3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimgia1

- Wow... Nhà to quá! Chắc ở đây thích lắm. Chưa vào đến cửa đã nghe được tiếng của tiểu mĩ thụ rồi.

- Con có thích nhà này không vậy? Chung Quốc hỏi Thạc Trân.

- Dạ... Ưm... Có ạ! Cậu nở nụ cười tươi rói.

- Haha. Vậy thì con ở chung phòng với Nam Tuấn nhé. Nam Tuấn con lo mà chăm sóc em đi. Ông nói tiếp.

- Tại sao lại ở phòng con? Con không thích.

- Im lặng, cấm cãi ba con. Tại Hưởng từ đâu xuất hiện.

- Thôi được rồi hai bố con, Tuấn mau mang va-li của em vào phòng đi con. Quốc lên tiếng giải vây.

- Dạ. Hắn khó chịu.

-----------------------------------------------------------

Phòng Namjin
Phòng của hắn có màu chủ đạo là đen và xanh dương với cách trang trí nội thất ấm cúng thì phòng của hắn vừa ấm áp và vừa toát ra vẻ lạnh lùng.

- Va-li nè, mau cất đồ đi.

- A...dạ. Em cảm ơn anh ạ!

Cậu mau chóng xếp đồ vào tủ rồi đi tắm. Khi tắm xong thì cậu nhận ra rằng mình quên mang quần áo vào.

- Chết rồi. Kim Thạc Trân à... Tại sao mày lại quên như vậy chứ. Còn mỗi cách đó thôi chứ sao nữa.

Vào lúc đó thì hắn lại đang ở trong phòng chơi game.

- Anh Tuấn ơi! Em quên bộ quần áo ở ngoài cho nên anh có thể lấy hộ em hay không.

- Hả? Quên quần áo á? Hắn đáp lại.

-- Vâng, ở trên giường ấy ạ!

Hắn chẳng nói gì mà im lặng lấy cho cậu. - Quần áo này, mau lấy.

Cậu với tay ra lấy.- Em cảm ơn... ây da.
Vì sàn nhà trơn chượt nên cậu bị ngã. Tưởng mình đã tiếp đất rồi thì có người đỡ cậu. Là hắn đã vòng tay qua eo của cậu để giữ lại. Hai mắt nhìn nhau.

Bây giờ hắn mới nhìn cậu rõ hơn. Đúng là cậu đẹp thật. Khuôn mặt đỏ ửng vì ngại, mũi cao, môi dày. Làn da trắng nõn, mịn màng như da em bé. Hắn rất bất ngờ khi bụng của cậu có múi. Là một đứa bé 7 tuổi đó.

Còn cậu thì đang rất ngại đây, với cảnh trần truồng mà để người ta nhìn thấy thì chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống.

- Thạc Trân, Nam Tuấn hai đứa mau xuống ăn cơm!

Ngay lúc này hai người mới nhận ra rằng...- A... Em xin lỗi. Cậu bối rối lấy quần áo chạy thật nhanh vào phòng tắm.

Anh khẽ nhếch mép.- Xong rồi thì mau xuống ăn cơm.

- Dạ...dạ vâng!

-----------------------------------------------------------

Phòng bếp

- Nè hai đứa làm gì ở trên đó vậy? Ông kia lại bưng phụ tôi nhanh lên. Chung Quốc hỏi.

- Hả? À...ừ. Tôi vào ngay đây. Tại Hưởng vào bếp phụ.

- Nam Tuấn! Nam Tuấn!

- Hả...dạ. Hắn giật mình.

- Suy nghĩ gì đấy, mau trả lời.

- Con chơi game, còn Trân đi tắm, có chuyện gì ạ?

- Không có gì. Tiểu Trân mau vào đây.

- Dạ. Wow toàn món ngon luôn. Canh nấu rất vừa, thịt vừa chín, cá chín giòn, rau tươi xanh. Cậu nhận xét.

- Con... Chung Quốc bất ngờ.

- À...dạ tại con rất thích nấu ăn nên...

- Con thích nấu ăn sao? Haha... Ta rất thích.

- Mau ngồi vào bàn ta đói lắm rồi. Tại Hưởng xen vào nói.

- Cái ông này! Thôi, Trân Trân con ngồi xuống đi.

- Ưm dạ. Cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn.

- Nè con ăn cái này đi, ăn rau này nữa. Suốt buổi ăn là tiếng của Quốc gắp cho Thạc Trân.

- Ba à, rốt cuộc ai mới là con trai của ba vậy hả? Con trai ba ngồi đây mà không gắp. Hắn bức xúc nói.

- Con trai ta đương nhiên là Thạc Trân rồi. Haha... Ông trả lời.

-----------------------------------------------------------

Buổi tối

Trong phòng NamTrân

Hiện tại là cậu và hắn đang học bài.- Anh Tuấn à~~~ bài này làm kiểu gì vậy. Cậu hỏi hắn cách làm bài.

- Bài này? Làm thế này này... Hắn chỉ cậu.

- À... Thì ra là vậy! Em cảm ơn anh.

- Ngày mai đi học được phép gọi là Nam Tuấn. (Tại vì hắn không thích được mọi người gọi tên của mình trừ cậu, y, anh.)

- Được sao ạ?

- Ừm, bây giờ thì đi ngủ thôi.

- Dạ... Em ngủ trên sofa cũng được.

- Ngủ chung.

- Nhưng...

- Lên. Hắn hằng giọng.

- Dạ...dạ.

Cậu nằm lên giường với hắn nhưng vẫn còn khoảng cách nhỏ. Cậu đây đã ngại đến đỏ mặt rồi. 'Thình Thịch Thình Thịch'

Từ từ, gần nữa. đến rồi. Hắn ôm lấy cậu vào lòng. Khẽ hôn vào trán cậu. Đúng vậy, hắn là đã yêu cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro