5.Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm về nha Nam Tuấn, tính đến nay đã là  1 tháng rồi. Có thể nói, người nhỏ hơn đã yêu người kia. Còn người lớn hơn thì càng thêm tình cảm với chú cừu non kia.

Hôm nay là một ngày rất trong đại. Đó chính là ngày mà anh công tỏ tình với bạn thụ. Cả anh và y biết chuyện đều rối rít giúp đỡ. Hắn còn mua hoa và mua nhẫn nữa. Rồi hẹn cậu ở sân sau trường.

-----------------------------------------------------------

Sân sau trường

- Yah...hẹn mình ra đây rồi đi đâu rồi? Cậu đến từ sớm nhưng không thấy hắn nên tức giận.

- Thạc Trân, anh tới trễ. Hắn đổ hết mồ hôi vì sợ cậu chờ lâu.

- Tại sao phải chạy cơ chứ? Em vẫn đợi được mà. Đưa trán đây lau cho. Dù tức nhưng vẫn là lo cho người ta cơ.

Hắn cui xuống cho cậu lau:- Nè anh có chuyện muốn nói!

- Chuyện gì vậy?

Hắn quỳ xuống đất, tay cầm hộp nhẫn mở ra:- Em làm bạn trai anh nha?

Cậu xúc động không nói nên lời:- Em...em đồng ý!

Hắn hạnh phúc đến không nói nên lời. Bế sốc cậu lên, đeo nhẫn cho cậu. Rồi còn hôn nhẹ vào môi cậu. Anh và y từ trong bụi cây nhảy ra, đồng thanh:- Chúc mừng nha!

- Cảm ơn đã giúp.

- Nhưng mà tại sao hai người ở đây vậy? Cậu chu môi lên hỏi.

Hắn cắn vào cái mỏ đang chu lên:- Hai người họ đã giúp anh đấy.

- Đi chơi để ăn mừng hai người thành một cặp đi. Y lên tiếng.

- Hả? Đi chơi á? Được! Anh à, mình đi khu vui chơi đi.

- Nếu em muốn! Hắn yêu chiều nói.

- Vậy đi thôi. Cậu và y chạy về phía xe.

- Đi từ từ thôi. Anh nhắc nhở.

-----------------------------------------------------------

Khu vui chơi

Hiện tại là cậu và y đòi chơi tàu lượn siêu tốc. Hắn cũng đồng ý nhưng còn anh thì sao cơ chứ? Anh là sợ chết khiếp nên một mực không đi.

- Hạo Thạc à~~~anh đi đi mà. Y nũng nịu với anh.

- Anh đã nói là không đi rồi mà!

- Hay là anh sợ vậy! Cậu hỏi.

Bị nói chúng tim đen nên anh lắp bắp không thôi: - Ai...ai nói anh...anh sợ vậy...vậy?

- Vậy thì đi thôi! Cậu và y chạy đi mua vé.

Hắn đến gần anh vỗ vai động viên rồi bỏ đi. Anh thì hồn bay phách lạc nơi đâu mà vẫn chưa về.

Vì không muốn bị mất mặt nên anh chọn ghế cuối cùng. Ai ngờ và cũng vì thế mà y bị kéo xuống.

- Nè sao lại chọn ghế dưới vậy?  Em muốn lên trên cơ. Y cằn nhằn.

Rồi chiếc tàu khởi động. Cậu, y và hắn thì vui vẻ, còn anh thì la hét um sùm.

Chơi xong rồi họ lại đi ăn, lại chơi tiếp, họ cứ như vậy cho đến khi cậu và y mệt lả rồi thì về.

----------------------------------------------------------

Trên xe Nam Tuấn

Cậu là đang ngủ không biết gì hết còn ưỡn qua ghế lái để ôm hắn nữa chứ.

Nhà công chính

Cậu vì mệt nên không xứng xe được mà để hắn bế vào nhà. - Nè hai đứa đi đâu mà về muộn vậy? Chung Quốc lên tiếng làm hắn giật mình suýt làm rơi cậu luôn.

Hắn kể lại tất cả mọi chuyện cho ông.
- Vậy là hai đứa thành một cặp rồi à? Yeah...như vậy là rất tốt.

Hắn bế cậu lên phòng, tắm rửa cho cả hai rồi đi ngủ. Bởi khi tắm cậu có dậy nên khi hắn ôm cậu vào để ngủ thì cậu ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc liền chìm vào giấc ngủ. Vậy cậu có biết rằng, người cậu lại có mùi hoa hồng thơm ngát mà chỉ cần được ngửi mùi này là hắn đã cảm thấy thoải thái hơn rồi.

-----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro