Thiên thần....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Câu truyện cổ tích... về nàng lọ lem... một cô gái nhem nhuốc, bẩn thỉu... cô tiến lại gần mọi người... nhưng ai cũng xa lánh cô... coi cô như kiểu một sinh vật lạ... không ai chơi cùng cô cả... cô vô cùng buồn bã, thất vọng.....
Và thế là một bà tiên đã xuất hiện... hóa phép biến cô thành một nàng công chúa.......


...

Tôi- Hàn Nguyệt Dao, 'cư dân' lớp 10A5 , tôi là ngọc nữ của trường Đại Ngọc (trường Đại Ngọc sẽ chọn chỉ có 2 học sinh ưu tú nhất: 1 nam'đại nam' và 1 nữ 'ngọc nữ' và ngay năm đầu tiên vào trường tôi, đã được chọn làm ngọc nữ Đại Ngọc )

Tôi vươn vai ngoáp một cái rõ dài rồi vớ lấy cái đồng hồ trên đầu giừờng....
- Áxxxx !!!
Tôi hét toáng lên, bây giờ đã là 7h:12' rồi sao, không xong rồi, không xong rồi!
Tôi lao nhanh ra khỏi phòng rồi phi thẳng vào phòng tắm.
- Nguyệt Dao! Nhanh ra ăn sáng nè!
Tiếng của mama tôi...
Tôi nuốt nguyên cả ngụm kem đánh răng...
Huhuhu... Xin lỗi mama... Xin mama thứ lỗi, con không thể ăn món cơm cà ri do mama nấu được ...huhu  ...hix..hix.. Mama đừng giận con nhé...
Huhuhu...

Tôi vội thay bộ đồng phục của trường mình. Bây giờ tôi cần chạy ra khỏi nhà thật nhanh, nếu không để mama bắt tôi ăn hết chỗ càri đó rồi mới cho đi học.

Tôi lao như tên bắn ra khỏi nhà, may quá thoát rồi
- HÀN NGUYỆT DAO!!!!
Oái! Tôi chạy thục mạng đến trạm xe buýt...
Huhuhu... Kiểu này mama giận tôi lắm đây! Huhu... Xin mama đại từ đại bi tha mạng cho con huhuhu...

...

Vừa xuống xe buýt, cảnh tượng đập vào mắt tôi đó là...
- Khoan đã ! Đừng đóng!
Cánh cổng trường dần khép lại mặc kệ đứa đang gào thét là tôi.

...

Huhuhu...
Đời tôi xong!
Tôi cảm giác như mình vừa rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy. Bây giờ , chắc Thiên Lôi đang định dìm tôi vào chảo dầu đang sôi sùng sục...

Huhuhu...Thượng đế ơi, ngài có nghe thấy con nói gì không . Trước đây, con là một con bé nhem nhuốc luôn bị mọi người chê bai.
Con đã rất cố gắng , phấn đấu bao nhiêu công sức mới có được ngày vinh quang như hôm nay. Thực sự con không muốn mất tất cả một cách dễ dàng thế đâu ! Con không muốn quá khứ một lần nữa xảy ra...Huhuhu... Thượng đế! Xin ngài hãy giúp con...

Chắc ngày mai đến trường, tên tôi sẽ được dán to đùng ở bảng thông báo :
" Học sinh : Hàn Nguyệt Dao - ngọc nữ Đại Ngọc đi học muộn"
Huhuhu... Chức vị ngọc nữ Đại Ngọc của tôi coi như đi tong ! Huhuhu...

Tôi lắc đầu lia địa, gạt đi đống suy nghĩ đang rối tung như mớ bòng bong của mình.

Không được! Hàn Nguyệt Dao ta không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được!
A ! Có cách rồi !
Ha ha ha! ... Tôi cười khi nghĩ đến 'chiến lược' của mình...

Tôi nhớ không nhầm thì sau trường mình có một lỗ hổng khá lớn.

...

Lưng thẳng, ngực ưỡn, chân hơi xoạng, hai tay chống eo, mắt nhìn chằm chằm vào cái lỗ hổng trên tường.
Tôi lại nhìn cái thể xác to đùng của mình. Có vẻ như không dễ dàng như tôi tưởng , đã vậy đồng phục trường tôi lại là váy.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng nhất định phải thực hiện kế hoạch của mình.

- kế hoạch A bắt đầu !
Tôi từ từ đưa hai tay qua lỗ, cho đầu mình qua cái lỗ, rồi vai, vòng 1: an toàn(hihi) , vòng 2: ổn , vòng 3 : ......
Oái! Tôi bị kẹt ở vòng 3 !
Huhuhu... Giờ làm sao đây???... Tôi cố nhích thêm...nhưng chẳng nhích thêm được là bao...

Sau một hồi vật lộn, tôi vẫn ở nguyên chỗ đó ...
Bực mình!? Đành chui ra vậy ...
Oái!!!
Chuyện gì thế này! Không chui ra được nữa làm sao đây huhu...
Vào không được, ra không xong ! Huhu..

Ngày quỷ gì mà xui xẻo thế không biết!
Giờ chả lẽ cứ như thế này sao? Huhu...
Ai đó làm ơn giúp tôi với!
Huhuhuhu...

Tôi nghe tiếng một đứa trẻ khoảng 10 tuổi đi qua rồi nói:
- hahaha! Quần chíp hồng in hình doraemon! Loại này lỗi thời rồi chị ơi !
Cái gì!? Quần chíp hồng!? Hình doraemon!?!?
THẰNG QUỶ!!!  ...huhu..
-Huhu..
-Huhuhu...
-Huhuhuhuhu...
-Huhuhuhuhuhuhuhu...
Tôi bật khóc càng ngày càng lớn... Sao chẳng có ai giúp tôi...huhuhu.......
Chẳng lẽ Hàn Nguyệt Dao ta lại chết như này sao?
Huhuhu...
-huhuhuhuhuhu...ai đó làm ơn cứu tôi đi....

...cộp...cộp...
Tiếng bước chân!
May quá có người chịu cứu mình rồi ... Híc...
...cộp...cộp...
.....
Ủa??? Sao mãi vẫn không chịu cứu mình!...
Hay lại là một thằng nhóc đáng ghét nào đó!
....
Chả lẽ là biến thái !
....
Huhuhu....
-Cứu với!
-Ai thế này?- tiếng một người con trai trong trẻo mà du dương như tiếng đàn.
- Giúp tôi với! Tôi bị mắc kẹt!
- Được rồi! Hôm nay tâm trạng tôi tốt, coi như cô gặp may!
Nói rồi, hắn ta nắm lấy chân tôi, chút hết sinh lực lên cánh tay rồi kéo thật mạnh . Thật không thể tin nổi, tôi loay hoay mãi cũng không ra được, vậy mà cái tên vô danh tiểu tốt ấy kéo một phát đã ra được ngay, đáng nể! Đáng nể!

Tôi bị kéo mạnh về phía sau, ngã xuống nhưng lại không hề đau thậm chí còn rất êm ái!
- Này! Cô đang đè lên người tôi đấy!!!
Oái! Tôi lổm cổm bò dậy .
Phía trước tôi, một người con trai khá cao, khoảng 1 mét 80 , hắn cao hơn tôi một cái đầu, tôi 1mét 60.
Mái tóc hắn đen bóng, mấy lọn tóc mái phất phơ che hết mặt .
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi!
Tôi nhìn hắn bỗng nhận ra bộ đồng phục hắn đang mặc là đồng phục của trường Đại Ngọc tôi.
- Thì ra là bạn cùng trường, rất vui được gặp!
Tôi đưa tay về phía hắn. Hắn phủi phủi quần rồi đứng dậy , đưa tay ra bắt tay với tôi.
- Rất hân hạnh!
Oái!!!
Oh my god!........
Oh my god !
...
!!!!
.....
Hắn ngẩng đầu lên...
Woa.... Thiên thần...là thiên thần....
Ánh mắt xanh biếc như đại dương, sâu thẳm không không thấy đáy...như ẩn chứa một nỗi buồn, một bí mật xa xăm nào đó!
Cái mũi cao, thẳng , lông mày thanh tú, đôi môi mỏng trông vô cùng mềm mại....
Tôi tự hỏi tại sao lại có người đẹp đến như thế? Nhất định là thiên thần ở trên rơi xuống trần gian!
- Xịt !!!!!!!
Máu mũi tôi ứa ra, chảy không ngừng....
Hắn lấy khăn lau cho tôi rồi hỏi:
- có sao không?
Huhuhu mất mặt quá, mình mải ngắm hắn ta chắc hắn ta thấy hết, kì quá đi mất!!!
- không sao!- tôi đáp
Hắn cười rạng rỡ nói:
- Vậy thì tốt!
- Mà tại sao cô lại kẹt ở đó?
- Ơ hơ hơ hơ
Tôi cười trừ không biết nói gì....
- Tôi biết cô muốn làm gì, có cần tôi giúp không???
- Hahaha...cậu cũng giống tôi đi học muộn hả ? Haha..
- Được! Vậy chúng ta đồng tâm hợp lực giúp đỡ nhau!
- Được!

...

Hắn cõng tôi.
Ôi! Cao quá!
- Này! Cô làm gì mà lâu thế? Còn không mau trèo qua!
- Ơ...được, được...!
Tôi đưa tay vịn lấy thành tường rồi nhảy qua ...
- Ái !!!!
Huhu đau quá đi mất, tôi xoa xoa cái mông đau ê ẩm của mình...
Hắn nhanh chóng trèo qua rồi hạ cánh an toàn ...
Sao lại bất công như thế, hắn cao to hơn mình mà cuối cùng lại chẳng hề bị sao, thiệt là....
Nhưng mà phải công nhận... "thiên thần" hạ cánh rất đẹp!!!
Hắn bước tới gần tôi chìa lòng bàn tay ra...
Ôi hạnh phúc quá!
Bình thường nếu đây là một tên con trai nào đó, tôi sẽ gặt phang bàn tay đó ra.
Nhưng..... Làm sao tôi có thể từ chối một "thiên thần" như thế được!
Tôi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của hắn...
Tôi cảm giác như mình là công chúa, còn hắn ta là hoàng tử bạch mã từ trong truyện cổ tích bước ra!
- ờ... hôm nay... thực sự cám ơn cậu!
- Không có gì ! - "thiên thần" mỉm cười nhìn tôi...
- ừm...tôi tên là Hàn Nguyệt Dao ! Rất vui được gặp cậu, tôi học lớp 10A5 !
- Tôi tên là.........
- Khoan đã, cô nói gì cơ ?
- ờ...tên tôi là Hàn Nguyệt Dao, học sinh lớp 10A5, có vấn đề gì sao?
Nụ cười của "thiên thần" bỗng đông cứng lại trong vài giây....
Ủa??? Sao vậy nhỉ tên tôi có gì lạ à ???.....
- Không có gì! Rất vui được gặp!
Thiên thần mỉm cười, nụ cười đẹp mê hồn khiến tôi hồn xiêu phách lạch...
- Nhưng cậu tên gì vậy?
- Bí mật! Nhưng rồi sau này chắc chắn cô sẽ biết thôi!
- .....
Tôi không hiểu cho lắm nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, tránh bị người ta bảo là nhiều chuyện, phiền phức...
- Chắc chắn sau này chúng ta sẽ gặp lại.
- Ừm ... Hahaha....
- Tôi không nói đùa với cô đâu! CHẮC CHẮN ĐẤY !
- ....
Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của thiên thần vừa làm tôi lo sợ cũng phần nào cảm thấy vui vì sau này có thể gặp lại thiên thần. Nhưng có một điều mà tôi vẫn thắc mắc đó là tại sao thiên thần lại chắc chắn việc sau này sẽ gặp lại tôi như vậy ???
Tại sao nhỉ....
Haizzz... Thôi kệ đi...
Chúng tôi: tôi và thiên thần tạm biệt nhau ở dãy hành lang chia hai lối. Thiên thần nói rằng cậu ấy học lớp 10A7 , vậy đúng là sau này có thể gặp lại hihihi...

...

Kế hoạch A nhờ có sự trợ giúp của thiên thần mà tôi đã vượt qua, bây giờ thực hiện kế hoạch B: xuống phòng y tế kêu đau bụng tiết đầu, sau đó lại quay lại học bình thường như vậy là xong!

* hết tiết 1:
- Thưa cô, cô cho em vào lớp!
- Ủa ??? Nguyệt Dao sao bây giờ mới vào lớp vậy?
- Dạ em bị đau bụng nằm dưới phòng y tế ạ !
- Vậy em sao rồi?
- Em đỡ nhiều rồi thưa cô!
- Ừ ! Vậy em vào lớp mau đi, nếu vẫn đau thì em cứ nghỉ ngơi nhé !
- Vâng, cám ơn cô!

Haizzz... Thoát nạn rồi...
Tôi về chỗ của mình, vừa ngồi xuống thì hai bà bạn "Diệp My" và "Hân Nhi" đã xúm lại hỏi han:
- Bà bị đau bụng à?
- Sao không nói với bọn này một tiếng?!
- có biết tụi tôi lo lắm không hả ?
- Bla blô blu.....
- Trời ạ! Hỏi nhiều như thế ai mà trả lời được ! Tôi không sao, đừng có hỏi nữa!!!

Tiết học kết thúc nhanh chóng ...
- Nguyệt Dao! Xuống căngtin ăn gì đi! Tụi này đói quá! - Hồ Diệp My lên tiếng...
Huhuhu, các bà đâu có biết tui phải giảm béo, nhưng vừa nghĩ đến đùi gà, khoai tây chiên... lại làm tôi như muốn chảy nước miếng ...
Không thể nào nhịn được, mùi vị của nó ôi ôi thèm chết mất. Tôi buột miệng:
- OK !
Nhỏ Lâm Hân Nhi hưởng ứng rạng rỡ, mắt sáng bừng lên ....

* Dưới căngtin :
Bàn chúng tôi đầy ắp những đồ ăn vặt và nước uống...
Tôi bị hai con heo đầu độc như thế bảo làm sao càng ngày càng béo....
Haizz....
Nhưng cũng phải công nhận là mấy món này ất ngon hihihi...
Chúng tôi bắt đần xử lí chúng một cách nhanh-gọn-lẹ ....
.....mà không biết thiên thân bây giờ đang làm gì nhỉ???
Liệu bao giờ chúng tôi mới gặp lại nhau ????
Tự nhiên tôi lại ngơ ngác ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì cũng không rõ ...

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro