Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN TÌNH NAM PHONG.

Chương 54

Giữa dòng người xô đẩy
Ta gặp được bóng hồng
Bóng hồng, bóng hồng, nàng đã đến
Cho ta biết được yêu là gì?.

Mấy ngày đường khởi hành cuối cùng cũng đến được kinh thành. Lý Anh Kiệt phong anh dũng dẫn đầu đoàn người, kế đó là quan lại cùng đi và xe ngựa của hoàng thượng và hoàng hậu.

Tiêu Thiên Minh và Nhữ Tuyết Nguyệt cỡi ngựa ở phía sau với trang phục Liêu quốc đỏ thẳm, hai người nổi bật giữa đoàn người hộ giá hoàng thượng hồi cung.

Dân chúng nghe tin hoàng thượng cùng hoàng hậu sắp vào kinh sáng sớm đã nhốn nháo đứng đợi, ai cũng mong một lần được diện kiến đương kim thánh thượng cũng như muốn biết hoàng hậu nương nương là người như thế nào?

Bọn họ truyền tai nhau nghe nói nương nương trước kia là tránh thê của hoàng thượng, lúc người chưa đăng ngôi. Nguyên nhân gì không rõ thất lạc vừa mới trùng phùng.

Hoàng thượng cùng thê tử tình sâu nghĩa nặng, lên ngôi đã năm năm mà vẫn chưa lập hậu cũng vì chờ đợi nương tử, tình cảm này, sự chung thủy này nhân thế mấy người có được, đúng là một vị đế vương sách sử lưu truyền chỉ có một là đây, tình cảm và sự chung thủy với nương tử của người rất đáng để người dân noi theo.

Mọi người cứ bàn nương nương thật có phúc, họ còn nhắc đến Bàng thái sư của nhà Tống, sau khi đương kim hoàng thượng tiếp quản Bắc Hán, lão ta bị đem ra chém đầu giữa công chúng. Bao gồm nhiều thứ tội thứ nhất ỉ lại chức quyền hà hiếp bá tánh, hãm hại trung thần, bào chế Ngũ Thạch Tán làm hại bao người bao nhà khốn khổ vì có người thân hít chất độc hại này.

Những tội của lão, Tống Nhân Tông không xử tội lão, nhưng Nam Phong đế thì không tha cho lão, để lão lại chỉ là họa cho dân chúng.

Chiếu lệnh ban ra dân chúng reo hò đưa tiễn lão thái sư tàn ác vô nhân tính lên đường.

Dân chúng cũng giỏi bàn, hết chuyện ấy lại nói chuyện của hoàng thượng này nọ cứ thấy ganh tỵ cho nương nương có được sự yêu thương của hoàng thượng.

Ai cũng chỉ nhìn thấy hiện tại nàng là nương nương mẫu nghi thiên hạ nhưng những gì đau thương và nhẫn nhịn và bao đêm lệ ướt gối thì không ai biết ngoài hắn.

Không có yêu thương bất tận, không có tha thứ và bao dung thì cũng không có ngày hôm nay tương phùng trong vui sướng vô hạn.

Chốc chốc Hạo Nhiên cũng thò đầu ra ngoài, nó vừa nhìn thấy người bán mứt anh đào hồ lô đã hét lên "Lý thúc thúc, cháu muốn ăn mứt hồ lô"

Nguyên Mân có phần khó xử, Tiểu Tiểu dỗ dành Hạo Nhiên nói "Thái tử, không được đâu, người nhịn một chút, đoàn người sắp vào tử cấm thành rồi, không thể tuỳ tiện ra ngoài được, người nghe lời, đến cung, nô tỳ bảo đầu bếp làm cho người"

Hạo Nhiên dù là đứa trẻ hiểu chuyện nhưng chung quy vẫn là đứa trẻ, nó không cưỡng được mức hồ lô cám dỗ, nó không chịu nghe cứ gào lên.

Tiểu Tiểu đành bảo tướng quân hộ giá nói với Lý Anh Kiệt ngừng lại một chút cho Hạo Nhiên vừa lòng.

Anh Kiệt lại báo cho Hạo Nam biết chuyện Bài Phong có phần bực tức vì thái độ bướng bỉnh của Hạo Nhiên nhưng Hạo Nam thì không nghĩ gì nhiều, truyền lệnh cho đoàn người dừng lại một lát.

Bài Phong khẽ vén màn nhìn về phía sau xem Hạo Nhiên như thế nào?

Nguyên Mân cùng Tiểu Tiểu đã dẫn hắn đi chọn kẹo hồ lô với sự thận trọng nghiêm ngặt của thị vệ.

Lý Anh Kiệt tay vẫn nắm chặt gươm mắt đảo không ngừng nhìn về bốn phía. Trong lúc này bá tánh thường dân đang vùng lên nhiều như vậy, có thích khách thì rất khó phát hiện, khi bọn chúng trà trộn vào đám đông.

Hắn phải đề cao cảnh giác hơn lúc nào hết.

Bọn họ thì cẩn trọng vô cùng còn Hạo Nam vẻ mặt thì cứ thanh thản không mảy may lo sợ gì cả. Cái tánh kiêu ngạo coi trời bằng vung của hắn trước sau vẫn không thay đổi.

Dân chúng vừa loáng thoáng thấy được dung mạo của hoàng hậu đã reo hò tràn tới làm cả bối cảnh náo loạn cả lên, thị vệ khó khăn lắm mới áp đảo bọn họ, khống chế được hỗn loạn của dân chúng, quân lính quát "Tất cả lui xuống, lui xuống, muốn chết sao dám tràn vào?"

"Nương nương...Nương nương kìa ... Nương nương xinh đẹp vô cùng, dung mạo diễm lệ vô song... Nương nương nhìn đây này, nương nương, nương nương của Bắc Hán, nương nương của muôn dân"

Tất cả mọi người đồng loạt tung hô "Hoàng thượng vạn tuế... Hoàng hậu nương nương vạn... Vạn tuế, vạn tuế"

Bọn họ hò hét làm Bài Phong hốt hoảng, nhanh nhanh che màn lại, nàng ngồi vào trong thở phào, tay không ngừng vỗ vào lồng ngực biểu hiện sự hốt hoảng và bất ngờ về thái độ của dân chúng đối với mình, Bài Phong lẩm bẩm "Chuyện gì vậy? Thiếp cũng là người như bọn họ thôi, sao lại đối với thiếp nhiệt tình như thế?"

Cái thời nàng búi tóc nha đầu chạy quanh phố cũng ít người chú ý, sao giờ gặp nàng cứ như là gặp thánh không bằng.

Đơn giản thôi, bởi vì thân phận đã khác, cách nhìn cũng đã khác, xưa nàng một thân y phục nha đầu, giờ đầu đội vương miện phượng vàng kim lấp lánh, hai cây trâm vàng khắc hình phụng tôn lên thêm vẻ cao quý vương miện trên đầu nàng.

Thấy Hạo Nam vẫn ngồi ung dung nhẹ nhàng phất phất quạt. Bài Phong bức xúc cướp lấy quạt trên tay hắn nói "Thời tiết mát như vậy chàng quạt gì chứ?"

Hạo Nam khẽ cười nói "Nàng đừng như vậy, từ từ sẽ quen, nàng giờ là mẫu nghi thiên hạ chứ không phải là Dương Bài Phong của ngày xưa, tất nhiên có khác. Ai cũng muốn một lần được diện kiến đương kim hoàng hậu, nên bọn họ biểu hiện có phần thái quá nên làm nàng hoảng sợ. Hơn nữa..."

Hạo Nam nhìn nàng cười cười,  Bài Phong nhíu mày hỏi "Cười gì chứ? "

Nàng bây giờ xinh đẹp chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm. Bọn dân đen làm sao không khỏi dõi theo diện mạo tuyệt mỹ của nàng"

Bài Phong của hắn không phấn không son với nét đẹp bình dị mà không bình dị làm nao lòng người.

Nay hắn lại thấy được nàng với một nét đẹp cao quý mà thánh thiện cứ cuốn hút theo nàng mỗi khi nhìn, hắn còn thế huống gì người khác, tại nàng tự mình không biết đó thôi.

Bài Phong trề môi nói "Chàng từ khi nào mà miệng lưỡi ngọt ngào hoa mỹ như vậy? Có phải chàng thường dùng những lời ngọt ngào này để dỗ dành người đẹp không?"

"Há ... Nàng đừng xem thường ta như thế! Ta chỉ nói cùng nàng thôi. Với thân thế địa vị của ta, ta cần gì đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta chỉ cần cái gật đầu cái búng tay là có vô số người đẹp tự động lao vào ta trong vinh hạnh và cảm tạ ta. Ta cần gì tốn công tốn sức đi theo đuổi"

Nghe hắn nói thế, nàng có vẻ không vui, nếu đúng như hắn nói, ở cạnh hắn nàng luôn luôn có cảm giác không an toàn. Nàng dù có rộng lượng có thể chia sẻ mọi thứ nhưng hắn thì không được. Nàng làm gì chấp nhận đứng nhìn hắn cùng người khác ôm áp, chia sẻ hắn cùng với người con gái khác. Hắn có thể nói nàng ích kỷ. Đúng tình yêu là ích kỷ, chỉ muốn cho riêng mình và chỉ một mình mình mà thôi.

Thấy Bài Phong đột nhiên sắc mặt có phần khó coi. Hạo Nam biết lời nói của hắn đã làm nàng buồn.

Hạo Nam nắm lấy tay của Bài Phong nói "Nàng đừng suy nghĩ lung tung, ta chỉ nói cho nàng hiểu thôi. Nếu ta làm nàng không vui, ta sau này không nói như thế nữa. Đừng giận có được không?"

Thấy hắn như thế nàng miễn cưỡng gật đầu, nhưng bảo nàng không nghĩ, làm sao không nghĩ được. Hắn là cửu ngũ chí tôn, chuyện tam cung lục viện làm sao tránh khỏi.

Xưa nay vẫn thế, các vị hoàng đế đều như nhau.

Hạo Nam thấy Bài Phong đầu tựa vào vai hắn nhưng mắt vẫn là ẩn hiện nỗi buồn, hắn an ủi nàng "Ta biết nàng không thích những thứ này nhưng nay ta đã là vua của một nước, nàng cũng cố gắng chịu khó một chút, biết chưa?"

Bài Phong nghe hắn nói thế thì gật đầu, tất nhiên phải thích ứng với hoàn cảnh, xưa chỉ là một Lưu phu nhân, nay là Yên Bình hoàng hậu rồi, Yên Bình, nàng thích cái tên này, mong sao nước non sẽ mãi mãi Yên Bình, thay triều đổi đại sẽ khiến muôn người thống khổ mà thôi.

Nàng phải ở cạnh hắn, giúp hắn trị vì thiên hạ, phải khiến hắn yêu lấy muôn dân, làm một đế vương tốt, nàng không thể phụ lòng kì vọng của Thái Quân đối với nàng.

Nói về người ở phía sau, trong lúc Nguyên Mân còn đang đứng cùng Hạo Nhiên lấy mứt hồ lô cho nó thì trong dòng người xô đẩy xuất hiện một bóng hồng dung mạo kiều diễm nhu mì, a đầu của cô ấy cứ lôi cô ấy về phía trước "Tiểu thư, tiểu thư, lão gia kìa"

"Bích Bích ngươi đừng lôi ta nữa... "

Bị dòng người xô đẩy va chạm nhau làm nàng ta té nhào về phía Nguyên Mân.
Nguyên Mân phản xạ nhanh chóng đỡ lấy nàng, Ngân Hà xấu hổ đến đỏ cả mặt vì thất thố như vậy, nàng vội đẩy hắn ra, Nguyên Mân hỏi "Cô nương, người không sao chứ?"

Bọn thị vệ xông đến định kéo nàng ta ra, Bích Bích quát "Cô ấy là thiên kim của thừa tướng đại nhân các ngươi dám vô lễ"

Tên thị vệ cũng mắng lại "Ai cũng mặc, ngươi có biết đông cung thái tử ở đây không? Không ai được tiếp cận, mau lôi cô ấy đi"

Trong lúc tranh cãi Lý Anh Kiệt đi đến, hắn hỏi "Có chuyện gì?"

"Dạ có người xông vào làm loạn ạ"

Anh Kiệt thoáng nhìn đã thấy tiểu thư Ngân Hà, thiên kim của thừa tướng, hắn quát "Bọn ngươi trách ra, đừng vô lễ, Tôn tiểu thư đừng trách bọn chúng, bọn chúng không nhận ra người"

Nàng ta cũng lễ phép nhún người đáp lại "Dạ, do lỗi của bọn ta trước, ngự sử đại nhân đừng quá lời"

Nàng định quay đi nhưng nàng lúc nãy bị xô ngã trẹo chân không đi được, muốn bước lại muốn té, Bích Bích vội đỡ lấy nàng.

Thấy Ngân Hà có vẻ không được ổn, Nguyên Mân đề nghị cho cô ấy cùng ngồi chung xe ngựa với mình.

Có phần ngại ngùng nhưng không còn cách khác, Ngân Hà đành khẽ cúi đầu như cảm tạ hắn.

Bích Bích dìu Ngân Hà lên xe ngựa rồi cũng đi theo đoàn quân vào tử cấm thành.

Kết thúc một cuộc hỗn loạn.

Hạo Nam thấy Anh Kiệt đang nói gì với thừa tướng, thấy ông ấy nhìn về phía xe ngựa của Nguyên Mân và Hạo Nhiên, vẻ mặt có phần tức giận.

Hạo Nam cho gọi Anh Kiệt lại hỏi chuyện "Ái khanh, có chuyện gì?"

"Dạ thưa, thiên kim của Tôn thừa tướng bị dòng người xô đẩy ngã trẹo chân nên tạm thời ngồi chung xe ngựa với thái tử cùng vào tử cấm thành, hoàng thượng người không trách thần sắp xếp như thế chứ?"

Hạo Nam cười phất tay cho Anh Kiệt cho mọi người tiếp tục thẳng tiến vào tử cấm thành.

Thấy hắn có vẻ đắc ý, Bài Phong lấy làm lạ hỏi "Hạo Nam, chàng nghĩ gì mà xem chàng vui vậy?"

"Ý trời... Ý trời, mứt hồ lô của Hạo Nhiên ăn thật đúng lúc, nàng đừng trách nó nữa"

"Chàng nói gì thế? Thiếp không hiểu gì hết"

"Ta có ý định bảo Lý huynh đi cùng về kinh là có mục đích riêng, ta định tác hợp cho thiên kim của Tôn thừa tướng và Lý huynh, không ngờ bọn họ gặp nhau ở đây và hai người giờ ngồi chung một chiếc xe ngựa... Nàng nghĩ có phải ý trời không? Bọn họ đúng là có duyên với nhau mà, giữa biển người mênh mông lại gặp nhau giữa chốn này cũng bởi cây mứt hồ lô của Hạo Nhiên."

Bài Phong nghe được cũng vui thay cho Nguyên Mân nhưng không biết tiểu thư của Tôn thừa tướng là người như thế nào? Nàng hỏi "Cô ấy tốt lắm sao? Nhắc đến cô ấy làm chàng thích thú đến vậy ?"

"Không phải ta thích mà Lý huynh thích mới được. Nàng ghen à?"

Nàng quay ngang "Ai ghen?"

"Này, nàng thừa nhận ghen một cái cho ta vui xem nào, nàng đừng có tin tưởng ta quá như vậy"

Lại nữa, đúng là vắng bóng thê tử bao năm giờ tương phùng. Hạo Nam chốc chốc lại đùa chốc chốc lại năn nỉ đây mà.

Bài Phong vừa có tí giận lại vừa cười nũng với hắn. Cái cảnh tình này của họ sao hạnh phúc ngập lòng như thế.

Ở trong xe ngựa chốc chốc Tôn Ngân Hà cảm thấy khó chịu ở chân nhưng không dám cử động.

Nàng đối mặt với Nguyên Mân đúng là ngại quá, cũng may có Tiểu Tiểu ngồi cùng chứ không, không biết đối mặt sao với nam nhân này.

Tiểu Tiểu biết nàng xấu hổ bèn lại gần nàng thỏ thẻ hỏi "Tiểu thư, người vẫn còn đau phải không? Để nô tỳ xem sao"

"Ta không sao..."

"Để nô tỳ xem có việc gì không, người thích múa như vậy, ngộ nhỡ chân không điều trị kịp thời để lại di chứng thì không phải Bắc Hán mất một vũ công giỏi thì nguy"

Nghe Tiểu Tiểu nói thế Ngân Hà mới chịu để cho Tiểu Tiểu xem.

Nàng ta nhẹ kéo chân Ngân Hà lên thì cả mắt cá chân sưng đỏ cả lên, Tiểu Tiểu nói "Nghiêm trọng vậy sao? Tôn tiểu thư sao người không nói sớm?"

"Ta không sao, ta chịu được, ngươi đừng nói cho cha ta biết... Người sẽ phạt ta"

"Nhưng tiểu thư chân bị sưng thế này, người muốn giấu cũng không giấu được"

Nghe hai người bàn luận với nhau Nguyên Mân cất lời "Hay Tôn tiểu thư để ta xem, ta cũng biết chút y thuật"

Ngân Hà ngại ngùng, Tiểu Tiểu thì hối "Lý công tử người giúp cô ấy đi, chứ để thừa tướng biết được mai mốt tiểu thư muốn ra khỏi phủ cũng khó, thừa tướng rất nghiêm khắc"

Nguyên Mân đứng dậy rồi khom người bước đến chỗ của Ngân Hà ngồi, hắn quỳ xuống nâng lấy chân Ngân Hà lên nói "Tiểu thư tôi có phần thất lễ, người cố chịu đau một chút"

Vừa nói xong tiếng cụp cụp đã vang lên, mắt của Ngân Hà long lanh ngấn lệ môi cắn chặt, trán rịn mồ hôi, hai tay nàng vấu chặt vào ghế.

Đúng là tội cho một lá ngọc cành vàng liễu yếu đào tơ.

Chỉ vì một phút ham chơi, giờ phải chịu đau, lại lo về phủ bị phụ thân trách phạt. Đúng là lần này Ngân Hà bị nha đầu bướng bỉnh của cô hại cho thê thảm đây mà.

Bích Bích cứ không phục, cứ nài nỉ cho được Ngân Hà rời phủ ra ngoài, để đi xem đoàn người của hoàng thượng hoàng hậu hồi cung.

Thứ nhất cô ta muốn tận mắt được trong thấy Nam Phong Đế dáng mạo như thế nào? Ngoài lời đồn người là một nam nhi trẻ tuổi, anh tuấn bất phàm, thông minh tuyệt đỉnh, thì cô chưa một lần được diện kiến.

Cô thắc mắc, trên đời này lại có một người văn võ song toàn hoàn mỹ đến như vậy sao? Còn nữa... Hoàng hậu nương nương là người như thế nào? Có thể khiến một hoàng thượng hoàn mỹ như vậy chờ đợi bao năm.

Tất cả thắc mắc cô ta muốn chính mắt mình giải đáp.

Ngân Hà thuộc dạng xinh đẹp mỹ miều, còn có người khác xinh hơn cô, có thế nào Bích Bích cũng không tin.

Nói về xinh đẹp thì cả Bắc Hán này có ai có thể so bì được với Tôn Ngân Hà, bảo bối nhà Tôn thừa tướng.

Bích Bích lại lầm, thế nào gọi là yêu, thế nào là tình yêu khắc cốt ghi tâm, đâu phải dựa vào vẻ đẹp bên ngoài mà so bì, là tấm lòng, là cảm giác khi được ở bên cạnh người mình yêu.

Những thứ đó ngoài Dương Bài Phong ra thì không ai thể cho hắn được.

Nguyên Mân dùng tay xoa xoa thêm một chút vào chỗ sưng đau rồi nói "Xong rồi, tiểu thư cử động thử xem"

Nàng đứng lên, Nguyên Mân cũng rất chu đáo nhã nhặn đứng theo, hắn sợ nàng lại ngã.

Ngân Hà dùng chân giậm giậm, bước bước vài bước cũng cảm thấy không còn đau nữa, nàng vừa định xoay lại nói cám ơn thì....

Bỗng nhiên xe ngựa đột nhiên ngừng lại, làm nàng bị té ngã vì mất thăng bằng.

Một lần nữa Nguyên Mân lại làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn nhào đến ôm gọn nàng trong vòng tay.

Cứu lấy nàng một lần nữa.

Lần này thì không phải tay chạm tay thôi. Ngân Hà bây giờ đã nằm gọn trong lòng của Nguyên Mân, lần đầu tiên, cả hai đều là lần đầu tiên.

Cứ như thế yên lặng một lúc để cảm thụ được con tim mình nó đang muốn nói gì. Ấm áp, đối với Ngân Hà mà nói hắn thật ấm áp, ở trong lòng hắn có cảm giác an toàn.

Người nam nhi này làm nàng xao xuyến bởi cái nhìn đầu tiên.

Tiếng sét ái tình là đây.

Nguyên Mân cũng không ngoại lệ, nàng ta mềm mại làm sao, cả mùi hương trên cơ thể cũng làm cho hắn ngất ngây. Hắn động lòng trước nàng ta rồi.

Tiểu Tiểu thì che mắt Hạo Nhiên lại, nó cũng hiểu chuyện ngồi im, nhưng che lâu như vậy nó bắt đầu không chịu.

Nó kéo tay Tiểu Tiểu ra nói "Được rồi tỷ tỷ, tỷ cứ che như thế đệ khó chịu"

Tiếng ồn của Hạo Nhiên làm hai người tỉnh lại, Nguyên Mân mới buông tay Ngân Hà ra nói "Xin lỗi, tiểu thư có sao không?"

Ngân Hà ngại ngùng e thẹn lắc đầu bảo không sao, rồi ngồi trở lại ghế, hai má ửng hồng.

Nguyên Mân thì giả vờ "Chuyện gì? Chuyện gì? Xe ngựa đột nhiên ngừng lại?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro