#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap14: ⭐️Chuyện Tình Nàng Osin⭐️

Hình như sắp có một trận cuồng phong xuất hiện,gió đã bắt đầu nổi lên rồi ngay kể cả mấy đứa con gái lớp nàng cũng rợn người.Đã từng có ai nói với bạn "Con gái hiền thì hiền thật nhưng khi điên lên thì xác định chưa".Nàng bây giờ chính là như vậy đấy người nào không cẩn thận thì chỉ có chết thôi.

Sát khí từ người nàng toát ra bức bách hết mọi người xung quanh thậm trí , đến cái người vừa ló mặt lên đằng xa cũng run cầm cập.Không phải ánh mắt vui vẻ lúc nãy mà là ánh mắt hậm thù ,lửa hận ngùn ngụt.Chắc cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy đến nên có người nhanh chân quay đầu chạy.

-"Đứng lại ,Đình Phong ,tên khốn đứng lại!"

Nàng vừa hét vừa đuổi theo.Hai con người cứ như cảnh sát với kẻ trộm chạy quanh sân trường.Khổ nỗi người ta chân dài chạy chậm nhất cũng bằng nàng chạy hết tốc lực.Cuối cùng , mệt quá đành phải dừng lại.

-"Ê sao thế?Không đuổi theo nữa à, osin?"

-"Cậu đừng có mà trêu ngươi tôi không thì đừng trách sao tôi ác!"

-"Eo ơi , sợ quá có đuổi nổi không mà còn to mồm.Có cần tao cõng về lớp không?"

Bực cả mình mà ,mịa kiếp giờ nàng ước chi chân dài thêm một chút có phải đỡ khổ không. Biết thế ,ngày bé chịu khó tập thể dục cho chân nó dài.

Đã thế , nhìn lên lại thấy cái mặt đáng ghét kia máu nóng dồn lên tận não nàng co chân tháo ngay cái dép song-đan ném thẳng về phía kẻ thù.

Đáng lí , cái dép đó phải bay thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của soái ca mới đúng kịch bản nhưng không , đời không như là mơ.Thế nào mà cái dép gần tới đích thì từ đâu mĩ nữ A15 xuất hiện ngay trước mặt mĩ nam.Kết quả mĩ nữ ăn chọn cái dép vào mặt ngất ngay tại chỗ.

Thời đại thay đổi , giờ không phải anh hùng cứu mĩ nhân mà là mĩ nhân cứu anh hùng.

Cậu vội vã đỡ Yến Nhi dậy đưa vào phòng y tế còn nàng , đứng im đó tiếc nuối cho cô bạn của mình.Mê trai quá khéo có ngày chết vì trai.

Lặng lẽ quay lại lớp học , mệt rã rời cứ tưởng về tới lớp được nghỉ lại nhớ ra còn một đống xì căng đồ đang đợi.Lại phải giải thích đến mệt.Sao lần nào nàng cũng là người bị lừa , lần nào cũng phải đi giải thích thế nhỉ.

-"Chắc chúng mày đang thắc mắc chuyện tấm ảnh.Vào lớp tao kể cho!"

Nàng mệt mỏi đi lướt qua chúng nó ngồi vào chỗ.Lũ bạn của nàng ai cũng đang thắc mắc chuyện đó nên lũ lượt kéo nhau vào chỗ nàng.

-"Sao mày nói đi bọn tao tò mò lắm rồi!" Cái Hoài hỏi.

-"Chắc chúng mày biết đợt hè vừa rồi tao đi làm rồi chứ?Và tao làm người hầu ở nhà Đình Phong."

Nhìn kìa , có gì ngạc nhiên đâu mà lũ này nó trợn ngược mắt lên thế không biết.

-"Cái gì mày làm ở đó ư?Rồi hai đứa chúng mày nảy sinh tình cảm à?"

-"Mày rồ à con Mi kia , nó thì ai thích mà còn nói lung tung.Đúng không Như?"

Nàng đen mặt bạn bè mà thế này ư?Xỉ bạn không thương tiếc nếu không phải hôm nay nàng mệt thì nó xác định là vừa.

-"Ừ , nhưng điều chúng mày nói là không phải tao không thích Phong và ngược lại.Chuyện đó là cậu ta nhờ tao đóng giả bạn gái thôi.Không có gì khác chúng mày thông chưa? Soái ca của chúng mày vẫn alone nhé ! Thoải mái mà theo đuổi!"

-"Phù , may quá hoá ra chỉ là trò đùa may thật."

-"Ừ đúng là quá may ! Hôm qua , xem tin tao vừa ức vừa khóc hết nước mắt giờ thì vui rồi.Hì hì!"

Mỗi đứa một câu hại nàng nhức cả đầu , lũ này nghe tin rồi thì phóng đi cứ ngồi đây nhí nhéo mệt cả người.

-"Rồi , chúng mày về chỗ được chưa ? Hay tao phải gọi soái ca bồng từng đứa một về chỗ?"

-"Thôi mà , giờ em về chị Như bớt giận , bớt giận!"

Cả lũ kéo nhau đi hết,bàn của nàng im ắng hẳn giờ mới có cơ hội gục xuống một lát.Mới sáng sớm mà mệt ra rời , chẳng biết sao mới chạy có một lát mà mệt thế.

Cậu quay trở lại lớp học , đỡ Nhi lại bàn rồi quay về chỗ mình.Sao thế này , mới chạy quanh sân có hai vòng mà đã yếu rợt thế này à? Con này yếu quá mà.
Bàn tay mát lạnh chạm vào mặt nàng , cảm thấy có người bên cạnh nàng nhoài dậy.

-"Bạn tôi sao rồi?Cậu có chăm sóc cho nó tốt không?"

-"Đang ở lớp kia kìa.Sao lại bắt tao phải chăm sóc lỗi là do mày mà."

-"Nhưng là nó đỡ cho cậu mà nên người chăm sóc cho nó phải là cậu.Nếu nó không đỡ cái dép đó cho cậu thì đâu có như thế!"

-"Thua!Tao không còn gì để nói!"

-"Biết thế là tốt."

Nàng không noi gì chỉ nằm rượt ra bàn mà ngủ.Cậu nhìn nàng cười.Bàn tay mát lạnh của cậu áp vào má nàng xoa xoa , mát thật đấy , dễ ngủ hẳn.

Không biết nàng ngủ trong bao lâu chỉ biết đến khi mở mắt đã vào giờ học , hai đồng chí ngồi cùng học rất chăm chú.Khoan đã , sao nàng ngủ mà cô không biết nhỉ? Lẽ nào hôm nay mắt cô kém quá?

Liếc mắt sang bên trái mới biết , à , không phải mắt cô kém mà là có người che cho nàng rồi. làm thế để xin thứ lỗi à?Ừ cũng tha thứ luôn đó , không giận nữa đâu. Nhìn mặt dễ thương thế kia không muốn giận nữa.

-"Không ngủ nữa đi!Dậy sớm thế!"

-"Ngủ mấy tiết rồi phải dậy thôi , khoẻ rồi!"

-"Ngủ có hai tiết thôi chứ mấy ngủ tiếp đi tối qua lại thức đọc truyện chứ gì? Tao lại quá hiểu mày!"

-"Hì hì , thôi dậy hai tiết rồi tỉng như sáo rồi."

Ngủ một giấc dậy thấy khoẻ cả người giờ đang là tiết ba rồi hai tiết nữa là được về , ôi hạnh phúc quá bố mẹ nành mà biết cái tin này chắc giết nàng mất cái tội đi học ngủ không biết trời đất là gì.

Nay mệt nên việc đi lấy xe và đèo về là cậu làm.Nói thế cho phải thôi chứ nàng mà khoẻ cậu cũng là người đi lấy xe mà.Giờ thế sự đổi thay nàng là cô chủ còn cậu là osin hạnh phúc lắm.

-"Tôi mượn lưng cậu một lát được không?Tôi mệt quá!"

-"Được lưng tôi em cứ mượn thoải mái!"

-"Gì thế? đang không lại thay đổi cách xưng hô thế?"

-"Không mày giúp tao đi tao thích một người nhưng mà chưa giám nói nên muốn tập trước."

-"Sao cái gì cũng là tôi thế?"

-"Có mỗi mày thân nhất thì chả nhờ mày.Không lẽ lại nhờ lớp trưởng à?"

-"À ừ.....biết rồi!"

Nàng cố lắm mới trả lời được.Cảm giác nó cứ kiểu gì ý nhỉ?Sao mà nó đắng đằn kiểu gì thế nhỉ?Cậu ta thích người khác liên quan tới nàng đâu mà buồn , mà ngứa ngáy trong người nhỉ?Hay thật , đôi lúc nàng còn không hiểu nổi cảm giác của mình nữa.

Bất cứ một trường nào lúc khai trường cũng có những tiết mục văn nghệ cho hấp dẫn.Lớp nàng cũng là một lớp văn nghệ của trường.Mọi năm nàng phỉa tham gia nhưng năm nay thì không.

Các bạn biết sao không?Bởi năm nay lớp nàng có soái ca tham gia và vì thế nên con gái lũ lượt đăng kí.Đúng là nàng đã nghĩ mình không phải tham gia đấy thế quái nào lại phải tham gia.Nếu như cậu không là trưởng nhóm thì nàng được nhờ không?Thế thì đỡ mất thời gian đi tập đằng này.

-"Xong rồi.Đội hình của chúng ta thế là đủ rồi.Mọi năm lớp mình hay có tiết mục gì thế?"

-"Mọi năm là múa,có năm thì hát hay năm nay cũng múa đi!"

-"Không Nhi ạ!Mọi năm đã múa rồi năm nay chúng ta đổi màu sắc đi.Năm nay chúng ta diễn kịch!"

-"Hả? Diễn kịch?"

-"Đúng tôi đã nghĩ ra kịch bản rồi ngày mai chúng ta sẽ đi tập!"

-"ai chà,nghĩ ra rồi à?Vậy phân vai luôn đi mai đi tập cho dễ!"

-"Được rồi.Vở kịch có tên là "Anh chọn ai siêu mẫu hay osin" chuyển thể từ câu truyện của tác giả nổi tiếng.Giờ tôi sẽ phân vai.Nam chính sẽ là tôi , siêu mẫu thì chọn bạn Nhi đi tại dáng bạn chuẩn mà!"

-"Thế còn osin thì sao?"

-"Osin thì cho Lê Như làm đi.Còn những người khác là nhân vật phụ Minh sẽ đóng vai Hưng , lớp trưởng đóng vai quản lí của siêu mẫu , Lan trong vai bạn thân của osin.Thống nhất như thế mai chúng ta sẽ đi tập ở nhà Nhi được không?"

-"Được rồi!"

-"Ai có ý kiến gì không?"

Ý kiến cái gì?Phân như thế ai cũng đồng ý rồi.Nhưng nàng tưởng nàng được làm siêu mẫu chứ ai dè vẫn quay lại cái máng cũ của mình là một con osin.Thôi đành chấp nhận vậy ai kêu nàng không được làm nhóm trưởng chứ?

Cuối cùng thì buổi chiều đi tập cũng tới.Cái kịch bản không chọn phần đầu mà lại chọn phần giữa mới đau.Nam chính phát hiện bộ mặt thật của siêu mẫu , họ cãi nhau , rồi nam chính lại chọn osin ô hay,hình như kịch bản có chút thay đổi thì phải.Làm gì có đoạn ba người đứng cãi nhau như thế này đâu nhỉ?

-"Minh giờ anh nói đi anh chọn ai em hay là cô ta!" Siêu mẫu nói.

-"Cô nghĩ sau những gì cô đã làm tôi còn chọn cô hay sao?Nói cho cô biết người tôi chọn là cô ấy."

Đoạn này nữ siêu mẫu khóc sướt mướt nữ osin đứng thẫn thờ nhìn người bạn mình đau khổ.Chẳng hiểu sao nam chính lại đi tới chỗ nàng , tay đỡ sau gáy và môi chạm môi.

-"Anh yêu em nàng osin của anh!"

Lạc , quá lạc rồi , cái này không giống trong truyện. đây cũng không phải sự thật cớ sao nàng thấy run tới vậy.Hôn này chỉ là diễn thôi cớ sao thấy ngọt ngào. Lời nói giả cớ sao thấy thật như thế? Có phải nàng quá ảo tưởng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro