4.Cấm đụng vào Thạc Trân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng

Mặt trời đã Lên tới đỉnh núi,ánh nắng chiếu qua chiếc rèm trắng. - Ưm... Cậu khẽ cựa quậy trong lòng hắn. Rồi bừng tỉnh.

Khuôn mặt và tai đỏ bừng lên . Khi cậu nhận ra hắn và cậu đang nằm sát lại vào nhau. Hắn thấy cậu như vậy liền nhếch mép. À chả qua là hắn dậy rồi nhưng muốn thử xem con cừu non này thế nào mà thôi.

- Tuấn Tuấn đẹp trai quá! Cậu vừa cảm thán, vừa sờ trán rồi đến mũi, tiếp là hai cánh môi khép mở. Hắn mở mắt ra, cậu liền giật mình rút tay lại.

- Sao không sờ nữa đi. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.

- Em...em...

- Mau VSCN còn đi học.

- Da...dạ em đi liền. Cậu mau chóng vào toilet.

- Haha... Hắn cười cười, cừu non nhà ai mà dễ thương thế!

-----------------------------------------------------------

Dưới nhà

- Anh à, bọn nhỏ dậy chưa vậy? Chung Quốc hỏi chồng.

- Hình như là chưa!

- Bọn con dậy rồi! Hắn lạnh nhạt nói.

- Dậy rồi thì xuống ăn sáng. Ông nhắc nhở.

Hôm nay cậu mặc đồ giản dị nhưng vẫn đẹp lắm. Cậu mặc cái áo sơ mi trắng cùng quần jeans rách gối. Còn hắn thì mặc áo sơ mi đen cùng quần bó tôn lên đôi chân dài của hắn.

- À Thạc Trân à, sữa Sô-cô-la của con đây, rồi tokbokki nữa. Máy chơi game nè, IPad nè, 3 sạc dự phòng nữa, à còn cái airpods của con. Chung Quốc nhẩm lại từng cái khi đã thấy đủ rồi thì đưa cấp cho cậu. (Mọi người thắc mắc tại sao lại có nhiều đồ điện tử đúng không. Là vì cậu chính là một game thử.)

Khi ăn sáng xong thì cậu và hắn cùng đi học. Không khí trên xe là không ai noi chuyện cả. Cậu thì bận nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài, hắn thì nghe nhạc và ngủ.

-----------------------------------------------------------

Học viện Hoàng Gia

Hôm nay các học sinh ở học viện xôn xao ban tan vì thấy hotboy Thắc Trân và hội trưởng lạnh lùng đi học với nhau.

Hs1: Tại sao hai người đó lại đi với nhau vậy?

Hs2: Ôi chồng tau!

Hs3: Hai người đó yêu nhau hả?

Hủ1: Đẹp đôi vãi.

Hủ2: Đến với nhau đi.

Hủ3: Nếu yêu nhau tau ship bay ạ.

Đã bỏ qua hàng ngàn lượt bình luận.

-----------------------------------------------------------

Sân Học viện

Y thấy cậu thì liền chạy như bay lại.

- Hôm qua nhắn đi xem mắt là với hội trưởng á hả? Y hỏi.

- Ừa... Ai mà biết chứ, giờ về nhà người ta ở luôn rồi.

- Oa...oa... Không chịu đâu! Y khóc ầm lên do thằng bạn bỏ mình mà đi.

Trong lúc đó anh hỏi hắn chuyện xem mắt với Thạc Trân, thì nghe thấy tiếng khóc của bảo bối liền chay tới ôm vào lòng, dỗ.

- Nè sao lại khóc vậy, mau nin. Anh ôm y vào lòng.

- Tại Trân á, oa oa.

Anh định đánh cậu thì... - È... hèm... Anh biết đã đung đến người của thằng bạn thì dừng lại.

Hắn lại gần cậu rồi bế cậu lên. Cậu thấy hắn bế mình lên thì ngại chỉ mặt cứ úp mặt vào ngực hắn.

- Tại cậu ấy... Bởi vì cậu ấy bỏ em đi.

- Bỏ lúc nào cơ chứ. Cậu ở trong lòng hắn chu môi lên nói.

- Trân bỏ em đi á, đi đâu? Anh hỏi.

- Cậu ấy không còn ở nhà papa Hữu nữa mà về nhà hội trưởng rồi. Y phồng má.

Hắn và anh á khẩu.

- Thì sau đến nhà anh Tuấn chơi với tớ.

- Khoan...từ từ đã... Em vừa gọi là anh Tuấn. Anh bất ngờ nói, gọi hẳn tên của hắn là định chỉ không tìm được trường nữa hoặc là bị giết. Vậy mà cậu dám nói ra.

- Nè Tuấn à, đó là bạn của Mẫn Mẫn nên đừng làm gì nha!

- Không sao cả, tao cho rồi mà. Hắn nhẹ giọng lên tiếng.

- Được á?

- Mọi người đều gọi hồi trưởng là...được vậy mà em lại ko được. Y bĩu môi.

- Muốn sao? Cậu hỏi y. - Ừa, muốn lắm.
- Anh à cho Chí Mẫn gọi được không? Cậu giương đôi mắt long lanh, bây giờ hắn muốn từ chối cũng không được.

- Được rồi, cho đó.

- Yeah...

- Mau vào lớp học. Hắn nói.

- Vâng anh Tuấn. Y lanh chanh chào.

- Ơ cái thằng này... Em chào anh, em đi đây. Rồi cậu kéo y chạy về lớp.

- Tại sao mày lại cho hai em ấy gọi vậy.? Anh hỏi hắn.

- Nếu Trân muốn thì phải chiều.

- Mày yêu con người ta rồi đúng không?

- Ừ thì sao?

- Haha... Vậy quá tốt, tí nữa theo tao qua lớp em ấy, OK không?

- Hắn chẳng nói gì mà bỏ đi.

----------------------------------------------------------

Giờ ra chơi

Lớp cậu và y

Mọi người lại rầm rộ, bàn tán về việc hắn xuống lớp cậu.

- Đi ăn nào bảo bối! Anh nói.

- Đi ăn nhanh, em đói lắm rồi. Cậu chen ngang vào cuộc.

- Nếu đói thì mau đi. Hắn lạnh lùng.

- Đi. Cả ba đứa đồng thanh.

-----------------------------------------------------------

Canteen

- Em ăn gì? Hắn và anh đồng thanh.

- Em á, em ăn 3 phần tokbokki, 5 cái đùi gà, 2 dĩa mì ý, thêm 4 cái humberger. Cậu liệt kê.

- Mày là heo à? Em ăn 5 đĩa mì tuơng đen, 3 đùi ga tẩm mật ong, 3 cái pizza cỡ lớn. Còn đó nha... Y tiếp tục.

- Mày xem mày khác nhau với tao chỗ nào?

- Nhưng em không lấy sữa à? Anh hỏi.

- Em có rồi. Cậu giơ hộp sữa lên.

- Ơ...ai làm cho em vay?

- À, ba anh Tuấn làm.

- Ý em là ba Chung Quốc? - Vâng...

Rồi hắn và anh đi lấy đồ, còn cậu và y thì chơi game. Tự dưng có người hất nước vào cậu, may mà cái máy chơi game chống nước.

- Thằng chó nào vậy? Cậu quát.

Học sinh xung quanh túm tụm lại xem.

- Tao đó! Một giọng nói chanh chua vang lên.

- À... Thì ra là bà chị xấu xí đây hả? Tại sao làm vậy?

- Bởi mày cướp Nam Tuấn của tao.

- Tao chả liên quan về điều gì.

Trong lúc đó, hắn và anh lấy đồ ăn về thì thấy mọi người tập trung lại, hỏi thì bảo có người gây sự với cậu. Hắn chen qua đám đông lại nghe được có người gọi tên mình liền tức giận. Lại gần, cầm khẩu súng mình mang theo, bắn một phát vào tim ả. Ả chết ngay tại chỗ. Rồi kêu người gọi cho bố mẹ ả đến dọn xác. Xong xuôi, hắn ra chỗ cậu thì thấy người cậu ướt nhẹp. Liền lớn tiếng cảnh báo:

- Từ nay trở đi, tôi cấm ai đụng vào Thạc Trân, nếu không nghe theo thì tôi sẽ cho trầu diêm vương. Giải tán.

- Nè em có sao không? Hắn hỏi cậu.

- Cả em nữa bảo bối! Anh cũng sốt sắng.

Cả hai đồng thanh: - Bọn em không sao!

- Lên KTX lấy đồ thay đi Trân. Y nhắc cậu.

- Ừ, nhưng mà phải đi xa lắm ấy. Bởi đang sửa KTX và đổi phòng nên muốn lấy thì ra phòng thể dục. Cậu lười nhác nói.

- Vậy đi cùng cho! Hắn lạnh nhạt nói.

- Anh Tuấn cõng Trân giúp em nhá! Y nhờ hắn.

Hắn cúi thấp người xuống nhắc cậu lên rồi cõng cậu đến phòng thể dục. Cậu được hắn cõng thì ngại đỏ mặt.

-----------------------------------------------------------

Mọi người ủng hộ cho Cửu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro