6.Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu khẽ cựa quậy trong lòng hắn: - Ưm...

- Bảo bối dậy đi nào, còn đi học nữa!

- Anh VSCN đi.

- Vậy anh làm xong thì em dậy nha. Hắn nói rồi bỏ đi.

15' sau

- Nè, em mau dậy. Sắp muộn học rồi, cho em 5 phút. Hắn quát lên.

- Ưm...dậy liền! Cậu nói với giọng còn ngái ngủ.

- Mau lên. Hắn "hừ" lạnh

- Dạ. Cậu chu môi lên rồi bỏ đi.

Khi cậu VSCN xong thì cũng là lúc mà cả hai nhận ra rằng đã cực kì muộn học. Chẳng ai nói với ai mà cứ phi thẳng ra xe mà đi.

-----------------------------------------------------------

Học viện Hoàng Gia

Lớp cậu và y

- Em xin lỗi cô, em tới trễ. Vì chạy nên giờ đầu cậu bê bết mồ hôi. Khẽ ngẩng đầu lên làm cho mọi người lỡ một nhịp.

- Lần sau là vô sổ đầu bài đấy nhớ. Cô giáo khẽ nhắc cậu.

- Dạ, sẽ không có lần sau. Cậu nói to như một lời tuyên thề.

- Vào lớp, rồi tất cả lấy sách vở ra.

Bàn cậu, y

- Nè, Sao đến muộn quá vậy? Y thì thầm.

- Ngủ quên, may mà nhà tớ đầu tư vào nên mới không làm sao!

- Nhà cậu là nhà nào? Y châm chọc.

- Nhà tớ là Kimgia2, được chưa! Haiz... Cậu khẽ thở dài.

- Sao vậy? Sao lại thở dài.

- Vì đi học muộn nên giận rồi!

- Thôi được rồi, giờ ra chơi tính sau.

- Ừm.

-----------------------------------------------------------

Giờ ra chơi

Lớp cậu và y

- Ầy, chắc là không đến đâu. Cậu tuyệt vọng nói.

Đúng là ra chơi rồi nhưng hắn và anh còn chưa tới nữa. Cậu chắc chắn là hắn giận mình rồi. Trong lúc cậu, y ngồi với gương mặt buồn thiu thì, một giọng oanh vàng vang lên.

- Nè hai Hotboy à, hội trưởng và phó hội trưởng đang gạ gái! Một cậu bạn nào đó hớt hải chạy vào.

- Cái gì? Hai người đồng thanh rồi phóng thẳng ra ngoài sân. Nhưng không biết rằng cậu bạn kia đang nhếch mép.

-----------------------------------------------------------

Sân trường

Đúng như cậu bạn kia nói, hắn và anh đang nói chuyện với ai đó. Nhưng mà chị ấy là em họ hắn mà.

- Nè có một người đàn ông muốn gặp cậu. Cô gái nói với cậu rồi bỏ đi.

- Ơ...từ từ đã! Cậu giật mình nói.

- Con trai. Một giọng nói trầm vang lên.

- Ông...ông đến đây làm gì? Cậu hốt hoảng la lên.

- Ta là ba của con, ta không được đến đây sao.

Mọi người trong sân trường bắt đầu xì xào, bàn tán. Chẳng phải cậu có bố là chủ tập đoàn Kimthị2. Mặc kệ chúng, cậu hỏi:

- Ai là con ông?

- Con ta đương nhiên là con! Ông ta định xoa đầu cậu nhưng cậu lại tránh cái xoa đầu đó.

Hắn và anh ở bên đó chưa hiểu chuyện gì thì y nhờ giúp:

- Thạc Thạc, anh mau giúp cậu ấy, anh Tuấn nữa.

- Tại sao phải giúp? Hắn lên tiếng.

- Ưm... Y không có lời nào để nói vì vừa mới nhớ ra là hắn đang giận cậu. Y còn định gọi cho Viên Hữu nhưng lại thôi. Mẫn bây giờ cũng chỉ dám nhìn ra chỗ cậu và cầu mong sự giúp đỡ.

- Ông nghĩ sau bao nhiêu chuyện ông làm với tôi và papa thì ông còn có thể làm ba của tôi sao?

- Ta sẽ bù đắp lại cho con vậy là được. Ông nhún vai.

- Kim Chính Hoàn ông chỉ làm như vậy thể đắp được vết thương đó sao?

"Chát" Ông tát một bạt tay vào mặt cậu. Học sinh ở đó tròng mắt mở to ra. Chưa ai dám đánh cậu đâu, hội trưởng của họ cũng chưa bao giờ như vậy.

- Ông dám sao? Cậu chẳng ngạc nhiên với cú tát đó bởi vì cậu đã bị nhiều lần rồi.

Chính Hoàn đạp một phát vào bụng cậu rồi nói rằng hôm sau gặp lại và tốt nhất là không hó hé chuyện gì cho Viên Hữu.

Nhưng không biết cậu có nghe được hay không mà cậu chỉ nhìn về phía hắn và hi vọng một điều gì đó. Hắn vẫn khuôn mặt thờ ơ và không quan tâm. Cậu lòng đau như cắt. Từ từ đứng dậy rồi bước đi. Từng lần bước của cậu không nhanh không chậm mà cậu chỉ cúi mặt xuống để che đi những giọt nước long lanh đang lăn dài trên má.

Y mau chóng nhận ra và chay lại kéo cậu đi đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro