#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap11Chuyện Tình Nàng Osin

Có những chuyện người ta chẳng thể ngờ trước được,có một chuyện mà nàng chẳng biết mà không,có lẽ cả đời cũng không biết người nhắn tin cho nàng tối hôm qua chính là cậu chủ.

Chuyện hôm qua giờ mới kể.....

-"Cảm ơn đề nghị của anh nhưng em đã có người yêu rồi,nếu không có chuyện gì khác em xin cáo biệt."

Đó là câu trả lời mà nàng dành cho những ai có ý muốn tán tỉnh mình nhưng nàng đâu biết tin nhắn đó đã khiến cho một người ở phương xa kia tức nổ máu mắt.

Là ai?Là thằng khốn nạn nào giám hớt tay trên của cậu?Trên đời này liệu còn thằng nào đẹp trai hơn cậu,tốt hơn cậu,giàu như cậu không?Chẳng lẽ suốt hai tháng qua nàng không cảm nhận được chút tình cảm nào của cậu hay sao?Không có chút cảm giác gì với cậu hay sao?

Càng nghĩ càng thấy buồn,càng nghĩ càng thấy tức.Ngay lúc đó,cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là,xem mặt cái thằng mà nàng thích.Mỗi giây trôi qua,suy nghĩ đó càng lớn lao và cuối cùng cậu quyết định lên Ba Vì học.

Bước chân người thiếu niên mỗi lúc một vội vã,mỗi lúc một gấp gáp.Cậu dừng chân trước thư phòng của mẹ.

Cốc.....cốc.....cốc

-"Con vào được không mẹ?"

-"Vào đi con trai cưng.Gớm hôm nay bảo bối của tôi lại biết tới thăm mẹ cơ à?"

-"Dạ con cái đương nhiên là phải biết quan tâm tới bố mẹ chứ ạ!"

Người phụ nữ trung niên nghe con trai nói vậy mà sững cả người.Bà quay lại nhìn cậu,hỏi giọng đều đều.

-"Sao?Cậu có chuyện gì muốn nói hả?"

Mẹ cậu đoán đúng thật,không hổ danh là doanh nhân nổi tiếng,lăn lộn nhiều năm trên thương trường.

-"Đúng ạ!Con muốn xin mẹ cho con chuyển trường lên Ba Vì học."

-"Sao đang không con lại muốn lên đó học,dưới này điều kiện tốt hơn mà."

-"Con muốn trải nghiệm cuộc sống trên đó thôi mẹ!"

Bà chủ nhìn sâu vào đôi mắt con trai,hiếm khi bà thấy cậu xin xỏ cái gì,hơn nữa ánh mắt này lạ lắm,lẽ nào....

-"Phong,có phải con thích Lê Như?"

Thôi rồi,cậu đã nói tránh thế rồi mà sao mẹ vẫn đoán được nhỉ?Giờ nói ra liệu có bị làm sao không?Cậu sợ lắm,nhỡ mẹ cậu là người phân cấp bậc rồi cấm đoán thì sao?Tóm lại,nói giối vẫn hơn.

-"Không con chỉ muốn lên đó học hỏi thôi mà mẹ,mẹ cho con đi nha!"

-"Thế lên đó con sống ở đâu?"

-"Ở nhà cái Như đó mẹ!"

-"Không được,con là con trai độc tôn nhà họ Đình không thể nào sống ở đó được!"

-"Ơ kìa mẹ,không sao đâu mà cứ coi như đây là một bước giúp con trưởng thành hơn nha!"

-"Mẹ nói không là không!Nếu con cho mẹ một lí do chính đáng mẹ sẽ cho con đi còn nếu không mẹ sẽ cho người đốt nhà cái Như cho con khỏi đòi linh tinh!"

Đoàng....lời nói của mẹ cậu như tiếng sét đánh ngang tai vậy.Gia thế nhà cậu đâu phải cậu không biết,bố mẹ là doanh nhân nổi tiếng,sở hữu bao nhiêu tài sản,kinh doanh bất động sản,đá quý ....Với cái gia thế như vậy việc đốt nhà Như chỉ là chuyện nhỏ.Nhưng nếu làm thế gia đình người cậu yêu sống ở đâu?Làm sao cậu dám để người mình yêu chịu khổ đây?

Cách tốt nhất chỉ có thể là nói thật,dù kết quả ra sao cậu cũng chấp nhận.Hít một hơi sâu cậu nói:

-"Được rồi con nói thật cho mẹ biết đây.Con thích cái Như được chưa?"

Cứ tưởng mẹ cậu phải sốc lắm ai ngờ mẹ chỉ thản nhiên nói:

-"Được rồi!Cậu cứ về phòng đi,mai tôi cho cậu kết quả!"

-"Sao không phải là bây giờ hả mẹ?"

-"Đi ngay nếu không tôi không nghĩ nữa bây giờ!"

Mẹ gắt,cậu chỉ biết im lặng mà đi.Lúc cậu ở trong phòng bà chủ rất nghiêm túc nhưng tới khi cậu đi rồi thì:

-"Trời ơi,cái ông tướng,mọi ngày thấy im ỉm tưởng không biết gì mà lại biết yêu cơ đó.Người con gái nó thích lại là cái Như nữa chứ,con bé quá tốt,thẳng tính.Sống tình cảm có đứa con dâu như vậy ai mà không thích.Phải gọi cho chồng ngay mới được."

Bà chủ lập tức gọi điện cho ông chủ,sau vài tiếng tút tút cuối cùng cũng có người bắt máy.

-"Alo,chồng nghe đây bà xã!"

-"Ông xã ơi cái ông tướng con nhà mình nó biết yêu đó,nó thích con bé Như ông xã ạ,nó đang đòi lên Ba Vì đó!"

-Thật hả?Bà xã nói thật à?Nếu vậy thì quá tốt rồi.Mình cứ đồng ý đi dù gì nếu hai đứa nó thành đôi cũng tốt.Hai chúng ta cùng thích cái Như mà!"

-"Vậy thì quyết định cho Phong đi nha ông xã!"

-"Được rồi.Ông xã cúp máy đây."

-"Dạ!"

Chuyện là như thế đó,giây phút nhìn thấy con hầu của mình vẫn xinh xắn,dễ thương như vậy cậu chỉ muốn lao ngay tới ôm nàng,nói nhớ nàng,nói lời yêu nhưng....cậu đã kìm nén lại,chỉ tới bên nắm tay nàng.

-"Mày khoẻ không?Sao nhìn tao dữ vậy?Mới có bốn ngày thôi mà quên tao rồi hả?"

-"Cậu làm cái quái gì ở đây?Sao không ở dưới Hà Nội mò lên đây làm gì?"

-"Tao lên đi học cùng mày chứ làm gì?"

-"Cái gì?Dưới Hà Nội tiện nghi đủ hết không học mò lên đây làm gì?"

-"Thích thì nhích!Cấm tao được à?Ngày mai tao sẽ đi học cùng mày,cùng trường cùng lớp luôn!Tao cũng ở nhà mày luôn!"

Nàng sốc nặng,quên luôn cả con em gái đang đứng ngẩn ngơ cạnh mình chạy thẳng vào nhà hỏi bố mẹ.

-"Bố mẹ,hai người đồng ý cho cậu ấy ở nhà mình rồi sao?"

-"Như,có người lớn ở đây mà con làm cái gì vậy?Không chào bà chủ hay sao?"
Mẹ nàng nhắc nhẹ.

-"Không sao đâu.Anh chị cứ kệ con bé đi.Thằng con trai tôi xin gửi anh chị,tôi còn có việc xin phép anh chị!"

-"Vâng vậy chị đi cẩn thận!"

Nhìn bố mẹ nàng kìa,coi nàng như không khí rồi,còn thân với cậu hơn cả nàng chứ?Không biết cậu ta đã làm gì mà bố mẹ lại thích như vậy chứ.

-"Bố mẹ,sao hai người lại đồng ý như vậy?"

-"Ừ,cháu cứ ở đây thoải mái nhé,nhà ta tuy nghèo nhưng sống vui lắm."

-"Dạ cảm ơn hai bác đã yêu quý con!"

-"BỐ MẸ,CON ĐANG HỎI HAI NGƯỜI ĐÓ!"

Nàng hét lên,bố nàng nhẹ nhàng.

-"Con ở nhà người ta hai tháng trời giờ người ta ở nhà mình có sao đâu?Có Phong con cũng có thêm bạn mà.Giờ đi chuẩn bị đồ ăn đi!"

Ức thế,bố mẹ cho nàng ra rìa luôn rồi.Nàng lầm lũi đi chuẩn bị đồ ăn,chính thức ghét cậu chủ.

Lúc đó,cơn tức chỉ nhen nhóm thôi,tới lúc ăn cơm thì chính thức bùng nổ.Bố mẹ nàng hình như quên luôn đứa con gái này rồi hay sao ý.Rõ ràng cậu ta chỉ là người lạ thôi mà.

-"Cơm quê đạm bạc con ăn tạm nhé!"

-"Dạ không sao đâu ạ!Con ăn quen rồi."

-"Cơm này là ngon rồi không ăn được thì về Hà Nội mà sống."

-"NHƯ!"

Bố nàng quát to khiến nàng giật nảy sao bố lại quát nàng chứ,lần đầu tiên bị quát nàng thấy ức lắm quay sang nhìn cái người kia.Nhìn gì mà nhìn,nay lại còn bày đặt đeo kính giả cận nữa nãy thấy đẹp trai lắm mà bây giờ thấy ghét kinh khủng trông không khác gì lưu manh giả danh tri thức.GHÉT.

Ngày hôm đó,cứ nhìn thấy mặt ai đó là nàng tránh như tránh tà ma,người ta nhìn thì nàng lườm lại tiếc là người đó măjt dày lườm lại chứ.Nhưng mới bốn ngày không gặp mà cậu ta đã biết nhặt rau rồi sao?Trời,lại còn săm săm xuống bếp nấu ăn giúp nàng chứ,chuyện lạ,chuyện lạ.

-"Gớm khéo tối nay Ba Vì có bão mất thôi.Từ khi nào công tử Bạc Liêu lại biết nấu ăn thế?"

Nàng hỏi kháy,cứ tưởng cậu phải bực ai dè chẳng nói gì chỉ nhìn nàng cười tươi.Chắc nàng chẳng biết bốn ngày qua thôi nhưng cậu đã học tất cả các kĩ năng nấu ăn để lấy lòng nàng và bố mẹ vợ mà.

-"Bố mẹ sao hai người lại chuẩn bị phòng cho cậu ta đẹp thế?"

-"Gớm người ta là khách mà!Con ích kỉ thế?"

Ích kỷ?Bố mẹ nói nàng ích kỷ?
Nhìn cả căn phòng sáng bóng,chăn gối toàn đồ mới.Phòng của nàng làm gì được như thế ức quá ức.Nàng phùng phằng đi về phòng mình.Lạ là,có người có phòng đẹp rồi còn đi theo nàng làm gì?

-"Cậu đi theo tôi làm quái gì?Phòng cậu ở trong kia kìa!"

-"Ghê nhỉ?Mới có bốn ngày mà thái độ quay ngoắt luôn!"

-"Gì?Cậu tưởng tôi còn là em với cậu chắc xin lỗi nhé,hết hiệu lực rồi,biến!"

Nàng đóng thẳng cửa.Ngày hôm nay tức lắm rồi,tress nặng rồi,ngủ thôi mai còn đi học.

Sáng sớm,đùa,nàng muốn có một buổi sáng an lành vậy mà không được,cái người này đúng là muốn trọc nàng tức chết đây mà.

-"Tránh ra,sao cậu không đầu tư xe đạp mà đi,nhà cậu giàu vậy mà!"

-"Giàu thì giàu nhưng lên gấp đâu thể mua được.Cho đi cùng đi mà.Dù gì cũng là bạn bè với nhau mà!"

-"Xe tôi hết điện!"

-"Như con cho Phong đi cùng đi!Phong mới lên không biết đường cho bạn đi cùng đi!"

-"Đúng đó chị!Cho bạn ý đi cùng đi kiệt làm gì!"

Thế đó,bố mẹ về cùng một phe đã đành giờ tới con em nó cũng ủng hộ luôn.Đúng là bỏ chị theo trai,con mê trai.Nàng đành ngậm ngùi cho ai đó đi nhờ,con em gái cả đoạn đường đi chém tưng bừng khói lửa với cậu luôn,hình như nó quên mất người chị gái này rồi thì phải.

-"Uầy,chúng mày ơi,chúng mày ơi soái ca xuất hiện!"

-"Đâu đâu?"

-"Kia kìa,trội ôi soái ca đang đi về phía lớp mình kìa."

-"Khoan đã,sao bạn ý lại đi cùng cái Như với cái Hồng vậy?Họ quen nhau à?"

-"Trời ơi,đẹp trai quá!Đời còn có người đẹp trai từng khía cạnh như thế kia không?Nhìn đâu cũng thấy đẹp."

Chưa đi tới lớp đã nghe giọng bọn con gái tíu tít.Chẳng trách ai chỉ trách lớp nàng toàn người mê trai.Tiếc là,người đẹp trai phải đứng ngoài cửa đợi cô giáo tới mới được vào.

Sau một màn giới thiệu thì cậu cũng được cô cho tự chọn chỗ.Cậu đi qua bàn nào là con gái ngả tới đấy,bọn con trai lớp nàng tức nổ mắt.Cậu dừng lại ở bàm của nàng.

-"Em ngồi bàn này được không cô?"

-"Được em ngồi đi!".cô giáo nhẹ nhàng.

Nàng tròn mắt nhìn cậu,cậu chỉ tay ý nàng ngồi xích vào trong.Cái gì thế?Lớp có thiếu bàn đâu mà lại chọn bàn này?Nàng lấm lét nhìn quanh lớp,lần đầu tiên bọn con gái nhìn nàng bằng ánh mắt đó.Chúng mày định thù tao đó à?Nhìn gì mà nhìn muốn thì tới mà ngồi đi...

Đời nàng đen quá thế này?Bách nhục!Cậu ta không khác gì âm binh của nàng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro