Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN TÌNH NAM PHONG.

Chương 53

Trần thế vui đùa, đùa cợt người.
Giữa muôn ngàn vạn loài hoa.
Người tìm cho mình đóa hoa mộc mạc
Hoa cúc, hoa cúc đơn sơ ấy
Đứng giữa phù du chờ đợi người.

Cả hai quyết đấu với nhau. Tên thích khách này hình như biết rõ những thế võ của Anh Kiệt, Anh Kiệt xuất chiêu nào cũng bị hắn dễ dàng chế ngự.

Anh Kiệt bị hắn đánh bật về phía sau. Quân lính định xông vào tiếp ứng nhưng bị Anh Kiệt phất tay bảo lui.

Suy nghĩ một hồi Anh Kiệt ít ra đoán được hắn là ai. Anh Kiệt tiếp tục ra chiêu mới nhất tấn công hắn, lần này hắn không phá được chiêu thức của Anh Kiệt, hai người kiếm đấu kiếm kề sát nhau "Hừ... Ta xem ngươi là thần thánh phương nào dám cả gan đến đây làm loạn"

Anh Kiệt cố lột khăn che mặt của hắn nhưng không được, thân thủ của hắn rất nhanh nhẹn. Không dùng sức được ta dùng kế, Anh Kiệt quát "Lưu phu nhân cẩn thận"

Hắn lập tức ngóng theo hướng của Anh Kiệt hét, tên thích khách này lạ đời, sao lại như thế? Lưu phu nhân có việc thì liên quan gì đến hắn mà hắn lại chú ý đến thế? Hắn đến đây giết người hay tìm người đẹp thế nhỉ?

Thấy hắn bị trúng kế Anh Kiệt liền tung kiếm lướt qua chiếc khăn che mặt của hắn, cướp lấy khăn che mặt của hắn.

Quá bất ngờ, hắn quát " Lý Anh Kiệt... Ngươi giở trò..."

"Ha ha... Không dùng mưu ta mà đánh với ngài có nước đánh đến tối. Ngài tha cho ta, ta còn dưỡng sức để còn thành hôn nữa chứ!"

Thiên Minh nghĩ thầm cái tên Anh Kiệt này mới mấy năm không gặp mà hắn ta thay đổi nhiều như vậy. Cứ khù khờ như trước cho hắn ăn hiếp có phải tốt hơn không.

Hai năm trước đến tìm Nam Phong Đế, thấy cặp mắt hắn ta cứ nhìn đắm đuối Tiểu Tiểu thế mà hắn không nghĩ ra hắn ta có tình ý với Tiểu Tiểu.

Ả nha đầu này, cứ nghĩ cô ta không thích nam nhi cơ.

Mỗi lần ta trêu ghẹo cô ta, cô ta chẳng đoái hoài gì tới ta, lại lầm nữa đây.

Sau khi Hạo Nam tiếp quản Nam Tống, thỉnh thoảng Thiên Minh cũng đến tìm hắn tán gẫu, mà nói nhiều nhất vẫn là về Bài Phong.

Biết được chút manh mối từ Hạo Nam, nàng có thể còn sống thì hắn bôn ba đi tìm. Lại một chữ tình mà chữ tình của hắn đặt không đúng chỗ.

Anh Kiệt cung kính hắn nói "Giờ thần nên gọi ngài là gì đây hoàng tử hay vương gia nhỉ?"

Thiên Minh bất bình nói hờn "Gọi gì? Gọi ta là Tiêu huynh là được, ngươi giờ cũng không phải là tướng quân của Liêu quốc, ngươi đúng là phản phúc mà. Liêu Tống giao tranh xong rồi ngươi cũng theo Gia Luật Hạo Nam luôn bỏ ta một mình đơn độc. Ngươi còn muốn gọi gì?"

Nghe những lời chỉ trích của Thiên Minh, Anh Kiệt cũng đáp trả lại bằng một lời nói khôn ngoan "Ngài đừng nói thế... Đương kim thánh thượng cũng như sư phụ của ta, ta không theo hoàng thượng, nói sao cũng không phải đạo"

Hắn lấy làm lạ hỏi "Tiêu huynh, sao huynh đến đột xuất quá vậy? Không cho người thông báo, ta cho người tiếp đón người cho phải lễ"

Hắn ra vẻ bí ẩn nói "Ta đã cùng theo ngươi đến đây hôm qua, nếu không ta làm sao biết được hoàng thượng của ngươi và nghĩa muội của ta ở đây, ta không ra mặt là muốn có một món quà bất ngờ dành cho Gia Luật Hạo Nam"

Anh Kiệt nghe hắn cứ mãi gọi cái tên Gia Luật Hạo Nam nên nhắc nhở hắn "Tiêu huynh người nên gọi Nam Phong Đế hoặc gọi tên thật của người, sao người mãi gọi cái tên trước đây của hoàng thượng? Đây là Bắc Hán chứ không phải là Liêu quốc, người gọi vậy nghe không hợp"

"Ê ... Cái tên này... Mà ta quen miệng rồi nhất thời không sửa được. Mà hoàng thượng của ngươi còn không trách ta, ngươi lại mỉa mai ta là sao?"

Thấy Thiên Minh nổi giận, Anh Kiệt bước đến cặp cổ Thiên Minh nói "Người bảo ta gọi ngài là Tiêu huynh, vậy chúng ta tình như huynh đệ, ta nhắc nhở huynh cho phải đạo, huynh đừng giận. Hiện giờ hoàng thượng đã trở về Bắc Hán nhận tổ nhận tông, đã chính thức mang họ Lưu. Huynh cứ Gia Luật trước Gia Luật sau có phải không đúng sao?"

Thiên Minh gật gù "À thì cũng đúng,  Ê ... Giờ ngươi miệng lưỡi cũng lợi hại quá đấy chứ"

Anh Kiệt cười cười, có đọc sách thánh hiền thì chuyện gì không rõ, chuyện gì không thông, Anh Kiệt liền ra vẻ "Người ta thường nói khổng tử có câu..."

Thiên Minh ngăn cản hắn đọc tiếp nói "Thôi được ta hiểu, ngươi đừng khổng tử với ta, ta nghe nhức cả đầu "

Nói xong Thiên Minh phất tay một cô gái với khăn che mặt bước đến,  Anh Kiệt nhíu mày hỏi "Cô gái này là ai?"

"Lát nữa ngươi sẽ biết"

Nghe quân lính gào lên có thích khách Hạo Nam thấy hiếu kì bước ra. Thấy hắn mọi người quỳ mọp hành lễ, hắn phất tay bảo đứng lên.

Thấy được Hạo Nam, Thiên Minh bảo "Người mặc long bào là tướng công của nàng đấy, lên đi"

Cô gái gỡ khăn che mặt chạy ào đến ôm lấy Hạo Nam trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. "A... A cái gì đây? Chuyện gì? Chủ ý của ai?"

Hạo Nam quát lên, cô nương này cũng to gan lắm, hắn mà nện cho một chưởng thì về đoàn tụ với tổ tiên.

Thiên Minh bước ra nói "Hoàng thượng người nói gì vậy? Cô ấy là phu nhân của ngài, nghĩa muội của ta, ngài không nhận ra à?"

Hạo Nam rùng mình nói "Buông tay ra..."

Cô ta vẫn siết chặt, hắn bực quá, hắn tự gỡ hai tay cô ta ra rồi sẵn tiện điểm huyệt đạo cô ta để cô ta đừng quấy rầy hắn.

"Ay da... Người đừng đối xử với nghĩa muội của ta như thế"

"Vương gia ngài còn đùa, cô ấy là ai? Sao lại giống Bài Phong như thế?"

Hắn ta cười nói "Ta cho người chuẩn bị cho cô ấy kĩ như vậy cũng bị người phát hiện là sao?"

Hạo Nam cũng thừa nhận là giống nhưng hắn nói "Đúng là có chín phần giống nhau nhưng chính thê tử của mình mà ta còn không nhận ra thì đúng là quá hồ đồ"

Bài Phong từ bên trong bước ra thấy Nhữ Tuyết Nguyệt đứng đó mà nàng giật mình "Hạo Nam chuyện gì vậy?"

"Nàng nên hỏi nghĩa huynh của nàng"

Thiên Minh thấy Bài Phong, hắn liền lao vào "Đúng là Bài Phong của ta đây mà, nghĩa muội của ta, muội vẫn còn sống... khịch... khịch..."

Hắn ôm chầm lấy Bài Phong thút thít nói "Muội có biết bao năm nay ta sống mà như đã chết, ta đau lòng biết mấy khi nhớ về muội, khịch khịch. Muội có biết một tháng ta ăn mặn hai mươi chín ngày ăn chay một ngày để cầu nguyện cho muội vẫn còn sống và sớm ngày tìm được muội. Đúng là trời không phụ người có lòng, cuối cùng ta cũng tìm được muội, khịch... khịch"

Bài Phong bị hắn bá đạo mà ôm, ôm bất chấp Hạo Nam đang đứng đấy, hắn là muốn thử thách độ nhẫn nại của của Hạo Nam đây mà.

Tên Thiên Minh này, trải qua bao năm rồi tánh tình vẫn thế, vẫn như ngày nào, thừa được dịp là bám mãi Bài Phong không buông.

Bài Phong bị hắn ôm cứng như vậy có phần khó chịu, nàng không nhịn được nữa, lên tiếng. "Thiên Minh, huynh làm gì vậy? buông muội ra nào, Nam nhi đại trượng phu, ai lại khóc lóc như vậy"

Bài Phong cũng không quên chỉ trích hắn nói "Năm đó trận chiến ở Kim Sa Than, huynh oai phong lắm mà, cả lão gia và huynh trưởng của muội cũng chết dưới tay huynh"

Bị mắng nhưng hắn vẫn không buông Bài Phong ra, vừa nói vừa khóc "Oan cho ta, ta biết họ là người thân của muội, ta khuyên họ đầu hàng thuần phục Đại Liêu mà bọn họ không chịu. Muội không tin thì hỏi Lý Anh Kiệt. Ta có nửa lời gian dối, cho ta cả đời này không lấy được thê tử, vào chùa mà làm hoà thượng. Bài Phong, nghĩa muội tốt của ta, muội phải tin ta chứ"

Nghe hắn kêu gào bảo oan, Bài Phong cũng chịu không nổi hắn nói "Được, được rồi, muội tin huynh, muội tin huynh, không gạt muội, muội tin huynh có lòng muốn tha chết cho bọn họ, vậy được chưa nào?"

Hắn gật đầu "Được... Được, chỉ cần muội tin huynh là được"

"Huynh chưa nói cho muội biết, cô gái này là ai sao giống muội như vậy?"

Hạo Nam không chịu nổi hắn nữa bước tới gỡ tay Thiên Minh ra nói "Nghĩa huynh người này mới là Bài Phong của huynh"

Hạo Nam lấy tay hắn choàng vào cổ của Tuyết Nguyệt. Cô ta bị điểm huyệt không cử động được miệng làm ồn lên "Vương gia, người còn không giải huyệt cho ta"

"À... À ta quên"

Hắn giải huyệt cho Tuyết Nguyệt rồi nói "Ta cũng giới thiệu cho mọi người biết cô ấy tên Nhữ Tuyết Nguyệt, tương lai sẽ là vương phi của ta"

Mọi người đồng loạt chúc mừng cho hắn, cuối cùng tâm nguyện cũng đạt thành, tìm được người thay thế cho Bài Phong. Nhưng hắn vẫn ấm ức Hạo Nam làm gì nhận ra được, chắc còn sơ hở gì đây. Hắn muốn đánh cược một lần nữa.

Hạo Nam lấy làm lạ hỏi "Cược gì nữa chứ? Bọn ta chuẩn bị lên đường về kinh, ngài còn muốn đùa gì nữa?"

Thiên Minh thách đố nói "Hoàng thượng ngài sợ à?"

Đúng là cái tên này càng ngày càng lớn mặt, Hạo Nam hùng hổ nói "Sợ ư? Ta sợ gì?"

"Ta muốn thách đố xem giữa hai người họ, ngài dùng mắt mà tìm ra người nào là thật, không được nói chuyện, không được chạm đến người của bọn họ. Ngài dám cược?"

Hạo Nam sảng khoái nhận lời "Được, ta cược, ta không tin, ta không tìm ra được chính thê tử của mình"

Hắn lôi Tiểu Tiểu lại nói "Ta cần sự giúp đỡ của cô, giúp ta một tay trang điểm lại cho bọn họ"

Tiểu Tiểu gật đầu.

Thiên Minh cười đắc ý "Tiểu Tiểu giúp hai người họ thay y phục trang điểm lại một lần nữa, xem Lưu Hạo Nam có nhận ra không? Hạ ha".

Chuẩn bị xong hai người bước ra đứng yên lặng.

Bây giờ là lúc làm khó Hạo Nam rồi đây, dựa vào mùi hương trên cơ thể nàng thì không thể nào nhận ra được.

Tiểu Tiểu mà xuất chiêu thì không ai nhìn ra được bằng mắt thường.

Bây giờ Hạo Nam phải dựa vào cảm giác thôi.

Thiên Minh đi thách đố người khác nhưng chính mình còn không dám đoán trước, hắn đùn đẩy Hạo Nam đoán.

Hạo Nam yên lặng đứng nhìn, đảo mắt một lượt hai người rồi cười cười bước lại, nhẹ nhàng nắm tay một nữ nhi đứng bên trái hắn.

Còn người còn lại không được chọn thì trố mắt nhìn hắn với ngụ ý, miếng ngọc bội nàng ta đang đeo trên người, chàng không thấy sao?.

Lần này Hạo Nam lầm lẫn rồi sao? Năm năm trường vất vả tìm kiếm chờ đợi trải qua bao cay đắng bi thương mới có được ngày trùng quan. Không lẽ lại chịu thua với thử thách của Thiên Minh?

Hạo Nam khẳng định, nàng là Dương Bài Phong của hắn, hắn không khách khí kéo nàng ôm vào lòng nói "Quan lễ bộ đọc chiếu chỉ"

"Dạ ... Hoàng thượng"

Quan lễ bộ hùng hồn đọc một hơi tờ chiếu chỉ sắc phong hoàng hậu.

Nội dung của chiếu chỉ sắc phong cho Dương Bài Phong nguyên là lưu phu nhân tài đức vẹn toàn, bao năm sống lưu lạc dân gian, nay hoàng thượng đương triều hạ chỉ sắc phong nàng là hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng trị vì thiên hạ, hoàng hậu lấy niên hiệu Yên Bình hoàng hậu.

Chiếu chỉ ban ra Bài Phong quỳ xuống tiếp chỉ nhưng đây đúng là Bài Phong không thì còn chưa biết.

Nàng nắm chiếu chỉ trong tay, Hạo Nam bảo Tiểu Tiểu giúp nàng thay đổi y phục hoàng hậu chuẩn bị hồi cung.

Thiên Minh còn chưa tỉnh, hắn hét lên "Khoan đã hoàng thượng, sao người tin chắc đây là Dương Bài Phong thật, ngài dựa vào cái gì?"

Hắn hạ giọng nói nhỏ với Hạo Nam "Ta đến giờ cũng còn chưa nhận ra, Tuyết Nguyệt của ta không nói chuyện ta không nhận ra được"

Hạo Nam khẽ cười giải thích, hắn bước đến nâng niu cằm của Bài Phong nói "Chỉ có Bài Phong của ta mới có đôi mắt long lanh đầy ân tình nhìn ta thôi, chỉ có nàng mới có đôi mắt ấy, không ai thay thế được"

Hạo Nam bước đến với ngụ ý bảo Tuyết Nguyệt trao trả miếng ngọc bội lại cho Bài Phong, hắn không biết là ác ý của ai bảo Tuyết Nguyệt đeo miếng ngọc bội định tình của hắn và Bài Phong để lừa hắn nhưng cũng nhờ nó mà hắn khẳng định thêm, người đeo miếng ngọc không phải là Bài phong.

Bài Phong của hắn không bao giờ đeo ngọc bội trên người, nàng chỉ cất giữ trong người mà thôi.

Nói xong hắn quay lại hỏi Bài Phong "Nàng nói ta nói có đúng không?"

Bài Phong khẽ cười, đúng là trên đời này ngoài hắn ra thì không còn ai hiểu nàng như vậy.

Một tràng vỗ tay tán thưởng và lời chúc mừng của mọi người "Cung chúc hoàng thượng cung hỉ hoàng thượng... Hoàng thượng vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương vạn vạn tuế"

Chiếu chỉ phong hậu đã xong thêm một chiếu chỉ phong cho Lưu Hạo Nhiên làm thái tử, lấy niên hiệu Trung Nghĩa thái tử.

Bài Phong với trang phục hoàng hậu nương nương lộng lẫy cao quý được Hạo Nam nắm lấy tay cùng lên xe ngựa hồi kinh.

Quan lễ bộ hô to "Hoàng thượng cùng hoàng hậu khởi giá hồi kinh"

Hạo Nhiên được Nguyên Mân bế đi, nó ngồi cùng với Lý Nguyên Mân và Tiểu Tiểu.

Nguyên Mân hắn cũng là khách mời dự lễ phong hậu được tổ chức ở tử cấm thành.

Lễ phong hậu cũng đồng nghĩa với lễ đại hôn lớn nhất và quan trọng nhất của mỗi vị hoàng đế.

Nói đến tham dự buổi lễ thì không thể thiếu được nghĩa huynh của hoàng hậu Tiêu Thiên Minh.

Đoàn người ngựa khởi hành, đi đến đâu cũng được dân làng reo hò chúc phúc cho hoàng thượng lập hậu, mừng vui thay người đó lại là người của Dương gia trung nghĩa thấu tình đạt lý.

Nàng làm hoàng hậu con dân Bắc Hán đều hưởng được phúc.

Dân làng Hà Gia Thôn thì nở mày nở mặt, bởi vì hoàng hậu nương nương sống cùng họ mấy năm trời.

Sự náo nhiệt của dân chúng kéo dài trong suốt những đoạn đường bọn họ đi qua.

Ngồi bên trong Hạo Nam mắt sáng như gươm nhìn nàng thỏa mãn. Cuối cùng hắn cũng chờ được ngày này, nàng xinh đẹp cao quý ngồi đối diện hắn.

Bài Phong tay vẫn cầm chặt miếng ngọc bội, vật bất ly thân của nàng, nàng nhìn hắn với đôi mắt đầy nhu tình yêu thương cảm kích nói "Hạo Nam cám ơn chàng đã nhận ra thiếp..."

"Nàng đừng nói như thế, nếu chính thê tử của mình mà ta không nhận ra được, thì không phải ta đã phụ lòng yêu thương của nàng dành cho ta rồi sao? Thiên Minh muốn dùng cách này để làm khó ta thì hắn đã sai lầm. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nàng ta đã biết được thê tử của mình ở đâu, là người nào. Đừng nói một Nhữ Tuyết Nguyệt, dù có một trăm, một ngàn Nhữ Tuyết Nguyệt, và chỉ mình nàng ta cũng có thể nhận ra nàng"

Bài Phong nghe được những lời nói này của hắn nàng khẽ cười mãn nguyện, rồi nhớ đến Tuyết Nguyệt, Bài Phong nói "Thật lạ phải không? Thế gian này lại có người giống thiếp như vậy? Chàng không thấy hiếu kì sao?"

"Tất nhiên là có, có thể là chị em song sinh của nàng thì sao?"

"Chàng đừng đùa nữa, phụ mẫu chỉ có mình thiếp, làm gì có chị em nào"

Bài Phong nhìn Hạo Nam hỏi "Chàng không động lòng trước cô ấy sao?"

Hạo Nam cười nói "Có ... Có nghĩa huynh của nàng. Ta thì không, cô ấy cho ta một cảm giác rất lạ không nói ra được, dù cô ấy có giống nàng như thế nào đi chăng nữa, cũng không so bì được với nàng. Lúc cô ấy ôm ta, ta không có cảm giác như nàng. Chỉ cho ta thấy lạ lùng và khó chịu. Cũng đúng, ta yêu nàng đâu phải chỉ vì cái dáng vẻ bên ngoài của nàng. Mà là tâm hồn của nàng, tấm lòng của nàng" 

Nghe hắn nói thế nàng thấy giải thích này quá đúng còn gì, Bài Phong hỏi "Sau này thiếp nên gọi chàng là hoàng thượng phải không?" 

"Nàng ở trước mặt ta không cần lễ nghĩa như vậy, cứ gọi tên ta như ngày nào"

Hạo Nam im lặng hồi tưởng lại lần đầu tiên nàng gọi hắn hai tiếng Hạo Nam thân mật như vậy, Hạo Nam nói "Ở trong miếu hoang lúc ở Tống quốc, nàng gọi tên ta lần đầu tiên, nàng chỉ gọi Hạo Nam. Lúc đó ta có cảm giác như người vừa lạc vào vườn tình vậy, vừa bỡ ngỡ vừa lạ lùng, vừa muốn tháo chạy nhưng lại không nỡ. Ta tự nói với mình rất nhiều lần không thể, ta không thể động lòng trước nàng nhưng ta làm không được, ta không khống chế được mình. Cái cảm giác lần đầu tiên, con tim vì một người mà đập loạn xạ, nó cứ thổn thức cứ thấp thỏm dõi theo nàng. Cảm nhận được tiếng lòng đang trào dâng nỗi khát khao có được nàng muốn chiếm hữu nàng về cho riêng mình. Ta đã bao lần tự hỏi, ta yêu thích nàng ở điểm nào? Cái chân thật không xảo trá không mưu toan của nàng hay đôi khi khờ khạo đến đáng yêu của nàng. Miệng lúc nào cũng chửi mắng ta nhưng trong lòng vẫn quan tâm cho ta. Ta biết nàng đi hái trái dại vẫn cố tình chừa lại mang về cho ta. Việc nàng làm cứ đơn giản như thế mà làm ta cảm động, chưa có người nào quan tâm cho ta như vậy. Từ lúc đến Liêu quốc, rồi nàng ngã bệnh rồi hôn mê, ta lo sợ mất nàng, từ đó ta không còn nghĩ được gì nhiều nữa, ta tự nói với lòng, chỉ cần nàng tỉnh lại, chỉ cần nàng bình an ta bất chấp tất cả để nói ta yêu nàng."

Nhưng cuối cùng vẫn là nàng thốt ra lời tỏ tình trước hắn.

Bài Phong nghe hết tâm sự của hắn thì giương đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ nhìn hắn gọi "Hạo Nam"

Hạo Nam khẽ cười, hắn bước qua ngồi cạnh nàng hỏi "Ngồi xe lâu như vậy nàng có mệt không? Có cần nghỉ ngơi không?"

"Thiếp không mệt, được nhìn thấy chàng, được ở bên cạnh chàng, thiếp đã mãn nguyện lắm rồi. Bao năm qua tuy thiếp sống xa kinh thành, xa chàng nhưng thiếp vẫn nghe ngóng chuyện ở kinh thành. Thỉnh thoảng một số dân buôn thường đi lại kinh thành cũng mang về nhiều tin tức về chàng"

"Vậy sao? bọn họ nói sao? Nàng muốn nghe tin gì của ta?"

Bài Phong cúi xuống trầm mặt rồi nói trong ưu buồn "Bao giờ chàng lập hậu, bao giờ chàng đại hôn? Thiếp không thể đến tìm chàng thiếp mong mỏi có người thay thế thiếp chăm lo cho chàng. Thiếp muốn chàng quên thiếp đi, thiếp... Thiếp ... "

Hạo Nam chặn lấy lời nói của nàng nhẹ nhàng nâng lấy cằm nàng lên nhu tình nói "Bài Phong nhìn ta nào, nghe ta nói... Con tim của ta suốt đời này chỉ có mình nàng, trái tim ta nhỏ hẹp lắm không đủ chỗ cho kẻ thứ hai. Ta chỉ yêu và mong có nàng bên cạnh ta là đủ"

Ngồi tựa bên hắn hưởng thụ cái hạnh phúc mà không dễ dàng gì có được.  Nước mắt đã rơi, đã chảy quá nhiều. Hỉ nộ ái ố tất cả hai người đã nếm trải.

Phong ba bão táp cũng nên dừng lại ở đó là vừa. Để cho bọn họ được sống những ngày bình yên bên cạnh nhau.

Bù đắp những năm tháng đau khổ dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu quay đầu lại nhìn những quá khứ đã trải qua, không khỏi rùng mình sợ hãi.

Đã từng hạnh phúc và cũng đã nếm trải nỗi đau tột cùng của nhân gian.

Đã từng muốn buông tay, đã từng muốn bỏ cuộc, trốn chạy.

Nhưng tất cả đều thất bại, chữ tình níu kéo trái tim hắn, chữ tình thay đổi con người hắn, cũng bởi chữ tình, đưa hắn về chính đạo.

Chữ tình khiến nàng cứng rắn hơn, hứng chịu mọi nghiệt ngã mọi thử thách của đường đời.

Dù không có hy vọng, dù sống trong tuyệt vọng, nàng vẫn vững bước mà đi, mà sống, mà chờ đợi.

Nàng chưa bao giờ trốn chạy, chưa bao giờ bỏ cuộc, chỉ không bỏ cuộc mới có hy vọng.

Và hy vọng đã đến, nàng lương thiện quá, nhân hậu quá nên ông trời cũng không nỡ lòng để nàng sống khổ.

Những thử thách mà trời đã dành cho hai người, để xem tình yêu của họ bền bỉ đến đâu, sức chịu đựng nhẫn nại của bọn họ đến đâu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro