Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vầng trăng lung linh trên đỉnh đầu.
Soi rọi bóng ta và nàng.
Ngồi bên nhau, tựa vào nhau.
Hạnh phúc đến không gì xoá nhòa.
Nguyện đến cuối đời ta và nàng có nhau.

Chương 50

Bình minh ló dạng, một ngày mới chàng và nàng có nhau.

Bài Phong trong mộng chung tỉnh lại, Hạo Nam, phu quân của nàng nằm kề bên cạnh nàng, gần nhau có thể nói là không thể gần hơn nữa.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt này, dù thời gian có trôi đi nhưng đối với nàng, nàng vẫn nhớ rõ như in trong đầu, này mắt này môi này sự tuấn tú của hắn, thật đẹp, thật làm người ta yêu hận đan xen, nhìn hắn như vậy say giấc, Bài Phong nghĩ, hắn có lẽ vẫn còn chìm giấc mộng đẹp.

Nàng khẽ nở nụ cười ngọt ngào, cảm thấy hạnh phúc dạt dào bất tận. Nhẹ nhàng đặt tay áp vào mặt hắn, nàng vẫn nghe được tiếng hơi thở đều đều của hắn, một lần yêu, trải qua trăm ngàn cay đắng, trăm cuộc bể dâu, bao khúc mắc chông gai, đoạn trường của đường đời, có nỗi đau nào nàng chưa nếm trải, có bao lần nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào tức tưởi, thầm trách cao sanh an bày cảnh trớ trêu.

Giờ đã qua, đã qua, bây giờ nàng có hắn bên cạnh.

Hạo Nam, người nàng nguyện cả đời yêu thương, cả đời chờ đợi, quá hạnh phúc, quá ngọt ngào, khi được một lần nữa có hắn kề bên, được nhìn ngắm hắn say nồng trong giấc ngủ.

Bài Phong ngã đầu vào lồng ngực hắn để nghe tiếng nhịp đập để được cơ thể hắn sưởi ấm.

Yên lặng một hồi lâu, suy tư cùng hắn một hồi lâu nàng chợt nhớ, nàng nên đi chuẩn bị bữa sáng cho Hạo Nhiên. Nàng vừa định ngồi dậy thì bị hắn ôm chặt lấy nàng, cứ nghĩ hắn ngủ, làm nàng giật mình hỏi "Hạo Nam chàng lại... Chàng lại lừa thiếp"

Hạo Nam còn chưa mở mắt mà miệng thì cười cười nói "Ta lừa nàng cái gì nào?"

"Lúc nào cũng giả vờ ngủ"

Hạo Nam mỉm cười không nói, hắn không muốn làm nàng xấu hổ, đáng lý ra hắn vẫn còn say nồng trong mộng đẹp, nhưng nàng cứ nâng niu, sờ mó mặt hắn như thế làm sao không tỉnh ngủ được, Hạo Nam hỏi "Bài Phong, nàng vội đi đâu? Ở lại đây với ta, ta vẫn chưa muốn dậy đâu. Năm năm rồi, ta chưa một lần được ngon giấc như hôm nay"

Nghe hắn nói như vậy, làm nàng mủi lòng, nàng nằm im trên người hắn không vùng vẫy nữa.

Nàng để nửa mặt mình áp lên vòm ngực săn chắc nóng hổi, nơi ấy, nàng nghe rõ ràng từng tiếng nhịp đập của trái tim hắn, Bài Phong mi dài khẽ rủ, mắt nhắm lại, thật bình yên, bình yên bên hắn.

Năm năm trường đằng đẳng, hắn và nàng xa cách nhau, sáng này, là buổi sáng đầu tiên nàng thức giấc trong vòng tay của hắn.

Hạo Nam mở mắt ra, lấy tay vuốt lên mái tóc của nàng, vẫn như thế, cảm giác vẫn như ngày nào.

Thấy nàng bỗng dưng im lặng, hắn hỏi "Bài Phong của ta có chuyện gì vậy? Lại suy nghĩ lung tung nữa phải không?"

Nghe hắn hỏi, nàng ngồi dậy nhìn hắn nói "Thiếp nghĩ, chàng sống tốt lắm với ngôi cao chính bệ mà chàng khó khăn lắm mới ngồi lên được, thiếp tưởng nợ nước đã đòi, lời phó thác của thân phụ chàng đã hoàn thành, chàng sẽ sống thoải mái lắm, nào ngờ..."

Nàng nói đến đó rồi nghẹn lời, nàng đã hiểu lầm hắn, nàng nghĩ có ngôi báu với đầy quyền lực trong tay hô mưa gọi gió, mỹ nhân đối với hắn mà nói chỉ cần cái phất tay, muốn bao nhiêu là có bấy nhiều, làm gì nhọc lòng nhớ đến nàng, hắn đã quên nàng rồi.

Hạo Nam ngồi dậy, đối diện nàng, đưa tay áp vào mặt nàng rồi nói "Không có nàng kề bên, ta sống còn có ý nghĩa gì? Lúc vừa mất nàng, ta như điên dại, ta lấy mục đích trả thù làm lẽ sống, nếu không như thế ta sẽ sụp đổ, ta không còn lý do gì để bám víu, để tồn tại trên cõi đời này. Sau trận chiến ta vì chỉnh đốn lại triều chính bận rộn không ngừng, ta lấy công việc để khỏa lắp đi khoảng trống cô độc của mình. Chỉ có lao vào công việc ta mới làm cho mình tạm thời không nghĩ, không nhớ đến nàng"

Hạo Nam nhìn nàng rồi kể lại cho nàng nghe những ngày vắng nàng, hắn sống thế nào. "Nàng có biết nỗi nhớ nhung một người, nó khó chịu đến nhường nào, ta có cả giang sơn, nắm trong tay quyền sanh sát của thiên hạ, ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa nhưng ta không có nàng, ta không thể khiến nàng sống lại, không thể khiến nàng trở về bên cạnh ta. Nàng hiểu cảm giác của ta không? Quyền lực vinh hoa phú quý cẩm y ngọc thực đối với ta mà nói không có nghĩa lý gì nếu thiếu nàng. Nếu năm đó ta không phát hiện ra sao chiếu mạng của nàng vẫn tỏa sáng thì ta vẫn sống trong đau khổ tuyệt vọng. Ta bắt đầu lao vào tìm kiếm nàng, đó là hy vọng là lẽ sống của ta"

Bài Phong nghe hắn nói như thế, lòng nàng cũng đau quặn thắt. Bao năm nay, nàng cứ ngỡ chỉ mình nàng đau khổ, nào ngờ hắn cũng đâu khác gì nàng. Bài Phong đưa hai tay áp vào mặt hắn nói "Hạo Nam, đừng nói nữa... Thiếp hiểu, thiếp hiểu, thiếp đã hiểu tất cả, chàng đừng nhắc chuyện không vui nữa. Từ nay chúng ta và con của chúng ta nữa sẽ sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên nhau, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, thiếp nghe mà đau lòng lắm"

Hạo Nam khẽ cười gật đầu đồng ý "Nàng nói gì ta cũng nghe theo hết "

Cả hai nở nụ cười ngọt ngào, Bài Phong nói "Thiếp đi nấu thức ăn sáng, chàng tự mình đi tham quan xung quanh nha khi nào xong thiếp sẽ gọi"

Nói xong nàng liền xuống giường, thay đổi xiêm y, nàng ở đây vẫn ăn mặc như thôn làng mộc mạc giản dị với xiêm y màu nâu đơn điệu, hắn vội bước xuống chải tóc cho nàng khi thấy nàng ngồi vào bàn, cảnh không cũ nhưng người xưa còn đó, hắn vẫn ở sau lưng nàng mỗi sáng như ngày nào.

Xiêm y của hắn và nàng chỉn chu xong nàng cũng đi xuống bếp, Hạo Nam cũng lẽo đẽo đi theo nàng. Bài Phong bận vào bếp chuẩn bị món cháo mà Hạo Nhiên vẫn ăn mỗi sáng. Lẩn quẩn trong bếp hồi lâu cũng chẳng giúp gì được, hắn đành bước ra ngoài cửa vung vai, vận động gân cốt vậy.

Lão bà hôm qua tay bưng tay xách chậm rãi bước vào. Vừa thấy Hạo Nam bà lão tươi cười nói "À công tử, cậu chưa đi à? Cậu và Dương cô nương có quan hệ gì với nhau? Mà cô ấy chịu cho cậu qua đêm ở đây?"

Lão bà thắc mắc, rồi ngắm nhìn hắn hồi lâu, bà ta gật đầu nói "Quá giống"

Hạo Nam ngạc nhiên hỏi "Lão bà nói giống gì?"

"Cậu và thằng bé Hạo Nhiên, quá giống, cứ như hai giọt nước, hôm qua lão không để ý. Hôm nay nhìn kỹ, quả là rất giống, ta đoán không lầm cậu là phụ thân của Hạo Nhiên, đúng không?"

Hạo Nam khẽ cười nói "Lão bà thật biết quan sát, phải ta là phụ thân của Hạo Nhiên, là phu quân của Dương Bài Phong. Do chiến tranh loạn lạc, đến nay mới tìm được mẹ con họ"

"Thì ra là vậy, hai người thật là xứng đôi, hèn gì có biết bao nam nhi từ quan lại đến thường dân, theo đuổi mà cô ấy không ngó ngàng đến, thì ra là vậy, lòng nữ nhân đã có người, thuyền đã có bến rồi"

Thấy bà xách nặng nhọc, hắn vội nói "Để ta cầm giúp bà một tay"

Mãi nói chuyện mà bà quên mất, bà đem mớ rau vừa hái ở nhà và rổ trứng gà mang đến cho Bài Phong và Hạo Nhiên dùng, bà nói "Thằng bé rất thích ăn trứng, thỉnh thoảng gà nhà ta có đẻ trứng, ta mang cho nó một ít"

Nói xong bà trao cho Hạo Nam rồi định quay lưng đi. Hạo Nam gọi "Lão bà... Đợi đã"

Hắn lấy trong người một nén vàng đặt vào tay bà nói "Cám ơn lão bà có lòng yêu mến quan tâm cho mẹ con họ"

Bà lão run run cầm nén vàng trong tay, lần đầu tiên trong đời bà được chạm đến một nén vàng to như thế, bà nói "Công tử quý quá, tôi không dám nhận"

Hắn ép bà ta nhận, hắn nói "Nhận đi cho ta được vui lòng, bao năm nay nếu không có hàng xóm tốt bụng như bà tới lui, nương tử của ta chắc hiu quạnh lắm, coi như ta thay Bài Phong đền ơn bà vậy"

Bà lão gật đầu vui mừng đón nhận nén vàng rồi bước ra về, vừa đi vừa nói "Phu quân của Dương cô nương tốt thật, có nén vàng này, ta có thể an nhàn mà hưởng thụ những năm cuối đời của mình"

Bài Phong bước ra hỏi "Hạo Nam, chàng đang nói chuyện với ai vậy?"

"Bà lão hàng xóm của nàng, bà ấy mang trứng gà cho Hạo Nhiên"

"À Lâm bà bà, bà rất quý mến Hạo Nhiên, Hạo Nam, chàng ở đây không sợ việc trong triều không có ai lo sao? Chàng làm sao có thể yên tâm như vậy được?"

"Ta ở đây cũng biết được triều chính xảy ra chuyện gì, ta đang đợi... "

Hạo Nam ngưng lại không nói, hắn đang đợi bồ câu đưa thư của Anh Kiệt.

"Ta muốn cùng nàng sống cuộc sống dân dã thêm vài hôm nữa, rồi nàng cùng ta về cung có được không?"

Nàng gật đầu nói "Được"

Hắn nghe mà vui mừng khôn xiết dù tối hôm qua hắn đã biết rồi ý định của nàng, nhưng hắn lại muốn chính miệng nàng nói hắn mới yên tâm.

Từ xa có con chim bồ câu bay đến, Hạo Nam đưa tay ra đón lấy nó rồi nhẹ nhàng gỡ lấy lá thư trong chân nó rồi thả nó bay đi.

Hắn đọc xong không phản ứng gì.

Bài Phong thắc mắc hỏi "Không có chuyện gì chứ?"

"À không, nàng đừng lo, chỉ là Anh Kiệt thông báo chút việc trong cung, hắn sẽ cùng Tiểu Tiểu đến đây, trong thời gian này ta muốn được nghỉ ngơi ở đây, tạm thời không lo đến việc trong triều nữa. Năm năm nay ta đã lao tâm lao lực vì sự hưng thịnh của Bắc Hán. Ta nhọc công khổ sức, giờ đất nước đã ổn định, ta cũng phải sống cho riêng mình chứ"

Hạo Nam choàng tay lên vai nàng, ôm sát vào, cái kiểu ôm bá đạo, như tuyên bố với cả thế gian này nàng là của hắn.

Bài Phong ngại ngùng nói "Đây là Hà Gia Thôn, không phải cung điện của chàng, chàng vô ý như vậy bị người ta cười cho"

"Ta sợ gì chứ? Nàng là thê tử của ta, ta muốn ôm thì ôm, ta muốn hôn thì hôn"

Bài Phong không vừa lòng với câu nói của hắn, nàng thách thức hắn "Chàng dám?"

Hạo Nam lập tức hôn lên môi nàng một cái rất nhanh, Bài Phong vội lấy tay che môi mình lại, Hạo Nam nhếch môi cười nói "Nàng còn thách nữa ta thêm một cái nữa, nàng đừng nói ta ăn hiếp nàng. Bao năm nay, nàng đày đọa ta quá. Chiếc ghế hoàng hậu vẫn để trống, ngày ngày thượng triều ta đều bị bá quan văn võ tấu mãi ta đau đầu quá"

"Hoàng hậu gì chứ? Thiếp làm gì có tư cách"

"Nàng không có tư cách, cả thế gian này không còn ai có tư cách"

Hạo Nam nói tiếp "Nàng đã sanh cho ta một đứa con trai thông minh kháu khỉnh như vậy, về đến cung ta sẽ phong cho Lưu Hạo Nhiên làm đông cung thái tử. Nàng không chịu làm hoàng hậu, nàng muốn ta lập người khác làm hoàng hậu. Hạo Nhiên sẽ gọi hoàng hậu mới là mẫu hậu còn nàng gọi là mẫu thân, như vậy nàng cũng chịu được?"

Bài Phong lúng túng "Chàng nói gì thế? Chàng muốn tam cung lục viện là chuyện của chàng, bất quá thiếp cùng Hạo Nhiên sống ở đây, thiếp há sợ con mình bị người khác cướp mất"

"Ta chỉ nói cho nàng hiểu rõ việc nghiêm trọng của vấn đề, nàng đừng vội tức giận chứ. Nàng không muốn con trai của nàng sau này trở thành một người có tài hữu dụng cho nước nhà sao? Về đến hoàng cung Hạo Nhiên sẽ được những quan lại đệ nhất dạy văn rèn võ. Vậy không tốt sao? Nàng không nghĩ cho nàng cũng phải nghĩ cho con của chúng ta chứ. Tương lai của Hạo Nhiên nằm trong tay của nàng đó. Nàng muốn nó sau này thừa kế ngôi vua hay ở đây làm nông phu, cuốc đất trồng rau là do nàng"

Nói về tài ăn nói thì Bài Phong làm sao bì được hắn, không còn lời lẽ nào để nói nàng im lặng.

Hạo Nam hỏi "Nàng không nói có nghĩa là không phản đối, ta y như vậy mà làm có được không?"

Nàng gật đầu đồng ý

Hắn đắc ý nói "Vậy mới đúng chứ"

Hạo Nhiên ở trong nhà chạy ra lôi kéo Hạo Nam nói "Hôm nay mát trời người dẫn con đi chơi có được không?"

Thấy nó nài nỉ, hắn cũng thuận theo, Bài Phong bảo hắn cứ dẫn nó đi vòng quanh một lúc rồi quay về dùng bữa. Phụ tử bọn họ gật đầu đồng ý, Bài Phong vừa trở vào nhà, Hạo Nhiên đã nói nhỏ với hắn "Phụ hoàng, chúng ta đi thả diều nào"

Nói xong nó lấy con diều sau lưng ra rồi lôi hắn đi.

Bọn họ chen lẫn vào đám con nít đang thả diều ở trong làng.

Hắn giúp cho con diều của Hạo Nhiên bay lên cao, rồi đưa cho Hạo Nhiên tự điều khiển. Xem ra nó thông minh vượt trội hơn bọn trẻ cùng lứa.

(Đúng là con hơn cha thì nhà có phúc)

Hạo Nam bước vòng quanh xem cuộc sống ở thôn làng buổi sáng họ làm gì. Hạo Nam vô thức ngắt lấy một nhánh cỏ lau cầm trên tay rồi ung dung rảo bước một vòng ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên, ngắm nhìn thôn làng mà nàng trú ngụ bao năm nay.

Những thiếu nữ trong làng thì trầm trồ khen ngợi, bọn nam nhi ganh tỵ thì thốt lời chê bai "Tưởng gì, hóa ra cũng cần đàn ông bên cạnh vậy mà cứ ra vẻ ta đây ngoan hiền "

Vừa nói dứt lời liền bị cha hắn bóp vào đầu một cái quá mạng "Không lo cuốc đất mà lắm mồm, nhìn lại mình đi, ngươi có chỗ nào có thể bì được với vị công tử kia? Ngươi làm sao xứng với Dương cô nương? Không phải ta nói ngươi... Ngươi... Ay da"

Thấy con vô dụng mà cứ tối ngày mơ với mộng. Lão tức định gõ thêm một cái nữa thì cậu con trai né ngang "Cha còn đánh nữa... Con không cuốc đất nữa..."

"Ngươi dám?"

Hạo Nam đúng là thấy tức cười cho cha con họ.

Hắn suy nghĩ, ta không thể âm thầm đón nàng về cung như vậy được, vì danh dự và tiết hạnh của nàng ta phải làm cho thỏa đáng mới được, dù nàng không muốn phô trương.

Hắn phải cho người thông báo cho quan sở tại biết có sự có mặt của hắn và lễ cung nghênh hoàng hậu hồi cung không thể sơ sài.

Dạo một vòng trời cũng sắp trưa, hắn quay lại bảo Hạo Nhiên đi về.

Bọn trẻ nhốn nháo bảo nhau, không rõ hắn là gì của Hạo Nhiên. Hạo Nam ngồi xuống khẽ cười nói "Ta là phụ thân của Lưu Hạo Nhiên"

Thấy đứa trẻ ngẩn ngơ hắn gõ đầu đứa trẻ cười cười rồi nắm tay Hạo Nhiên cùng về. Chưa đến nhà Hạo Nhiên đã vụt khỏi tay hắn bỏ chạy về trước.

Vừa về đến, thấy Dương Đình Quý, nó chạy ào đến nhào vào lòng Đình Quý nói "Dương thúc thúc, sao lâu quá người không đến thăm cháu?"

"À ta hơi bận nên đến muộn"

Đình Quý bế Hạo Nhiên giơ lên cao đùa giỡn "Ha ha Hạo Nhiên của ta nặng hơn nhiều rồi nha, ha ha bay... Bay này"

Hạo Nhiên ở trên tay Đình Quý cười thật sảng khoái.

Tiếng cười của hai người họ vang vang cả thôn làng vắng lặng.

Hạo Nam bước vào, vừa thấy hắn Đình Quý hoảng hồn. Hắn buông Hạo Nhiên xuống, lập tức tạo dáng thủ thế "Ngươi... ngươi, đến đây làm gì? Ngươi đừng đến đây nha, ta... Ta võ công lợi hại lắm nha"

Hạo Nam thấy tức cười với bộ dạng vừa mập vừa thấp của hắn mà còn thủ võ, muốn múa rìu qua mắt thợ.

Hắn ung dung bước đến gần Đình Quý nói "Xem ra mấy năm nay thiên hạ thái bình, ngươi không còn xông pha chiến trường, con heo mập ngươi bụng càng ngày càng to ra"

Nghe Hạo Nam nhắc đến con heo mập, hắn thu thế lại, nhìn Hạo Nam suy nghĩ. Vóc dáng cao cao này, ánh mắt xuất thần này, giọng nói này, hắn nghi ngờ hỏi "Năm đó cứu ta khỏi nhà lao của Đại Liêu là ngươi, phải không?"

Hạo Nam nhếch môi cười khinh khỉnh trả lời "Đến giờ ngươi mới biết? Xem ra Mộc Quế Anh không nói cho ngươi biết nhỉ"

Hắn còn không hiểu hỏi "Tại sao ngươi cứu ta?"

"Vì Bài Phong?"

"Bài Phong có liên quan gì với ngươi?"

Đúng là nói chuyện với hắn ta làm Hạo Nam mệt đây, hóa ra Dương gia bao năm nay giấu biệt chuyện của hắn và Bài Phong, Đình Quý bị biến thành kẻ ngu ngơ, Hạo Nam nói "Bài Phong vốn là thê tử của ta, nay mai sẽ trở thành hoàng hậu của Bắc Hán, Hạo Nhiên là con của ta, ngươi hiểu chưa?"

Hắn bàng hoàng rồi lắp bắp nói "Cái gì? Hạo Nhiên không phải đứa trẻ mồ côi mà Bài Phong thu nhận về làm nghĩa tử sao?"

"Tin không là chuyện của ngươi?"

Bài Phong bước ra trao cho hắn túi đồ rồi nói "Hai người nói gì vậy?"

"Nói muội, muội từ khi nào gả cho hắn? muội còn giấu ta"

Bị hắn chất vấn nàng khó mà nói cho rõ, nàng nói "Chuyện này dài dòng lắm, một lúc không kể hết được, quần áo của đứa bé muội may xong rồi. Huynh không phải nói thê tử huynh sắp sanh, huynh còn ở đây"

Bài Phong nhắc đến hắn mới nhớ ra "À ta quên nữa"

Hắn cầm lấy túi đồ rồi vội rời đi.

Hạo Nam gọi "Đợi đã"

Đình Quý quay lại "Ngươi muốn gì? Ngươi muốn cùng đấu với ta thì đợi thê tử ta sanh xong, ta quay lại, còn giờ ta không rảnh tiếp ngươi"

Hắn lúc nào cũng ra vẻ ta đây.

Hạo Nam trao cho hắn túi bạc, hắn hỏi "Cái gì đây?"

Hạo Nam nói "Ngươi cầm lấy, mua đồ bổ mà bồi bổ cho thê tử ngươi"

Thấy túi bạc khá nặng, nhưng vì sĩ diện hắn chối từ. Bài Phong bước đến nói "Huynh nhận đi, xem như muội làm quà cho tẩu tẩu"

"À vậy được, ta đi trước"

Bài Phong nói với theo "Nhớ chăm sóc tẩu tẩu cẩn thận nha"

Hắn gật đầu chạy đi.

Bài Phong thắc mắc hỏi "Mỗi lần huynh ấy gặp chàng là chửi om sòm, sao chàng lại đối xử huynh ấy tốt vậy?"

Hạo Nam cười nói "Hắn là ông mai đưa nàng đến cho ta, nên đối với ta mà nói, ta mang ơn hắn, cho nên ta không ghét bỏ gì hắn"

Bài Phong lấy làm khó hiểu hắn ý muốn nói gì, nàng hỏi "Ý chàng, thiếp không hiểu"

Hạo Nam nắm lấy tay nàng nói "Không phải hắn bị Tiêu Thiên Tả bắt, thì nàng đâu trăm phương ngàn kế tìm cách cứu hắn, nếu không có hắn, nàng đâu lẻn vào thư phòng ta đánh cắp kim bài để cứu hắn. Nếu không như thế, nàng đã lặng lẽ bỏ đi, lặng lẽ rời xa ta rồi phải không?"

"Sao chàng biết thiếp có ý định rời khỏi?"

Hạo Nam khẽ cười, hắn biết tất cả, nàng nghĩ gì, và nàng muốn làm gì.

Mọi lời nói mọi cử chỉ của nàng không gạt được hắn. Nàng là người của Dương gia, nàng mang ơn nghĩa của Dương gia, cũng vì Dương gia là kẻ thù của hắn, nàng sẽ đứng ở giữa và phải chọn lựa từ bỏ, cho nên nàng đã chọn... Nàng chọn từ bỏ một cuộc tình chưa bắt đầu. Vì thế nàng sẽ không ở lại bên cạnh hắn , nếu không có xảy ra việc của Đình Quý, chắc có lẽ hắn khó mà ép nàng nói ra lời nói thật lòng mình.

Hạo Nam nói "Nàng nghĩ xem, nàng làm sao có thể đả thương được ta, công phu nàng không tệ nhưng... So với ta, nàng còn thua xa. Do ta cố tình chọc tức nàng, ta cố tình để nàng đả thương ta, ta dùng máu của mình để níu kéo trái tim nàng, buộc nàng không thể rời bỏ ta"

"Chàng đúng là ngốc, lỡ thiếp không khống chế được, lấy mạng chàng thì sao? chàng làm thiếp không biết nói gì hơn"

"Công lực của ta đâu tệ đến nỗi để nàng đâm Chết"

Hạo Nam cũng buông thêm một câu "Nếu có chết trong tay nàng cũng là do ta cam tâm tình nguyện, ta không hối hận"

Một sự thật mà bao năm rồi nàng không biết. Bài Phong với đôi mắt bất ngờ xen lẫn xin lỗi nhìn hắn.

Hắn yêu nàng nhiều hơn nàng tưởng.

Trước giờ nàng chỉ nghĩ cho nàng, cho gia đình của nàng sẽ bị tổn thương, mà nàng đang tổn thương chính người hết lòng yêu thương nàng mà nàng không hay không biết.

Bài Phong nghẹn ngào lao vào người hắn ôm lấy hắn trong bao lời xin lỗi.

Hạo Nam vuốt ve tấm lưng nàng nói "Khờ ạ, xin lỗi gì chứ, là lỗi của ta, nàng nào đâu có lỗi gì?"

Bài Phong ngẩng đầu nhìn hắn rồi dùng tay đánh vào người hắn nói . "Chàng đúng là xảo quyệt, làm lần đó thiếp lo lắng vô hạn.Thiếp cứ nghĩ mình đã chính tay giết chết chàng. Chàng có biết... Lúc đó thiếp lo sợ mất chàng biết nhường nào?"

Hạo Nam nắm lấy tay nàng nói "Ta biết là lỗi của ta, nàng đừng giận nữa được không?"

Nũng nịu một lát cho hắn vuốt ve, Bài Phong hỏi hắn "Bao giờ chàng về cung? hay chàng về trước thiếp thu xếp việc ở đây xong rồi thiếp về sau. Thiếp còn phải đến Mộc Nhai Cốc một chuyến thăm Thái Quân và mọi người, chứ để thiếp vào cung, Không biết khi nào mới có dịp đến thăm bọn họ"

"Cái này nàng đừng lo, nhập cung rồi khi nào nàng muốn đến thăm Thái Quân và mọi người đều được. Vấn đề này không quan trọng. Ta ở đây thêm vài hôm nữa, ta ở đây còn có việc quan trọng cần giải quyết"

"Việc gì? Chàng ở đây còn có việc gì mà quan trọng?"

"Đến lúc đó nàng sẽ biết"

Hạo Nam cười cười bí ẩn, nói cho nàng biết nàng sẽ làm ồn không chịu. Cho nên hắn sẽ không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro