Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 56

Cứ ngỡ có được giang sơn ta vĩnh viễn mất nàng.
Nào ngờ người ngọc về bên ta.
Ánh mắt bờ môi như thuở nào.
Vẫn còn đó làm lòng ta say đắm.

Thiên Minh gặp nạn.

Ở thâm cung bóng tối đã phủ xuống bao trùm cả hoàng cung.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng đến hoàng cung nhưng đây là lần đầu tiên với danh phận là nương tử của hắn sống ở cung này.

Đi mấy ngày đường cũng làm nàng mệt lã. Bài Phong được cung nữ hầu hạ tắm gội ở bồn tắm.

Vừa đặt chân vào cảm giác năm nào lại hiện về. Lần đó khi nhập cung Tống đế cũng rất ưu ái nàng, ban cho nàng có đặc quyền dùng đến bồn tắm hoa sen của hoàng hậu và quý phi chuyên dùng.

Nghĩ đến Tống đế nàng cũng chạnh lòng thương cảm, Tống đế đối xử nàng rất tốt, chỉ có một điều, nàng đối với ông ta không chút tình cảm.

Không biết bây giờ Tống Nhân Tông cùng Bàng quý phi lưu lạc phương nào?

Một phút trầm tư của nàng được đánh thức bởi tiếng gọi của cung nữ. "Nương nương, nước tắm đã chuẩn bị xong, mời người vào ạ"

Nghe thế nàng gật đầu, cung nữ tiến đến giúp nàng thoát áo khoác bên ngoài, lộ ra làn da trắng như ngọc của nàng.

Bài Phong bước xuống ngâm mình trong nước với đầy hoa hồng nổi trên mặt nước. Nàng cũng từ từ thư giãn cùng với hương thơm ngào ngạt của hoa trong bồn và tinh dầu mà cung nữ nhỏ vào.

Cung nữ ân cần giúp nàng gội đầu, vừa làm ướt tóc vừa nói "Nương nương, người thật đẹp, da vẫn trắng như ngọc, tóc vẫn đen nhung huyền như thế, đã sáu năm rồi còn gì, nô tỳ thật có phúc, được một lần nữa hầu hạ người tắm gội"

Nghe lời cung nữ nói thế nàng quay lại nhìn nàng ta hỏi "Ngươi quen biết ta?"

"Dạ, nương nương, lần đó khi người vừa nhập cung nô tỳ đã có diễm phúc hầu hạ người"

"Cung nữ giúp ta thay đổi y phục đó là ngươi? Xin lỗi, ta không nhớ ra ngươi"

"Ấy chết, nương nương đừng nói xin lỗi với nô tỳ, nô tỳ đắc tội, nương nương không nhớ nô tỳ là lẽ dĩ nhiên. Cung nội biết bao nhiêu cung nữ. Nô tỳ nhớ rõ người, vì người là Dương gia nữ tướng, người lại xinh đẹp như thế, ai nhìn một lần mà không nhớ mãi cho được. Thảo nào hoàng thượng lại si tình người đến như thế, chờ đợi người bao năm nay. Lúc hoàng thượng đăng ngôi một năm. Hoàng thượng đã cho người tu sửa lại Khấu Phương cung thành Thanh Phong cung, lúc đó mọi người cứ nghĩ là hoàng thượng chuẩn bị đại hôn, nào ngờ Thanh Phong cung để trống cho đến hôm nay"

Cô ta mãi nói, không thấy Bài Phong lên tiếng, cô ta sợ hãi vì nghĩ mình đã nói quá nhiều rồi chăng? Nơi cung cấm lỡ miệng là mất mạng như chơi. "Nương nương thứ tội, nô tỳ đã nói sai điều gì chăng? Khiến người không vui"

"À không, không liên quan đến ngươi. Ngươi tên là gì?"

"Dạ nô tỳ tên gọi Minh Anh"

Bài Phong gật đầu khen cô ta có cái tên đẹp, nàng nói "Sau này ngươi cứ theo cạnh hầu cận ta. Không cần làm những việc tạp nữa "

Nghe Bài Phong nói như thế, Minh Anh mừng vui quỳ xuống đội ơn nàng.

Vào cung làm nô mà được hầu cạnh hoàng hậu nương nương thì đúng là phúc phần của cô ta. Vị trí đó là của Tiểu Tiểu nhưng nay Tiểu Tiểu cũng chuẩn bị cùng Lý Anh Kiệt thành hôn nên Bài Phong cũng nên chọn một nha đầu nàng vừa mắt để bên cạnh sai bảo.

Sau khi được cung nữ hầu hạ tắm gội, nàng thay một y phục ngủ quý phái với vải lụa trắng mềm mại khi mặc lên người nhẹ nhàng quyến rũ và mùi nước hoa được cung nữ pha vào bồn tắm làm cả người nàng tỏa mùi thơm thoang thoảng nhưng rất dễ chịu.

Xong việc nàng cho mọi người lui ra hết, nàng muốn một mình yên tĩnh. Nói thẳng ra nàng không quen ra vào có cả tốp người đi cùng.

Nàng vừa chải tóc vừa soi gương, cứ suy tư, tất cả là sự thật sao? Nơi chốn thâm cung nàng bao lần chốn chạy nhưng nay lại cam tâm tình nguyện trở về.

Rồi đây nàng cũng như bao hoàng hậu khác cai quản hậu cung, cai quản tam cung lục viện cho hắn... Nàng bắt đầu lo lắng, nàng không muốn... Tim nàng nhỏ hẹp lắm, nó ích kỷ lắm, lòng nàng nhỏ hẹp như thế, làm sao có thể bao dung những người con gái khác ở bên cạnh hắn, cùng hắn đầu ấp tay gối.

Bỗng nàng ngừng chải tóc, đặt chiếc lược ngà xuống nắm chặt làm cho bàn tay trắng nõn nà mềm mại  của nàng cũng ửng đỏ.

Mặc dù hắn nói không cần tỳ thiếp, phi tử, chỉ cần mình nàng là đủ nhưng... Làm sao có thể? Hắn là vua của một nước. Quan lại, bá tánh thường dân còn tam thê tứ thiếp, huống chi hắn thân là đế vương.

Nàng lấy quyền gì ngăn cản? Nếu có thể nàng chỉ cần có được cuộc sống như trước kia, là Lưu phu nhân bên cạnh hắn chứ không phải như bây giờ, quân vương và thiếp.

Đã quá muộn để trở về, đã không còn chỗ cho Lưu phu nhân hiện diện thay vào đó là Yên Bình hoàng hậu nương nương.

Mỗi một người đều có một quá khứ một hồi ức để hoài niệm để nhớ nhung, nàng cũng không ngoại lệ.

Bỗng cảm giác buồn man mác hiện lên trên khuôn mặt diễm lệ của nàng. Hạo Nam từ ngoài của đã thấy tất cả, hắn biết nàng lại có tâm sự, nàng lúc này lại suy nghĩ vu vơ.

Có được nàng bên cạnh là niềm vui vô hạn của hắn nhưng chỉ mình hắn vui thôi thì không được.

Bằng mọi cách hắn phải làm cho nàng luôn vui vẻ, nụ cười luôn nở trên đôi môi anh đào xinh đẹp của nàng.

Hạo Nam với xiêm y đế vương thêu rồng, một màu vàng quyền quý, hắn bước đến từ sau lưng ôm lấy nàng vào lòng nói "Bài Phong của ta lại buồn, có việc gì? Chỉ cần nàng nói ra cho dù mặt trăng trên trời ta cũng nguyện hái xuống để tặng nàng, chỉ cần nàng vui"

Bài Phong nắm lấy tay đang choàng trước ngực của hắn nói "Thiếp nào có buồn gì đâu, chàng đừng bận tâm"

"Nàng còn nói, ta làm sao không hiểu nàng, có phải nhớ Hạo Nhiên rồi, ta bảo Tiểu Tiểu dẫn nó đến thăm nàng"

"Không phải chuyện đó, chuyện phong hậu chàng định khi nào? Thiếp có phần lo... Thiếp đứng trước mặt bá quan thiếp sợ sẽ làm mất mặt chàng"

Hạo Nam nắm ngược lại tay nàng nói "Nàng đừng sợ, cứ đi bên cạnh ta là được. Ngày mai ta sẽ cho người đến giải thích và chỉ bảo cho nàng một số căn bản về nghi thức trong cung. Nàng đừng quá lo lắng, chỉ cần nàng cứ tự nhiên đừng tạo áp lực cho mình thì được"

"Giờ chàng nói vậy, chứ sau này có thêm phi tử, bọn họ đều được tuyển chọn nghiêm khắc, lễ nghĩa gia giáo, thiếp sao sánh bằng họ. Đến lúc đó chàng sẽ không nói như vậy"

Nói ra vấn đề rồi.

Bài Phong là thế, không có gì giấu được lâu.

Hạo Nam cười nói "Thì ra là vậy, sao ái hậu của ta chưa chi đã tự hạ thấp chính mình như thế! Ta biết nàng muốn nói gì. Đừng lo những chuyện đó, hãy tin ở ta, ta sẽ không nạp phi, ta chỉ cần có nàng, ta đã nói rất nhiều lần rồi hay nàng muốn ta thề nàng mới chịu tin."

Bài Phong chặn lấy tay hắn nói "Đừng ... Thiếp tin, nhưng chàng là cửu ngũ chí tôn, đôi khi vì nước nhà cũng không trách khỏi làm những việc mà mình không thích,  thiếp hiểu, nhưng thiếp khó chịu khi nghĩ đến chuyện chàng cùng người khác..."

Muốn cho nàng yên tâm xem ra hắn phải cùng nàng tỏ bày lời của lòng hắn, Hạo Nam nắm tay nàng kéo nàng đứng lên, dẫn nàng lại ngồi xuống giường, hắn cũng ngồi xuống, hắn nhìn nàng nói "Bài Phong, ta biết nàng cần gì, ta hiểu rất rõ. Những thứ này không phải thứ nàng mong muốn. Nàng hãy cho ta thời gian, ta nhất định cho nàng toại nguyện"

Bài Phong nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, ánh mắt ấy, chứa đầy ân tình nhìn nàng.

Một ánh mắt mà nàng bị cuốn hút mỗi khi nhìn.

Hạo Nam của nàng, sao chàng lại có đôi mắt đẹp hút hồn người như thế? Sao chàng lại chọn nàng, nàng thì bình dị quá, đơn thuần quá. Nàng đâu quý phái, đâu cao sang như bao thiên kim tiểu thư khác. Cám ơn chàng, phu quân của ta.

Bài Phong khẽ cười gật đầu "Thiếp biết, thiếp tin tưởng chàng"

"Bài Phong không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi"

Bài Phong lấy làm lạ hỏi hắn "Không phải chàng nghỉ ngơi ở Ngự thư phòng sao?"

"À nàng nói gì thế? Ta phải nghỉ ngơi ở hậu cung mới đúng chứ."

Hạo Nam giả vờ "Nếu nàng không hoan nghênh ta thì... Ta trở về Ngự thư phòng mà một mình ôm gối chiếc sầu lẻ bóng ... Hừ hậu cung chỉ một thê là thế đấy..."

"Chàng nói gì thế? Thiếp nào hiểu luật lệ chốn thâm cung là như thế nào? Chúng ta chưa tổ chức hôn lễ"

Hạo Nam thấy nàng đáng yêu quá, hắn nói "Đó là nghi lễ dành riêng cho các hoàng hậu mới nhập cung, còn ta và nàng đã là phu thê bao nhiêu năm. Thái tử đã có, còn lễ với nghĩa gì nữa?"

Thấy hắn cứ cười nàng, Bài Phong giận dỗi nói "Chàng còn cười nữa?"

Nàng hừ một cái nói tiếp "Chàng cứ cười... Cứ việc cười, thiếp ngủ trước đây"

Thế là nàng nằm xuống kéo chiếc chăn trùm phủ lên cả đầu. Hạo Nam Ngồi đó mà tức cười với bộ dạng của nàng.

Nàng đúng là một hoàng hậu độc nhất vô nhị trong lịch sử. Chỉ có Nam Phong Đế mới có phúc phần đó.

Nàng đúng là to gan mà, hoàng thượng chưa nằm xuống trước mà nàng cả gan nằm ngủ trước còn trùm chăn che mặt lại nữa.

Đúng là khinh thường hắn quá mà.

Hôm nay phải dạy cho nàng một bài học mới được.

Người xưa không phải vẫn bảo dạy con từ thuở còn thơ, dạy thê từ lúc mới nhập môn hay sao? Tự nghĩ rồi tự cười, nói chứ hắn không dám, làm nàng giận thì khổ.

Hạo Nam ngã người nằm cạnh nàng thỏ thẻ "Nàng làm gì thế? Xấu hổ à?"

Nói rồi nhẹ kéo chiếc chăn ra ôm chầm lấy nàng nói "Ái hậu của ta đáng yêu quá."

"Chàng đừng xem thiếp như trẻ con được không?"

"Nàng không phải trẻ con nhưng bao năm rồi nàng vẫn hồn nhiên như thế. Ta cám ơn nàng trải qua bao chông gai cay đắng của cuộc đời mà nàng vẫn như thế vẫn không thay đổi. Nàng có biết cái ta sợ nhất là gì không? Ta sợ gặp lại, nàng với ánh mắt căm phẫn nhìn ta. Ta sợ nhìn thấy khuôn mặt đậm nét ưu buồn ai oán của nàng. Ta sợ những chuyện đã xảy ra sẽ biến nàng thành một người bi lụy, ta sợ nàng sẽ không còn là Dương Bài Phong của ngày xưa nữa. Nếu nàng vì những điều sai lầm của ta mà thay đổi con người của nàng thì ta ân hận lắm!" 

Hạo Nam vẫn dùng cái nhìn trìu mến nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn long lanh của nàng.

Bài Phong cũng cảm động trước lời nói của hắn, mắt trong mắt nhìn nhau thắm thiết, nàng khẽ nở nụ cười nhìn hắn. Hạo Nam đặt một nụ hôn lên trán nàng. Bài Phong nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn ấm ấp của hắn và hơi thở thân quen của hắn.

Hạo Nam nói "Ái hậu của ta ngủ đi nào, nàng cũng vất vã mấy ngày đường rồi"

Khẽ vuốt lên mái tóc của nàng rồi nằm nhích vào hơn cạnh bên nàng.

Hoàng cung bao năm lạnh lẽo chỉ mình hắn ôm gối tương tư lẻ bóng, nay có nàng về bên cạnh, hắn hạnh phúc thay và cám ơn thay tạo hoá có trớ trêu, trò đời dâu bể cũng cho hắn và nàng có kết thúc toàn vẹn.

Nệm ấm chăn êm là đây.

Bài Phong có lẽ vì đi đường mệt nhọc, nàng nằm xuống đã ngủ một giấc thật dài đến tận sáng hôm sau.

Bình minh đã ló dạng, những tia nắng ban mai cũng len lỏi vào cửa sổ tỏa sáng cả gian phòng.

Hạo Nam cũng bị ánh sáng chói lọi làm cho tỉnh giấc, thấy nàng vẫn còn trong giấc ngủ ngọt ngào. Hắn đưa tay giúp nàng vén mái tóc mây phủ mặt nàng.

Thân thương quá đỗi, yêu mến biết bao cho vừa, hắn chỉ vì muốn có được như ngày hôm nay mà đã lao tâm khổ tứ bao năm tìm kiếm cho bằng được nàng, nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Đứng trước mặt là kẻ thù hay đối mặt với hàng vạn quân lính trên chiến trường khốc liệt cũng không làm cho hắn phải sợ hãi, chỉ có nàng, mất nàng là nỗi sợ hãi dai dẳng bao phủ và bóp chặt lấy hắn.

Hắn còn nhớ như in cái đêm đứng trên thành cao nhìn về Nam Tống mà ngóng trông mà thầm mong nàng vẫn ở nơi đó vẫn bình an.

Năm đó nỗi nhớ về nàng, nỗi đau mất nàng dày xéo tâm can hắn, đẩy hắn lên đến tột cùng của nỗi đau trần thế.

Hạo Nam vẫn nâng niu khuôn mặt thanh tú của nàng khẽ nói "Nàng có biết... Nàng quan trọng đối với ta biết nhường nào không? Thê tử của ta"

Hắn vẫn muốn gọi nàng là thê tử của hắn, suốt đời này nàng vẫn là thê tử của hắn, hắn vẫn hy vọng hai người vẫn có được hạnh phúc như trước.

Ngắm cũng ngắm đủ rồi, nhìn cũng nhìn thỏa lòng, hắn định quay đi ngồi dậy thay đổi xiêm y, bọn thái giám đã đứng lóng ngóng bên ngoài, chưa nghe tiếng hắn gọi bọn chúng không dám vào.

Vừa ngồi dậy định đứng lên thì từ phía sau Bài Phong đã ôm chặt lấy thắt lưng "Ấy ... Nàng lại giả vờ ngủ"

"Thiếp nghe hết rồi... Những điều chàng nói"

Đúng là hắn không biết nói gì nữa, nàng làm cho hắn ngây ngất trong hạnh phúc. Một nụ cười ngọt ngào nở trên môi hắn.

Bài Phong thì cứ vùi mặt vào người hắn, tay vẫn siết chặt chưa buông.

Một chốc nàng buông tay ra, Hạo Nam quay lại đặt một nụ hôn lên trán nàng. Buổi sáng đầu tiên ở hoàng cung. Nơi mà đã năm năm một mình hắn dò dỏ mong nhớ nàng, chỉ mình hắn.

Hoàng cung thì bao la rộng lớn mà không có chỗ hắn muốn đến.

Bây giờ thì khác, Thanh Phong cung, ngày ngày, đêm đêm hắn cũng muốn ghé qua.

Buổi sáng tranh thủ thời gian chưa lên triều, hắn dắt tay nàng cùng đi dạo hoa viên, hai người họ vẫn đang ngắm nhìn những đóa cúc vàng rực rỡ.

Cứ ngỡ Ngự hoa viên không còn chỗ cho nó nhưng nào ngờ, ngoài những đóa hoa mẫu đơn hoa hồng thì vẫn còn chỗ để hoa cúc vàng khoe sắc.

Hạo Nam thấy nàng say mê như vậy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên má nàng. Hắn làm nàng bất ngờ và ngại ngùng quá đỗi . "Hoàng thượng người làm gì vậy? Có biết bao nhiêu người ở đây, người không e ngại gì hết"

Hạo Nam quay lại nhìn bọn cung nữ và thái giám. Bọn chúng đồng loạt hô "Dạ thưa, chúng nô tài tai không nghe mắt không thấy ạ"

Hắn xoay lại khinh khỉnh cái mặt lên nhìn Bài Phong nói "Nàng có nghe thấy không? Bọn chúng bảo không nghe, không thấy, nàng đừng ngại"

Nàng đúng là bị lọt vào tay bọn ác rồi mà, có thế cũng nói được "Chàng... Chàng"

"Ấy, nàng lúc nãy không phải gọi hoàng thượng sao? Giờ lại đổi giọng rồi à?"

"Chàng... Chàng, sao cứ mãi trêu đùa thiếp như thế?"

Hai người chưa hết tình tứ với nhau thì đã nghe tiếng la inh ỏi của Thiên Minh và Tuyết Nguyệt từ biệt viện vọng vào, đây cũng là buổi sáng đầu tiên Bài Phong nhập cung, nàng cũng không rõ chuyện gì xảy ra, bèn hỏi hắn "Hạo Nam, có chuyện gì thế?"

Hắn phất tay bảo thị vệ lại "Ngươi đi xem xảy ra chuyện gì"

Tên thị vệ đi một lúc rồi quay lại báo "Bẩm hoàng thượng, vương gia cùng vương phi đang luyện võ ạ"

Thấy lạ Bài Phong lôi kéo Hạo Nam cùng đi xem.

Nàng nghĩ thầm không đơn giản là luyện võ. Vừa đến thì đã thấy Thiên Minh đứng trên nóc biệt viện còn Tuyết Nguyệt thì vẫn đứng chống nạnh hét "Vương gia, người còn không xuống thiếp sẽ phi thân lên, lúc đó người đừng có trách thiếp, không nể tình người"

Thiên Minh quát lại "Ta chẳng có ngu, ta mà xuống chỉ khổ cho bộ y phục mới của ta"

Bài Phong bước lại thấy nàng cô ta cúi đầu hành lễ với Hạo Nam và Bài Phong, Hạo Nam đưa tay như bảo miễn lễ.

Bài Phong nói "Tuyết Nguyệt tỷ, đừng đa lễ, là người nhà, nghĩa huynh của muội làm gì mà tỷ tức giận đến vậy?" 

"Hoàng hậu, người hỏi vương gia đi, ta không biết nói thế nào nữa"

Nghe Tuyết Nguyệt nói thế Bài Phong nhìn lên nóc nhà hỏi "Thiên Minh, huynh lại làm gì cho tỷ ấy giận vậy? Huynh xuống đây nói chuyện được không? Muội cứ ngẩng đầu như thế mỏi lắm"

Nghe lời của Bài Phong hắn mới dùng khinh công bay xuống, hắn đứng nép sau lưng Hạo Nam nói "Tuyết Nguyệt trước mặt hoàng thượng nàng đừng làm mất mặt cái thân phận vương phi Liêu quốc của nàng"

Tuyết Nguyệt đùng đùng nổi giận quát "Vương gia, người còn không xấu hổ huống gì ta"

Nàng định tấn công Thiên Minh bị Bài Phong níu lại "Nguyệt tỷ, người nói muội nghe có chuyện gì làm tỷ tức giận vậy?"

"Muội nghĩ xem, ta và vương gia chưa thành hôn vậy mà người nỡ ruồng bỏ ta. Ta lần đầu đến Bắc Hán còn chưa quen thuộc nơi này, vậy mà vương gia không ở bên cạnh ta lại tự mình đi tìm thú vui riêng. Cả đêm hôm qua người thân ở lầu xanh qua đêm. Lúc mới quen người, người thề non hẹn biển hứa chỉ yêu mình ta, giờ thì sao? Tất cả là nói dối"

Hạo Nam và Bài Phong nhìn Thiên Minh, hắn giơ tay lên bảo oan. Hắn hôm qua cùng một số người bạn đi uống rượu thôi, hắn thề là hắn không có làm bậy gì,  bởi vì quá chén nên mới ngủ lại đó.

Hắn kề tay Hạo Nam nói nhỏ "Bài Phong thì dịu dàng như thế còn Tuyết Nguyệt thì dữ hơn chằn, ta có ba đầu sáu tay cũng không dám chọc  giận cô ấy. Ông trời đối ta không tốt mà"

Thấy Thiên Minh lầm bầm, Tuyết Nguyệt hỏi "Người nói gì nói lớn cho thiếp nghe, người nói nhỏ thế ai nghe được"

Hạo Nam giúp hắn giải thích "Là lỗi của ta, hôm qua ta cho người hướng dẫn Tiêu huynh đi dạo nào ngờ bọn chúng hồ đồ như vậy. Ta sẽ quở phạt bọn chúng cho vương phi nguôi giận"

"Hoàng thượng, có thật không hay người cố tình muốn giúp cho vương gia nên nói thế?" 

Bài Phong cũng tiếp lời "Hạo Nam đã nói là không sai, tỷ đừng trách Thiên Minh nữa, chỉ là hiểu lầm, nào chúng ta cùng đi dạo rồi thưởng thức điểm tâm sáng ở đây, tỷ nói có được không?"

Suy nghĩ một lát, nàng ta gật đầu, Bài Phong hướng Hạo Nam khẽ cười như nói thiếp đi trước rồi dắt tay Tuyết Nguyệt cùng rời đi.

Thiên Minh đứng trông theo lắc đầu nói "Lưu huynh, huynh nói đi, hai người họ giống nhau như hai giọt nước mà tính tình lại khác nhau một trời một vực. Nghĩa muội của ta hiền dịu ôn hoà thấu tình đạt lý còn Tuyết Nguyệt thì... Sao lại bất công với ta như thế? Ông trời không công bằng với ta mà, nếu đã cho ta gặp được người giống Bài Phong như thế... Thì cho cô ta giống một nửa tính tình của Bài Phong cũng được, có thế ta đã mãn nguyện rồi"

Hạo Nam vỗ vai Thiên Minh nói "Ông trời cho huynh tìm được Tuyết Nguyệt giống với Bài Phong như thế là đã quá tốt với huynh rồi. Nên biết mãn nguyện với những gì đã có. Tiêu huynh mà còn không thay đổi cái tánh đào hoa của huynh thì có một ngày Tuyết Nguyệt của huynh cũng rời bỏ huynh, lúc ấy sẽ không đơn giản là đuổi đánh huynh, muốn có cơ hội nhìn thấy nàng ta cũng khó, nữ nhi trên thảo nguyên như nàng ấy tính cách rất phóng khoáng, yêu hận rất rõ ràng, không giống như nữ nhi trung nguyên xuất giá tòng phu.

Hơn nữa, ở trên đời này chỉ có một Bài Phong mà thôi, đó là Bắc Hán hoàng hậu, huynh nên hiểu. Ta phải lên triều đây, huynh nên đi dỗ dành cô ấy đi"

Hạo Nam vỗ vai Thiên Minh rồi rời đi, bọn thái giám cung nữ cũng bước vội theo hắn.

Thiên Minh thơ thẩn hồi lâu cũng hiểu ra lời của Hạo Nam nói. Phải biết vừa lòng mãn nguyện với những gì đang có. Không biết giữ gìn mất đi có hối tiếc cũng không kịp. Ông trời rất công bằng. Chính vì cái tánh đào hoa của Thiên Minh nên mới cho hắn gặp Nhữ Tuyết Nguyệt, cô ta còn dữ dằn hơn Thiên Thiên gấp mấy lần. Nhưng hắn muốn bỏ thì cũng không đành mà cùng nàng chung sống thì xem ra hắn nên ngoan ngoãn ở trong vương phủ mà giúp nàng trông con thì tốt hơn.

Nếu hắn muốn sống thọ một chút. Cái gì nhu mì, cái gì gia giáo, lễ nghĩa, nàng ta chẳng quan tâm. Từ nhỏ nàng đã chung sống cùng với bộ tộc của mình, rượu cừu và thịt nướng là món nàng ưa thích, yên ngựa là bạn của nàng.

Tiếng hát của nàng vang vọng cả sa mạc khô cằn. Đối với Nhữ Tuyết Nguyệt mà nói, nếu người không cần ta, ta sẽ quay về với thảo nguyên của ta, với sa mạc bao la rộng lớn, ta tội gì phải bị lễ nghi tiết nghĩa bó buộc, ta tội gì phải nhẫn nhịn đứng nhìn tướng công của mình năm thê bảy thiếp. Ta là ai? ta là Nhữ Tuyết Nguyệt, đứa con của thảo nguyên bao la của sa mạc rộng lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro