Chiếc nhẫn bạc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngơ ngẩn nghĩ ngợi, bỗng nhỏ Diệp My khuya khuya tay trước mặt tôi :
- Ủa?? Nguyệt Dao sao bà ngẩn người ra thế? Đang nghĩ gì vậy, nói cho tôi biết với...
- Đúng đấy, tôi thấy dạo này bà cứ sao sao ấy... - Hân Nhi tiếp lời
- À... không... không có gì đâu mà...
- Nói dối!
- Không có gì thật mà...
- Khai mau, còn không mau nói là đừng trách tôi đấy!!
.....
- Haizzzx..... thật hết cách với mấy bà. Được rồi... là thế này.........................
..............................................

Sau khi nghe câu chuyện tôi kể, Diệp My và Hân Nhi há hốc mồm, hai con mắt dường như sắp rơi ra, tay đập huỳnh huỳnh vào bàn bức xúc than thở:
- Ông trời ơi sao bất công thế! Mấy ngày hôm nay con vẫn chưa gặp được công tử hào hoa nào, vậy mà ông lại để bà bạn ghét cay ghét đắng lũ con trai, không biết zai đẹp là gì gặp may mắn như thế !!
- Suỵt! Nhỏ tiếng chút đi, với cả ai bảo là tôi không biết zai đẹp, cậu ấy còn là thiên thần ấy chứ! Đẹp hơn nhiều lần so với lũ mỏ quạ đực kia nhá !!!
- Ồ! Hoan hô! hoan hô ! Nguyệt Dao của chúng ta lớn hơn nhiều rồi đấy!
- Ừ ừ... thiên thần nữa cơ chứ hahaha....
- Vớ vẩn !

....

Kết thúc buổi học đầy uể oải, tôi trở về nhà, nằm vật ra giường .....
- Hàn Nguyệt Dao!!!!!
Oái !!! Nữ phu nhân nổi giận rồi, chuyện sáng nay tôi không ăn sáng...bây giờ tính sao.....

Mama mở cửa phòng tôi ra, đã thấy tôi quỳ ngay trước của, tay giơ lên chắp tay cầu xin:
- Mama giá đáo, đại từ đại bi xin tha mạng cho con, là con không tốt, con sai rồi xin lỗi mama !!!!
- Con làm gì vậy??
- Ủa??? Mama không giận con nữa à ?
- Vì chuyện gì??
- Thì...chuyện sáng nay con không ăn sáng ý !
- Hahaha...mama đã tha tội cho con từ lâu rồi !
- Th..ậ..t .... Thật sao?!
- Đương nhiên rồi! Con mau đi theo mama, chúng ta cần phải chuẩn bị thật tốt mới được!...
- mama nói gì ? Con chả hiểu gì cả, có chuyện gì xảy ra à ??
- Cứ đi theo mama rồi con sẽ hiểu ngay ý mà!
- ơ.....mama......

.....

Cái gì đây?!
Shop đồ hóa trang!?
Sao lại vậy?!
- Mama, sao mama dẫn con tới đây?
- Chả phải ngày mai là halloween sao?
- Vâng...nhưng...
- Hôm nay, giáo viên chủ nhiệm lớp con có gọi về, con thật may mắn đó ! Chỉ những gương mặt tiêu biểu trong trường mới được tham dự thôi đó! Lễ hội tiệc hóa trang củ trường!
- Ủa?? Sao con không biết chuyện này?
- Không biết thì bây giờ biết, có sao đâu??
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Mau vào đi!
Mama lôi tôi xềnh xệc vào trong cửa hàng shop.

Bình thường những nơi này rất vắng vẻ, thế nhưng hôm nay lại đầy ắp những sinh viên....
Mama bắt tôi chạy vòng tròn, thử đi thử lại mấy món đồ...
Sau hơn tiếng đồng hồ hành hạ chân tôi, mama ném vào người tôi bộ hóa trang công chúa lọ lem...

...

Về đến nhà, tôi lại nhảy tót lên giường , lôi cái lattop ra, lên mạng QQ
Ác quỷ đường phố: (Diệp My) Nguyệt Dao! Sao mãi giờ này bà mới chịu on hả?
Thiên thần rớt cánh (Hân Nhi): Đúng đấy! Bà có biết tôi với Diệp My đợi lâu thế nào không hả?!
Nữ hoàng xui xẻo (tôi): Được rồi! Được rồi! Có gì từ từ nói!
Ác quỷ đường phố: chắc bà cũng biết việc trường mình tổ chức lễ hội hóa trang rồi chứ!
Nữ hoàng xui xẻo: mama cũng vừa nói tôi biết !
Thiên thần rớt cánh: hay quá! Nguyệt Dao hóa trang thành gì vậy? Tôi là gấu trúc nhỏ dễ thương , còn Diệp My là phù thủy bí mật .
Nữ hoàng xui xẻo: À.Mama chọn cho tôi bộ công chúa lọ lem...
Ác quỷ đường phố: Cũng được đấy chớ!
Thiên thần rớt cánh: Vui ! Vậy là đủ bộ rồi!
Nữ hoàng xui xẻo: haizz.. Các bà không biết tôi bị mama hành hạ thế nào đâu...
Ác quỷ đường phố: Thế này đi! Tối mai tôi và Hân Nhi sẽ qua nhà bà, hoá trang xong ba người chúng ta cùng đi!
Thiên thần rớt cánh: OK!
Nữ hoàng xui xẻo: Được rồi! Cứ vậy đi!
...
Haizz.... Có vẻ hai bà bạn của tôi rất háo hức nhưng tâm trạng của tôi bây giờ lại vô cùng uể oải không sao vui vẻ lên được...
Có vẻ như tôi đang suy nghĩ linh tinh gì đó mà ngay cả tôi cũng không rõ lắm...
Thôi kệ đi! Ngủ thôi, sầu não ưu phiền để mai tính tiếp!

...

Sáng hôm sau, vì không phải đi học nên tôi nằm lì ngủ nướng đến 10h mama gọi mới chịu dậy...
Tôi ăn sáng xong lên mạng QQ, chán quá, chẳng ai on cả, các bà ý đi đâu rồi không biết.....
Tôi bỏ sách ra đọc... cuốn này tôi đọc xong rồi, tôi lại bới tung giá sách của mình ra, xui quá, tôi đọc hết sạch rồi...
Tôi đành phải đến hiệu sách mua thêm mấy cuốn nữa thôi, bật mí rằng sách là phương tiện để tôi giết thời gian...

...

Tôi đi loanh quanh hiệu sách mà vẫn chưa tìm được cuốn nào ưng ý... Bực mình thật! Thôi kệ, tôi vơ tay chọn đại mấy quyển ...

Tự nhiên có cái gì đó thôi thúc, đưa ánh mắt tôi nhìn vào một cái giá sách cũ kĩ ở cuối tường, tôi từng bước từng bước chậm rãi tiến tới giá sách ấy.
- Phù! - tôi thổi đi lớp mạng nhiện chằng chịt, bụi bay lên rồi tỏa ra xung quanh.

Ôi! Bụi quá! Tôi khua khua tay xua đi lớp bụi mờ...
Bỗng tôi nhìn thấy một quyển sách màu đen cũ kĩ trông vô cùng huyền bí, tôi đưa tay cầm lấy nó...
Oái! Một cánh tay thon thả khác cũng cầm lấy nó.
Tôi ngước lên nhìn, một tên con trai có nước da trắng nõn, tóc hơi nâu, đôi mắt màu cà phê... Đẹp.....hơn....
Đẹp hơn cả con gái!!!
- xin lỗi, cuốn này là của tôi rồi! - tôi dựt cuốn sách, tên kia giữ lại, không dựt được.
- Ai nói vậy chứ? Chả phải tôi cũng đang cầm nó sao?
- Ơ...nhưng mà tôi nhìn thấy nó trước!
- Tại sao, tôi phải tin lời cô chứ !
- Cậu...
- Tôi cũng nhìn thấy nó trước mà, đâu phải mỗi mình cô...
- Tôi mới là người nhìn thấy nó trước, tôi cũng chính là người chạm vào nó trước! Cậu đừng có mà quá đáng!
- Là cô quá đáng đó, bỏ ra đi!
- Không bỏ, nó là của tôi!

Tôi kiên quyết không chịu nhường, giằng lấy cuốn sách.....
Oái!!!!!!!!!!
Bỗng nhiên hắn nhả tay ra, cả người tôi ngã nhào xuống đất.....
- Ôi! Đau quá!!!
Tên đáng ghét!!... Huhuhu...
- Cô có bị làm sao không??
- Anh thấy sao còn hỏi !!!
- Được rồi, coi như tôi sai.... , tôi đỡ cô dậy... - Hắn ta xòe đôi bàn tay ra... ôi thật thon thả,... hình như trên tay hắn có đeo một chiếc nhẫn bạc.....
- Này ! Cô đang nghĩ gì thế?
- Không cần! Đồ đáng ghét!
Nói rồi, tôi đứng phắt dậy, tức giận bỏ đi..... mà quên luôn chuyện cuốn sách.
Hắn nhìn theo tôi, rồi nhìn cuốn sách nằm dưới sàn, lắc đầu miệng lẩm bẩm: "người đâu mà kì cục..."

........

* 7h:30' tối
Tôi vừa tắm xong thì mama vào phòng tôi vui vẻ nói:
- Nguyệt Dao! Hân Nhi và Diệp My tới rồi nè! Mấy đứa chuẩn bị rồi đi nhé! Bác xuống dưới trước nha!
- Vâng ạ!
Mama cười cười rồi ra ngoài...

- Nguyệt Dao chúng ta bắt đầu thôi!
- Ừm....

...

Thế là chúng tôi: Diệp My hóa thành phù thủy, Hân Nhi hóa thành Gấu trúc và tôi là nàng lọ lem...
Tôi diện bộ váy lọ lem mà hôm trước mua, đội tóc giả và trang điểm một lớp phấn dày... Tôi như biến thành lọ lem thực sự....
- Nguyệt Dao xinh quá... nhìn chẳng nhận ra nữa... hihi
- Được rồi, chúng ta đi thôi!

...

* Tại party halloween


Chúng tôi tới nơi.
Woa..... một bữa tiệc vô cùng sang trọng với đủ các tạo hình ghê rợn, đậm chất halloween như: những con búp bê ma được treo lơ lửng trên không trung, cây khô cằn không một chiếc lá, âm thanh rùng rợn và đặc biệt có rất nhiều nhân vật ma quỷ đáng sợ...
Haizzz.... đã bảo là không muốn đi rồi mà... ôi ghê quá!...
Hixxx....
Ặc ... nhiều ma quỷ quá.... liệu có con ma thật nào ở đây không?? huhuhu...

...

- Nguyệt Dao, nhiều đồ ăn quá đi!
- Hân Nhi, bà biết Diệp Mi đi đâu không, sao vừa quay ra đã không thấy đâu rồi nhỉ?
- Haizz... Bà còn không hiểu nhỏ hám dai đó sao, Diệp Mi ở kia kìa!- Tôi nhìn theo hướng mà Hân Nhi chỉ..
Thì ra nhỏ Diệp Mi đang đi cùng một tên con trai nhìn lạ hoắc..
- Hân Nhi! Người đi cùng Diệp Mi sao nhìn lạ thế, khác với người lần trước.
Không lẽ..... nhỏ lại có bạn trai mới rồi sao???
Hân Nhi bặm môi gật đầu chán nản..
- Trời ạ! Nhỏ đó bị sao vậy, chưa đầy 2 tuần đã thay người yêu rồi sao????....
- Haizzzz... Diệp Mi trước nay vẫn vậy mà... bà còn lạ gì sao???....
-Haizzz... - tôi cũng đành thở dài theo...
Thật là bái phục nhỏ luôn...
- Nguyệt Dao, Diệp Mi đã bỏ hai chúng ta theo người khác rồi... huhuhu... đồ trọng sắc khinh bạn.... Nguyệt Dao! Hân Nhi nhất định sẽ không bỏ bà đi đâu....
- Uhmmm... nhớ đó..đừng có chạy lung tung rồi bỏ tôi đấy!
- Ok! ... Chúng ta ra kia ăn chút gì đi... qua đây nữa...cái này ngon quá... ở bên kia... ở bên kia.... bên này nữa... ngón quá mẹ ơi....

...

Một lúc sau, tôi dần quen với những tạo hình hóa trang ở nơi đây, không còn sợ như lúc đầu nữa. Nhưng thay vào đó, bây giờ tôi lại thấy hơi buồn chán, lạc lõng, cảm giác như mình không thuộc về nơi này. Tôi chỉ là một cô bé lọ lem, một bông hoa nhỏ mọc trên rìa đất ở một lâu đài lộng lẫy. Tôi vốn dĩ vô cùng nhỏ bé, cố gắng, chăm chỉ mãi mới xây dựng được hình tượng ngọc nữ như hiện tại...
Việc duy nhất bây giờ tôi biết làm đó là ngồi đây, ăn, ăn và ăn......

...

Vừa nhét vào mồm món bít tết, bỗng cả bữa tiệc chìm trong bóng tối...
....tự nhiên cúp điện..thiệt là.....

- Đừng lo lắng, hoảng sợ, đây chính là một tiết mục đặc biệt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Các bạn hãy tìm người bạn đặc biệt của mình..... - Tên MC từ đâu chạy ra nói..

Hừ! Điên thật!
-Hân Nhi! Bà đâu rồi!
-Hân Nhi! Hân Nhi! Bà đâu rồi...
Ơ... nhỏ này đi đâu rồi không biết...

.....

Trong bóng tối mờ ảo, một bóng đen từ đâu bước tới bên tôi, bỗng choàng lấy eo tôi và hôn tôi qua lớp mặt nạ...
Thông thường, tôi sẽ đẩy hắn ra và tung một chưởng thật nhanh để hắn không kịp hôn mình, nhưng không hiểu sao tôi như cứng đờ lại, chẳng hề kịp phản ứng gì....
Chết tiệt! Tiết mục quái gì thế này không biết !!!

....

- Được rồi bây giờ chúng ta cùng thử xem đối phương của mình, người vừa rồi là ai nhé! - thoát cái, điện bật lên..
Hay lắm! Để xem tên khốn này là ai???...

Hóa ra là một chàng hiệp sĩ Zoro, nhưng tôi còn muốn xem xem sau lớp mặt nạ này là kẻ nào mà to gan dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi như vậy...
Tôi không kìm được đưa tay lên định tháo chiếc mặt nạ của hắn ra...
Bàn tay thon thả kia của hắn cầm lấy tay tôi ngăn lại...
Hừ! Có gan làm mà không chịu nhận là sao????....

Đoàng!!!

Tiếng súng nổ trong lòng tôi... tôi vừa nhìn thấy gì thế này.....

Trên tay hắn.... chiếc nhẫn bạc......

Chả lẽ..... chả lẽ là..... Là tên đáng ghét trong hiệu sách đã giằng cuốn sách với mình đó sao?!?!....

***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro