Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua rồi giông bão của cuộc đời.
Giờ ta có nàng cùng sánh bước.
Người hỏi tình yêu là gì? 
Ta nói tình là mật ngọt.
Tình là hoa mộng tuyệt vời.

Chương 49

Sau năm năm, đây là bữa cơm đầu tiên, bữa cơm đạm bạc trong căn nhà tranh của nàng, căn nhà nhỏ thiếu bóng dáng của hắn, phu quân của nàng, phụ thân của con nàng.

Hạo Nhiên vô tư cứ làm ồn đòi ăn trứng gà, bởi nó chỉ thích ăn trứng gà mà thôi.

Bài Phong vỗ về con trẻ nói "Để mai mẹ đi mua, trứng trong nhà đã hết, con ngoan, ăn cá đi, được không? Hạo Nhiên từ khi nào lại giống cô nương làm nũng thế này?"

Hạo Nhiên chu môi nói "Con không phải một cô nương, con là nam nhi đỉnh thiên lập địa cơ"

"Không phải cô nương thì ăn đi, không ăn mẹ sẽ may váy cho con mặc"

Nghe thế nó không tranh luận với mẫu thân nữa mà ngồi ngoan ngoãn ăn.

Hạo Nam gắp thức ăn cho nàng nói "Bao năm nay, nàng sống kham khổ quá, Bài Phong hứa với ta, cùng ta về cung có được không? Để ta bù đắp cho mẹ con nàng"

"Chàng để thiếp suy nghĩ lại, chàng đừng ép thiếp, mấy năm nay cuộc sống của thiếp và con rất tốt, không kham khổ như chàng nghĩ"

Hạo Nam thầm nghĩ, nàng không nhận lời, ta sẽ không hồi cung, có như thế nào ta cũng thuyết phục cho được nàng nhận lời mới thôi.

Bài Phong còn một nỗi khổ tâm nữa mà nàng không dám hé môi cùng hắn, nàng không thể để chuyện này làm khơi dậy và gia tăng thêm oán thù xưa của hắn và thiếu phu nhân được. Ông trời sao khéo đùa, vì lời thề năm đó, vì tính mạng của con trai nàng, nàng một lần nữa đành nuốt nước mắt vào lòng mà cay đắng, không thốt nên câu .

Buổi tối Hạo Nhiên đã ngủ say, hắn vẫn ngồi cạnh vuốt ve con trẻ. Đúng là phụ tử tình thâm, không đầy nửa ngày mà thằng bé đã quấn quýt phụ thân nó vô cùng.

Cũng phải, lá rụng về cội là đây.

Bài Phong ngồi đọc lá thư mà Thái Quân gửi cho nàng, nàng cảm động đến rưng lệ. Thái Quân trước sau gì cũng lo lắng cho nàng và cháu của bà.

Ý người đã rõ, muốn nàng trở về bên cạnh Hạo Nam, tiếp tục ở bên cạnh hắn, nhắc nhỡ khuyên lơ, để hắn mãi là một hoàng đế tốt.

"Bao năm ta im hơi lặng tiếng là vì muốn xem thử, Lưu Hạo Nam là một vị vua như thế nào? Nay đã thấy rõ hắn là một vị vua tốt, một người chung thủy với tình cảm, nên ta không có lý do gì phản đối con trở về bên cạnh hắn, ân oán của Dương gia nhân và hắn đã hóa giải, con nên nghe lời ta trở về bên cạnh hắn, đừng cố chấp nữa, hãy cho cháu của ta một mái ấm gia đình trọn vẹn" .

Bài Phong xếp lá thư lại, Hạo Nam thấy nàng có vẻ ưu sầu. Hắn bước đến hỏi han, an ủi nàng "Nàng sao thế? Trong thư Thái Quân nói gì mà nàng bi lụy như thế?"

Nàng lắc đầu nói "Chỉ là thấy nét chữ của người có phần lệch lạc  hơn trước nhiều quá, thiếp lo cho người quá, tuổi cao sức yếu, mà con lo lắng cho mẹ con thiếp như vậy. Thiếp cảm thấy hổ thẹn với người"

Hạo Nam nghe nàng nói thế thì cười xòa lên nói "Tưởng chuyện gì!  Bài Phong của ta vẫn vậy, đa sầu, đa cảm quá. Thái Quân còn rất khỏe, vẫn khí khái như ngày trước, nàng đừng lo lắng quá mà hao gầy thân ngọc"

Nàng khó hiểu nhướng mắt lên hỏi hắn "Sao chàng lại biết rõ như thế? Hay chàng gạt thiếp, nói cho thiếp vui?"

"Nếu ta không đến Mộc Nhai cốc làm sao mà có lá thư này của Thái Quân được?"

Nàng đúng là hậu đậu mà, giờ mới hiểu ra vấn đề.

Nàng hốt hoảng hỏi "Dương gia có tổn thương chàng không?"

Nàng vội đứng dậy, kề sát bên hắn xem cho kỹ, nàng vẫn thế, vẫn còn quan tâm hắn như thuở nào.

Thấy nàng hốt hoảng, Hạo Nam cũng nhanh chóng trấn an nàng, để nàng an tâm "Nàng yên tâm, bọn ta không có động thủ. Khúc mắc giữa ta và Quế Anh đã được hóa giải, ta và cô ấy không còn là kẻ thù nữa. Ta đã lưu lại Mộc sơn trang một đêm, còn ăn đồ ăn chính tay sư muội nấu nữa đấy"

Hạo Nam lắc đầu nói "Có điều không bằng nàng nấu"

"Chàng còn đùa nữa, chàng nói thật chứ?  Chàng không gạt thiếp chứ?"

Hạo Nam nắm lấy tay nàng nói "Ta nói thật, giờ ta mới hiểu lão Thái Quân là người như thế nào, ta thật tâm kính trọng người, những lời người nói làm ta hiểu ra nhiều điều. Bao năm oán hận đối với Dương gia cũng tan theo mây khói. Không còn oán hận không còn khúc mắc, giờ ta chỉ toàn tâm toàn ý đến đây để đón mẹ con nàng cùng ta về cung"

Bài Phong đúng là trút được tảng đá nặng ngàn cân mà nàng đeo mang bao năm nay.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó nàng lại quặn thắt cõi lòng. Đã bao năm một mình nuôi con trẻ, bao nhọc nhằn nàng đều cố chịu, không nửa lời oán than. Chỉ có chuyện ân oán của hắn và Dương gia làm cho nàng canh cánh trong lòng.

Mỗi khi đêm về, khi con thơ đã vào giấc ngủ say thì nàng một mình ngồi lẳng lặng tưởng nhớ về hắn, ngoài Hạo Nhiên bên cạnh nàng, nàng chỉ còn lại ngọc bội của hắn tặng nàng, bao năm nay nó vẫn theo bên nàng, bầu bạn cùng nàng.

Tâm sự của nàng, nàng chỉ có thể nói cùng nó. Cầm ngọc bội trên tay mà lệ nàng rơi lã chã, biết hắn vẫn bình yên, biết hắn ở nơi đó nhưng nàng không thể đến gặp hắn được.

Nàng đã quay lưng ngoảnh mặt với người thân của nàng một lần, nàng không thể làm thế lần thứ hai, nếu làm vậy nàng sẽ coi thường chính mình. Một kẻ vong ơn bội nghĩa, nghĩ đến đó thôi tim như se thắt lại.

Nàng thì sao cũng được nhưng con của nàng lại phải chịu cảnh sống của một bá tánh thường dân, không có cha bên cạnh, nàng càng nghẹn ngào, cay đắng muôn phần.

Bao nhiêu yêu thương, bấy nhiêu nỗi nhớ nhung, ngàn lần gọi tên hắn trong tuyệt vọng. Nay hắn đã đến đây bao khúc mắc được hóa giải mà nàng vẫn không thể về bên cạnh hắn được, lệ nàng lại rơi, nàng cố không khóc, nàng cố bảo, Dương Bài Phong, không được khóc, ở trước mặt chàng nàng không thể để cho chàng thấy nàng yếu đuối. Có như thế, nàng mới khuyên chàng sớm trở về khinh thành, sớm quên nàng đi.

Thấy nàng rơi lệ, lại có vẻ đau khổ như thế, làm cho hắn hoảng vô cùng, hắn vịn lấy hai vai nàng hỏi "Bài Phong nói ta biết, có chuyện gì làm nàng khó xử như thế? Ta biết, nàng vẫn còn có chuyện giấu ta, nàng nói ta biết có được không?"

Thấy nàng im lặng, hắn lại cố hỏi, cố muốn biết, hắn nói "Nếu như mấy năm nay nàng hận ta, nàng không tha thứ cho ta, thì nàng hãy nói cho ta biết, tất cả sai là ở ta, nàng không thể tha thứ cho ta, ta cũng không dám nửa lời oán trách, hay nàng còn có chuyện gì khó nói hay... Nàng... Tim nàng đã có người khác, người nam nhi đó có phải là Lý thúc thúc mà Hạo Nhiên nhắc đến không?"

Hắn nắm chặt hai vai nàng với ánh mắt đầy bi thương nhìn nàng đợi câu trả lời, nhưng nàng vẫn im lặng.

Sự im lặng của nàng nó đáng sợ làm sao.

Im lặng là thừa nhận, nàng không nói tức là thừa nhận.

Nàng đã có người khác bên cạnh, hắn thất vọng ê chề, thì ra bấy lâu nay ta một mình tưởng bóng nhớ hình, nàng đã sớm quên ta rồi.

Hắn khẽ cười, nụ cười chua chát nói "Cũng đúng, bao lâu nay nàng cứ cho là ta giết chết cha con họ, nàng làm gì tha thứ cho ta. Làm gì còn muốn nhớ tới ta, là ta đơn phương tình nguyện, là ta đơn phương chờ đợi nàng. Ta quá tự cao phải không? Ta thật sự không xứng với nàng. Trong mắt nàng ta vẫn là tên đại ma đầu tàn ác, đôi tay nhuốm đầy máu tanh. Nàng thì thánh thiện như vậy, ta làm sao xứng với nàng"

Hạo Nam buông lỏng đôi tay ra, khuôn mặt đậm nét ưu sầu, hắn quay lưng đi, trong tim như ai vò ai xé, Hạo Nam buông một câu nói "Chúc nàng sẽ được hạnh phúc, ta sẽ lập tức rời khỏi nơi đây, từ nay về sau, ta sẽ không lại đến đây, ta sẽ không làm phiền nàng nữa. Cám ơn nàng đã nể tình xưa nghĩa cũ mà cho ta nán lại nơi đây. Ta thấy trong giờ phút này, ta không nên có mặt tay đây nữa, Nàng chăm sóc tốt cho Hạo Nhiên tự mình bảo trọng lấy thân"

Nàng đang phân vân, sự thật không phải như thế, nhưng không nói hắn sẽ hiểu lầm ta, ta không thể mất hắn thêm một lần nữa. Trong suy nghĩ xáo trộn, hỗn độn, và mâu thuẫn quá. Không phải nàng muốn tìm cách để hắn rời khỏi sao? Giờ đã đạt được như ý muốn, sao lại sợ hãi? Sao lại do dự? Lại suy nghĩ, lại đấu tranh, nói hay không nói sự thật. Nàng không thể khống chế mình được, Nàng không thể mất hắn.

Bài Phong vội chạy đến ôm lấy thắt lưng hắn siết chặt. Như muốn nói cho hắn biết "Hạo Nam, chàng đừng đi, thiếp cần chàng, thiếp rất cần có chàng"

Cái ôm chặt của nàng làm ngừng hết mọi hành động của hắn, Hạo Nam môi mỏng khẽ nhếch, kế hoạch đã thành công và nàng là người bị gạt.

Một phút im lặng trong xúc động, Bài Phong thỏ thẻ "Thiếp vẫn yêu chàng như trước, vẫn vẹn nguyên không thay đổi. Chàng đừng nói những lời như vậy, thiếp rất đau lòng, chàng biết không? Thiếp có nỗi khổ tâm mà không nói nên lời"

Hạo Nam chờ đợi câu nói này của nàng, hắn chỉ muốn ép nàng nói ra sự thật mới cố ý nói như vậy. Từ ánh mắt, cử chỉ của nàng đã cho hắn biết nàng vẫn là Dương Bài Phong của năm xưa, thê tử của Lưu Hạo Nam hắn.

Nàng không thay đổi, nàng làm sao chấp nhận hắn nói nàng đã yêu người khác được chứ.

Hạo Nam quay lại, gặng hỏi nàng "Còn chuyện gì nữa mà nàng không nói cho ta nghe? Dù có chuyện gì đi nữa nàng nói ra, ta cùng nhau nghĩ cách được không?"

Hạo Nam cho nàng ánh nhìn đầy nghị lực, chỉ cần có hắn bên cạnh, không khó khăn nào mà chàng lùi bước.

Bài Phong nghẹn lời khi nói "Bốn năm về trước, vì muốn bảo vệ cho con của chúng ta, thiếp đã từng thề độc... Đời này kiếp này thiếp sẽ không đi tìm chàng, nếu phản lại lời thề... Thiếp sẽ vĩnh viễn mất Hạo Nhiên. Hạo Nam xin lỗi, thiếp không còn cách nào khác, thiếp sợ Quế Anh tỷ sẽ tổn thương con của chúng ta cho nên... "

Hạo Nam suy nghĩ một hồi rồi cười xòa, lau những dòng lệ trên má nàng "Ngốc à, nàng nghĩ Quế Anh, sư muội của ta thật sự tàn độc như vậy sao? Tại sao cô ấy để nàng thề như thế?"

Nàng vẫn không hiểu ý hắn, đúng là sư huynh muội đồng môn, ý nghĩ của Quế Anh, Hạo Nam thoáng nghe đã biết.

Rõ ràng Quế Anh đã cố tình bắt Bài Phong thề độc nhưng trong câu thề độc lại chừa một lối thoát cho nó. Đúng là thông minh, thông minh.

Quế Anh căm ghét Hạo Nam nhưng tận đáy lòng cô vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, dù nhỏ nhưng vẫn có hy vọng.

Năm đó ở Thiên Môn Trận, hắn không giết cùng giết tận người của Dương gia, ít ra hắn cũng là người còn có nhân tính. Để Bài Phong thề như thế một mặt để nàng chết lòng không tưởng nhớ đến Hạo Nam, mặt khác nếu hắn thật lòng thật dạ yêu thương nàng, hắn sẽ tìm ra được chân tướng của sự thật. Nếu có ngày đó, có lối thoát cho Bài Phong vẫn không phản lại lời thề của nàng.

Thời gian sẽ chứng minh cho tất cả.

Thái Quân cũng vậy, Quế Anh cũng vậy, ai cũng dõi theo cách hành nhân xử thế của Nam Phong Đế.

Đối với Dương gia tướng mà nói, có gì bằng được sống trong thái bình thịnh thế nhà nhà được cơm no áo ấm, chỉ cần Nam Phong Đế làm được điều này, thì bọn họ còn trông mong gì hơn nữa.

Quế Anh biết, chỉ cần Bài Phong thề trên sinh mạng của con mình thì dù có chết nàng cũng không đi tìm hắn, Hạo Nam nói "Bây giờ không phải nàng đi tìm ta, mà là ta đến tìm nàng. Như vậy nàng nào đâu có phản lại lời thề, có đúng không? Thê tử của ta"

Thì ra là vậy, Bài Phong nghe được những lời giải thích của hắn đúng là vui mừng khôn xiết, vậy mà bao nhiêu năm nay nàng lại trách lầm Quế Anh.

Đúng là nàng nông cạn quá.

Quế Anh chỉ vì muốn tốt cho nàng thôi. Vậy mà nàng... Đúng là khờ.

Thảo nào Hạo Nam cứ trêu nàng khờ, khờ khạo nhưng đáng yêu vô cùng.

Nàng cười thầm, nàng khờ khạo vậy mà có người yêu say đắm, khờ khạo vậy mà có người cam tâm tình nguyện để tam cung lục viện không bóng hồng.

Nàng thầm nghĩ mình cũng đúng là khờ thật mà, chút nữa vì chuyện này mà muốn xua đuổi hắn.

Bài Phong vui sướng ngã đầu vào vai hắn để hắn ôm ấp.

Đêm khuya vắng lặng, có hắn và nàng thức thâu đêm để kể cho nghe những niềm vui và nỗi buồn, những nụ cười và nước mắt của bao năm dài xa cách.

Hạo Nam ôm chặt lấy nàng trong vui sướng vô hạn.

Cuối cùng hắn cũng chờ đợi được ngày này, hắn cũng thầm cám ơn Quế Anh, cô đã làm tất cả vì Bài Phong.

Hạo Nam nhẹ hôn lên vầng trán trắng non bóng mượt của nàng, ngắm nhìn cho thỏa thích người thê tử mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Ân cần quá, trìu mến quá, sao hạnh phúc như thế.

Được cùng hắn tái ngộ, được ở bên cạnh hắn có nằm mơ nàng cũng không ngờ có ngày này.

Bài Phong nhìn Hạo Nam rồi dịu dàng mỉm cười nói "Chàng đợi thiếp một lát"

Bài Phong bước đến giường của Hạo Nhiên nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho con, trong nó ngủ say sưa mà thấy cưng vô hạn.

Nàng đặt một nụ hôn lên trán Hạo Nhiên rồi quay lại nói "Trời sắp sáng, chàng nên ngã lưng một tí, thiếp thấy chàng có vẻ mệt"

Hạo Nam nhìn dáo dác, thầm nghĩ ngủ ở đâu? Thấy sắc mặt hắn, nàng biết hắn nghĩ gì, nàng mỉm cười nói "Ngủ ở phòng thiếp, đây là phòng của Hạo Nhiên"

Bài Phong nắm lấy tay Hạo Nam dẫn đường, hắn vừa đến chưa quen nhà của nàng.

Hắn cứ như vậy đi theo nàng, tay của nàng vừa mềm vừa lạnh, rất lâu rồi không được nắm tay nàng như thế, đến phòng, Bài Phong buông tay hắn ra, hắn lại níu tay nàng lại kéo nàng về phía hắn, Bài Phong bị hắn xoay một vòng rồi ôm vào, thẹn quá nàng đẩy hắn ra nói "Chàng buông thiếp ra, chàng không định đi tắm gội sao?"

Hạo Nam mặt dày không buông, hắn nói "Không được động, nhớ thật"

Chỉ vài lời nói của hắn đã làm nàng mủi lòng, nhớ thật, nàng cũng vậy, nhớ đến muốn chết đi được.

Bài Phong không đẩy hắn ra nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn để hắn ôm.

Hạo Nam vuốt ve tấm lưng gầy của nàng nói "Hứa với ta, từ nay và mãi mãi về sau không xa ta nữa, sống cùng sống, chết cũng cùng chết"

Bài Phong nghẹn ngào nhụi mặt vào vòm ngực của hắn gật đầu, sống ở chung nhà, thác ở chung mộ, đời này kiếp này không ai chia cách được đôi ta.

Cảm giác lúc này mới hạnh phúc làm sao, cứ như người chết đi vừa được sống lại.

Ôm nhau thật lâu hắn mới buông nàng ra, Bài Phong xoay người đi lại tủ áo, lấy trong tủ một bộ đồ ngủ, nàng đi lấy nước pha nước cho hắn tắm gội rồi giúp hắn mặc xiêm y vào, bộ áo của hắn đã bẩn vì đường xa khói bụi, Nàng nghĩ thầm, cũng may nó vừa vặn với thân thể của hắn, chiếc áo ngủ trắng tinh được đính một đóa hoa cúc vàng xinh xinh dưới vạt áo.

Lúc nàng may chiếc áo này, nàng tâm sự đầy vơi. Nàng may để làm gì? May để cho ai? Dĩ nhiên là may cho tướng công của nàng, nhưng làm gì có cơ hội để khoác lên người hắn, rồi nàng ngưng tay, đôi mắt thẩn thờ nhìn về xa xăm trong vô vọng.

Còn bây giờ, nàng cảm thấy vui mừng khôn xiết, khi giờ đây chính tay nàng mặc cho hắn, chiếc áo nàng cất giữ đã bao năm, lâu lâu lại mang ra giặt rồi phơi rồi tỉ mỉ xếp nó vào tủ.

Nàng vừa khéo léo vừa ân cần giúp hắn, vẫn ánh mắt nhu mì long lanh thuở nào, vẫn là đôi môi xinh xắn đỏ mọng.

Hạo Nam khẽ cười hạnh phúc.

Đã bao lần hắn cố tìm cái cảm giác này, dù trong giấc mộng cũng cố tìm, nay nó lại trở về bên hắn, không phải là mơ, là hiện thực, vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Hạo Nam không kiềm lòng được yêu thương, hắn nắm lấy đôi tay suôn mềm trắng non trắng nà của nàng nói "Bài Phong, ta cám ơn nàng nhiều lắm, nàng làm ta hạnh phúc không tả nổi"

Bài Phong nhìn hắn khẽ cười "Thiếp cũng vậy, thiếp cũng cảm ơn chàng đã một lần nữa đến bên thiếp, chàng không buông tay thiếp ra, được một lần nữa ở cạnh chàng thiếp đã mãn nguyện, thiếp không đòi hỏi gì thêm ngoài những việc giúp chàng nâng khăn sửa áo"

Hạo Nam hiểu ý nàng, hắn gật đầu. Hạo Nam hiểu được nỗi lòng của nàng, cả áo ngủ của ta nàng cũng đã may sẵn thì cũng đủ biết tình cảm của nàng dành cho bao la, nó bao la, đong đầy biết mấy. Áo mặc xong, hai người cùng bước đến giường cùng nghỉ ngơi.

Hạo Nam đã nằm yên, Bài Phong vẫn còn lui cui kéo chăn. Nàng quay sang, thấy Hạo Nam nằm dang tay ra về phía nàng. Bài Phong thắc mắc hỏi "Hạo Nam, chàng làm gì vậy?"

Hắn cười cười rồi chỉ vào bả vai của mình nói "Nàng quên rồi sao? Không phải nàng vẫn thích gối đầu trên tay của ta hay sao? Nếu nàng không muốn, ta thu tay lại vậy"

Hạo Nam vừa dứt lời, Bài Phong đã nằm gọn trên tay hắn, năm năm rồi còn gì, nàng nào được gối đầu trên tay hắn nữa.

Những năm xa cách nàng đêm đêm nhỏ lệ, giọt đắng, giọt sầu, giọt nước mắt nhớ nhung ướt đẫm chăn gối mỗi đêm trường.

Hạo Nam nhìn nàng mà thấy nàng đáng yêu không chịu nổi.

Đưa tay nâng niu khuôn mặt thanh tú của nàng rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn ấm áp, đầy yêu thương, rồi cả hai cũng trong mệt mỏi ngủ thiếp đi .

Nhà tranh đơn sơ, thôn làng nghèo nàn, hôm nay tiếp đón đương kim hoàng đế ngự giá quan lâm. Thế mà dân ở thôn làng chân chất thật thà nào đâu hay biết, họ đối thoại họ nhìn đó là Nam Phong Đế mà bọn họ mơ ước được một lần diện kiến long nhan.

Căn nhà tranh bé nhỏ của nàng nằm sát vách đá ở cuối đường thế nhưng tuy có vắng vẻ một chút nhưng mỗi đêm trăng tròn đứng ở sân nhà ngắm trăng thì đẹp không thể tả .

Hạo Nam trong giấc ngủ say vẫn nở nụ cười ngọt ngào, tay hắn vẫn ôm lấy nàng trong giấc ngủ.

Đối với hắn mà nói đời này kiếp này hắn sẽ không bao giờ rời xa nàng, sẽ không còn nữa cảnh ngăn núi cách sông, phòng không chiếc bóng, đi về đơn lẻ một mình. Từ đây đến cuối đời hắn đã có nàng bên cạnh. Nếu có kiếp sau, xin một lần nữa được tương phùng, một lần nữa được yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro