#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap10Chuyện Tình Nàng Osin

Một buổi sáng trong lành lại bắt đầu,thành phố đầy nhộn nhịp tiếng còi xe,tiếng người làm ầm cả khu phố nhỏ đủ để thấy Thủ đô tấp nập như thế nào.

Không khí nhà họ Đình ngày hôm nay thật ảm đạm,mọi người vẫn làm việc nhưng mặt ai cũng buồn,cũng mệt mỏi.Lẽ đương nhiên thôi mà,gắn bó với nhau hai tháng trời ai cũng quý mến giờ nàng đi ai mà không buồn.Tình người thật đẹp phải không?Khi ta tốt với ai đó thì họ sẽ tốt lại mà thôi.

-"Mọi người vui lên đi mà,sang năm em lại xuống với mọi người mà!"

-"Sang năm em thi tốt nghiệp xuống bằng niềm tin à?"

-"Thi tốt nghiệp xong em xuống chơi với mọi người mà,các chị cười lên đi,các chị như này làm sao em đi được?"

-"Không đi được thì ở luôn đây đi có ai bắt mày phải đi đâu!"

Giọng nói trầm mặc pha lẫn nỗi buồn ở trong đó vang lên thu hút sự chú ý của bốn người họ,là cậu,từ sáng tới giờ bây giờ mới gặp cậu.

-"Cậu à,cậu thừa biết em không thể mà!"

-"Vậy thì đừng ở đây nữa đi luôn đi!"

-"Vâng em cũng chẳng muốn đâu,nửa tiếng nữa thôi em sẽ đi cậu không phải đuổi!"

-"Tốt.Đi luôn đi đừng để tao thấy mày nữa."

Họ cãi nhau đấy,nàng cũng không hiểu tại sao cậu lại giận,lại đột nhiên nổi khùng với nàng nữa.Lúc nãy,nàng còn buồn vì sắp không được gặp cậu nhưng giờ thì khác rồi,ghét cậu luôn.

Cái gì đến cũng phải đến,người đi vẫn phải đi người ở lại vẫn ở lại.

-"Con vẫn quyết định không thay đổi ý định sao?"

-"Dạ không ạ!Cảm ơn bà chủ và mọi người trong thời gian qua luôn yêu quý con.Nếu có dịp mời mọi người lên quê con chơi ạ!"

-"Cứ chờ đi Như sẽ có một ngày các chị lên đó,khi ấy em phải làm hướng dẫn viên du lịch cho chị đó!"

-"Nhất trí luôn!"

-"Hay đừng về nữa ở đây làm osin luôn đi,mày nỡ bỏ tao hay sao?"

Người im lặng nãy giờ mới lên tiếng,nhìn cậu buồn lắm,giọng nói cũng nhỏ nhẹ vô cùng.

-"Phong con bé đã quyết rồi thì thôi sang năm nếu con còn muốn làm cứ xuống đây cánh cổng nhà họ Đình luôn chào đón con!"

-"Dạ con cảm ơn bà chủ!"

-"Sao mày không bỏ nghề osin làm vợ của tao luôn đi còn về làm gì?"

Cậu nói nhỏ lắm,nghe không rõ là gì luôn,nàng hỏi lại thì cậu chỉ trả lời bâng quâ là không có gì.Cậu đã nói vậy thì nàng còn hỏi thêm làm gì nữa.

Kéo chiếc vali từ từ bước ra khỏi cánh cổng ấy lòng nàng bỗng nhiên thấy buồn.Tạm biệt tất cả mọi người hẹn ngày gặp lại,chắc chắn em sẽ nhớ mọi người lắm.

Lững thững đi trên con đường quen thuộc đột nhiên tay bị ai đó kéo lại,cả người không tự chủ mà áp sát vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.Bị người ta kìm chặt vào lòng rồi này,mùi hương này quen lắm,cái mùi hương mà nàng luôn yêu thích đây mà.

-"Đình Phong,cậu ra đây làm gì?"

-"Tôi ra tạm biệt em!"

Choáng!

Cậu thay đổi cách xưng hô từ khi nào đấy?Nghe sến sẩm quá đi mất,chẳng quen tẹo nào.

Cậu buông nàng ra,tay kẹp lên tóc nàng một cái kẹp tóc.Lại là cảm giác này,tim đập chân run.Có ai cứu nàng không?nàng sắp chết vì đau tim rồi.

-"Quà chia tay nhớ giữ cẩn thận.Sau này nếu có nhớ tôi hãy ngắm nó.Mỗi khi sợ hãi hãy nhớ đến tôi nhé!Tạm
Biệt hẹn ngày gặp lại!"

Cậu hơi cúi người hôn lên má trái của nàng một nụ hôn.Cậu ơi là cậu,sao cậu không cầm dao mà giết em luôn đi?Sao cậu hành em tới khổ vậy?Cậu quay người đi nàng cũng đi,hai con người hai tâm trạng mỗi người một hướng dần xa dần xa.

Hà Nội hôm nay thật nhộn nhịp và đông vui cớ sao lòng nàng lại buồn tới vậy?Có phải thời gian trôi quá nhanh rồi không?Nhớ ngày nào xuống đây nàng còn hí hửng vì sắp có tiền rồi thế mà bây giờ,tiền cầm trong tay rồi nhưng có cố cũng chẳng cười được,chẳng vui được.

Xe lăn bon bon đưa ta về với quê hương,cuối cùng hình ảnh núi quen thuộc đã hiện ra,ngọn núi tự hào của người dân Ba Vì.Máy nàng báo tin nhắn,mở điện thoại ra đó là tin nhắn của em họ nàng.

"Tỷ sắp về tới nơi chưa?"

"sắp rồi.Ra đón ta đi nha!"

"mấy phút nữa?"

"5 phút nữa nhé xe sắp tới nơi rồi!"

"OK tỷ.Có quà không?"

"có quà.Ra đi nhe ta sắp về tới nơi rồi.Xong ta cho quà."

"Muội đang đi rồi.Bye tỷ lát gặp!"

Vậy là hai tháng nghỉ hè của nàng đã kết thúc một mùa hè với đủ các cảm xúc lúc vui,lúc buồn,nhớ nhung.Rồi sẽ tới lúc phải đi học,năm nay là năm cuối cùng rồi phải cố lên thôi.

Xe dừng ở một ngôi làng,nàng bước xuống đúng là chỉ có quê mình là yên bình và trong lành nhất.Tôi đã về rồi này Ba Vì ơi,nhớ ngôi làng yêu thuơng này quá.

-"Tỷ ơi,tỷ ơi muội ở đây!"

Hình như có đứa gọi nàng thì phải.Tìm tìm,kiếm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy.Hai chị em nhìn nhau như kiểu vớ được vàng.Cái Hồng lao tới ôm chầm lấy nàng giọng tíu tít:

-"Tỷ ơi muội nhớ tỷ quá,trời ơi hai tháng không gặp trông tỷ khác quá.Nhìn trắng ơi là trắng suýt chút nữa là muội không nhận ra luôn."

-"Ờ biết rồi,ta biết rồi nhưng mi
Buông ta ra đi đã nào!"

Nó buông nàng ra,xăm xăm xách vali lên xe điện rồi đèo nàng về.Hôm
nay nàng về  nhưng không báo cho bố mẹ vì muốn cho họ bất ngờ.Hai tháng xa nhà không biết có thay đổi gì không?

-"Hai bác ơi chị Như về rồi này!"

Con này chẳng giữ ý gì cả vừa mới tới cổng còn chưa hạ xe đã oang oảng cái mồm rồi.Lạ là hai phụ huynh thấy con gái về thì chẳng ngạc nhiên gì cả ngược lại còn nhìn nàng ánh mắt sắc lạnh nữa chứ.Lẽ nào......

-"Đừng nói với ta là mi đã để lộ thông tin nay ta về đó!"

-"Tỷ ạ....hì hì muội xin lỗi.Muội nỡ nói cho hai bác biết mất rồi!"

-"Mi giết ta rồi!"

Nàng nhéo nó một cái rồi nhìm sang bố mẹ,làm sao bây giờ,à có cách rồi,nàng lao tới ôm bố mẹ nịnh nọt.

-"Bố mẹ con về rồi con nhớ hai người quá!"

-"Tôi còn tưởng cô không coi hai ông bà già này là bố mẹ rồi chứ!"

-"Ấy con nào giám,chẳng qua con muốn cho hai người bất ngờ thôi.Đừng giận con nha,tội con lắm!"

-"Thôi được rồi,chỉ được cái dẻo miệng thôi hai đứa vào nhà luôn đi!"

-"Thôi chị và hai bác vào nhà đi ạ!Cháu phải về rồi hẹn gặp chị Như vào hôm đi học nhé!"

-"Ừ bai về cẩn thận!"

-"Cháu về đây!"

Nó đi rồi cả nhà nàng cùng đi vào nhà.Ồ vào nhà rồi nàng mới thấy có nhiều thay đổi nhé,những câu hỏi liên tục được nàng đặt ra.

-"Ái chà con ở nhà thì hai người không lắp quạt trần mà con đi hai người lại lắp."

-"Tôi biết cô đi làm có lắm tiền tôi mới lắp đó."

Nhìn thấy đàn gà ngoài sân nàng lại tiếp tục.

-"Trời ơi,con gà nó đã lớn thế rồi sao?Ôi nhìn yêu quá!"

-"Cô đi bao lâu thế rồi mà nó không lớn thì chết à?Rửa chân tay rồi xuống ăn cơm!"

-"Dạ!"

Lâu lắm rồi,nàng mới được ngồi ăn cơm cùng bố mẹ,được ăn canh rau muống với dưa cà.Nghĩ thầm vừa mới trưa qua còn ngồi ăn KFC với cậu mà hôm nay đã ăn với bố mẹ rồi.Đang không thấy nhớ cậu quá.

Vậy mà đã ba ngày nàng về quê rồi đó,ba ngày nay nàng có inbox cho cậu nhưng cậu không rep,giận à?Nàng có làm gì cậu đâu mà giận?

Nàng thấy nhớ con người nơi đó,nhớ căn biệt thự ba tầng đó,nhớ vườn hoa với đủ loại hoa nhiều màu sắc.Nhớ lắm nơi đó,hình bóng đó,mùi hương quen thuộc đó,nhớ những lúc cùng nhau vui đùa.Cậu thì sao có nhớ con hầu này không mà chẳng inbox gì vậy?Hay cậu gặp nhỏ nào mà quên nàng rồi?Nàng buồn quá.

Cả ngày hôm đó,lúc nào nàng cũng đóng đô ở face chờ tin nhắn.Mong mỏi,đợi chờ cuối cùng cũng có tin nhắn nhưng không phải của cậu mà của cái thằng chủng tiệt nào thì nàng không biết.Sau một màn chào hỏi thường có cuối cùng cáo cũng lòi đuôi với câu hỏi:

-"Em à!Em có người yêu chưa?Nếu chưa có để anh làm người yêu em nha!"

Đấy mà,nàng đoán có sai tẹo nào đâu,cái bọn con trai bây giờ mà nhắn tin thì chỉ có câu này thôi.Tiếc là,nàng không phải là loại tán cái là đổ nhé với lại nàng cũng không tin vào tình yêu online tẹo nào.Toàn lừa nhau là giỏi,con trai thời nay chẳng ai đáng tin cả ngoại trừ cậu ra.Vậy nên câu trả lời đương nhiên là....

"Cảm ơn vì đề nghị của anh nhưng em có người yêu rồi ạ.Nếu không còn gì nữa thì em xin cáo biệt ạ!"

Vậy là xong,mệt quá ngủ thôi mai còn đi học nữa chứ.Lúc nằm xuống nàng mới nhìn thấy cái kẹp tóc mà cậu tặng.Nó đẹp thật đấy,màu vàng da có thêm bông hoa hồng nhỏ trên đó,nhìn thích lắm.

-"Cậu à,Đình Phong à,Như thấy nhớ cậu quá,hình như chúng ta quá thân rồi
tôi nhớ cậu lắm,sao cậu không rep tin nhắn thế?Tôi nhớ cậu là thật đó."

Nàng vừa nắm trong tay cái kẹp tóc mà cậu tặng vừa ngủ.Người ta hay bảo khi ta nghĩ tới cái gì đó quá nhiều thì ta sẽ mơ thấy họ,không biết có thật không nhưng nàng vẫn muốn thử một lần xem sao.

Buổi sáng trên quê khác hẳn thành phố,những tiếng chim hót líu lo,vang cả một góc sân.Nay là ngày đầu tiên nàng đi học lại này,không biết cái lũ bạn thân với nàng có nhớ nàng không nhỉ?Nàng thì nhớ chúng lắm rồi.Muốn gặp ngay quá.

Lúc đi tới trường nàng đã tưởng tượng ra cảnh khi mấy con hâm gặp lại nhau nó,rất khủng nhưng không ngờ thực tế còn khủng hơn.Vừa thấy nàng và cái Hồng tới lớp cái chúng nó đã lao tới ôm,hôn tới tấp,người ngoài nhìn thấy khéo nghĩ cả lũ là 3D quá.

Nếu các lớp khác thuộc dạng chia bè chia phái tức là nam chơi riêng nữ chơi riêng thì lớp nàng cực kì đoàn kết.Con trai con gái  chơi với nhau thân lắm.

Đấy lâu lâu mới gặp mà lũ con trai đã đi khuôn cả đống đồ ăn cho con gái rồi này.Thằng Hùng đệ cứng của nàng còn cho hẳn một gói bim bim luôn.

-"Này,mấy bà Tám ăn đi cho thành con lợn xề nhé!"

-"An tâm ăn xong tôi bắt các ông tài trợ tiền giảm cân!"

-"Sao lại vậy?"

-"Vì các ông là người đi mua đồ ăn mà,nếu các ông không mua thì tụi tôi đâu có ăn mà nỡ mua rồi thì phải ăn không tiếc lắm!"

-"Thôi được rồi ăn thì ăn đi không vào lớp."

Lớp trưởng lớp nàng đó,thằng này ngoan lắm nhưng nghiêm cực,nó đã nói mà không làm thì chỉ có chết.Nhờ có người lãnh đạo như thế mà lớp nàng toàn đạt loại tốt.Nó bảo lúc nào chơi là chơi học cho ra học không thể nào lơ là được.Gớm như ông cụ non ý!

-"Như ơi,tôi có chuyện muốn nói với bà!"

-"Ông có gì thì nói đi!Sao nhớ tôi à?"

-"Ừ....cũng có thể là như thế!Tôi bảo này nhỡ bây giờ tôi thích bà,định tỏ tình với bà bà có đồng ý không?"

Nàng hơi choáng mấy năm chơi chung với nhau chưa khi nào thấy thằng Minh như thế này.Giọng ỏn ẻn như con gái,ánh mắt nhìn nàng đầy mong chờ nàng vỗ vai nó rồi nói.

-"Ông đang nói gì thế?Đương nhiên là không rồi.đối với tôi ông chỉ là bạn thân yêu đương gì.Thôi bỏ ngay chuyện này đi,vào lớp rồi."

Điều mà nàng không ngờ được là câu trả lời của nàng lại khiến nó buồn tới vậy.Ánh mắt nó nhìn nàng rất bi thảm,thất vọng.Nó sao thế?Lẽ nào những gì nó nói là thật?Không thể nào.Trước kia suốt ngày nó chửi nàng" loại như bà chó nó yêu"cơ mà.Giờ nó mà thích nàng thì nó là chó à?Chắc nó đùa thôi.

-"Hồng què!Cho tao mượn cái bút!"

Cái giọng khàn khàn của thằng Kiên vang lên.Cái bọn này thật sao cứ gọi em nàng như vậy chứ?

-"Sao chúng mày cứ gọi nó như thế vậy?Nó có bị què đâu mà!"

-"Nó chả là què thì là gì?Đúng không?Hồng què lấy tao mượn bút đi,nhanh!"

-"Đây!Lần sau mày mà còn thúc thì đừng hòng mượn."

-"Rồi!Cảm ơn!"

Nó quay lại chỗ nó rồi,nàng đặt tay lên vai cái Hồng an ủi:

-"Không sao chứ?"

-"Sao là sao hả tỷ?"

-"Chuyện vừa rồi......"

-"À tưởng gì,muội không sao đâu,riết thành quen rồi mà.Tỷ đừng lo học đi bà này khó lắm đó!"

Nó cười nhưng sao nàng thấy nụ cười này giả tạo quá,hình như có cả nỗi chua chát trong đó.

Nó nói là không sao nhưng thực chất có đúng là không sao hay không?Hay tối lại thu mình trong một góc mà khóc mà tự trách bản thân mình?

Kể ra nó cũng đáng thương lắm,sinh ra là một đứa trẻ thiếu tháng nên gân cốt không được cứng cáp như mọi đứa trẻ khác.Chính vì như thế nên dáng đi của nó cũng khác với người ta.

Từ khi đi học tới nay ai cũng gọi nó như thế,bạn bè thì gọi" hồng què" người lớn thì nói nó bị khuyết tật.Nó là người sống khép kín,không tâm sự với ai cả nên ít ai biết nó đang nghĩ gì.

Họ thấy nó cười,nó vui vẻ sống thì nghĩ chắc nó không sao nhưng tất cả chỉ là cái vỏ bọc mà thôi.Mỗi lần bị như thế nó chỉ có thể ngồi một góc mà khóc,mà tự trách bản thân.Nó trách nó sao vô dụng,sao bất tài,sao yếu đuối mới có một chút thế thôi có gì mà khóc,có gì mà đau.

Người ta khổ hơn nó sao họ vẫn vui được mà nó thì sao chẳng làm được gì ngoại trừ làm bố mẹ xấu hổ.Nàng đứng đọc trộm nhật kí của nó mà khóc như mưa,trong đó là tất cả tâm sự của nó,có những trang chữ nhoè hẳn đi chắc do nó khóc đó.Đọc Nhật kí của nó là nàng sai nhưng lần đó tò mò mới lấy đọc ai ngờ suýt bị nó phát hiện.

Người Việt Nam hay có câu"Thuơng người như thể thương thân"nhưng nàng chẳng thấy họ thương gì cả.Cứ nhìn cái Hồng mà xem đáng lí nó bị như vậy thì phải động viên nó chứ đằng này lại sát muối vào nỗi đau của nó.Coi thường nó,khinh nó.

Thôi nàng chẳng nói về em nàng nữa,phải tập trung vào học thôi.Đây là giờ văn cô này dạy như ru ngủ luôn nhưng mà nghiêm lắm nên lớp nàng chẳng đứa nào dám ngủ cả.

Chờ mỏi mòn cuối cùng cũng hết tiết ba còn một tiết nữa là về rồi.Mọi người ai cũng vui trừ thằng Minh ra,nó cứ như người mất hồn ý,hỏi thì không nói.Nàng bực mặc xác nó luôn chú tâm vào học môn toán.

Buổi học hôm đó kết thúc một cách khá mệt mỏi.Cả quãng đường đi về nhà cái Hồng nó chẳng nói gì cả,chỉ im lặng nàng hỏi nó mới nói còn không thì thôi.Toàn nghĩ đâu đâu ý.

Tới khi về tới cổng mới ngỡ ngàng,con xe Lykan đời mới nhất đậu trước cổng.Quái lạ,bố mẹ nàng quen đại gia từ khi nào đó?Sao nàng không biết nhỉ?

-"Oà....xe ai mà đẹp thể nhỉ?"

-"Ta cũng chịu,mi vào luôn không hay về?"

-"Thôi nay muội ở nhà tỷ!"

Nàng đánh xe vào trong sân,càng nhìn càng thấy cái xe này quen,cứ như nàng thấy nó ở đâu rồi thì phải.Tới khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng nhìn nàng trìu mến nàng mới nhận ra chủ nhân của chiếc xe đó là ai.Nàng chỉ nghe loáng thoáng cái Hồng nói gì đó hình như là "Đẹp trai quá,tỷ quen à?"

Người này nàng có quen không nhỉ?Hình như là có đó,cái người mà nàng hầu hạ suốt hai tháng qua,cái người mà nàng nhớ đây mà.Cậu ta làm quái gì ở đây?

-"Như....."

-"Cậu......cậu làm cái trò gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro