#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap18: Chuyện Tình Nàng Osin

Đối với một người con trai ,nhất là con trai đã từng học võ ,thể lực tốt mà bị đốn gục bởi hai gánh lúa thì quả thật là rất .....nhục .

Nhưng....

Không phải do cậu yếu ,không phải do cậu mệt mà là do cái viên đá ở ruộng .Nếu không phải tại cái hòn đá đó có lẽ cậu đã không mất điểm tới vậy .

-"Phong con có sao không ?Hay thôi con với Như đi về đi ." Bố nàng nói .

-"Kệ cậu ta ,cậu ta tự đi mà về !"

-"Như con không nên nói thế ,con đưa bạn về đi !"

Mặc nàng nói ,mặc nàng từ chối bố mẹ vẫn bắt nàng đưa cậu về .Cuối cùng ,một cái miệng chẳng thể nào đấu được ba cái mồm ,nàng thua ,thua một cách đau lòng .

Bạn có biết ,cái đáng sợ nhất đối với những người đã làm sai không phải là bị đánh ,bị chửi mà là sự im lặng của đối phương , im lặng tới phát sợ .

-"Như ơi , Phong lạnh quá ."

-"......."

-"Như ơi , Như bơ Phong rồi à ?"

-"......"

Cậu nói kệ cậu nàng vẫn im lặng , cuối cùng hết cách cậu đành áp mặt sát vào lưng nàng mè nheo .

-"Thôi mà , làm ơn đừng như vậy nữa Phong biết lỗi rồi mà .Nhưng mọi chuyện có phải tại Phong đâu là do hòn đá mà . Phong nói thật đó ."

-"Tránh ra ,bẩn hết áo tôi !"

-"Thôi mà đừng giận Phong nữa . Phong hứa lần sau Phong không như thế nữa đâu nha .Lần sau có gì Phong nghe Như hết ."

-"Đã bảo tránh ra rồi mà ."

Nàng càng nói ,cậu càng sán lại gần cuối cùng nói đi nói lại thì cũng về tới nhà . Cậu biết điều lấy đồ đi thay lúc quay vào nhà đã thấy nàng ngồi ở ghế với hai hàng nước mắt. Lo lắng cậu lao tới hỏi thăm .

-"Như sao vậy ?tại sao Như lại khóc ?"

-"Tất cả là nhờ phúc phần của Phong đó ,cảm ơn Phong nhiều lắm ."

-"Thôi mà , Phong biết lỗi rồi. ,lần sau sẽ không như thế nữa đâu .Phong hứa luôn đấy ."

-"Lần sau ,lần sau cái khỉ gì ?Có biết lúc đó Như lo cho Phong lắm không ?Có biết Như sợ như thế nào không ?Cũng may ....may ở đó không có hòn đá nào nếu không thì chẳng biết Như có chịu nổi không ?Hoạ nhỡ ,Phong mà bị làm sao thì Như vứt cho ai ?"

-"Vứt cho đệ Minh nó nuôi chứ ai !"

-"Còn đùa được à ?Đồ đáng ghét ,thối tha ,tránh xa tôi ra .Mai tôi đi tìm Minh cho nó nuôi không khiến cậu nữa ."

Nàng quay hẳn mặt vào trong không thèm tiếp truyện với cậu nữa .Chúa ơi có ai giận hờn người yêu mà dễ thương như thế không ? Thì ra ,người ta cũng quan tâm đến cậu , người ta lo cho cậu có hạnh phúc không nhỉ ? Có đó , cậu rất rất hạnh phúc .

-"Phong đùa thôi chứ Phong mà vứt Như đi thì Phong sống làm sao được .Phong thương Như lắm Như ạ ."

Giọng nói thỏ thẻ bên tai ,nhẹ lắm hình như nàng bị nghiện cái giọng này rồi .Chỉ nghe người ta nói thôi là tim gan đã tan chảy rồi .Hờn giận làm gì nữa nhỉ ?Thôi không nỡ giận đâu nàng không giận nữa à .

-"Phong nhớ những lời Phong nói ban nãy đấy !"

-"Ừ Phong hứa .Phong chỉ thương mình Như thôi !"

-"Nam tử hán đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời đấy !"

-"Nhất chí Phong chỉ muốn Như bên Phong cả đời thôi ."

Đó ,đâu cần phải quá mặn nồng trao nhau cái nắm tay hoặc lời hứa thôi là quá đủ rồi phải không ?

Ừ ,ấy vậy mà thời gian trôi nhanh quá vừa mới ngày nào còn đứng đằng sau bụi cây của trường tỏ tình mà giờ đã quen nhau được ba tháng rồi .Hôm nay ,là ngày kỉ niệm ba tháng quen nhau không biết cậu sẽ tặng nàng cái gì đây ?Hồi hộp quá nếu có quà thì vui mà không có quà cũng chẳng sao đâu bởi đối với nàng cậu mới là quan trọng .

Ba tháng một khoảng thời gian khá dài nhỉ ?Nàng đã từng đọc một quyển sách trong đó nói rằng "Những người kiệm lời nhưng khi đã nói điều gì sẽ khiến mọi người thấy ấm lòng !" .Cậu chính là kiểu người như thế đó ,toàn nói những lời làm tim gan nàng tan chảy thôi .

Chẳng hạn như hôm trước hai đứa ngồi lướt face thấy có một chị xinh gái lắm nàng hỏi cậu :

-"Chị này xinh gái quá Phong nhỉ ?"

-"Ừ !"

-"Phong thích không giờ Như làm quen rồi giới thiệu cho Phong nhé !"

Đấy chỉ nói đùa vậy thôi mà mặt người yêu nàng đang vui tự dưng xị xuống không nói gì quay vào trong .Mãi một lúc sau mới quay lại ,hai tay áp má nàng nói :

-"Người ta đẹp tới đâu Phong không cần biết Như chỉ cần biết trong mắt Phong có hai người phụ nữ đẹp nhất đó là mẹ và người Phong thương thôi ."

Là mẹ và người Phong thương đó các bạn ạ .Phụ nữ chúng ta đâu cần gì hơn nữa khi trong mắt người mình yêu chúng ta là người đẹp nhất đúng không !

Một lần khác xem phim ,đoạn cuối cảm động lắm nam chính nữ chính yêu nhau mà cuối cùng vẫn phải ly biệt ,xem phim mà nàng khóc quá trời luôn mãi sau mới hỏi được cậu .

-"Phong này lỡ sau này Phong cũng rời xa Như giống trong phim thì sao ?"

-"Lá có thể lìa cành , chim có thể rời tổ nhưng Phong sẽ không bao giờ rời xa Như !"

-"Eo ơi , sao hôm nay Phong nói sến vậy ?"

-"Đó là lời thật lòng luôn đấy .Chỉ cần Như không bao giờ rời xa Phong thì Phong sẽ theo Như cả đời ."

Đấy , nói như thế thì đứa con gái nào mà không chết , nàng đích thực không chịu nổi nữa rồi .Mật ngọt nhiều quá rồi không sống nổi nữa .Đang ngồi thẫn thờ thì có con gấu bông to sụ ngay trước mắt .

-"Tặng Như đây chúc mừng kỉ niệm ba tháng quen nhau ."

-"Đẹp quá à ?Sao Phong biết Như thích gấu bông vậy ?Con này nhìn đẹp quá thích quá luôn này ."

-"Gớm suốt ngày gấu bông ,gấu bỏng thì ai mà không biết ?Như thích là Phong vui rồi .Giờ chịu khó học đi sắp thi học kì rồi đó ."

Ờ đúng rồi nhỉ ?Nếu cậu không nói chắc nàng cũng không nhớ mất .Lại thi học kì mà năm nay là năm cuối trường nàng làm ngặt các thí sinh được ghép theo vần Alpha chẳng biết cậu và nàng có được cùng một phòng không nữa .

Thi học kì , thi học kì là ác mộng lớn nhất của đời đi học .Bao nhiêu thứ phải lo ,bao nhiêu thứ phải ôn tập rồi học thuộc thật rất mệt .

-"Như sao vậy sao mặt tái đi thế ?"

-"Hazzz .....sắp thi học kì rồi nhưng Như sợ Như không làm được bài ,lại làm bố mẹ thất vọng ."

-"Đừng ,đừng đặt quá nhiều áp lực lên người như vậy ,làm vậy chỉ khiến Như mệt mỏi mà thôi ."

-"Nhưng ....."

-"Không nhưng nhị gì cả .Phong sẽ giúp Như nhưng đừng đê bản thân bị căng thẳng hiểu không ?"

-"Ừ ,Như biết rồi .Nhớ phải giúp Như đấy nhá ."

-"Rồi , vào ăn cơm thôi ."

-"Ừ ."

Cả hai người cùng đi vào trong nhà ăn cơm .Mọi khi ăn xong bố mẹ sẽ cho cả hai người lên phòng nhưng hôm nay lại bị gọi lại . Không khí cứ là lạ làm nàng lo lắm .Bố mẹ chẳng nói gì chỉ im lặng nhấp ngụm trà mãi mới lên tiếng .

-"Hai đứa .....đang yêu nhau phải không ?"

Một câu hỏi đơn giản của bố nàng khiến cho cả hai bạn trẻ của chúng ta giật mình . Nàng giống như đứa trẻ bị bắt lỗi cả người cứ nóng ran cả lên .Tại sao bố mẹ nàng lại biết được truyện này ?Hai người họ đã giấu kĩ thế cơ mà ?Giờ ,nên trả lời thật hay giấu kĩ đây ? Tiếc là nàng chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng .

-"Cô chú đã biết rồi thì con cũng không muốn giấu nữa .Bọn con đúng là đang quen nhau ạ !"

Cậu nói mặt tỉnh bơ ,nàng hốt hoảng nhìn cậu .Cậu không sợ gì hay sao mà dám lộng ngôn như thế ?Cậu không sợ hai người đó sẽ chia cách hai người hay sao ?Hay cậu chán nàng rồi nên muốn mượn chuyện này để chối bỏ ?Vậy lời hứa từ trước tới nay chỉ là giả dối ?

-"Hai đứa quen nhau lâu chưa ?"

-"Dạ ....được ba tháng ạ !"

-"Lâu như vậy rồi vậy mà hai cô cậu cũng giỏi giấu lắm nhỉ ? Lâu như thế mà không chịu nói giỏi , quá giỏi ."

-"Bố ....con con xin lỗi !"

-"Xin lỗi cái gì ? Nếu không nhờ bố mẹ Phong nói chắc hai đứa định giấu mãi hai ông bà già này rồi đúng không ?"

-"Thôi dù gì mình cũng biết rồi còn gì đừng trách chúng nó nữa .Trước đây , ông chẳng nói cấm không cho cái Như yêu đương còn gì ?Giờ nó giấu là phải ."

-"Tôi nói thế chứ rung động tuổi trẻ ai mà tránh được . thôi thì hai đứa quen nhau nhưng phải giúp nhau cùng tiến bộ chứ không được đú đởn biết chưa ?"

Hai phụ huynh cứ ngồi nói một chàng hại hai thanh niên ghệt cả mặt mãi mới bình tĩnh mà nói :

-"Dạ ...bọn con biết rồi ạ !"

-"Ừ hai đứa sắp thi học kì rồi chịu khó bảo ban nhau mà học nhớ chưa ? Đừng có mải chơi quá đấy năm nay thi tốt nghiệp rồi rõ chưa !"

-"Vâng ạ !"

-"Rồi hai đứa lên học bài đi !"

Mãi đến khi đi lên tới phòng rồi nàng mới giám thở phào .Thì ra , là nàng lo xa ,bố mẹ nàng không hề cấm cản gì cả nhưng còn cái tên đáng ghét kia nàng phải dạy cho hắn một bài học mới được .

-"Tại sao lúc đó Phong lại giám trả lời thật thà vậy ? Phải chăng Phong chán Như rồi nên muốn vứt bỏ chứ gì ?"

Hả ?Nàng đang nói cái quái gì vậy ?Bỏ nàng thì cậu biết yêu ai đây ?

-"Như đang nói gì thế ? Chẳng qua lúc đó Phong thấy bố mẹ Như nhìn bọn mình cười cười nên mới dám nói thật thôi !"

-"Có thật không vậy ?"

-"Thật , Phong không đùa đâu đừng có hiểu lầm tội Phong lắm ."

-"......"

-"Thôi mình học bài đi sang tuần là thi toán văn rồi đấy phải cố lên !"

-"ừ ,cố lên ."

Nói thật ôn thi với nàng có lẽ cậu mệt mỏi lắm nhưng mà nàng chẳng thấy cậu than vãn gì cả mỗi ngày đều tận tình chỉ dạy cho nàng , khi nào nàng không làm được bài cậu chỉ gõ nhẹ vào đầu mắng yêu .

-"Như ngốc !"

Những lúc ý biết là mình sai ,biết là đùa nhau rồi mà không hiểu sao mặt nàng lại xị xuống hại cậu lại phải dỗ mãi mới thôi .Nghĩ lại thấy mình trẻ con quá mất .

Cuối cùng ngày thi cũng tới ,may sao hai người họ được cùng một phòng như vậy cũng là đủ động lực rồi .hai tiếng đồng hồ ngồi trong phòng thi mệt ơi là mệt . chờ hoài , chờ mãi mới có tiếng trống hết giờ . Học sinh cứ như kiến con lao ra khỏi phòng thi . ừ thì nàng cũng làm xong nhưng chẳng biết có đúng không nữa lo quá .

-"Này cô bé , làm được bài không ?"

-"Có làm được nhưng không biết có đúng không nữa ."

-"Thôi đừng lo chắc chắn sẽ đạt điểm cao thôi !"

-"Mong vậy ! "

-"Thôi về nhà đi , ở đây có làm được gì đâu !"

-"Ừ về thôi !"

Hai người cùng về nhà , tối đó bố mẹ cậu gọi điện muốn tết này cậu và nàng cùng về dưới đó chơi nhưng mà thật tiếc nàng chẳng thể đi được . Cũng phải thôi tết nàng còn phải ở nhà cùng bố mẹ mà nên làm sao mà đi được ,nên đành phải khất lại với bố mẹ cậu .

-"Hai đứa thi học kì xong chưa ?"

-"Dạ tụi con vừa thi xong đang đợi kết quả ạ .Chắc hai tuần nữa con mới về nhà được mẹ ạ !"

-"Không sao hôm khác con về nhà ta sẽ nói chuyện với con sau tạm biệt hai đứa ."

Hai tuần nữa cậu sẽ về nhà ,như vậy chắc nàng sẽ buồn lắm . Vẫn biết là cậu đã xa nhà lâu chắc chắn sẽ phải về vậy mà nàng vẫn buồn .

-"Sao vậy lại buồn rồi , dạo này bạn gái tôi hay tâm trạng quá ."

-"Phong này , nhỡ Phong về nhà rồi không lên đây nữa thì sao ?"

-"Trời nghĩ gì vậy ? Phong về vài hôm thôi rồi lại lên ngay mà .Sao nhớ Phong à ?"

-"Ừ !"

-"Thôi không sao đâu mà Phong sẽ gọi video cho Như nha!"

-"Ừ thôi Như về phòng ngủ đây ."

Cậu nói thế rồi mà sao nàng vẫn chẳng vui nổi người vẫn buồn thế cơ chứ .kết quả thi cũng có luôn rồi nàng được học sinh giỏi thế mà chẳng vui đâu người cứ buồn buồn sầu sầu lắm .

Có vẻ như cậu đã trở thành một người thân thiết đối với nàng rồi , ba ngày thôi mà sao nàng vẫn buồn thế chứ .

Tết về chăm thứ phải lo nào là bánh kẹo , quần áo rồi đủ kiểu .Nàng cũng chẳng có nhiều thời gian để nói chuyện với cậu nữa .Hôm cậu đi về cũng chỉ kịp chào qua chào lại dặn dò vài câu thế thôi .

Cậu về nhà , cả nhà vui hơn nhiều các chị thì thi nhau khen cậu lớn quá , đẹp trai quá trời ạ , mới có nửa năm thôi mà sao mọi người cứ làm như cả thập niên chưa gặp vậy .

-"Con trai tôi đây rồi , sao bỏ gái đi cả năm mới về như thế đây ."

-"Mẹ nói thế là chết con đó , con phải học mà !"

-"Được rồi vào phòng ta ta có chuyện muốn nói ."

Cậu đi theo mẹ vào phòng ,bố cậu cũng đang ở đó cả nhà ba người nói chuyện mãi .Đột nhiên bố cậu bảo :

-"Năm nay là con hết cấp ba đúng không ?"

-"Dạ đúng rồi bố !"

-"Vậy cũng được ta và mẹ con đã đăng kí cho con học ngành kinh tế bên Havard đợi khi nào con học xong cấp ba thì con sẽ sang đó học luôn !"

Một chuyện quá bất ngờ , liệu đây có phải sự thật hay là không ?

P/s : mn ạ đọc không hay đừng gạch đá em nhé tr này cũng sắp full rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro