Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN TÌNH NAM PHONG.

Chương 55

Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên
Một lần gặp làm lòng say đắm
Lỡ mai không còn gặp nữa...
Vạn nhớ ngàn thương chỉ mình nàng.

Đoàn người ngựa dừng chân lại trước cửa Chính Đức, cổng chính của tử cấm thành, tất cả bá quan văn võ đã y phục chỉnh tề, nghênh đón đương kim thánh thượng hồi cung "Ngô hoàng vạn tuế... Vạn tuế... Vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương vạn tuế... Vạn tế...Vạn tuế... Vạn vạn tuế "

Hạo Nam phất tay "Tất cả đứng dậy"

"Tạ ơn hoàng thượng" 

Sau tiếng đồng thanh hô to tạ ơn của bá quan văn võ, mọi người cũng cùng một lúc nhường đường cho đoàn người ngựa dần dần theo cửa Chính Đức, tiến vào hoàng cung.

Bá quan văn võ cũng tựu họp ở chính điện chờ đợi Hạo Nam lên triều chủ trì đại cuộc.

Xuất cung bao ngày, còn bao nhiêu việc cần giải quyết, hắn đưa Bài Phong về nghỉ ngơi ở Thanh phong cung rồi cũng nhanh chóng lên triều bàn bạc mọi việc với bá quan.

Lưu Hạo Nhiên được sắp xếp vào ở Đông cung dành riêng cho thái tử, lần đầu tiên không được ở cùng với mẫu thân Hạo Nhiên cũng không quen lắm, cũng may nó cũng mến Tiểu Tiểu nên tạm thời Tiểu Tiểu ở bên cạnh chăm sóc cho nó .

Còn những vị khách quý cũng được tiếp đãi tử tế ở những phòng khách thượng hạng ở hoàng cung được gọi là Biệt Viện .

Vừa đến cung Tiểu Tiểu cũng cho người mời thái y xem qua vết thương ở chân của Tôn tiểu thư rồi cho người đưa nàng trở về thừa tướng phủ.

Sau một lượt thảo luận bàn bạc của bá quan cũng chọn được ngày làm lễ chính thức sắc phong hoàng hậu.

Đây là lễ đại hôn của hoàng thượng và hoàng hậu, phải làm cho long trọng.

Tất cả những nơi được chọn làm lễ và Miếu Thái Hoà cũng được gấp rút chuẩn bị sửa chữa trang trí lại.

Sau buổi thượng triều Hạo Nam cũng hẹn Lý Nguyên Mân cùng uống rượu ở Ngự hoa viên.

Hạo Nam mở lời hỏi ý của Nguyên Mân "Lý huynh thấy Tôn tiểu thư thế nào?... Nếu thích ta sẽ sắc phong cho cô ấy làm quận chúa gả cho huynh xem như hai nước kết thân tạo thêm hòa hảo cho hai nước cũng như tạo phúc cho bá tánh hai nước vậy"

Hạo Nam đúng là thông minh. Thừa tướng là trung quan, con gái ông ta được ngồi vào ngôi mẫu nghi của Tây Hạ nói sao thì nói cũng lợi nhiều hơn hại, đó cũng là cách để hai nước dĩ hoà vi quý.

Nguyên Mân cười cười hiểu chuyện nói "Thì ra Lưu huynh đã có ý định này từ lâu"

Hạo Nam cũng thẳng thắng thừa nhận "Đúng là ta có ý... Nhưng ta không ngờ hai người lại có duyên đến thế. Lý huynh dù gì cũng là vua một nước, chọn hậu đâu thể xem nhẹ, ta chỉ mở lời còn thích hay không cũng tuỳ ở huynh, huynh thấy cô ấy thế nào?"

Hắn ngồi yên mà hồi tưởng lại dung mạo của Ngân Hà. Chân mày lá liễu, đôi mắt bồ câu đen lay láy, sóng mũi thẳng tắp nhỏ nhắn và đôi môi đỏ mỏng, nàng đúng là xinh đẹp và dịu dàng như nước, làm hắn xao xuyến mỗi khi nhìn.

Thấy Nguyên Mân lặng yên một chốc trầm tư không nói. Hạo Nam tiếp lời "Hay còn chưa quên được bóng hồng trong lòng của của huynh"

Nghe hắn nói khích, Nguyên Mân thở dài "Ay này... Này không phải như thế. Từ lúc biết được quan hệ của hai người ta đã không còn mộng tưởng đó. Ta là kẻ trọng tình bạn ta không làm những việc đó. Ta nói cho Lưu huynh nghe, Tôn tiểu thư cho ta một cảm giác thật kì lạ, người nhu mì dịu dàng ta không kể được..."

Hạo Nam cười vui tiếp lời hắn "Vậy là thích... Cô ấy là người được mọi người đề cử để lập hậu. Rất không may cho cô ta, tim ta đã có chủ, ta không chấp nhận được hình bóng khác"

Nguyên Mân cảm thấy lạ hỏi "Huynh là vua của một nước, hơn nữa... Vua tam cung lục viện là lẽ thường... Sao Lưu huynh lại...?"

"Các triều đại vua chúa là thế nhưng ta, ta không theo bọn họ, hậu cung của ta chỉ cần mình nàng là đủ"

Nguyên Mân đúng là khâm phục hắn,  cũng may...

Hắn cười thầm, cũng may Hạo Nam không chọn Ngân Hà, nếu không hắn lại không có cơ hội cùng người ngọc tương kiến.

Hạo Nam nhìn Nguyên Mân cười, hắn hỏi Nguyên Mân "Huynh cười gì?"

"Giờ ta hiểu rồi, vì sao Dương cô nương lại chung thủy chờ người, đúng là hai người có một mối tình khắt cốt ghi tâm đây mà, ta cũng nên tìm một nửa của mình, đa tạ huynh đã có lòng tác hợp".

Cả hai cười cười rồi nhâm nhi ly rượu trên tay.

Kết thúc buổi trà dư tửu hậu với Nguyên Mân, Hạo Nam về Ngự thư phòng liền xuống một chiếu chỉ, phái thái giám mang đến thừa tướng phủ ban lệnh.

Tôn Ngân Hà thì không may rồi, về đến phủ bị trách mắng một trận rồi bị cấm ra khỏi phủ nửa bước. Nàng và Bích Bích ở trong khuê phòng mà vẫn còn run rẩy
"Cũng may gia phụ lần này nương tay nếu không..."

Qua một hồi thất kinh hồn vía. Nàng trấn tĩnh lại, lại nhớ đến người nam nhi ấy đã cứu nàng mấy lần. Nàng đặt tay lên phím đàn nhẹ nhàng gảy một khúc nhạc tình, lời nhạc nhẹ nhàng nói về tâm trạng đang yêu,  Ngân Hà đôi mắt bồ câu cứ long lanh, long lanh như muốn cười muốn hát.

Trong lòng nàng nghĩ huynh ấy là ai? 
Là ai vậy?

Bao năm ôm ấp ước nguyện được làm phi tử của Nam Phong Đế, nay ước nguyện đã tan nhưng trong lòng nàng không có chút gì là buồn bực và thất vọng cả, phải chăng khi đã buông xuống không còn vương vấn con người sẽ thế? Phải chăng nàng đã gặp được ý chung nhân của mình cho nên...

Bích Bích cất lời khi bản nhạc vừa dứt "Hay ... Rất hay à tiểu thư, rất tiếc người không được chọn làm hoàng hậu, với tài đức và mỹ lệ của người... À nô tỳ xin lỗi lại nhắc"

Thấy nàng ta không giận, Bích Bích nói tiếp "Nô tỳ hôm nay thấy được diện mạo của hoàng hậu nương nương"

"Thật sao? Hoàng hậu diện mạo như thế nào?"

"Nô tỳ nhìn từ xa thấy không được rõ lắm nhưng thấy dáng vẻ thì hiền dịu... Khuôn mặt rất khả ái nói chung... Muốn chê cũng không có chỗ để chê... Cho nên hoàng thượng người mới... "

Bích Bích cúi mặt giả vờ u buồn thay cho chủ nhân.

Ngân Hà đứng dậy bước đi suy nghĩ, váy áo the mỏng nhẹ nhàng thanh thuần, Ngân Hà khẽ nhấc tà áo rồi nói "Ta nghe nói Tống đế ngày trước cũng từng vì nương nương ấy mà si mê. Tìm mọi cách để người nhập cung, sau sự từ chối của lão Thái Quân nhưng do sự mưu mô của Bàng thái sư cuối cùng nương nương cũng bị bắt nhập cung. Nhưng sau đó bị thích khách bắt đi biệt dạng, về sau không rõ tung tích nữa... Chẳng lẽ..."

Cả hai nhìn nhau... "Tên thích khách đó là đương kim thánh thượng đương thời"

Cả hai bụm miệng nhau rồi thỏ thẻ "Đừng nói bậy, mất đầu như chơi"

Trong lúc hai người mãi tán gẫu với nhau thì bên ngoài có tiếng bước chân vội của tỳ nữ chạy đến hớt hãi nói "Tiểu thư... Tiểu thư có... Có chiếu chỉ đến... Lão gia vừa tiếp nhận thánh chỉ"

"Thánh chỉ phán gì? Vì sao người hớt hãi như thế? Nói mau"

"Hoàng thượng sắc phong cho tiểu thư làm quận chúa, gả người cho đương kim hoàng đế của Tây Hạ"

Ngân Hà vừa nghe mà bàng hoàng, thân người mềm nhũn ngồi bệt xuống ghế, mặt tái xanh, miệng lẩm bẩm "Không ... Không... Ta không muốn... Ta không muốn"

"Tiểu thư, người sao vậy? Gả đi Tây Hạ không tốt hay sao?"

Ngân Hà gục mặt xuống bàn khóc nức nở, mái tóc dài đen huyền xoã đến mông, trên tóc đính hoa hướng dương màu vàng nhã nhặn với xiêm y xuyên thấu màu vàng, nàng khóc làm cả cơ thể run lên.

Bích Bích an ủi "Tiểu thư, người đừng khóc nữa, nếu không đồng ý thì nói với thừa tướng, người giúp người cầu xin hoàng thượng"

Ngân Hà đang khóc bỗng dừng lại, nàng ngẩng đầu lên, vội lau lệ rồi đứng dậy lao ra khỏi phòng, nàng phải đi tìm  phụ thân của nàng.

Bích Bích chạy theo "Tiểu thư từ từ... Đừng chạy vội quá"

Bọn tỳ nữ cũng đuổi theo.

Chạy đến đại sảnh thấy thừa tướng, Ngân Hà hét lên "Gia phụ, con không muốn gả đi Tây Hạ... Con không muốn, người giúp con cầu xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ có được không?... Phụ thân "

"Ngân Hà, đây là cơ hội ngàn vàng, biết bao nhiêu người muốn còn không có, con còn ở đây khóc lóc không chịu, con muốn làm ta tức chết phải không? Thánh chỉ đã ban làm sao thu hồi. Chống lại thánh chỉ, tru di tam tộc, con muốn Tôn gia ta nhà tan cửa nát à. Huống chi con đến Tây Hạ là đỉnh đỉnh mẫu nghi thiên hạ, con còn chê bai"

Thấy Ngân Hà mắt ướt đẫm lệ, vẻ mặt đau buồn làm Tôn thừa tướng không khỏi tức giận quát thêm "Con đúng là quá ngang bướng, không nói gì thêm nữa, con trở về phòng mà ngoan ngoãn đợi ngày sang Tây Hạ. Lời ta đã phán không được cãi lại"

Ông ta nhìn sang Bích Bích quát "Bích Bích đưa tiểu thư vào phòng, không có lệnh của ta không cho phép tiểu thư rời phòng nửa bước"

Nói xong ông ta phất tay áo bỏ đi mặc cho Ngân Hà khóc lóc nài nỉ.

Trở về phòng nàng cứ khóc, khóc đến sưng đỏ cả mắt. Khóc trong tức tưởi, tình vừa chớm nở đã vụt tắt.

Hoàng thượng người thật quá đáng, người không muốn lấy ta thì thôi, người còn muốn gả ta đi đâu?

Trong thâm tâm nàng không ngừng mắng chửi Hạo Nam.

Bích Bích thấy xót dạ bèn lại an ủi "Tiểu thư, lão gia nói cũng đúng, cơ hội ngàn vàng, là hoàng thượng ban ân sao người lại tự tuyệt như thế? Nghe nói vua Tây Hạ vừa mới đăng ngôi tuổi trẻ tài cao, đâu thua kém gì Nam Phong hoàng đế... Sao người lại... "

Ngân Hà đôi mắt ngấn lệ nhìn Bích Bích, nàng tức tưởi, không ai hiểu nàng, mọi người không hiểu nàng, tất cả mọi người đều không hiểu nàng.

Người nàng yêu thích là huynh ấy, huynh ấy là ai nàng không biết chỉ nghe người gọi là Lý công tử mà thôi.

Nhưng nàng thật sự yêu thích huynh ấy. Nghĩ đến chưa có dịp nói với nhau đôi lời mà phải ngậm ngùi gả đi Tây Hạ, gả cho một người hoàn toàn xa lạ.

Ngân Hà tim đau như dao cắt, từng mảnh, từng mảnh, tàn nhẫn, sao lại tàn nhẫn như thế đối với nàng.

Vẫn là hoàng thượng là hoàng thượng . Người mà nàng mơ ước được kề cận. Nam Phong Đế, người tàn nhẫn lắm. Ta đợi chờ bao năm, tuổi xuân cũng trôi đi không níu kéo lại được. Vậy mà người vẫn hững hờ.

Bao lần được vào cung để hiến vũ. Nàng chỉ nhận được đôi mắt sắc lạnh như băng từ hắn nhìn nàng.

Người là vua thì sao? Người tài giỏi hơn người thì sao? Người có cần mang một bộ mặt tuấn tú mà lạnh như băng thế không? Sự tuyệt tình của người ta đã nhận lấy, người còn không vừa lòng, lại muốn hành hạ ta đến chết mới vừa lòng hả dạ hay sao?

Vẫn là người, là người, kẻ đã đẩy nàng vào sự chờ đợi trong vô vọng, giờ lại muốn huỷ diệt nàng. Người huỷ diệt tất cả sự sống, niềm hy vọng của nàng.

Ngân Hà môi cắn chặt trong tức giận, chưa bao giờ nàng cảm thấy hận một người đến như thế.

Bên ngoài tỳ nữ nói vọng  vào "Tiểu thư, lão gia bảo người trang điểm dung nhan thay đổi y phục rồi ra đại sảnh tiếp khách"

"Ta không muốn đi, ngươi nói với gia phụ ta... Ta không được khỏe".

Nguyên Mân đã ở đại sảnh chờ nàng. Thừa tướng biết được thân phận thật của hắn cũng ân cần tiếp đãi "Đúng là quý quá, đích thân hoàng thượng nhọc lòng đến đây, lão thần đúng là có lỗi vì tiếp đón không chu đáo" 

"Ta lấy danh phận là một người bạn đến thăm hỏi Tôn tiểu thư, Tôn thừa tướng đừng quá khẩn trương, cứ tự nhiên cho ta được thoải mái "

Tôn thừa tướng vui mừng gật đầu "Đa tạ hoàng thượng đã rộng lượng với lão thần và nhi nữ của hạ thần"

"Người đừng khách sáo, ta và tiểu thư cũng đã có quen biết"

Nghe tỳ nữ báo lại, Ngân Hà không chịu ra tiếp đón Nguyên Mân, ông ta thật tức giận, nhưng trước mặt Nguyên Mân ông ta cố nén giận.

Nguyên Mân là chúa của Tây Hạ lại là bằng hữu chi giao với Nam Phong Đế. Có gì sơ suất là mất đầu như chơi.

Tôn thừa tướng tìm kế hoãn binh rồi tìm cách khuyên răn Ngân Hà.

Ông ta kính cẩn nói với Nguyên Mân "Hoàng thượng người ngồi chờ hạ quan đi dặn dò bọn tỳ nữ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để tiếp ngài".

Hắn gật đầu, thấy Nguyên Mân không có nghi ngờ chuyện Ngân Hà chậm trễ ra tiếp đón. Tôn thừa tướng ba chân bốn cẳng nhanh nhanh đi tìm Ngân Hà.

Ngân Hà từ bé đến giờ vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời dù có thiếu sự dạy dỗ của mẫu thân, thái độ của nàng từ trước đến giờ khiến Tôn gia rất vừa lòng. Không rõ hôm ấy rời phủ đã xảy ra chuyện gì mà Ngân Hà thay đổi tánh tình như thế.

Chuyện này không phải chuyện đùa. Ông ta đã mất rất nhiều công sức mới có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Mới được Nam Phong Đế coi trọng, chẳng lẽ tất cả công sức gầy dựng bao năm nay lại bị hủy trong tay của chính đứa con gái mà ông ta yêu thương như ngọc như ngà hay sao? Đúng là... Nghĩ đến đó ông ta đúng là lo lắng quá.

Một bên là Tây Hạ hoàng đế, một bên là Bắc Hán hoàng đế. Đắc tội với bên nào cũng không được yên thân.

Nguyên Mân ngồi cũng hơi lâu, buồn chán hắn đứng dậy tự đi dạo một mình ở hoa viên, vô tình gặp được Bích Bích. Thấy hắn, Bích Bích gọi "Lý công tử, sao người lại đến đây?"

"Ta cố tình đến thăm Tôn tiểu thư, nghe nói người không khoẻ, nàng ta có sao không?"

Bích Bích thở dài "Tiểu thư vừa nhận được chiếu chỉ gả người đi Tây Hạ nhưng người không bằng lòng, đang khóc lóc ở khuê phòng, nô tỳ e cứ thế này tiểu thư sẽ nghĩ quẩn"

Nghe đến đó Nguyên Mân chết lặng người, thì ra cô ấy không thích ta, do ta đơn phương tình nguyện, do ta ép buộc người.

Tuy có phần yêu thích nhưng cũng không vì thế mà đi cưỡng ép người khác.

Hắn nghĩ chuyện này do hắn mà ra  hắn phải đi giải thích cho rõ, hắn nhìn Bích Bích nói "Bích Bích dẫn ta đi gặp tiểu thư nhà ngươi, ta có việc rất quan trọng cần nói"

Cô ngần ngại hồi lâu cũng chấp nhận dẫn hắn đi.

Vừa đến cửa phòng đã nghe tiếng quát lớn của thừa tướng "Nghịch nhi"

Ông ta giơ tay định đánh Ngân Hà. Nguyên Mân lên tiếng ngăn cản "Thừa tướng ngừng tay"

Thấy Nguyên Mân ông ta vội hành lễ "Hoàng thượng, hoàng thượng, lão bất tài, dạy dỗ không được nghịch nhi, đúng là xấu hổ"

Nguyên Mân hạ giọng "Để ta nói với cô ấy có được không?"

"Dạ... Dạ được, mời người"

Nói xong ông ấy thở dài thất vọng bỏ ra ngoài. Một người con rễ tốt như thế... Đúng là Tôn gia không có phúc phần, đúng là rước họa vào thân đây mà.

Ngân Hà với đôi mắt bàng hoàng nhìn Nguyên Mân, miệng lắp bắp hỏi "Công tử người... Người là hoàng đế của Tây Hạ?..."

"Chuyện Lưu huynh muốn tác hợp cho ta và nàng... Nếu nàng không muốn, ta không ép nàng. Ta về nói lại với Lưu huynh, xem như hôn ước bị hủy bỏ, nàng không cần phải nhọc lòng khổ sở như vậy, xin lỗi ta chưa hỏi qua ý kiến của nàng, là ta sơ suất. Nàng cũng đừng lo sợ Tôn gia phải mắc tội chống lại thánh chỉ, ta sẽ nói cùng Nam Phong Đế là ta thay đổi ý định, là ta, không liên quan đến nàng và Tôn thừa tướng. Nàng đừng để trong lòng, đừng lo sợ gì hết. Chân nàng vẫn chưa lành hẳn, đừng đi lại nhiều quá, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe . Hôm nay đến thăm nàng ngày sau chắc không còn có cơ hội gặp lại, ta sẽ về Tây Hạ trong vài hôm nữa. Tôn tiểu thư bảo trọng, xin cáo từ"

Ngân Hà không biết mở lời từ đâu.

Lý công tử không một lời níu kéo nàng chỉ nói lời quan tâm sức khỏe của nàng và lời từ biệt hay sao? Không được, nàng phải giữ chân người, nàng không thể mất hắn được "Hoàng thượng.... Người đừng đi, nghe ta nói..."

Nguyên Mân chân vừa bước nghe tiếng nàng thì dừng bước, trên tay nắm chặt chiếc quạt nghĩ thầm "Nàng còn muốn nói gì nữa? Muốn buông lời nhạo báng ta chăng?"

Ngân Hà bước đến gần hắn, đứng phía sau lưng hắn nói, lời nói nhỏ nhẹ ngọt như rót mật vào tai "Ta không biết người là chúa của Tây Hạ... Ta cứ ngỡ người là bá tánh thường dân, ta mới là người hồ đồ sơ suất, ta sao không nghĩ ra là người, cho nên ta mới... Ta chấp nhận theo người, người dẫn ta theo cùng có được không?"

Nói xong nàng cuối đầu e lệ hai má ửng hồng, nàng là tiểu thư con nhà gia giáo mà lại thốt ra những lời tỏ tình như vậy. Nhưng nàng hoảng quá, nếu không nói nàng sợ vụt mất hắn trong tầm tay.

Nghe những lời như thế, Nguyên Mân xoay người lại nhìn nàng, thấy nàng thẹn thùng, Nguyên Mân bước đến khẽ nắm tay nàng hỏi "Nàng chấp nhận gả cho ta?"

Ngân Hà khẽ gật đầu "Ta chấp nhận, ta chấp nhận đi theo người, hoàng thượng..."

Nàng lấy hết dũng khí lên nhìn hắn, là hắn, là người nàng yêu thích "Người dẫn Ngân Hà cùng theo, cho Ngân Hà một danh phận có được không?"

"Được"

Hắn choàng tay ôm lấy bả vai nàng kéo vào người hắn, Ngân Hà tựa đầu vào vai hắn để được hắn vỗ về. Chỉ vì hiểu lầm mà nàng khóc thừa sống thiếu chết, khi đã thật lòng yêu một người thì dù người đó là hoàng thân quý tộc hay chỉ là bá tánh thường dân cũng không quan trọng. Thân phận, chức vụ, địa vị, tất cả đều không quan trọng.

Nếu yêu một người mà phải xem người hay có cao sang quyền quý hay không thì đó không phải là tình yêu đích thực.

Cảnh tình của họ khiến cho Tôn thừa tướng quá ngỡ ngàng, tưởng đâu đã tuột mất, nào ngờ lại không phải, thì ra hai người bọn họ quen biết nhau.

Bích Bích thì cười híp mắt, cuối cùng tiểu thư cũng là hoàng hậu rồi.

Chó cậy gần chuồng, tớ cậy chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro