Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG.

Chương 51

Cố nhân cố nhân giờ gặp lại.
Là bạn là địch hỡi cố nhân.
Hoa xinh hoa xinh nhưng có chủ.
Chỉ được xem không được chạm.

Một đêm rồi một đêm trôi qua hai người họ được gần nhau sau năm năm dài xa cách.

Trời vừa tối Hạo Nhiên đã lên giường ngủ. Xem ra có phụ thân cùng nó vui đùa, nó mãi mê chơi nên tối đến đã mệt lã lăn ra ngủ say sưa.

Hạo Nam nắm tay Bài Phong ra ngoài đi dạo vòng quanh sân nhà.

Trăng đêm nay không sáng lắm, chỉ đủ chiếu rọi bóng dáng hai người đổ dài trên sân nhà.

Tiết trời giữa xuân muôn hoa đua nở. Thỉnh thoảng cũng theo làn gió thổi lành lạnh mang hương hoa thơm thoang thoảng, như nhắc cho ta nhớ, xuân đang về, mùa xuân của muôn hoa, xuân của tương phùng và hạnh phúc .

Hắn đắm đuối nhìn nàng, rồi nhẹ đưa tay lên vén tóc mây trên trán cho nàng, bao năm qua nàng vẫn không thay đổi nhiều.Từ khi quen biết cảm mến nhau rồi yêu nhau. Cùng vượt qua bao nhiêu phong ba bão táp của cuộc đời. Vẫn còn cơ hội được ở bên nhau sau bao năm xa cách, hắn nhìn nàng nhu tình nói "Bài Phong, ngày mai ta muốn vì nàng mà làm một chuyện, mong nàng đừng trách"

"Nếu là vì thiếp, thiếp đâu nỡ trách chàng"

Hắn nâng niu khuôn mặt xinh xắn của nàng, nhè nhẹ đặt một nụ hôn trên đôi môi mềm mại của nàng.

Tình yêu là thế, chờ đợi được có nhau và sẽ hạnh phúc đến cuối đời, hãy hứa với nhau nhé.

Những giây phút ái ân qua đi, nàng chợt nhớ, hắn đã đến đây nàng cũng nên đãi hắn ăn món ăn dân dã mà nàng và Hạo Nhiên vẫn thường ăn.

Bài Phong hỏi hắn có muốn ăn khoai lang nướng không? Hạo Nam trố mắt hỏi lại nàng "Khoai lang nướng là thứ được bọn cung nữ làm điểm tâm sáng có phải không?"

Bài Phong đúng là.... "Khoai lang mà chàng không biết à? Thứ chàng nói đó là họ đã làm thành bột rồi, còn thứ thiếp nói là củ cơ."

Thấy hắn không rõ nàng kéo tay hắn đến đám rau lang trước sân chỉ "Nó ở đây"

Bài Phong ngồi xuống lấy một cái cây xới đất lên, đất ở đây rất xốp, rất thích hợp để trồng những loại rau để lấy củ. Dưới lớp lá nàng lôi ra được rất nhiều củ khoai lang lớn nhỏ đủ kích cỡ.

Hạo Nam trố mắt hỏi "Bài Phong, bao năm nay nàng và Hạo Nhiên nghèo đến nỗi ăn rễ cây sao?"

"Chàng nói gì thế?, chàng đừng xem thường nó, khoai lang ruột đỏ ăn rất ngon và bổ dưỡng. Đây là món khoái khẩu của dân trong làng. Chàng giúp thiếp nhóm lửa đi"

Hạo Nam không rõ nàng sẽ làm như thế nào nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nàng đi nhóm lửa, nhóm lửa thì hắn rành.

Bài Phong chọn những củ khoai nhỏ không lớn lắm để dễ chín, nàng cho vào đống lửa. Thấy nàng bỏ vào rồi ngồi đó đợi, Hạo Nam hỏi "Nàng đợi đến bao giờ mới chín?"

Nàng cười nhìn hắn nói "Một lát, chàng đừng đứng như thế, ngồi xuống đi"

Bài Phong chỉ tay vào khúc gỗ dưới đất đối diện nàng, bảo hắn ngồi xuống.

Hạo Nam kéo lấy tà áo ném qua một bên rồi ngồi xuống, vừa ngồi vừa nghĩ thầm, cái cảnh này sao mà giống cảnh nướng gà trong hang động quá, không biết nàng có còn nhớ không.

Một lát sau, Bài Phong dùng cây khều ra trong đám lửa than mấy củ khoai. Nàng cầm lên thổi thổi rồi đưa cho hắn ăn thử. Hạo Nam trố mắt nhìn nàng, Bài Phong gật đầu bảo hắn ăn.

Cầm trên tay đã nghe mùi thơm lừng của nó, nghĩ thầm đúng là thơm thật, vừa lột vỏ và cắn vào, đúng là bất ngờ, ngon thật vừa ngọt vừa thơm. Vậy mà lúc học đạo sư huynh muội đồng môn kể cả Quế Anh, bọn họ cùng nướng khoai ăn thì Hạo Nam chắp tay sau lưng khinh khỉnh cười chê bọn họ ăn rễ cây.

Khi bọn họ mời hắn ăn thì hắn không nói không rằng mà bỏ đi chỗ khác.

Nghĩ thầm ta đường đường là hoàng tử Bắc Hán mà đi ăn rễ cây. Đúng là khinh thường ta quá, giờ nhớ lại thấy mắc cười cho chính mình, cái gì cũng đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá.

Thấy hắn ăn ngon lành, Bài Phong cười thầm, cái gì mà hoàng thượng chi vương, vẫn ngồi dưới đất, ăn khoai lang nướng cùng nàng, Bài Phong nén cười trong bụng hỏi "Ngon không?"

Hạo Nam gật đầu bảo ngon, hắn cũng nhặt thêm một củ rồi làm sạch lột vỏ rồi đưa cho nàng. Bài Phong tươi cười nhận lấy. Nàng thầm nghĩ, nếu chàng không là hoàng đế thì tốt biết mấy, chàng sẽ cùng nàng sống những tháng ngày dân dã như thế này thì tốt biết mấy. Nhưng bây giờ không thể được, chàng là vua, chàng có trách nhiệm với dân chúng với nước non.
Ta không thể ích kỷ mà chiếm lấy chàng cho riêng mình.

Bữa tối đãi hắn ăn xong hai người cũng trở vào nhà sớm yên giấc, được nằm cạnh nhau đó là nỗi khát khao của cả hai khi bao năm dài vắng nhau, nàng rúc vào người hắn, hắn ôm choàng lấy nàng mặc cho trời đêm sương rơi có lạnh, nàng sẽ không còn lạnh nữa, rồi về sau, mỗi khi đông về, nàng sẽ không còn một mình cô liêu đứng nhìn tuyết rơi mà chua xót.

Trời vừa sáng, tiếng gà đã gáy inh ỏi. Hạo Nam đúng là chưa thể quen được tiếng gà báo thức của thôn làng. Định trở mình nhưng người có phần đau ê ê vậy. Tại không quen với chiếc giường lạ hay tại vì...

Định ngồi dậy nhưng nàng vẫn nằm trên tay hắn còn ngủ mê. Bao nhiêu yêu thương là bấy nhiêu xót lòng, hắn xót cho nàng từ một quốc sư phu nhân ra vào có kẻ hầu người hạ, ở phủ hắn đối nàng nâng niu như báu vật, vậy mà từ lúc hắn giành được thiên hạ, ngồi trên ngôi cao chín bệ người người quỳ mọp dưới chân hắn thì nàng lại sống đời thường dân sơn dã như hôm nay.

Hắn nhẹ vuốt lên mái tóc nhung đen của nàng rồi nhẹ nhàng kéo đầu nàng vào người ôm ấp, Hạo Nam thâm tình nói "Bài Phong của ta, vì bảo vệ cho cốt nhục của ta mà nàng chịu nhiều khổ cực như thế."

Được ôm nàng như thế này mãn nguyện, mãn nguyện thật. Chưa kịp đắm chìm vào hạnh phúc thì tiếng gà đồng loạt gáy inh ỏi, Hạo Nam sợ làm nàng thức giấc, bực tức nói "Sáng ra ta thịt hết chúng bây"

Bài Phong nghe tiếng thì thào của hắn cũng thức giấc mở mắt nhìn hắn cất tiếng hỏi "Trời vừa sáng chàng đã đói rồi sao? Cái gì mà chàng đòi thịt chứ?"

Nghe tiếng nói vẫn còn ngáy ngủ của nàng, hắn nhìn xuống thấy vẻ mặt ngủ mới thức của nàng sao đáng yêu quá. Đã làm mẹ rồi mà sao trong mắt của hắn nàng vẫn như thuở ban đầu mới gặp ở cái tuổi mười bảy xuân sanh, hồn nhiên tinh nghịch nhưng khi cần thì vẫn dịu dàng chu đáo như ai.

Hắn nói "Ta muốn ăn gà quay do nàng làm, năm năm rồi ta không được ăn, nàng có biết, trong năm năm nay ta chưa hề nếm qua món gà quay không?"

Bài Phong khó hiểu, nàng nhụi mặt mình vào người hắn cho tỉnh ngủ rồi ngẩng đầu lên hỏi hắn "Vì sao? Chàng làm vua nước mà không có gà quay ăn sao? Hạo Nam nói gì mà lâu rồi không ăn như thế?"

"Ta chỉ muốn ăn gà do nàng nấu thôi, mà phải là gà trống mới được"

"Sao lại có việc trống hay mái ở đây?"

Hạo Nam cười nói "Ta ăn hết bọn chúng mỗi sáng bọn chúng sẽ không ò ó o, làm ồn bọn ta ngủ nữa"

Nàng đúng là không nhịn được cười một người từng là quốc sư của một nước, lại từng là thống soái thống lãnh ba quân, quân lệnh như sơn, giờ trở thành vua của một nước, lại đi so đo với một con gà trống.

Thấy nàng cười, hắn nhíu mày hỏi "Nàng còn cười?"

Cứ thấy hắn bên cạnh nàng đôi lúc trẻ con như vậy cũng đủ tô thêm sắc màu yêu thương cho hạnh phúc của hai người họ, hắn à, có lúc lạnh lùng như băng, không đếm xỉa đến chuyện đời, có lúc âm trầm ít nói, có lúc lại tỏa ra nguy hiểm khi đến gần, lại có lúc trẻ con như thế này, thật nàng cũng không biết đâu mới là hắn đích thực.

Xa cách bao năm giờ gặp lại tình yêu vẫn nguyên vẹn như ngày nào, hắn đưa tay lên áp vào má nàng, làn da mịn màng ấm áp, nâng niu nơi ấy một hồi lâu. Những hành động những cử chỉ này nói lên tình yêu bất tận hắn dành cho nàng.

Cứ ở bên hắn là nàng mãn nguyện vô cùng, bỗng nhớ đến những năm tháng héo hon cô độc một mình nàng bỗng dưng sợ hãi. Nàng ôm lấy hắn ngã đầu vào lồng ngực vạm vỡ của hắn, ấm ấp quá chẳng muốn rời xa, chỉ muốn được hắn ôm ấp mãi không thôi.

Hắn đã quen rồi với tính tình của nàng, nàng như thế này lại lo xa lo gần, Hạo Nam hỏi "Bài Phong nàng sao thế?"

"Đừng rời xa thiếp nữa, chàng hứa với thiếp đừng bao giờ rời xa thiếp nữa?"

"Ta sẽ không xa nàng nữa, quốc đã phục, tâm nguyện của phụ thân đã hoàn thành, ta không còn gánh nặng nữa. Giờ ta chỉ cần có nàng và con của chúng ta là đủ"

Nhắc đến Hạo Nhiên, Bài Phong giật mình, đã trễ rồi sao không thấy nó lại, nàng vội ngồi dậy vội xuống giường.

Hạo Nam cũng ngồi dậy hỏi "Nàng lo gì?"

" Hạo Nam, thiếp lo nó lại chạy đi chơi mất"

Nghe thế Hạo Nam cũng mặc vội cái áo vào rồi đi theo nàng.

Bài Phong đi vào phòng Hạo Nhiên thì không thấy nó ở phòng, nàng vội chạy ra sân thì đã thấy Hạo Nhiên đã được Lý thúc thúc của nó bế về.

Bài Phong quát "Hạo Nhiên sao con không nghe lời tự ý chạy lung tung vậy? À xin lỗi Lý công tử làm phiền người"

"Không có gì, ta đến thăm Hạo Nhiên thấy nó đang chơi với bọn trẻ ven đường nên bế nó về"

Hạo Nam ở trong nhà cũng đuổi theo bước chân của Bài Phong bước ra, Lý Nguyên Mân đã giật mình buông Hạo Nhiên đứng xuống, hắn kêu lên "Lưu huynh"

Hạo Nam cũng bất ngờ "Lý huynh"

Hai người ngỡ ngàng cùng hỏi "Sao huynh có mặt ở đây?"

"Còn huynh?"

Bài Phong lấy làm lạ hỏi "Hai người quen nhau?"

Cả hai đồng loạt nói "Quen "

Hạo Nhiên làm ồn muốn ăn sáng, Bài Phong đành dắt nó vào trong bảo bọn họ từ từ nói chuyện.

Hạo Nam cặp cổ Nguyên Mân đi ra ngoài sân hỏi "Huynh đừng nói là huynh đang theo đuổi Bài Phong"

"Sao huynh nói thế? "

Hạo Nam nghiêm nghị nói "Là vua của một nước mà lại đi liu tiu ở đây, không phải sao?"

Nguyên Mân cũng đáp trả "Huynh cũng vậy, huynh cũng đường đường là đương kim thánh thượng của Bắc Hán, sao lại ở đây? Dương cô nương biết thân thế của huynh không?"

Đúng là năm nào lời nói đùa của hắn giờ lại thành hiện thật, hắn đi theo đuổi thê tử của ta.

Hạo Nam nói "Thân thế và con người của ta, nàng ta biết rất rõ, bọn ta quen nhau đã sáu năm rồi. Nàng là người mà lúc ta đi sứ Tây Hạ luôn nhung nhớ, là bóng hồng trong lòng của ta"

Nghe nói đến đó hắn có phần sửng sốt "Không lẽ không lẽ sự thật là vậy, Dương cô nương là quốc sư phu nhân năm nào. Không phải thê tử người đã chết? Chuyện này như thế nào?"

Rồi hắn tự lẩm bẩm một mình "Ta lại theo đuổi sai người rồi sao? Ta không còn một tí cơ hội nào sao?"

Số phận của Lý Nguyên Mân và Tiêu Thiên Minh đều giống nhau.

Hạo Nam nói "Đừng cứ hỏi ta chuyện của ta và Bài Phong dài dòng lắm, nói chuyện của Lý huynh đi. Sao huynh lại quen biết mẹ con nàng?"

"Có lần ta đi du ngoạn đến đây ghé tửu lâu dùng bữa, cô ấy bị bọn vô lại hà hiếp, ta ra tay cứu giúp cô ấy, rồi từ đó quen biết cô ấy, thấy thân gái một mình bên cạnh lại dẫn theo một đứa nhỏ nên khoảng thời gian đó ta hay lui tới thăm mẹ con họ"

"Xem ra Lý huynh rất có lòng với hai mẹ con họ"

Hắn ngậm ngùi nói "Ta theo đuổi cô ấy bao năm nay, sợ cô ấy không có thiện cảm với ta, ta giả dạng là một người làm ăn mà tiếp cận cô ấy, đến bây giờ cô ấy vẫn không biết thân phận thật của ta, rồi ta thường hay lui tới thăm mẹ con họ. Bao năm vẫn vậy, ta cứ nghĩ chỉ cần kiên trì thì sẽ làm cô ấy cảm động. Nào ngờ người đàn ông của cô ấy là Lưu huynh, thôi ta chịu thua. Bằng hữu tri giao, ai lại có ý với thê tử người. Ta xin lỗi, do ta không biết."

"Lý huynh đừng nói vậy, Hạo Nhiên thường nhắc đến Lý huynh, ta nghĩ nó rất mến huynh, ta cũng đa tạ Lý huynh bao năm nay đó có lòng quan tâm đến mẹ con họ. Vừa đến đây ta nghe được rất nhiều chuyện về nàng. Người con gái xấu đã là cái tội không được đẹp mà người đẹp như Bài Phong lại mắc phải cái tội quá đẹp, khiến nam nhi thì yêu mến nữ nhi thì ganh tỵ. Gặp được Lý Nguyên Mân, Hạo Nam ta đúng là mừng vui vô cùng"

Năm đó chia tay ở Tây Hạ, đến nay mới có dịp gặp lại. Đối với Hạo Nam mà nói Nguyên Mân là một chính nhân quân tử, lòng dạ cũng rất tốt, cho nên hắn ta không phải địch thủ trên tình trường của hắn, mà đối với hắn có ai lại cũng bằng không, hắn không lo chuyện đó.

Nếu Bài Phong của hắn thay lòng thì đã thay lòng từ lâu đâu cần đợi đến hôm nay.

"Lý huynh nếu đã đến đây thì nán lại đừng đi vội. Để bọn ta đãi huynh một bữa xem như đền ơn huynh bao năm chăm sóc bọn họ"

Hạo Nam cặp cổ Nguyên Mân nói nhỏ, bọn ta đi kiếm vài con gà trống về làm mòi.

Hôm nay không say không về.

Hạo Nam là thế sao? Đến vùng quê này không thù hằn với ai lại đi thù hằn với con gà trống.

Mấy con gà trống này cũng to gan lớn mật thật, Bắc Hán hoàng đế đỉnh đỉnh đại danh Nam Phong Đế, thiên hạ gần xa và mấy nước lân bang ai mà không biết, ai mà không nể oai danh của hắn, Với Thiên Môn Trận lợi hại phi thường không ai phá được, thế mà bọn gà trống dám cả gan chọc giận hắn. Xem ra lần này bọn chúng lành ít dữ nhiều .

Hạo Nam nhìn vào nhà nói vọng vào "Bài Phong ta cùng lý huynh ra ngoài một lát sẽ quay lại"

Rồi hai người cùng bước đi.

Bài Phong thấy hơi lo lo khi Hạo Nam cặp cổ Nguyên Mân bước đi, hắn không biết có hiểu lầm không nữa, nàng lo Hạo Nam sẽ hiểu lầm mà làm khó dễ Nguyên Mân thì khổ cho hắn.

Suy nghĩ một lúc, nàng lấy làm lạ, Nguyên Mân sao lại quen với Hạo Nam, không phải hắn chỉ là bá tánh thường dân sao? Càng nghĩ càng không đúng, nhất định có uẩn khúc gì bên trong mà nàng không biết.

Với thân thế của Hạo Nam trước giờ những người hắn quen biết qua lại toàn là những người có vai vế trong triều đình và hoàng thân quý tộc, làm gì có bá tánh thường dân hay dân buôn ở đây.

Bài Phong à, bảo nàng ta khờ thì cũng chẳng khờ, suy một lúc cũng ra đáp án.

Bài Phong nào biết phu quân của nàng dắt theo huynh đệ đi tiêu diệt địch thủ đây mà, không phải thần thánh phương nào lợi hại có ba đầu sáu tay mà là một con gà, biết được chắc không khỏi có được một trận cười thỏa thích.

Nguyên Mân thì xui xẻo, lần này bị Hạo Nam lôi đi bắt gà. Hai hoàng đế của hai nước mà đi bắt gà, không biết kết quả có tuyệt vời như họ trị vì đất nước của họ không? Hay cả hai trở về với hai tay không và thân thể toàn lông gà thì nguy.

Như thế thì mất mặt quá, đúng là chuyện bắt gà nên giao cho Thiên Minh làm thì khỏi chê vào đâu được. Lần đó hắn phi thân lên bắt con gà mái cho Bài Phong, nhanh lẹ và gọn .

Mà cái tên Thiên Minh hắn giờ không biết phiêu dạc đến ngọn núi nào nữa. Hay không tìm được bóng hồng nào vừa ý đã vào chùa chôn lịm bản thân rồi cũng không chừng. Đúng là mô Phật, thiện tai, thiện tai, tội cho một anh hùng đã té ngựa tình ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro