#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap15: ⭐️Chuyện Tình Nàng Osin⭐️

Kể từ tối hôm đó , cậu chẳng thèm tỏ tình thêm một lần nào nữa .Đơn giản vì nàng quá thờ ơ trước thái độ và lời cậu nói. Không biết đầu nàng chứa cái gì mà ngu thế những đứa khác được như vậy đã đoán ra ngay vậy mà.....đúng là bực không chịu nổi mà.

Ấy thế mà cũng được một tháng cậu sống ở nhà nàng rồi đấy , thời gian trôi qua khiến tính cách con người cũng thay đổi ít nhiều và tiêu biểu là nàng . Cô nàng ngốc nhất thế kỉ XXI.

Giờ nàng chẳng ngại ngần gì nữa nhé cậu có muốn đi cùng xe cũng không cản nữa . Trong giờ học muốn ngủ có người che cho mà ngủ , kiểm tra chỗ nào không là được chỉ cần hú một tiếng là có người cho xem ké nhưng ít thôi.
Tối tối là họp nhau xem phim tới khuya luôn học hành có người dạy.

-"Sao làm được bài chưa?"

-"Đang làm đừng làm phiền tôi . Cậu làm xong rồi thì tránh ra đi !"

-"Sao ? Có chép không ?"

-"Không cần hôm nay tôi tự làm!"

-"Eo ơi , khéo hôm nay Ba Vì có bão mất !"

-"Câm , biến ngay đi !"

Nàng ngắt rồi chăm chú vào làm bài . Trời ơi đất hỡi , hôm nay người cậu yêu uống lộn thuốc ư ? Không cần chép bài luôn kìa . Xem ra nó trưởng thành hơn rồi đó nhỉ ? Thế cũng tốt không uổng công dạy dỗ của cậu suốt cả tháng qua . Nay mai cậu cũng đỡ xấu hổ với mấy đứa con của hai người .

Tùng.....tùng.....tùng

Phù , cuối cùng cũng hết giờ . Nhưng hơi tiếc nàng còn chưa làm xong câu cuối . Ngó lên thấy chúng nó vẫn hí hoáy làm ,thế thì nàng lại làm tiếp vậy.

-"Thôi dừng bút thu bài !"

Tiếng nói đầy uy lực của cô giáo vang lên , học sinh trong lớp cũng dừng bút . May quá vừa tầm làm xong mà không biết đúng hay sai nốt , hazz thế mới khổ .

-"Làm xong bài không mày ?"

-"Cảm ơn cậu không có cậu tôi vẫn làm xong ."

-"Thế thì tốt . Làm đúng không ?"

-"Biết chết liền , đợi bao giờ trả bài mới biết ."

-"Ừ , thôi đi về thôi .Ra cổng đợi nha !"

-"Ok baby ."

Nàng nhanh nhảu sếp sách vào cặp rồi đi xuống cầu thang ra ngoài đợi osin lấy xe . Đang đứng đợi , giáo giác nhìn xung quanh bỗng nhiên thấy một lũ con gái tới bu quanh.

-" đây là cái đứa hay đi cùng Phong oppa đó hả ?"

-"Đúng rồi mày ! Chính là nó đó !"

-"Rồi lôi nó đi nay phải cho nó bài học mới được."

Nàng thật lòng chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả nhưng chưa kịp thắc mắc gì đã bị lũ đó lôi đi ngay . Mấy đứa này nhìn qua nàng đã biết ở lớp 12 a11 cùng khối với nàng đây mà. (thay đổi tuổi của Như và Phong nhé hôm trước em nhầm)

-"Các bạn làm cái gì vậy ? Buông mình ra !"

-"Mày im không tao cho mày một phát lộ hết hàng bây giờ !"

-"Buông tôi ra tôi đâu có làm gì mấy bạn đâu các bạn hay thế ?"

-"Mày im ngay , mày suốt ngày đi với soái ca trường này , mày biết tao rình mãi mới được ngày soái ca ra sau mày không hả ?"

Thì ra là liên quan tới cậu ta à ? Đúng rồi , thời gian gần đây nàng mải sống trong sung sướng mà quên đi nguy hiểm luôn rình rập quanh mình. Cả cái trường này từ đầu cấp tới cuối cấp ai cũng phải lòng anh Phong Kaio trong khi đó nàng suốt ngày đi cùng cậu ta . Hic , không biết đời nàng sẽ ra sao đây ?

-"Xin các bạn tha cho mình đi mà ,sau này tôi không đi cùng cậu ta nữa các bạn tha cho tôi đi nha ."

-"IM.....MÀY MÀ NÓI THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH !"

Mặc kệ , nàng dãy dụa chúng lôi nàng vào một con ngõ nhỏ.Dồn nàng vào tường một đứa ngổ ngáo nhất trong chỗ đó tiến tới chỗ nàng .

Chát.....một cái tát giáng trời in trên mặt nàng .

-" Cái này là tát thay cho những ức chế của bọn tao !"

-"Bạn....."

Chát lại một cái tát nữa in trên má bên kia của nàng , đau rát luôn ,

-"Cái này là tát cảnh cáo mày tốt nhất mày tránh xa soái ca ra không thì không nhẹ như vậy đâu !"

-"Các bạn hâm à ? Vì một đứa đàn ông mà đánh mình ư ?"

-"Nín , chỉ cần làm bọn tao ngứa mắt thì chỉ có chết rõ chưa ? Đi thôi chúng mày đánh nó thế thôi ."

Bọn nó kéo nhau đi bỏ lại nàng ở đó , đau quá đúng là xui xẻo mà ,từ bé tới giờ chưa bao giờ nàng bị đánh như vậy cả ai ngờ ....đúng là cái đồ chết tiệt , âm binh báo hại mình . Thôi nàng đành tự đi ra vậy may mà bị có hai cái vả đấy không thì chết .

Về phía cậu , hớn hở đi xe ra chỗ hẹn ai ngờ tới nơi thì chẳng thấy ai cả . Lòng cậu bắt đầu thấy lo lắng không biết liệu có phải nàng gặp truyện gì rồi không ? Nhỡ bị đánh thì làm sao ?

Chỉ nghĩ thôi mà cậu đã rợn hết cả người , cậu vội vã lao xe đi tìm nàng . Cậu thề nếu ai mà dám động vào nàng thì đừng mong được sống yên ổn . Đang loay hoay tìm thì cậu thấy có một bóng hình rất quen ở con hẻm nhỏ . Chẳng suy nghĩ nhiều cậu dựng xe lao tới ôm vai nàng hỏi :

-"Như sao mày lại ra đây làm gì ?"

Đùa , cậu ta không thấy hay sao mà còn hỏi nàng ? Hất tay cậu nàng trả lời :

-"Nhờ phúc của cậu mà tôi được ra tận đây còn được ăn hẳn hai cái bạt tai đây!"

-"Cái gì là đứa nào ?"

-"Fan của cậu đấy , tất cả là tại cậu ,là tại cậu mà tôi bị đánh đấy !"

Nàng vừa nói vừa khóc , dạo gần đây không hiểu sao cứ ở gần cậu là nàng lại khóc .Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ôm nàng vào lòng dỗ dành.

-"Thôi , tao xin từ giờ trở đi tao sẽ là người bảo vệ cho mày được chưa ?"

-"Không biết đâu tất cả là tại cậu !"

-"Rồi ,tao xin ,tao thương chúng mìmh về nhé , nhìn kìa xấu quá lớn rồi mà còn khóc ."

-"Tại ức quá chứ bộ !"

-"Rồi về nhà nhé , muộn rồi !"

Nàng nghe lời đi ra xe với cậu , vẫn theo thói quen nàng dựa đầu vào lưng cậu.

-"Tôi làm như vậy cậu có khó chịu không ?"

Có khó chịu không nhỉ ? Không ,không hề khó chịu một chút nào hết ngược lại , cậu cảm thấy mình giống như đang được che trở cho nàng vậy .

-"Không hề ....hạnh phúc lắm!"

Ba từ cuối ai đó nói nhỏ lắm nàng cũng không nghe rõ nên không muốn hỏi.Về tới nhà , nhìn thấy cái mặt đỏ ửng của nàng bố mẹ lo lắng :

-"Như , con sao đấy ? Sao mặt đỏ thế kia ?"

Chết rồi , không ngờ thành quả của chúng nó nặng tới vậy nàng đã lớn , nàng không muốn bố mẹ lo lắng cho mình .Thôi đành nói dối vậy .

-"Không sao đâu ạ ! Bọn con nghịch nhau như vậy đấy ạ ! Con gái lớp con tinh lắm cái này là vết son ạ !"

-Đúng đấy cô chú đừng lo , là bọn con gái nghịch nhau đấy ạ !"

-"Con gái con lứa nghịch ít thôi ! Lên nhà thay đồ đi !"

-"Dạ !"

Nàng vâng lời đi lên trước , ngồi thẫn thờ trong phòng thì có người vào . Trên tay cậu là thuốc xức ,cậu ngồi xuống cạnh nàng nhẹ nhàng vừa bôi thuốc vừa thổi. Đây là một hành động nhỏ cớ sao tim nàng đập mạnh tới vậy ? Sao mỗi khi bên cạnh người con trai này nàng luôn cảm thấy vui , luôn có những cảm xúc rất lạ rốt cuộc lí do là gì ?

-"Đỡ đau chưa ?"

Giọng nói này , ấm áp , nhẹ nhàng , hình như đã từ rất lâu nàng không thấy cậu cáu gắt nữa , lí do rốt cuộc là gì ?

-"Như , đang nghĩ gì đấy ? Đỡ đau hơn chưa ?"

-"Đỡ rồi ! Cảm ơn !"

-"Ừ !"

-"Phong tôi hỏi cậu tại sao cậu lại tốt với tôi như thế ?"

-"Bạn bè mà đương nhiên là phải tốt rồi , với lại giờ đang ở nhà mày không tốt với mày để bị tống cổ à ?"

-"À ra thế , làm tôi tưởng ...."

-"Tưởng gì ?"

-"Không có gì xuống nhà thôi !"

-"Ờ !"

Ngày qua ngày lại , quay đi quay lại nàng và cậu vẫn dính nhau như hình với bóng . Đơn giản lũ kia thì cậu xử rồi giờ nàng không lo bị ai bắt nạt nữa nên thoải mái .

Hôm đó , có lẽ là ngày mà nàng nhớ mãi . Cậu có việc nên đi trước lúc nàng tới lớp thì chẳng thấy ai ngoại trừ cậu và Nhi .

-"Phong , tôi thích cậu !"

Một nam , một nữ ở trong lớp thì làm cái gì nhỉ ? Cậu đứng im không nói gì Nhi tiến tới bên cạnh đặt lên môi cậu một nụ hôn.Trong lớp ,hạnh phúc quá, ngoài hành lang có cô gái vội lau đi nước mắt quay đi rất nhanh .

-"Nhi xin lỗi người Phong thích không phải Nhi !"

-"Tôi đã biết như vậy mà ,nhưng tôi vẫn muốn chính tai nghe .Tôi biết cậu thích Như hãy tỏ tình đi nếu không sẽ mất đấy .Mình vẫn là bạn chứ ?"

-"Đương nhiên bạn tốt !"

Cậu mỉm cười bắt tay với cô .Biết là không dễ quên nhưng sẽ có người khác yêu Nhi hơn .Trái tim cậu bé lắm không đủ để dành cho hai người được .một con ngốc như nàng còn phát mệt nữa là .Mọi người ai cũng nhận ra cớ sao con ngốc đó không nhận ra cơ chứ ?không lẽ cậu còn phải cầu hôn lại à ?

Ở một góc của sân trường có một cô gái đang ngồi khóc . Có gì mà nàng phải khóc ? Có gì mà buồn nàng là con  nhà giàu lại xinh gái , chàng con đại gia quá xứng đôi vừa lứa có gì mà nàng đau như thế ? Có một sự thật mà nàng không thể phủ nhận nàng đã lỡ thích cậu ta rồi ,rất thích . Không biết là thích từ bao giờ nhưng tới khi nàng nhận ra thì đã quá muộn .

-"Này , sao ngồi đó khóc ai bắt nạt mày à ?"

Lại là cậu ta , chẳng phải đã có bạn gái rồi hay sao còn quan tâm tới nàng làm gì ? Định thương hại con nhỏ này sao ? Tôi không cần .

-"Tôi có làm sao cũng không liên quan tới cậu . Không cần quan tâm ."

-"Ơ hay ....."

Đúng lúc ấy thấy Minh đi qua nàng hớn hở đi theo cậu ta luôn mặc kệ cậu ở đó với một tá hoả trong người . Nhìn kìa , còn dám khoác tay với nó nữa chứ điên quá mà .

Cả ngày hôm đó nàng không đi với cậu mà đi với Minh . Đi đâu cũng dính nhau như hình với bóng thế kia . Lúc đi vào căng - tin cậu nhìn thấy tên Minh đó đang nắm tay nàng .Thôi rồi , máu điên của cậu nổi lên hết rồi . Một mạch đi vào lôi nàng đi ,mặc kệ nàng gào , nàng hét thế nào cũng không buông .

Ép sát nàng vào tường cậu hỏi mà như quát :

-"Ai cho mày cái quyền đi với nó hả ?"

Ô hay , nàng đi với ai có liên quan tới cậu ta hay sao ?bực cả mình .

-"Tôi đi với ai liên quan gì tới cậu ?"

-" sao lại không ? Mày là người hầu của tao đó !"

-"Nực cười đó chỉ có hiệu lực với hai tháng trước thôi còn giờ khác rồi tránh ra !"

-"Không tránh !"

-"Cậu tránh ra , nếu không nói được lí do thì đừng hòng chặn tôi !"

Nàng gạt cậu sang một bên rồi đi nhưng chưa đi được vài bước đã bị giọng ai đó chặn lại .

-"Lê Như em muốn biết lí do chứ gì ? Để tôi nói cho em nghe ."

Cậu bước tới cạnh nàng bàn tay áp má nàng môi chạm môi .

-"Bởi vì , tao yêu mày cô osin của tao !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro