya để may những chiếc áo cho đứa con bé bỏng của mình, tấm lòng của người mẹ, ta đâu thể ngăn cản được. May xong một bộ là tay cô ấy rướm máu vì dấu kim đâm đầy trên tay của cô ấy, Thái Quân thấy mà đau lòng. Nhưng không khuyên cô ấy được, thấy vậy mọi người ai cũng giành lấy mà làm. Tứ nương là người giỏi nhất về may vá thêu dệt không thứ gì có thể làm khó được người. Tứ nương ân cần chỉ bảo cho Bài Phong những bí quyết những công phu để có được chiếc áo đẹp. Tuy áo Bài Phong làm ra không được đẹp lắm nhưng nàng ta rất vừa lòng vì chính tay mình may được một chiếc áo xinh đẹp dành cho con mình.

Không ai biết trai hay gái, mỗi người một ý. Ai cũng thầm nghĩ thầm mong Bài Phong sanh được một bé gái xinh xắn như Bài Phong. Sanh trai bọn họ sợ mang dáng vẻ của Gia Luật Hạo Nam. Văn Quảng là ví dụ tốt nhất nó rất giống Tôn Bảo.

Ai cũng nghĩ thế nhưng sợ làm Bài Phong buồn nên không ai dám hé môi. Mọi người ai cũng muốn giúp một phần sức, thế là người thêu người may.

Ta cũng không rõ, Bài Phong lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy"

Quế Anh không phải là người không nói lý lẽ, cô hôm nay có thể đứng cùng Hạo Nam nói nhiều như vậy vì cô thấy hắn thật lòng yêu mến Bài Phong Tuy bao năm sống ẩn thân, nhưng tin tức về hắn Quế Anh cũng được biết mỗi khi ra thị trấn mua lương thực.

Mỗi lần đặt chân vào tửu lầu đã nghe khách ăn trong quán xôn xao bàn luận về Nam Phong Đế thế này thế nọ. Chỉ mỗi cái niên hiệu hắn đặt cho mình cũng đủ chứng tỏ hắn vẫn còn nghĩ đến Bài Phong.

Quế Anh cứ đợi, đợi một ngày kinh thành truyền đến tin hắn lập hậu rồi không ngừng nạp phi, chỉ cần có thế cô có dịp để nói cho Bài Phong biết muội đã lầm hắn, hắn đã quên muội. Nhưng một năm rồi một năm trôi qua tin tức hắn lập hậu, nạp phi vẫn im lặng như tờ .

Lắm lúc Quế Anh không hiểu hắn chờ đợi gì? Hắn không muốn có hậu nhân hay sao? Hắn có thể vì Bài Phong mà ở vậy suốt đời hay sao? Tuy Quế Anh là sư muội đồng môn bao năm dài cùng ôn văn luyện vỗ với hắn, nhưng cô vẫn không thể đoán được con người ấy đáng nghĩ gì? .

Đứng trước mắt cô bây giờ là hoàng đế Bắc Hán hết lòng lo cho dân cho nước, chứ không phải là quốc sư Liêu quốc một tên ác ma giết người không gớm tay. Hắn thay đổi quá nhiều, không phải chính mắt cô nhìn thấy chính tai nghe thấy cô cũng không tin. Nhưng sao cũng được, cái quan trọng là thay đổi theo chiều hướng tốt thì được.

Hạo Nam không còn kiên nhẫn để nghe tiếp nữa. Muốn gặng hỏi tung tích của Bài Phong, hắn sẽ lập tức đi tìm nàng. Dẩu ngoài trời bây giờ có mây đen kéo đến bão tố phong ba dữ dội cũng không ngăn cản được quyết tâm của chàng.

Gia Luật Hạo Nam năm năm trước điên cuồng phục quốc, điên cuồng để chiếm được tình yêu của nàng giờ thêm một lần nữa hắn sắp phát điên lên để tìm nàng, cũng bởi vì nàng. Một nhi nữ thường tình, đến bên đời hắn làm hắn điên đảo chỉ là nàng một mình nàng thôi Dương Bài Phong.

"Quế Anh cô nói ta biết, hiện giờ nàng đang ở đâu? Mẹ con nàng giờ như thế nào? Con của ta là trai hay gái?"

"Ngươi yên tâm cô ấy vẫn khỏe, mỗi tháng ta đều cho người đem ngân lượng cho cô ấy. Lúc đầu Bài Phong kiên quyết từ chối không nhận số bạc bọn ta cho để giúp đỡ cô ấy ít vất vã hơn. Cô ấy nói cô ấy đủ khả năng để nuôi sống chính mình và con thơ . Cho nên Thái Quân nói nếu cô ấy không nhận thì lập tức phải trở về sống ở Mộc sơn trang đó là lệnh. Thái Quân lần này không nhường nhịn được nữa, người với lời nói cứng rắn vô cùng. Đã tạo áp lực cho Bài Phong . Nói thế cô ấy mới ngoan ngoãn nhận lấy, muốn biết trai hay gái, gặp được Bài Phong sẽ rõ"

Hạo Nam lặng người nhưng sao cũng được, miễn họ bình an là được, Bài Phong của hắn, nàng kiên cường hơn hắn tưởng nhiều.

Bao nghịch cảnh bao vấp ngã của đường đời đã rèn luyện cho nàng cứng rắn hơn, dũng cảm hơn trước nhiều. Nàng làm cho hắn càng khâm phục nàng hơn. Nếu đổi lại những người khác đã sống bám vào người thân để được bảo vệ để được che chở.

Thà nàng cứ như thế còn hơn, nàng tự gánh lấy một mình làm hắn đau lòng không nguôi. Đôi vai nàng bé nhỏ thế sao gánh nổi những vất vã gian truân như thế.

Quế Anh kể tiếp "Ban đầu Bài Phong có mở một tiệm ăn nhỏ nhưng do cái nhan sắc trời ban cho mỹ miều như thế, khiến không ít cánh bướm đa tình lưỡng lờ. Làm quán ăn của Bài Phong ngày ngày luôn gặp phải những việc tranh cãi không đáng có, Thái Quân lo lắng cho an toàn của mẹ con họ nên bảo Bài Phong đóng cửa tiệm ở nhà chăm sóc cho con nhỏ. Cô ấy cũng cứng đầu không chịu nhưng do Thái Quân nói có lý lẽ nên cô ấy mới chịu nghe theo"

"Hiện giờ Bài Phong ở đâu? Cô nói cho ta biết"

"Hà Gia Thôn, cách nơi này không xa nhưng đường hơi khó đi"

Đường khó đi cái đó đối với hắn đâu phải là chướng ngại hay vật cản gì, hắn nào sợ ngăn núi cách sông, chỉ sợ lòng người thay đổi.

Hạo Nam nói cám ơn rồi quay lưng định đi. Thái Quân bước ra nói "Đợi đã... Hoàng thượng"

Ở chốn này, nơi mai danh ẩn tích của Dương gia nhân lại có người gọi hắn là hoàng thượng, người của Dương gia chấp nhận gọi hắn là hoàng thượng. Hạo Nam quá bất ngờ, hắn quay lại, người trước mặt hắn là Thái Quân, hắn cúi đầu kính cẩn chào người "Lão Thái Quân"

"Người đừng đi vội, trời đã tối, nếu người không chê cứ nghỉ lại đây sáng mai hãy lên đường"

"Đa tạ lão Thái Quân đại nhân đại lượng không để tâm chuyện xưa mà tiếp đãi ta tử tế như vậy. Người làm ta cảm kích vô cùng"

Thái Quân tiếp lời hắn "Đó là chiến tranh, hai nước giao tranh ắt có người thắng kẻ bại. Ta không vì thế mà ghi thù oán với người. Ta biết người hận Lão lệnh công năm xưa phản bội lại phụ thân người nhưng ta muốn nói cho người biết... Người của Dương gia ta vì dân lành vô tội mới bôn ba chiến trường, chứ không phải vì danh lợi vật chất mà làm kẻ phản phúc. Chỉ cần người là một hoàng đế tốt, tạo phước cho muôn dân bá tánh, lấy dân làm gốc. Lão thân sẽ luôn kính trọng người, người làm được như thế lão thân đã mãn nguyện lắm rồi, đâu dám oán trách"

"Ta đã hiểu, từ nay, ta không vì chuyện cũ mà canh cánh trong lòng, đa tạ Lão Thái Quân đã điểm hoá cho ta. Ta hứa từ nay sẽ làm một vị hoàng đế tốt, để bù đắp những lỗi lầm mà ngày trước ta đã gây ra. Lão Thái Quân ở đây ta xin cáo từ trước"

"Hoàng thượng hãy nán lại cùng chúng ta dùng bữa tối, ta có chuyện muốn nói với người, người giờ có tìm được Bài Phong chưa chắc nó sẽ theo người cùng về. Ta một tay nuôi dạy nó nên người, tánh của nó ta biết rõ"

Nói xong Thái Quân quay ngang bảo "Quế Anh con đi chuẩn bị cơm tối đãi khách"

Quế Anh có phần do dự "Thái Quân tại sao lại là con?"

"Đầu bếp của nhà ta xin nghỉ vài ngày con quên à? Ở đây ngoài Bài Phong ra chỉ có con là khéo tay, để mẹ con và mấy vị thẩm thẩm nấu ay da ta còn nuốt không trôi nói chi hoàng thượng" 

Nghe lời Lão Thái Quân tự thừa nhận tài bếp núc của các con dâu của mình khiến Quế Anh không nhịn được cười, mọi người chuyện gì cũng khéo léo, chỉ có mỗi việc bếp núc là vụng về. Thì cũng đúng, ngày trước Bài Phong là cao thủ nấu ăn của Thiên Ba phủ, ăn thức ăn của cô ấy nấu thì ai còn muốn tự mình xuống bếp nữa, mà có lòng muốn nấu thì cũng không mấy người tình nguyện ăn.

Đình Quý mỗi lần từ quân trại trở về là cứ cắm đầu xuống bếp, cứ lẽo đẽo theo Bài Phong. Ban đầu cứ tưởng hắn thích Bài Phong, Tôn Bảo hỏi thẳng hắn thì hắn thừa nhận, hắn đã lỡ thích rồi, làm Tôn Bảo thiếu điều muốn té xỉu, nhưng hắn đính chính, hắn nói hắn lỡ thích mấy món ăn do cô ấy nấu.

Hễ có dịp được về kinh thành là hắn cũng ít khi ở nhà mà cứ ở mãi trong Thiên Ba phủ. Thậm chí hắn còn tích cực trợ giúp Bài Phong mỗi lần cô ra ngoài mua rau mua thịt. Hai người họ sáp lại là gây gổ, nhưng tình cảm thì như huynh muội ruột thịt.

Thấy trời đã muộn Thái Quân hối thúc Quế Anh nhanh nhanh đi chuẩn bị "Thôi con nhanh đi"

Quế Anh ngoan ngoãn nghe theo nhưng trong lòng cảm thấy có phần kì hoặc, giờ cô đi chuẩn bị thức ăn cho hắn, không phải lạ đời không. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng xảy ra được đã bao lần không tiếc dùng tuyệt chiêu để lấy mạng đối phương, giờ lại đứng cùng nhau nói chuyện thế này.

Càng kì hoặc hơn là sẽ ngồi cùng bàn dùng cơm. Quế Anh nghĩ không biết lát nữa hắn có nuốt trôi không với  ánh mắt căm phẫn của Sài quận chúa và các vị thẩm nương.

Quế Anh hướng Thái Quân cúi đầu nói "Dạ Thái Quân"

Lão Thái Quân quay sang nhìn Hạo Nam "Xin người đừng cười chê, đón tiếp không chu đáo"

"Lão Thái Quân, người quá khách khí"

"Tối nay ta sẽ chuẩn bị một lá thư, người trao cho Bài Phong, ta tin chắc nó sẽ hiểu ý ta muốn gì, giờ người theo lão thần. Ta sắp xếp cho người một chỗ nghỉ ngơi"

Hạo Nam gật đầu bước theo bà.

Đêm đến hắn rảo bước một vòng sơn trang, ngoài ánh đèn từ các phòng chiếu rọi ra thì màn đêm cũng được ánh trăng sáng chiếu rọi. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng với bao nỗi niềm, hắn nhớ nàng vô hạn, Bài Phong của hắn đã trải qua biết bao đau khổ từ thể xác lẫn tâm hồn.

Nghĩ đến đó hắn không khỏi chạnh lòng thương xót cho nàng. Đáng lý ra sau khi phục quốc, hắn sẽ cho nàng cuộc sống vinh hoa phú quý, hắn biết đó không phải là thứ nàng cần nhưng ít ra cũng chứng minh được lòng thành của hắn đối với nàng. Nhưng hắn không làm được, lại gieo thêm cho nàng bao nhiêu nỗi khổ đau của trần thế.

Hắn đã bao đêm trường trằn trọc dò dỏ nhớ về nàng. Chỉ còn một đêm nữa thôi mà sao hắn như không còn chịu đựng được nữa.

Hạo Nam quay lại ngồi xuống chiếc ghế đá sau lưng lẳng lặng một mình. Thỉnh thoảng cũng có cơn gió thổi qua làm cho những đó hoa anh đào rời lã chã. Hắn đưa tay ra hứng lấy những cánh hoa sắp rơi xuống mặt đất, mùi hương hoa thơm thoang thoảng trong gió. Cảnh vật vắng lặng, sương đêm cũng làm ướt đẫm vai áo hắn, cảm giác lành lạnh mỗi khi có cơn gió thổi lùa ngang qua.

Bỗng trong sự im lặng của màn đêm, có tiếng người vang lên "Gia Luật Hạo Nam, ngươi sao còn ngồi đó?"

Hạo Nam quay lại nhìn, thì ra là Mộc Quế Anh. Cô vẫn còn mai mỉa hắn sao vẫn gọi mãi cái tên đó? Cái tên mà người người khiếp sợ, thù ghét. Từ lúc hắn xuống núi gia nhập vào Liêu quốc lập không ít công lao hạng mã Liêu chủ mới ban họ Gia Luật cho hắn từ đó không còn ai gọi hắn là Lưu Hạo Nam nữa.

Ở Liêu quốc người người đều biết hắn là hộ quốc công thần rồi dần dần hắn bước lên chiếc ghế quốc sư dưới một người trên vạn người oai phong quyền lực.

Chắc có lẽ Quế Anh chửi nhiều nên cũng quen miệng rồi, cô nói "Ngươi đề phòng bọn ta sẽ ám sát ngươi à? Đã khuya rồi vẫn ngồi đó"

Lời nói quan tâm của cô thốt ra cũng chua chát thật. Hắn cười nói "Cơm cô nấu ta còn dám ăn huống hồ gì qua đêm ở đây. Ta tin tưởng vào nghĩa khí của Lão Thái Quân, ta tin người của Dương gia không đê tiện như vậy để ám lén ta, nhưng nếu... "
Hắn khẽ nhếch môi cười không nói tiếp "Nếu có ra tay hắn cũng không sợ, ta tin tưởng chính mình hơn ai hết"

Nói xong Hạo Nam cũng không quên cám ơn Quế Anh vì đã cất công chuẩn bị bữa tối cho mình. Từ lúc hắn đăng ngôi thì đây là lần đầu tiên hắn được ăn một bữa có mùi vị của gia đình.

Hắn lại nhớ đến Bài Phong, nhớ những bữa cơm cùng nàng, nhớ dáng nàng tựa cửa chờ trông hắn về dùng bữa cơm chiều.

Cám ơn thì cám ơn nhưng hắn cũng không quên buông một câu "Mộc Quế Anh, cô cái gì cũng giỏi chỉ có việc nấu nướng cô cần phải học thêm"

Nghe hắn nói thế Quế Anh bức xúc, cô cất công đi nấu hắn còn chê nhưng cô không cãi lại. Nhìn bộ dạng của hắn đang nhớ Bài Phong phát điên lên rồi, lại lấy việc nấu nướng của cô đem so bì với Bài Phong.

Hắn nhìn vào mặt Quế Anh thăm dò. Khuôn mặt thanh tú của cô với vẻ bình thản, không vẻ gì hờn ghét hắn. Hạo Nam nhìn một loạt cảnh vật xung quanh rồi nói "Nơi đây đúng là thiên đường của nhân gian, cô cũng biết hưởng thụ quá. Ta chỉ muốn nhìn ngắm một chút sự bình yên, không tranh chấp, không mưu cầu danh lợi, nơi đây không bị những thứ đó ảnh hưởng"

Nghe những lời tâm sự của Hạo Nam nhưng Quế Anh không mấy tin, cô nói "Ngươi nói nghe hay lắm! Ta hỏi ngươi, ngươi có thể bỏ hết để sống một cuộc sống như vậy với Bài Phong không?"

Hạo Nam im lặng, Quế Anh tiếp lời "Thôi đi, ngươi đừng có gạt người gạt mình nữa. Cũng vì cái ngôi báu đó mà ngươi đã mưu mô toan tín mười mấy năm, để đạt được ngươi không tiếc hy sinh vô số sinh mạng con người để hoàn thành bá nghiệp của ngươi. Cả ta và sư phụ cũng bị ngươi cuốn vào dòng tranh đấu phục quốc của ngươi. Ngươi dễ dàng như vậy buông tay, có chết ta cũng không tin"

Hạo Nam nghe những lời chỉ trích của Quế Anh mà suy ngẫm. Một hồi lâu, hắn cũng cất tiếng "Đúng ... Ta lúc trước là thế... Không có việc gì có thể thay đổi được quyết tâm phục quốc của ta, nhưng... Khi gặp được Bài Phong, ta đã có những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh nàng. Ta từng có ý định rũ bỏ tất cả vinh hoa phú quý, quyền lực. Ta có nói cô cũng không tin. Nếu cô không xuất hiện ở quốc sư phủ và Tống quốc có mưu đồ tấn công Liêu quốc, có lẽ ta cũng sẽ không khởi chiến"

Quế Anh đang cố nhìn hắn, đang thăm dò những lời nói và hành động của hắn. Hắn không còn là Gia Luật Hạo Nam tàn ác mất tính người mà cô từng thấy. Hắn thay đổi quá nhiều, có lẽ tình yêu của Bài Phong đã làm thay đổi hắn. Có thể như thế sao? Tình yêu của Bài Phong làm hắn muốn thay đổi sao? Năm đó Bài Phong cũng đã nói "Hãy để cho muội được ở bên cạnh chàng, muội tin chắc sẽ khiến chàng thay đổi. Muội tin muội sẽ khuyên được chàng rời khỏi ma đạo trở về chính đạo, hãy cho muội thời gian"

Nhưng lúc đó Quế Anh đang quá tức giận khi biết Bài Phong gả cho hắn, cô làm gì còn đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để nghe Bài Phong nói. Có nghe đi chăng nữa thì cũng sẽ nói chính Bài Phong mê muội, khờ dại mới bị hắn lừa. Quế Anh cứ khăng khăng là Bài Phong vì quá si mê Gia Luật Hạo Nam mới nói giúp cho hắn, còn cô thì không. Cô đã từng chứng kiến hắn lạm sát người vô tội, một kẻ thâm độc như hắn vì tình mà thay đổi là việc không thể nào. Quế Anh suy nghĩ rồi tự hỏi, năm đó hành động của ta là sai lầm sao?

Quế Anh hỏi Hạo Nam "Gia Luật Hạo Nam, ngươi có thể nói cho ta biết... Cái chết của sư phụ có liên quan gì đến ngươi? Năm đó ở trước mặt Bài Phong và Bát cô, những lời ngươi nói là thật hay giả dối, hay chỉ ngụy biện cho hành động khi sư diệt tổ của mình?"

Hạo Nam thở dài nói "Ta không giết người, nhưng năm đó, ta trong lòng cũng đã có ý nghĩ đó. Nói gì thì nói đó cũng là lỗi của ta. Sư phụ đã nói với ta người thọ đã tận, nhưng vì muốn điểm hóa ta mới đến tìm ta, lúc đó người muốn dẫn ta đi cùng. Ta không thể để sư phụ làm như thế, ta đành phản đòn. Nhưng với sức lực của ta làm gì có thể thắng nổi thầy. Tất cả là ý trời, cô tin ta không?"

Quế Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu "Ta đồng ý với những gì ngươi đã nói, ngươi không có năng lực để thắng sư phụ"

Quế Anh hỏi tiếp "Sau này ngươi có dự tính gì?"

Hạo Nam không suy nghĩ đã trả lời "Bài Phong, tìm được hai mẹ con họ, bù đắp những lỗi lầm, những thiệt thòi mà ta đã gây ra. Còn nữa... Ta có trách nhiệm lo cho dân cho nước. Những lời nói của lão Thái Quân đã thức tỉnh ta, ta sẽ không còn ôm oán thù với người của Dương gia nữa. Giờ ta mới biết năm xưa tại sao lão Lệnh Công lại phản bội lại phụ thân ta, ta sẽ không đi lại vết xe đổ của phụ thân" 

"Nghe được những lời này của ngươi ta đã an tâm được phần nào. Lúc trước ta chống đối ngươi vì lo sợ ngươi làm vua sẽ trở thành một bạo chúa, như vậy bá tánh sẽ khổ sở, nếu như ngươi làm được những gì hôm nay ngươi đã nói, thì ta không còn gì để nói"

Quế Anh không ngờ có một ngày cô có cơ hội mà cùng hắn nói nhiều như thế. Nếu như lúc trước gặp nhau chưa nói hết câu đã động thủ rồi. Làm gì có việc nói chuyện ôn hòa như vậy, bọn họ ai cũng có khúc mắc trong lòng chưa gỡ được. Nay khúc mắc đã được gỡ bỏ, ai cũng thấy nhẹ nhõm, oán hận bao năm cũng tiêu tan. Con người là thế, lòng không oán, không hận thì sẽ thanh thản rất nhiều.

Ai cũng biết nhưng có mấy ai làm được, Lưu Hạo Nam cũng thế, nỗi oán hận trong lòng hắn mang lấy đã ngần hai mươi năm, nhưng hôm nay gặp được Lão Thái Quân đối thoại cùng người, hắn hiểu ra nhiều điều. Chỉ cần đừng cố chấp tất cả đều có thể giải quyết. Hạo Nam nghĩ thầm, chuyến đi này hắn đúng là có dịp được mở mang tầm mắt.

Lão Thái Quân đúng là đáng cho người người kính trọng. Mỗi lời nói của người, hắn sẽ khắc cốt ghi tâm.

Quế Anh trao chiếc áo choàng trên tay mình cho Hạo Nam nói "Ngươi mặc vào kẻo lạnh"

Hắn lấy làm khó hiểu, cô ta trao áo cho ta là sao?

Thấy Hạo Nam với ánh mắt khó hiểu nhìn cô, Quế Anh giải thích, vì sao cô trao áo cho hắn. "Đừng nghĩ lung tung, áo choàng này do Bài Phong chính tay may đó. Lúc đó ta không hiểu, cô ấy may để làm gì?  Giờ ta mới biết, thì ra là may để chờ ngươi, ngươi cầm lấy. Đêm khuya lắm rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi, sáng mai còn lên đường"

Hạo Nam gật đầu ra vẻ cảm ơn cô, Quế Anh trao áo rồi cũng quay lưng rời đi, Hạo Nam nhìn theo bóng dáng của Quế Anh khuất đi rồi mới ôm chiếc áo vào lòng. Đường may thật thô kệch nhưng dù có xấu xí, nhưng đối với hắn bây giờ là bảo vật. Là món đồ đầu tiên mà bao năm xa cách hắn được chạm vào do chính tay nàng chuẩn bị cho hắn.

Hạo Nam ôm ấp trong lòng để được tìm một chút mùi hương của nàng ít nhiều còn lưu lại trên áo.

"Thê tử đoan chính của ta, ta yêu nàng biết mấy"

Không tìm được nàng thì trằn trọc đêm thâu, nay biết tin thì nôn nao không ngủ được. Ngày mai ta nhất định gặp được nàng, ta sẽ ôm ấp nàng vào lòng cho thỏa những ngày mong nhớ, ta sẽ cùng nàng sánh bước, còn nữa những  món ăn do chính tay nàng nấu. Con của ta, đứa con mà từ lúc chào đời ta chưa một lần bế bồng.

Tất cả cảm giác bỗng nhiên dừng lại. Với đôi mắt có đôi phần suy tư rồi hắn nhíu mày. Nếu nàng cương quyết rời xa ta, nàng không thể tha thứ cho ta thì sao? Không ta vất vã lắm mới tìm được nàng ta quyết tâm phải đưa bằng được nàng trở về cung, trở về bên cạnh ta.

Suy tư rồi lại suy tư.

Nhưng nếu nàng không chịu hoặc nàng bên cạnh đã có người khác thay thế ta. Không được, Lưu Hạo Nam không được suy nghĩ lung tung. Bài Phong của ta không bao giờ làm như vậy.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thầm ước, hãy mau sáng, bình minh nhanh ló dạng. Ta muốn được lên đường tìm nàng. Ta có bao điều ta muốn nói cùng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro