chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bao năm dò dõ nhớ thương sầu muộn
Lệ rơi rồi lại rơi mãi không ngừng.
Giờ gặp lại biết nói sao cho vừa.
Giữa trăm ngàn cay đắng đeo mang.
Trả cho người lệ rơi ướt gối.
Trả cho người nỗi nhớ triền miên.

Chương 48

Trời vừa tờ mờ sáng Hạo Nam đã lên đường trong sự đưa tiễn của Thái Quân và mọi người.

Đúng là cuộc đời thay đổi khó lường, đã từng xem nhau như kẻ thù, đã từng nghiến răng nghiến lợi muốn giết nhau, đã từng đánh nhau sống chết nơi Thiên Môn trận, nhưng nay, tất cả đã thay đổi, họ cùng ra tiễn hắn như một quân vương đích thực và hắn, giờ đã là người nhà của họ, hắn là phu quân của Bài Phong, hai người họ đã mà bái đường thành thân, dù thiếu sự chúc phúc của bọn họ nhưng Bài Phong vẫn là danh chính ngôn thuận là thê tử của hắn.

Hơn thế nữa hắn là phụ thân của cháu họ, hắn là rể của Thái Quân cho dù trước mặt hắn Thái Quân vẫn giữ đúng luật quân thần gọi hắn hoàng thượng.

Thái Quân bước đến gần hắn, bà lấy trong tay áo một phong thư trao cho Hạo Nam, bà nói "Người cứ đưa cho Bài Phong xem nó sẽ biết phải làm gì, lão thân thật sự chúc phúc cho hai người"

Hạo Nam nhận lấy khẽ gật đầu như đa tạ rồi xoay người bước đi.

Quế Anh nói với theo "Ngươi nhớ những gì ngươi đã hứa với ta, còn nữa đối xử tốt với Bài Phong, ngươi phải làm một ông vua tốt"

Hạo Nam nghe thế bước chân đang bước dừng lại, hắn quay lại nhìn Quế Anh rồi nhìn một loạt quả phụ của Dương gia, trong mắt họ gửi gắm một niềm tin vào hòa bình không chiến tranh loạn lạc, đừng để những nữ nhân khác trở thành quả phụ như họ, Hạo Nam cương nghị gật đầu, hắn muốn nói cho Quế Anh và mọi người biết ta sẽ làm được, cảm tạ đã chấp nhận và tin tưởng ta.

Vì thiên hạ bá tánh và lòng kì vọng của lão Thái Quân ta nhất định làm được, còn nữa vì thê tử của ta.

Bài Phong lương thiện như vậy ta phải sửa đổi chính mình để xứng đáng với nàng và tình yêu nàng dành cho ta.

Để lại lời hứa với Quế Anh, lão Thái Quân và mọi người hắn quay lưng ra đi, vẫn theo lối mòn cũ trở ra ngoài cốc.

Lúc đi vào thì tâm trạng nặng quằn, lúc trở ra thì nhẹ nhàng như thế, cảm giác gánh nặng đã dần buông xuống, giờ chỉ còn việc đi tìm nàng và mang nàng cùng hồi cung.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, lũ chim vẫn còn yên giấc trong tổ ấm, tổ ấm, hắn cũng đang cần là tổ ấm có nàng và con hắn.

Đứng nhìn một lúc có gì đó luyến tiếc có phần không nỡ rời. Thái Quân người thọ gần trăm tuổi mà cũng là người đầu tiên khiến hắn kính trọng.

Giờ lòng của hắn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Chỉ còn một khoảng đường nữa ta sẽ gặp được vợ và con của ta.

Hắn đứng lặng một hồi rồi dùng tay huýt sáo gọi con tuấn mã lại.

Nghe tiếng chủ nhân gọi nó ngoé lên một tiếng rồi chạy lại bên hắn, Hạo Nam vuốt ve nó nói "Ngươi giỏi lắm! Giờ cùng ta lên đường đi tìm nữ chủ nhân của ngươi"

Nói xong hắn phóng lên yên ngựa, thúc ngựa chạy đi, hắn bỏ lại sao lưng cảnh vật vẫn còn mờ mờ ảo ảo trong sương mù.

Hắn rời đi, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó.

Mất hơn nửa ngày đường hắn cũng đến được Hà Gia Thôn. Nơi đây nằm giáp với biên giới Tây Hạ.

Đến đầu làng hắn xuống ngựa, để ngựa tự rời đi, hắn bước vào trong làng.

Hạo Nam với dáng người cao ngất với bộ áo trắng nho nhã, trên tay vẫn cầm theo chiếc quạt thay cho thanh kiếm mà người giang hồ vẫn mang theo kè kè bên mình.

Hắn nhẹ phất quạt bước đến gần một tốp người đang làm vườn. Cái dáng anh tuấn bất phàm của hắn cuốn hút biết bao ánh mắt của bao cô gái ở thôn làng này.

Lần đầu họ thấy được một người thanh niên anh tuấn, cao quý nho nhã như vậy. Những thiếu nữ tuổi còn thanh xuân thì xấu hổ khi nhìn hắn mà không nhìn thì cảm thấy luyến tiếc nên chốc chốc tay hái rau mắt vẫn không ngừng len lén nhìn hắn.

Trên đời này lại có người nam nhi tuấn tú như vậy.

Có người thầm nghĩ được nhìn hắn ta cả đời cũng không thấy chán.

Một cô nương đang cột dây thừng cùng cha mình cũng bỏ mặc đó chạy vội lại hắn, tức tối, người cha quát "Tiểu Thanh ngươi... Ngươi, vẫn chưa làm xong ngươi bỏ đi đâu vậy?"

Cô mặc tình lời quát của cha mình vẫn chạy đến gần Hạo Nam hỏi "Công tử, người đến làng chúng tôi có việc gì? 
Có gì ta giúp được người?"

Hạo Nam nhìn cô ta có vẻ rất nhiệt tình, hắn cũng không ngần ngại buông câu hỏi "À ta muốn tìm một người tên Dương Bài Phong, xin cho ta hỏi nhà cô ấy nhà ở đâu?"

Nghe đến Tên Dương Bài Phong, Tiểu Thanh mặt tối sầm, miệng lẩm nhẩm "Lại Dương Bài Phong, sao có nam nhi nào đến đây cũng tìm Dương Bài Phong hết vậy, cô ta có gì tốt, ỷ có chút nhan sắc cái lên mặt. Đúng là bực bội thật, từ lúc cô ấy sống ở đây không còn nam tử nào ngó ta một cái, cứ như thế ta có nước ở giá đến già. Xui xẻo cho ta sống cùng thôn với cô ta, nhưng trời cũng ban cho ta nhan sắc mỹ miều chứ có thua kém gì cô ta. Sao bọn họ không ngó đến ta là sao?"

Vừa nói tay cô nắm lấy vạt áo không ngừng bức xé với khuôn mặt giận dỗi.

Nghe được lời nói của Tiểu Thanh một lão bà bước đến quát "Tiểu Thanh cô nói gì thế, tránh ra đi chỉ giỏi ganh tị"

Hạo Nam chưa phản ứng thì có người đến nên hắn cũng thôi

Bà ta kéo Tiểu Thanh ra xa Hạo Nam, cô ta giận dỗi bỏ đi "Chỉ biết bênh vực cô ấy"

Hạo Nam đang không rõ chuyện gì xảy ra, khốn, làm gì mà nói Bài Phong của hắn như thế? Xinh đẹp thì có tội gì?

Lão bà hỏi "Cậu nói muốn tìm Dương cô nương à? Cô ấy rất xinh đẹp, võ công rất giỏi, nấu ăn cũng rất ngon đúng không?"

Đúng là mừng không thể tả được, nghe miêu tả của lão bà thì đúng là nàng rồi không sai vào đâu được.

Chỉ có nương tử của ta mới có những đặc điểm đáng yêu như vậy.

Hạo Nam cả con người vui sướng lâng lâng, lời nói của lão bà đã giúp hắn khẳng định là nàng không sai vào đâu được.

Hắn đúng là mừng rỡ vô cùng, Hạo Nam nắm chặt hai bả vai của lão bà với đôi mắt sáng ngời gặng hỏi  "Lão bà, là cô ấy, chính là cô ấy, bà nói cho ta biết, cô ấy nhà ở đâu? Mau nói cho ta biết"

Thấy hắn nóng vội, lão bà nói tiếp "Cậu cứ đi đến cuối con đường rồi quẹo trái, cậu thấy có căn nhà tranh, trước ngõ trồng rất nhiều hoa cúc vàng đó là nhà của cô ấy"

Hắn đúng là vui mừng quá độ muốn nhanh chân đi tìm nàng, vừa xoay người lão bà đã kéo tay hắn lại nói "Này, thấy cậu là người nho nhã lịch sự, tôi muốn nói cho cậu biết nếu cậu muốn đến đấy trêu hoa ghẹo nguyệt thì cậu nên từ bỏ ý định đó, bao nhiêu nam nhi đến muốn cầu hôn cô ấy đều bị đuổi về, có kẻ muốn làm loạn bị cô ấy đánh cho không kịp chạy, nhà ta cách nhà cô ấy không xa, xảy ra chuyện gì ta đều rõ. Cô ấy là người phụ nữ rất đoan chính"

Hạo Nam trả lời "Lão bà yên tâm, ta không phải là kẻ đến trêu hoa ghẹo nguyệt, ta sẽ không làm gì tổn hại đến danh tiếng của nàng, bà yên tâm"

Rồi hắn không khỏi bật cười khi nghĩ đến Bài Phong của hắn, từ khi nào trở nên lợi hại như thế?

Hạo Nam đa tạ lão bà rồi vội bước đi.

Bà lão nhìn theo mỉm cười nói "Nếu bọn họ thành đôi thì tốt biết mấy, đúng là một nam nhi tuấn tú, với Dương cô nương thật xứng đôi biết mấy, làng ta thật có phúc, có người như thế ghé thăm"

Hạo Nam đi theo con đường lão bà chỉ dẫn, hắn bước những bước chân vội vã và phấn khởi biết mấy.

Ta sẽ gặp nàng, gặp đứa con trai bé bỏng của mình, chỉ cần nghĩ đến đó thôi lòng ta đã sung sướng vô biên.

Chỉ cần gặp được nàng là đủ, còn nàng muốn trách muốn mắng gì hắn cũng không màng đến.

Có mắng cũng là hắn đáng tội. Chính mình đã gây ra giờ phải nhận lấy.

Cứ nhanh chân bước cuối cùng hắn cũng tìm đến một ngôi nhà tranh, trước cửa trồng đầy hoa cúc vàng, Hạo Nam môi nở nụ cười vui sướng như muốn hét lên "Đúng là đây rồi"

Hắn vừa đẩy cổng vào, định gọi, bỗng dưng có một trái banh được làm bằng dây mây lăn đến chân hắn, Hạo Nam ngồi xuống nhặt trái banh lên, có tiếng trẻ nhỏ cất giọng giữa không gian yên tĩnh "Trái banh của cháu, chú trả cho cháu"

Hạo Nam ngẩng đầu thấy trước mặt mình một đứa trẻ khôi ngô kháu khỉnh.

Hắn nhìn đứa trẻ mà không khỏi sửng sốt. Hạo Nam trước khi đến đây đã có chuẩn bị tâm lý để đối mặt với nàng với con trẻ nhưng đứa trẻ xuất hiện trước mặt hắn làm cho hắn không khỏi giật mình.

Hạo Nam nhìn nó mà cả người đờ đẫn, hai tay nắm chặt trái banh trong tay.

Sao có thể như thế? Cốt nhục của ta, đứa con của ta, nó sao có thể giống ta đến không ngờ như thế? Có thể nói như hai giọt nước vậy.

Hạo Nam đúng là quá bất ngờ, thật không thể tin nổi, giống đến kì lạ, thảo nào Quế Anh không nói trai hay gái cho hắn biết bảo hắn tự mình đi xem.

Giống từ ánh mắt, cái mũi cao vút và cái miệng nữa.... Càng nhìn càng  thấy nó quá giống, quá giống hắn thuở nhỏ.

Hạo Nam muốn lao vào ôm nó vào lòng nhưng hắn dằn cơn xúc động lại, hắn sợ làm nó sợ hãi, dù gì đối với nó, hắn chỉ là người xa lạ, một người lạ nó mới gặp lần đầu.

Tất cả cảm giác dâng tràn được hắn đè nén lại, hắn cất tiếng gọi đứa trẻ đến gần, trả trái banh lại cho nó.

Hắn vịn lấy hai vai nó thỏ thẻ hỏi "Cháu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Đứa trẻ cũng lễ phép đáp trả lời hắn mà không tỏ ra sợ hãi hay ngu ngơ. Đúng là được dạy dỗ đàng hoàng, nó nói "Cháu họ Lưu tên Hạo Nhiên, cháu năm nay năm tuổi"

Đúng thật là con của ta và nàng, không còn nghi ngờ gì nữa. Nó mang họ Lưu, mang họ của ta, hắn nghẹn lời.

Từ trong nhà có người bước ra, nàng cất tiếng gọi "Hạo Nhiên, con ở đâu vào ăn cơm nào"

Nghe tiếng mẹ gọi nó vụt chạy lại mẹ. Bài Phong ngồi xuống ôm nó vào lòng trong trìu mến nói "Con trai của ta, con xem mồ hôi ướt hết cả áo rồi, con đừng đùa nữa, vào trong tắm rửa rồi ăn cơm nào"

Mãi lo nâng niu con trẻ mà nàng không để ý Hạo Nam đứng đó tự bao giờ. Đứa bé kéo tay nàng nói "Mẹ ... Mẹ có người đến tìm mẹ"

Nói xong nó vụt chạy vào trong nhà.

Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn. Nàng không thể tin vào mắt mình nữa, nàng đứng lên trong vô thức. Nàng quá xúc động, nàng nghĩ là mơ, làm gì có thể là hắn được, hắn làm gì có thể đến đây. Nếu hắn thật muốn tìm nàng đã sớm dán cáo thị tìm người, làm gì đợi đến ngày nay và lại đến bất ngờ như thế.

Trong đầu nàng lúc này suy nghĩ lung tung và nó bảo cho nàng biết chỉ là mơ thôi.

Do nàng ngày ngày thương nhớ mới có tưởng tượng như vậy.

Nàng cứ đứng yên đó không phản ứng. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn như muốn xác định đây là sự thật, đây không phải là mơ.

Hạo Nam bây giờ cũng lặng người nhìn nàng, không cử động. Nàng đứng đó trước mắt hắn, bằng xương bằng thịt, năm tháng thời gian trôi đi, nàng vẫn thế, vẫn thanh tú diễm lệ như ngày nào.

Tựa hồ như thời gian có vô tình trôi đi hoa nở hoa tàn nhưng dung mạo nàng vẫn không thay đổi.

Dấu vết thời gian không hề lưu lại trên khuôn mặt kiều diễm của nàng.

Vẫn là nàng, vẫn là Bài Phong của hắn, Bài Phong của năm năm về trước. Hai người cứ nhìn nhau như thế tựa hồ như thế giới thời gian đứng yên tất cả như bị cô đọng lại ở giây phút này.

Hạo Nam chủ động phá vỡ không gian im lặng của cuộc tái ngộ này, hắn cất tiếng gọi nàng trong cơn xúc động nghẹn ngào "Bài Phong, thê tử của ta, ta nhớ nàng vô hạn"

Tiếng nói thân thương, ấm áp, quen thuộc của hắn làm nàng bừng tỉnh. Không phải là mơ, là hắn, đây chính là hắn, nước mắt nàng lại tuôn rơi trong vô thức, cứ tưởng bao đêm trường dò dõ nhớ thương, lệ rơi ướt gối, nàng cứ ngỡ nước mắt đã khô cạn từ lâu, nay nó lại đong đầy khoé mi rồi lăn dài trên má, ướt đẫm môi mềm.

Đã bao lần nàng nói với chính mình, nàng không khóc, nàng không vì hắn mà khóc. Hắn là kẻ thù của nàng, hắn đã giết chết lão gia và Tôn Bảo, nàng không thể vì một người như vậy mà khóc.

Nàng cứ nói, cứ kêu gọi chính mình, thế nhưng nàng có mấy lần làm được. Người ngoài chỉ thấy nàng cười, nàng nói, nhưng đêm đến vắng lặng, khi con trẻ ngủ say thì nàng lại trở về chính con người của nàng. Vì hắn mà khóc, vì hắn mà hận, vì hắn mà nhớ, vì hắn mà đau, vì hắn mà tức tưởi. Bao lần oán trách sao hắn nỡ đối xử với nàng, với người thân của nàng như thế? Có trách có hận mà có quên được đâu.

Càng yêu bao nhiêu, thì càng khổ bấy nhiêu.

Hạo Nam chạy đến dang tay ôm lấy cả con người bé nhỏ của nàng, lực đạo quá nhanh khiến nàng bị hắn giật mạnh mà ôm vào, giọt nước mắt rơi vào không trung trong lúc này.

Hắn vùi nàng vào lòng mình cảm nhận được tiếng nấc nghẹn ngào của nàng. Hơi ấm mùi hương thuở nào, tìm lại những cảm giác thân quen thuở nào mà hắn đã đánh mất, Hạo Nam để cằm mình trên tóc nàng mà nghẹn ngào vui sướng cảm giác hốc mắt cay cay, cái mũi cũng cay cay.

Ở trong lòng hắn nàng cảm thấy ấm áp biết mấy, thỏa lòng biết mấy, cái thân thể vạm vỡ đã bao lần sưởi ấm cho nàng, đã bao nhiêu lần như thế an ủi che chở cho nàng, vẫn là hắn, vẫn là cảm giác thân quen của ngày xưa.

Cứ ngỡ như nàng đang ngược thời gian trở về với quá khứ, ngày xưa đã bao lần nàng nằm gọn trong lòng hắn như vậy, cứ như một giấc mơ tương ngộ.

Hạo Nam siết chặt đôi vòng tay như sợ nàng tuột mất, đôi tay hắn vấu chặt lấy lưng nàng nói "Bài Phong, sao nàng lại đối xử với ta như thế? Bao nhiêu năm nay nàng có biết ta tìm nàng cực khổ biết bao? Nàng có biết ta yêu nàng biết bao nhiêu? Thê tử của ta, nàng đã mang cốt nhục của ta sao nàng không nói? Nếu biết trước, ta sẽ không hành động lỗ mãng như vậy. Nàng có biết đả thương nàng... Ta đau đớn biết nhường nào. Nàng không đến tìm ta có phải vẫn còn trách ta vì chuyện đó?"

Hạo Nam buông lỏng đôi tay ra, rồi giúp nàng lau những dòng lệ trên má nàng. Bài Phong với đôi mắt ngấn lệ, nàng áp đôi tay lên mặt hắn, môi anh đào mím chặt để ngăn tiếng nấc.

Vẫn là chàng vẫn là phu quân của nàng, chàng vẫn không thay đổi.

Bao năm nay đêm ngày mong nhớ làm cơ thể héo hon sầu muộn, nàng dành hết tình yêu của nàng dành cho hắn dồn hết vào Hạo Nhiên, đứa con trai bé bỏng là kết tinh của tình yêu của hai người.

Không có hắn ở bên cạnh, có nó cũng làm vơi đi nỗi buồn khổ nhớ nhung về hắn.

Nàng nhìn hắn say đắm, với những giọt lệ vẫn đong đầy khoé mi, nàng dùng ánh mắt đầy tình cảm lẫn u sầu nhìn hắn, đôi tay vẫn giữ yên trên mặt hắn, chỉ có tình yêu bất tử mới khiến con người ta trở nên như thế, yêu đắm đuối, yêu ngây dại, cam tâm tình nguyện vì nhau mà khóc, vì nhau mà nhớ nhung, đau khổ.

Có nỗi đau nào hơn thế? Khi hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Nàng biết rõ hắn ở đâu, hắn đang làm gì, nhưng nàng không thể đến tìm hắn được.

Bao lần tựa cửa nhìn về phương nam, bao lần giọt lệ vô tình lăn dài trên má. Đôi mắt của nàng đẹp lắm, vừa to đen sáng long lanh màu trăng sữa, nhưng giờ còn đâu, chỉ còn lại một đôi mắt u buồn dò dõ ngóng trông, nhưng ngóng trông gì hỡi nàng?

Cứ nhìn, cứ đợi... Đợi một người không bao giờ đến.

Trong lòng của hắn thì nàng đã chết rồi còn gì.

Đã bao lần Quế Anh, Bát tỷ Cửu tỷ đều nói như thế. "Hắn nghĩ muội đã chết rồi, hắn sẽ không bao giờ đi tìm muội, muội đừng hoài mong vô ích"

Nhưng giờ hắn đang đứng trước mặt nàng, nàng cảm nhận được hơi thở của hắn và ánh mắt đầy nhu tình nhìn nàng như ngày nào.

Bài Phong nghẹn lời cất tiếng "Thiếp làm sao có thể tìm chàng? Chàng không nể tình thiếp mà tha cho Dương gia nhân một mạng. Chàng có biết Tôn Bảo thiếu gia và lão gia như người cha người anh của thiếp, sao chàng nỡ lòng nào giết chết họ, chàng nỡ lòng nào... Thiếp làm sao đối mặt với người của Dương gia. Bấy lâu nay Bọn họ hết lòng chăm sóc cho mẹ con thiếp"

Nàng nói trong nước mắt tràn mi. Hạo Nam lau cho nàng những giọt đắng giọt sầu trên má nàng chua xót nói "Bài Phong của ta đừng khóc nữa, ta đau lòng lắm nàng biết không? Đừng oán giận nữa, nàng hãy nghe ta nói... Ta không có giết cha con Dương Tôn Bảo, lúc đó ta căm hận Quế Anh, cô ta hại chết nàng ta chỉ chuyên tâm đối phó Mộc Quế Anh thôi, ta làm gì mà đi giết cha con họ. Bọn họ bại trong tay của Lý Anh Kiệt và Tiêu Thiên Minh, bọn họ vì trung hiếu với đại Tống mà tự kết liễu không chịu hàng. Nàng hiểu không? Ta làm sao đi giết người thân của nàng. Ta đã hứa với nàng ta không dồn họ vào con đường chết. Nhưng cha con họ muốn quyên sinh... Ta làm sao làm khác được"

Bài Phong nghe Hạo Nam nói thế thì ngỡ ngàng nhìn Hạo Nam, đôi mi ướt sũng vẫn giương mắt lên nhìn hắn, hắn nhìn nàng, đôi mắt ấy đong đầy yêu thương như thuở nào, Bài Phong lúc này thật sự không hiểu, sự thật như thế nào? Bát tỷ không nói như vậy, có phải... Tỷ ấy muốn mình cắt đứt quan hệ với chàng nên mới nói khác như vậy không?

Bài Phong bàng hoàng khi biết sự thật. Nàng nhíu mày rồi nhìn vào ánh mắt của hắn, ánh mắt bao hàm yêu thương và chân thành như thế, nhưng... Nhưng không được, nàng làm sao có thể cùng hắn kết nối lại duyên xưa... Nàng làm sao đối mặt với người của Dương gia?

Bài Phong nghẹn lời nói với hắn "Dù sao đi nữa trận chiến đó đã gây nhiều tổn thương cho Dương gia, thiếp làm sao có thể ở bên cạnh chàng được. Hạo Nam, chàng về đi, về với ngôi cao chín bệ của chàng, chàng đến đây thăm thiếp, thiếp đã mãn nguyện lắm rồi, duyên nợ của thiếp và chàng đã sớm đứt đoạn từ năm năm về trước. Đến giờ chàng vẫn còn nhớ đến thiếp, thiếp đã cảm kích vô cùng"

Bài Phong với đôi mắt u sầu nhìn hắn, đôi tay hắn vẫn vòng qua người nàng dù tay nàng hiện giờ đã để trước ngực hắn, nàng có ý định đẩy hắn ra và quay lưng rời đi nhưng.... Để thiếp nhìn chàng thêm lần nữa.

Thà không gặp còn hơn, gặp lại rồi phải chia xa có mấy ai chịu đựng được nỗi đau này, Bài Phong khẽ chớp, lệ lại rơi, nàng nói trong nghẹn ngào "Hạo Nam, chàng về đi, từ nay đừng đến đây gặp thiếp nữa, thiếp và chàng là hai người của hai thế giới, suốt đời cũng không đến được với nhau. Chúng ta đến với nhau là một sai lầm, hãy kết thúc sai lầm này đừng phạm thêm một sai lầm khác. Chàng quên thiếp đi, chàng nên tìm cho mình một người thích hợp hơn với chàng"

Vừa nói dứt câu, nàng vội đẩy hắn ra, Hạo Nam ngỡ ngàng đến không kịp níu giữ lấy nàng, Bài Phong quay lưng bước đi.

Đúng là Lão Thái Quân nói không sai, nàng cương quyết như vậy xua đuổi hắn.

Nàng đành lòng sao hỡi nàng, trong ánh mắt nàng đã nói cho ta biết nàng vẫn còn rất yêu ta, vậy thì vì lý do gì khiến nàng cứng rắn như thế?

Hạo Nam lúc này bắt đầu hốt hoảng níu chặt lấy tay nàng "Bài Phong đừng đi, ta khó khăn lắm mới tìm được mẹ con nàng. Ta không đưa được mẹ con nàng về cung, ta có chết cũng không rời khỏi nơi đây, ta thề ".

Hạo Nam là thế, khi hắn đeo đuổi cái gì là đeo đuổi tới cùng, hắn dễ gì bỏ cuộc. Năm xưa là vậy, bây giờ cũng vậy.

Bài Phong dù không nỡ xa hắn một lần nữa nhưng vì chọn hiếu với Dương gia và đáp đền ơn cứu mạng của Quế Anh nàng không thể làm khác hơn được.

Hạo Nam chợt nhớ đến phong thư của lão Thái Quân trao cho hắn, hắn bỗng dưng  trong u sầu lại tươi cười nói "Bài Phong ta quên mất lão Thái Quân có thư cho nàng"

Hạo Nam vội lấy trong tay áo ra một bức thư, hắn ân cần đặt vào tay nàng. Bài Phong cầm lấy thư trong tay định mở ra xem thì Hạo Nhiên chạy ra, thấy Bài Phong mắt vẫn còn ngấn lệ, nó nghĩ người khách lạ này dám làm mẹ nó khóc.

Hạo Nhiên nắm lấy vạt áo của hắn hét lên "Chú là ai sao ăn hiếp mẹ cháu? Cháu kêu Lý thúc thúc và Dương thúc thúc đánh chú cho coi"

Hạo Nam cúi xuống bế thốc Hạo Nhiên trên tay nói "Ta làm gì ăn hiếp mẹ con, gọi ta là phụ hoàng đừng gọi là chú nữa... Ta là cha của con là tướng công của mẹ con con hiểu không?"

Hạo Nhiên ngơ ngẩn một hồi. Hạo Nam nghĩ nó không hiểu nên nói "Nếu con không hiểu để ta giải thích cho con hiểu"

Thằng bé trông thông minh lém lỉnh, cướp lời của hắn "Cháu hiểu... Nhưng phụ hoàng là con của hoàng đế đương triều mới gọi thế, thầy của cháu nói thế. Vậy chú là ai?"

" À thì ta..."

Bài Phong cướp lời hắn nói "Hạo Nam, đừng bại lộ thân phận của chàng, về phần Hạo Nhiên để thiếp từ từ nói cho nó hiểu"

Hạo Nam nhìn khuôn mặt sáng sủa của nó cũng biết sau này nó sẽ là một nam nhi thông minh tài giỏi, đỉnh thiên lập địa đây mà.

Cuối cùng cũng tìm được mẹ con họ, hắn nhìn nàng nói "Bài Phong... ta cám ơn nàng đã nuôi dạy nó tốt như vậy"

"Chàng đừng nói như thế, đó là bổn phận của thiếp, bấy lâu nay thiếp không thể cho nó một người cha, thiếp đã thấy có lỗi với nó. Trong khi đó ở trong làng có bao đứa trẻ cùng lứa đã có phụ mẫu kề bên"

Nghe lời than thở của nàng, Hạo Nam đúng là có dịp để thuyết phục nàng đồng ý trở về bên cạnh mình "Không phải ta đã tới đây rồi sao? Chỉ cần nàng gật đầu, thì Hạo Nhiên sẽ có một mái ấm gia đình trọn vẹn"

Bài Phong nắm phong thư trong tay cúi đầu lặng lẽ không nói.

Bế Hạo Nhiên trên tay, hắn nghe được tiếng cồn cào trong bụng nó. Hạo Nam mỉm cười nói "Hạo Nhiên của ta đói rồi nha, Bài Phong... Nàng định bỏ đói phụ tử ta à?"

Bài Phong chợt nhớ ra đã quá bữa cơm chiều rồi, mãi lo nói chuyện mà nàng quên mất, nàng nói "Xin lỗi Hạo Nhiên, mẹ quên mất"

Bài Phong quay lại hỏi hắn "Hạo Nam chàng định ở lại đây sao?"

Hắn đúng là không biết nói gì hơn với câu hỏi của nàng, hắn nhíu mày trả lời " Thê tử và con ta ở đây, ta có thể đi đâu? Hơn nữa, giờ ta là kẻ không nhà, không cửa, không chốn dung thân, ta còn cưỡi ngựa cả ngày chưa có ăn miếng gì vào bụng. Nàng đành lòng đuổi ta đi?"

Thấy Bài Phong nhíu mày suy nghĩ, Hạo Nam nói tiếp "Nàng xem xong bức thư của lão Thái Quân gửi cho nàng rồi hãy quyết định đuổi ta cũng không muộn mà"

Hạo Nam hình như nắm phần chắc nàng xem thư xong sẽ hồi tâm chuyển ý.

Bài Phong thấy vậy thôi để hắn cùng dùng cơm rồi hả tín tiếp, dù sao bằng cách nào nàng cũng phải thuyết phục hắn trở về kinh thành trở về hoàng cung của hắn.

Nàng hỏi chàng "Cơm canh đạm bạc, chàng ăn quen không? Hay để thiếp ra thị trấn mua ít thịt về làm món ăn cho chàng"

Hạo Nam lắc đầu "Không cần, chỉ cần nàng nấu... Cơm trắng ta cũng thấy ngon miệng"

Nghe câu hỏi này thì biết nàng tạm thời không xua đuổi hắn nữa, giờ hắn làm gì mà có tâm trí để ăn món này, món kia, cao lương mỹ vị đối với hắn mà nói đã quá thừa đã nhàm chán.

Chỉ cần được ở bên nàng, nàng có cho hắn uống nước lã, hắn cũng vui vẻ bảo ngon.

Thế là Hạo Nam một tay bế con một tay nắm lấy tay nàng cùng đi vào nhà.

Cái phong tình này khiến người nhìn ấm lòng, bọn họ vốn là nên ở cùng nhau, vì sao cứ ngăn núi cách sông cho lòng buồn dò dõ ngóng trông mà không đi tìm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro