#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap14: Chuyện Tình Nàng Osin

Nụ hôn này , cậu muốn kéo dài mãi mãi , mong thời gian đừng trôi qua ,mong nàng hiểu được một chút , một chút tâm tình của cậu nhưng có được không?

Nụ hôn đầu đời của nàng , cái này chỉ là diễn thôi mà , cớ sao nàng lại mộng tưởng linh tinh rồi?

-"Ồ , hấp dẫn quá nhóm trưởng ơi!"

Tiếng la hét của mọi người xung quanh to lắm mà cũng không thể kéo linh hồn nàng từ trên mây xuống.Mãi cho tới khi ai đó rời khỏi nàng mới hoàn hồn . Mặt đỏ như cà chua cuối vụ rồi , gắng lắm mới nói được câu thoại để kết thúc rồi lao thẳng vào nhà tắm .

Nhìn thái độ lạnh nhạt của nàng , sao thờ ơ tới vậy ? Phải chăng nàng không hiểu được tâm ý của cậu?Không hề cảm nhận được dư vị tình trong đó hay sao? Ở cậu có gì không tốt? Cậu có gì không xứng với nàng hay sao? Là nàng vô tâm hay cậu chưa đủ sức thu hút?

Nàng cần gấp một bác sĩ tâm lí , gấp lắm rồi trời ạ , tim nàng nó cứ đập thìng thịch đây này . Nàng phải sấp nước lên mặt mấy lần mới bình tĩnh được . Nàng tự nhắc bản thân:

-"Chỉ là diễn tập thôi đừng vội ảo tưởng Như ạ. Ở đời mắc bệnh ảo tưởng là đau lắm."

Hít hà , hít hà thêm hai ba lần nữa nàng mới đủ can đảm bước ra ngoài.Hôm đó ,không biết là do nam chính có sức hút hay là do tinh thần dâng cao mà mọi người diễn rất tốt. Giờ chỉ đợi tới ngày khai giảng tập một lần nữa là diễn được. Cả lũ rủ nhau đi ăn rồi mới về nhà người bao ăn là ai nhỉ?Là cái người trưởng nhóm giàu kếch xụ đó.

-"Phong ban nãy nụ hôn đó là thật hay giả?"

-"Mày nghĩ là thật hay giả?"

-"Tôi nghĩ là giả!"

-"Vậy thì nó là giả rồi thế mà cũng hỏi."

-"Ừ chỉ là diễn tập thôi nhỉ ? Tôi thì lấy đâu ra có người thích!"

Nàng vô tư trả lời rồi bấu eo cậu sợ ngã ý mà đường ở quê gập ghềnh lắm.

Cậu thì khác thật lòng cậu muốn nói cho nàng biết , muốn hét thật to ba từ tám chữ "Anh yêu em" nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm mà nói , mà thổ lộ. Cậu muốn nàng tự mình phát hiện ra nhưng với cái đầu óc bã đậu của nàng thì bao giờ mới nhận ra đây? Cậu còn phải đợi tới bao giờ đây hả trời?

Cuộc sống ở quê khác hẳn thành phố , không nhộn nhịp , không xô bồ ngột ngạt. Nó là một cuộc sống yên bình , nhẹ nhàng , thanh thản , cậu yêu không khí nơi này.

Và tình cảm gia đình của họ cũng khác ở phố thị , trước ở nhà cậu chỉ ăn cơm với người giúp việc thôi bố mẹ thì thỉng thoảng cuối tuần mới có một bữa đoàn viên.Nhưng ở nhà nàng lại khác cả ngày , họ có thể không đầy đủ thành viên nhưng tối thì đông đủ , bữa cơm hôm nào cũng rôm rả.

-"Phong này ăn nhiều vào cháu gà nhà cô chú nuôi ăn khác gà công nghiệp đấy cháu ạ!"

-"Vâng cô chú cứ để cháu tự nhiên ạ!"

-"Ui dào ăn nhiều vào mới có sức mà làm chứ ?"

-"Bố mẹ quên mất cô con gái này rồi à? Quý con người ta hơn con mình không công bằng gì cả."

Nàng im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng sự thực thì đó là câu tử tế nhất mà nàng có thể nói lúc này. Từ lúc cậu xuất hiện ở cái nhà này nàng hình như mất vị trí rồi hay sao? Bữa cơm không ai quan tâm cả.

-"Ôi nào tôi có dám quên con gái rượu đâu?Chẳng qua người ta là khách thì mình quý mà.Đây cho con gái tôi cái đùi gà được chưa?"

-"Bố mẹ làm như con bé lắm ý ! Con mười mấy tuổi rồi."

-"Mười mấy tuổi đầu mà vẫn tồ ơi là tồ ý còn đòi lớn. Bị hết người nọ tới người kia lừa mà vẫn tin sái cổ.Ngây thơ như cô không khéo nay mai thằng nào nó nịnh cho vài câu lại gãy."

-"Không có đâu con gái của bố mẹ ế bền vững rồi."

-"Thôi tôi không nuôi bó cô được đâu!"

-"Đúng đấy ế làm sao được đầy người thương mày đấy mà mày không biết thôi!"

-"Có quái ai thương. thời này làm gì có thằng nào thích một đứa con gái suốt ngày ru rú trong nhà , rủ đi đâu cũng không đi đâu!"

-"Có tao mà!"

Cậu buột miệng nói , nói xong mới biết mình lỡ lời đành cúi xuống ăn cho xong bữa.Còn bố mẹ nàng lại nhìn cậu cười mới lạ , lẽ nào hai người đó đoán được gì rồi?

Một ngày mới lại bắt đầu , thời gian nhanh quá mà vừa thứ sáu tuần trước còn đi tập diễn mà giờ đã là lễ khai giảng rồi nhanh quá nhanh. Có khi vèo cái lại tới cái thời khắc chia tay nhau mất thôi.

Cậu là nhóm trưởng nên phải đi sớm nên nàng cũng phải lẽo đẽo đi theo.Vẫn hơi mỏi nên nàng càu nhàu.

-"Này nhà cậu giàu vậy mà sao không mua cái xe mà đi cứ đi chung xe với tôi thành ra tôi phải lẽo đẽo theo cùng."

-"Bố mẹ tao đã lên đâu mà mua trước tao còn cho mày đi siêu xe mà , giờ keo thế à?"

-"Đi siêu xe với cậu được có một lần còn cậu đi xe của tôi mấy chục lần rồi?"

-"Hơn chục lần chứ mấy , với lại siêu xe với xe điện cái nào đắt hơn?"

-"Hỏi ngu , đương nhiên là siêu xe rồi!"

-"Ừ , đấy thế cho nên tao đi xe điện với mày hơn một tháng mới bằng mày đi nhờ siêu xe của tao một lần. đấy là tao còn tính giá rẻ rồi đấy."

-"Thật à?"

Không , đùa đấy , đời làm gì có ai tính vé cái kiểu đó ?Nhưng vì lợi ích của bản thân cậu đã chọn cách nói dối nàng , nói dối con ngốc đó.Cậu gật đầu lìa lịa rồi bồi thêm.

-"Thế cho nên mày phải biết ơn tao. phải cho tao đi chung xe cho tới khi tao
mua được xe mới."

-"Thôi , vậy cũng được!"

Nàng đồng ý ngay , dù gì cho cậu ta đi chung cũng đâu có chết đâu. Hơn nữa có một người đẹp trai đèo đi đèo về cũng hãnh diện không phải phơi nắng phơi sương nữa. nghĩ lại , chỉ thấy lợi chứ không có thiệt .

Năm nào cũng như năm nào , khai giảng lúc nào cũng là ngày nhộn nhịp. Mấy thành viên của 11a15 đứng đợi mãi trong cánh gà cho tới khi MC lên tiếng:

-"Sau đây là tiết mục của lớp 11a15 chúng ta cùng cho một tràng pháo tay nào!"

Phía dưới vỗ tay như pháo nổ , người bước ra đầu tiên là nhóm trưởng. Cậu vừa bước ra cái phía dưới nữ sing đã nhao nhao.

-"woa đẹp trai quá à!"

-"Trời ơi đẹp trai quá , bạn gì ơi cho mình xin chữ kí!"

-"Ôi nam thần là có thật , đẹp trai quá hú hú , ai lớp iu!"

Soái ca đợi các thành viên đứng vào vị trí rồi mới giới thiệu. trời nhìn kìa , chỉ là nói thôi có gì mà các chị đổ rạp tất thế kia. Chịu luôn rồi.

-"Minh anh nói em nghe giờ anh chọn ai? Em hay nó?"

-"Cô nghĩ sau tất cả mọi chuyện tôi còn tin cô hay sao?Xin lỗi tôi không phải là người cao thượng như vậy."

Mọi người phía dưới có vẻ hứng thú với đoạn này hay sao mà chăm chú thế? Riêng nàng thì không nhé tại ngại lắm. Nam chính bước dần về phía cô osin rồi bất ngờ nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn và lời nói u mê , mộng mị.

-"Anh yêu em , nàng osin của anh!"

Hai lần , chính xác là hai lần mà nàng vẫn ngại. Biết rằng đó chỉ là diễn thôi mà sao vẫn ngại.

Nàng nghe loáng thoáng phía dưới có tiếng phẫn nộ thì phải ! Hình như là gato với nhau đó. Ga với chả tô muốn thì lên mà diễn chứ nàng ngại lắm rồi.

Kết thúc vở kịch mọi người đều vỗ tay tán thưởng có thể là vỗ tay vì lần đầu được xem người ta hun nhau cũng có thể là vỗ tay vì soái ca nhưng nàng chắc một điều sau ngày hôm nay , group oppa Phong Kaio sẽ tăng mấy nghìn lượt.

Để chúc mừng cho sự thành công của vở kịch cả nhóm lại rủ nhau đi siêu thị.Trời , sao chúng nó không rủ nhau đi chợ hay đi đâu mà là siêu thị chứ?Nàng thì có tiền đâu mà vào .Nhưng chắc có bạn cậu chủ là hiểu tâm ý của osin nên đã hứa sẽ trợ cấp tiền cho nàng muốn mua gì cũng được nên nàng hí hửng đi.

Trước chưa vào thì ao ước giờ được vào lại chẳng muốn trong đó nữa. đồ thì toàn đồ đắt mà có đẹp đâu. Có cái áo phông thôi cũng hơn trăm đắt , quá đắt ra chợ có khi còn rẻ mà đẹp hơn.

-"Ê , không chọn được gì ưng ý hả?"

-"Ơ lũ kia đâu mà cậu đi có một mình?"

-"Chúng nó đi ăn hết rồi tao không muốn ăn nên qua đây!Sao không chọn được gì à?"

-"Không toàn đồ đắt. thà hôm nào đi chợ còn hơn."

-"Thế đi về nhé!"

-"Còn lũ kia?"

-"Kệ chúng nó à tao tặng mày cái này."

Cậu lôi từ túi quần ra một chiếc vòng màu trắng rất đẹp , đeo vào tay nàng rồi hỏi;

-"Thích không?"

-"Thích nhưng cậu mua cho tôi có đắt không?"

-"Không nó giảm giá."

-"Ừ vậy mình về đi!"

Thế là nam chính cùng nữ chính đi về bỏ lại lũ nhân vật phụ tha hồ vui chơi trong siêu thị.

Cái chuyện mà nàng chắc chắn hôm khai giảng đã thành sự thật. Chỉ sau một đêm thôi group đã đạt lượt theo giõi là 1500 người trên tổng số 1800 học sinh thực lòng quá đỉnh.

Hơn nữa , cửa lớp A15 mấy hôm nay cũng toàn hotgirl tới tìm hot boy mà bạn không thèm tiếp. Đúng là vi diệu mà đẹp trai nổi tiếng nhanh ghê gớm.

Tối đó , nàng đang nằm gục trên bàn học thì có người vào. Cậu ngồi xuống cạnh nàng rồi nói:

-"Học xong chưa mà đã ngủ rồi?"

-"Xong rồi nhưng mệt quá nằm luôn!"

-"À có muốn nghe hát không tao hát cho nghe!"

-"Cũng được hát đi!"

"Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên Phong để chẳng may đường về chưa đông đã rét . Sẽ là Phong giữ chân Như lại vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng."

-"Xong rồi mày thấy sao?"

-"Hay lắm cậu hát tiếp đi!"

-"Mày có thấy thay đổi gì không? Ngôi trong bài hát đó!"

-"Không cậu hỏi gì vậy không hát nữa thì về phòng đi!"

Phũ phàng , quá phũ phàng, nó có cần như thế không? Bài hát này cậu hát để tỏ tình mà cuối cùng....điên máu cậu đứng bật dậy.

-"Lê Như mày là một con ngu suốt ngày chỉ ăn với ngủ. Mày sắp chọc tao phát khùng rồi."

Nói xong cậu phầm phầm đi về đóng cửa cái sầm lúc này , có người mới lơ mơ :

-"Này cậu đóng thì đóng nhẹ thôi đóng thế hỏng cửa nhà tôi đấy. Đừng có kiểu giận cá chém thớt chứ!"

Lại còn kích đểu chứ? Cũng may là cậu kiềm chế được chứ không có người bị....bị sao thì cũng chịu mọi người tự hiểu.

Cho em ít động lực nhé nay mn thử cmt hết xem đc bao nhiu cmt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro