#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap17: Chuyện Tình Nàng Osin

Thời đại bây giờ nam nữ yêu nhau thì trao cho nhau là bình thường nhưng trong trường hợp của nàng mà như thế thì bất ổn đấy .

Có hai lí do ,cái thứ nhất là do hai người chưa đủ tuổi .Lí do thứ hai ,hai người chỉ mới yêu nhau được một ngày mà đã làm chuyện ấy là không thể .

Giờ làm sao mà thoát đây ?chẳng lẽ lại hỏi thật à ?Nhưng nhỡ cậu ta là một tên biến thái thì sao ? Không thể nào nhìn cái mặt như thế kia mà biến thái ư ? Vậy thì cuộc đời nàng phải làm sao ?Tương lai của nàng đang đợi ,có quá nhiều dự định cần làm nàng không cho phép điều đó xảy ra .Đúng, không được phải liều mạng thôi .

-"Phong muốn ......muốn gì ....ở....Như ?"

-"Phong muốn ......muốn ....."

-"Phong muốn gì chứ ?Chúng mình còn trẻ tương lai còn đang đợi đừng vì chút ham muốn mà hỏng cả cuộc đời Phong nhé."

-"Như đang nói gì Phong không hiểu ?"

-"Thế chẳng phải Phong muốn Như làm .....đó à ?"

-"Ừ đúng là Phong muốn Như làm nhưng không phải chuyện ấy !"

-"Thế chứ Phong ôm Như thì Phong muốn làm gì ?"

Nàng vừa nói xong , cậu đã tiến sát tới vành tai nàng nói nho nhỏ thì thào cái gì đó rồi đứng dậy tay vỗ má nàng quay lưng , đủng đỉnh về phòng mình .

Có phải nàng vừa nghe nhầm không hay do lỗ tai có vấn đề ? Hình như là không phải đâu cái lời nói thỏ thẻ đó vẫn còn văng vẳng bên tai nàng đây này .À quên , các bạn biết cậu nói cái gì không ? Cậu nói cái gì mà khiến nàng sốc nặng thế nhỉ ? Thôi xin trích nguyên văn lời nói của cậu vậy .

-"Phong hiểu những gì Như nói , Phong không bảo Như làm chuyện ấy mà Phong .....Phong muốn Như làm bánh rán cho Phong. Ngày mai là chủ nhật mà phải không ? Như nhớ làm cho Phong nhá Phong về phòng đây .Yên tâm là tiền thù lao Phong trả cao lắm ."

Đấy có ức chế không ?Mọi người xem có mỗi cái chuyện nhỏ như con thỏ ,bé như con kiến mà cậu ta làm như lũ sắp đổ bộ về Hà Nội không bằng hại nàng sợ phát khiếp .May sao điều nàng nghĩ không phải thật người yêu nàng vẫn còn tử tế lắm .

Nằm mãi mà chẳng ngủ được nàng đành lấy máy lướt facebook chơi vậy xem thử mấy cái shop có giảm giá quần áo không để mua. Nhưng lướt bảng tin shop giảm giá quần áo thì không có chỉ thấy cái sờ -ta-tút từ Đình Phong .

"Vừa doạ người thương ấy thế mà người ta chẳng giận gì ngược lại
vẫn thương mình vẫn làm bánh rán cho ăn ,ôi yêu người nào đó lắm cơ ❤️❤️"

Bực ,quá là bực còn giám app tus lên cơ đấy ,đã thế ngày mai nàng chấn hết tiền của cậu ta luôn ,tính phí làm bánh luôn cho ngấm đời .

Làm cái gì cũng chán nên nàng quyết định đi ngủ .

Hôm sau , nàng cùng cậu đi chợ mua nguyên liệu làm bánh ,thực ra mẹ nàng có ý muốn đi mua hộ nhưng nàng không chịu nói muốn mua vài thứ đồ nên tự đi cho tiện .Đó chỉ là cái cớ thôi còn mục đích thật là tiêu hết sạch tiền của cậu .

-"Phong ơi ,Như muốn mua cái áo này có được không ?"

-"Oki ,Như thích cái gì cứ lấy đi Phong lo hết ."

-"Phong ơi mua bột đắt nhá làm cho ngon ."

-"Ôi ,Phong có biết cái gì đâu Như cứ mua đi nhé ."

Trời ,đúng là mẫu bạn trai lí tưởng chiều nàng quá rồi . Xin mua cái gì cũng cho mua , bộ cậu ta không sợ hết tiền hay sao nhỉ ?Đồ mua được lại tự tay xách hết chẳng để nàng phải mang vác nặng hạnh phúc quá cơ .

Lúc đi ngang qua hàng đồ con gái nàng chẳng biết sao cậu cứ đứng nhìn thất thần ra .Liếc sang thấy chị bán hàng có cô con gái khá là xinh , ái chà chà , có bạn gái rồi mà vẫn ngắm gái được lắm .Tâm trí nàng bảo mặc kệ vậy mà vẫn mở mồm hỏi đểu cậu mới tài chứ ?

-"Sao đang không cứ đứng đó vậy ? Nhìn cái gì đấy ? Hay thấy gái là quên luôn người yêu rồi ?"

-"Không ,nhìn cái bộ kia kìa ,hay Như mua đi mặc cho Phong xem ?"

Cậu mải mê tới nỗi chẳng để ý gì tới lúc nói xong mới ngớ người quay sang nhìn nàng .Nàng đang nhìn cậu , mặt đỏ như cà chua chín chẳng nói gì quay lưng đi luôn làm cậu đuổi không kịp .

-"Như , Như ơi , Như ....."

-"Làm gì mà Như đi nhanh thế ? Không đợi Phong à?"

-"Phong .....đúng là đồ biến thái ."

Nàng quay lại nói thế với cậu rồi quay đi ra xe luôn .Cậu đứng ngơ ngác một lúc mới nhớ ra chuyện ban nãy phì cười , rồi chạy tới chỗ nàng thì thào .

-"Bộ đấy đẹp mà , Phong muốn Như mặc bộ đó cho Phong xem hay để Phong quay lại mua cho Như nhé !"

-"Phong .....đi về ."

Đã ngại thì chớ cậu lại còn trêu nàng hại nàng ngại muốn độn thổ . Hình như người nào đó cũng biết điểm dừng tự động dắt xe ra về .

Lâu lắm rồi ,không biết là từ hôm nào tới bây giờ cậu mới được ăn món bánh mà nàng làm .Hương vị này , cái đặc trưng này cậu muốn ăn mãi thôi .Nếu cho cậu ăn thì bao nhiêu cũng hết được .

-"Không ngờ con gái tôi lại làm bánh ngon tới thế ! Không biết nó giống ai ý nhỉ ?"

-"Con giỏi là giống mẹ mà bố ,bố có thấy tự hào không ?"

-"Tự hào lắm , quá tự hào đúng là mẹ nào con nấy ."

Được khen , đứa con gái nào mà không sướng đâu .Nàng cười híp cả mắt bỗng dưng người truyền đến cảm giác âm ấm , ai đó đang ghé tai nàng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe .

-"Bánh Như làm Phong muốn ăn mãi thôi , Như làm ngon lắm , thợ làm bánh chưa chắc đã làm được như thế đâu ."

Ôi ôi , có ai ở trên mây thì kéo nàng xuống cái , sướng thế chứ lị người cứ lâng lâng .Vậy mà chưa được ba phút lại nghe tiếng doạ nạt .

-"Nhưng không được làm cho ai khác ngoại trừ Phong đâu đấy .Phong muốn Như làm cho Phong thôi ."

Doạ à ? Doạ thì doạ nhá nàng không có sợ đâu chắc gì cậu đã yêu nàng tới cuối đời mà doạ ghê thế ?Biết đâu nay mai lại chán rồi đá đít nàng cũng nên.Nhưng thú thực nàng mong người bên nàng tới cuối đời là cậu ,bởi nàng đã đặt hết niềm tin của mình vào cậu rồi , nàng đã yêu cậu lắm rồi cậu mà bỏ nàng chắc nàng sẽ bơ vơ lắm .

Ngày chủ nhật trôi qua như thế đó , bắt đầu một tuần mới là bắt đầu với việc học thôi .Chuyện của nàng và cậu vẫn được giữ kín nên chẳng ai biết cả .

Giờ ra chơi tiết hai nàng và cậu đang định xuống căng - tin thì thằng Minh lại xuất hiện . Nó nắm tay nàng lôi đi rất nhanh .

-"Đi thôi , nay tôi đãi bà ăn đồ ăn, nhanh lên ."

Đùa , cái thằng này nó không cho nàng ý kiến gì lôi đi luôn được.Nàng chỉ kịp quay lại nhìn cậu cười khổ .

Rốt cuộc nàng là bạn gái của cậu hay là của hắn vậy ? Tự nhiên như ruồi , cậu chẳng đợi gì cũng lẽo đẽo đi xuống .Bàn ba người ngồi mà cứ ngượng ngùng kiểu gì ý .

-"Như ăn đi Như dạo này bà gầy quá rồi ."

-"Hazz ....ăn nhiều béo lắm . Như này được rồi ông kệ tôi đi ."

Nàng đưa bàn tay xuống dưới ngăn bàn. vừa đưa xuống tay đã truyền tới cảm giác âm ấm . Tay cậu đã nắm chọn tay nàng nhưng bóp chặt lắm ,gì đấy đừng nói là ghen nhé .Trời ơi đất hỡi , mới có tí xíu thế đã ghen rồi sao ? Đấy tay thì bóp rõ chặt mà nhìn lên cái mặt vẫn thản nhiên mới lạ chứ như thế này thì ai mà nhận ra soái ca đang ghen đâu .

-"Sao đấy ? Đừng nói là ghen nhá !"

-"Ghen gì mà ghen ? Lo mà ăn cho xong đi sắp vào lớp rồi ."

-"Gớm ghen thì nhận luôn đi còn cãi nữa ."

-"Ừ thì ghen được chưa ? Ăn hết chưa về lớp thôi ."

Oa , oa có nghe nhầm không nhỉ ? Nhận là ghen rồi kìa . Không ngờ cũng có người ghen vì nàng cơ đó hạnh phúc quá . Yêu Phong thế cơ .

Một hôm trời nắng ,cậu thấy nàng mặc quần áo chuẩn bị đi đâu đó , thắc mắc cậu hỏi :

-"Như đi đâu đấy ?"

-"Chuẩn bị đi gặt , có đi không mà hỏi?"

-"Đi gặt ? Là đi cắt lúa đấy à ?"

-"ừ đúng rồi đấy ?"

-"Hả ? Vậy cho Phong đi cùng với nhá !"

-"Làm nổi không mà đòi !"

-"Không biết thì phải thử chứ sao ?cho đi với nhá không ở nhà chán lắm ."

-"Ừ thì đi !"

Để xem , con nhà giàu người thành phố có làm nổi công việc này hay không nhỉ ? Hồi hộp quá ,nàng hóng người thành phố đi gặt chắc sẽ vui lắm đây ? Chẳng biết có gánh nổi không mà đòi đi nhỉ ? Nhìn người như thế kia mà không gánh được thì ....ba chấm .

-"Như làm gì đó ?"

-"Đi gánh lúa hay Phong gánh hộ đi !"

-"Được để đấy , gánh hộ bố mẹ vợ tương lai luôn ."

-"Có nổi không mà nói oai thế ?"

-"Như đang coi thuờng phong đấy à ? Ba năm học võ của Phong Như bỏ đi đâu ?"

-"Vậy thì gánh hộ bạn gái đi nhé Như ngồi nghỉ một lát ."

Cậu tìm chỗ cho nàng ngồi rồi xăm xăm xuống gánh lúa , gánh thứ nhất thì ok ai ngờ tới gánh thứ hai đang đi lên bờ ruộng thì .....

Sượt ....rầm.....

Cả người cậu ngã sóng soài lúa cũng văng tung toé . Bố mẹ nàng cũng vội vàng tới đỡ lên còn nàng thì ngạc nhiên tới nỗi không nói nên lời . Đấy đã bảo mà không nghe được hai gánh đã ngã sóng soài rồi đúng là cứng đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro