#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap19: Chuyện Tình Nàng Osin

-"Bố ,bố nói như vậy là có ý gì ạ ?"

-"Ý của bố con là sau khi tốt nghiệp cấp 3 con sẽ không học đại học trong nước .Thay vào đó con sẽ sang Mỹ học một khoá học 5 năm ."

Lời bố mẹ nói cứ văng vẳng bên tai cậu ,qua Mỹ du học , qua Mỹ du học .Cậu phải qua Mỹ học sao ?Nhưng nếu như vậy thì nàng biết bỏ cho ai ?Cậu có thể không đi không ?Sẽ được chứ cậu sẽ chọn học trong nước không ra nước ngoài.Đúng trong lúc này đó là phương án tốt nhất ,cậu không muốn xa nàng ,không muốn mất nàng .Lấy hết can đảm cậu nói thẳng với bố mình :

-"Con không muốn ra nước ngoài du học ,con sẽ chọn học trong nước !"

-"Lí do ?"

-"Con không muốn xa Việt Nam ,cũng không muốn một mình nơi xứ người !"

Lí do đó thật ấu trĩ ,nhìn sâu vào đôi mắt con trai mình bà chủ thừa biết cậu đang nghĩ cái gì .Qua mắt được bà à ? Không dễ như thế đâu .

-"Được rồi con trai ,ta đồng ý cho con học trong nước !"

-"Thật không hả mẹ ?"

-"Thật nhưng ......"

-"Nhưng cái gì ạ ?"

-"Chuyện của con và Như sẽ chấm dứt tại đây ,không yêu đương gì nữa mẹ sẽ tìm cho con một người vợ xứng  với nhà mình ."

Lời nói của mẹ cậu chắc như đinh đóng cột ,với một người nhỏ tuổi như cậu chắc chẳng đoán ra được sự đôi gạt trong đó .Cứ như đứa trẻ bị dồn vào đường cùng cậu đứng ngay đậy hét :

-"Mẹ đang nói cái gì vậy hai truyện đâu có liên quan gì đến nhau đâu tại sao lại có thể ?"

-"Đối với ta ,không gì là không thể con trai ạ .Giờ ta cho con hai sự lựa chọn một là qua Mỹ hai là chấm dứt ."

Cậu thật sự quá rối trí , cậu nên chọn cái nào đây ?Nếu như chọn trong nước chuyện của nàng và cậu coi như chấm dứt ,nếu nó xảy ra cậu có mọc cánh cũng đừng mong vác xác lên Ba Vì .Nhưng nếu chọn ra nước ngoài cậu sẽ phải xa nàng ,không có cậu ở bên liệu nàng có buồn ,liệu nàng có thay lòng mà đi theo người khác không ?Chắc không đâu nhỉ ?Cậu tin nàng không phải là người như thế vậy thì .....cứ coi như đây là thử thách cho cả hai đi .Có duyên có phận chắc chắn sẽ ở bên nhau mà thôi .

-"Sao rồi con trai đáp án của con thế nào ?"

-"Con sẽ chọn qua nước ngoài học nhưng mẹ không được làm gì Lê Như !"

Đồ ngốc , đó là con dâu của bà chủ làm sao bà làm gì nó được ,nghĩ là vậy nhưng mặt bà chủ vẫn nghiêm nghị :

-"Được rồi , ta sẽ không làm gì nó !"

-"Khoá học của con là bao lâu ?"

-"Năm năm !"-Bố cậu nói .

-"Con cứ đi đi ,coi như đây là thử thách cho cả hai đứa .Nếu cái Như thật lòng với con nhất định nó sẽ chờ ngày con về ."

-"Con biết rồi .Con muốn xin bố mẹ mùng hai con sẽ quay lại Ba Vì được không ?"

Được chứ sao không vì ông bà chủ có dự định riêng cho mình rồi .Vốn dĩ họ định qua Thái Lan để du lịch nhưng vẫn muốn gọi cậu về để thông báo nên mới hoãn lại giờ thì ok rồi mọi việc đã ổn họ tha hồ mà du lịch với nhau .

-"Được chứ ! Cứ ở nhà đón giao thừa xong thì đi lên đó!"

Giao thừa là khoảnh khác chuyển giao giữa năm cũ và năm mới .Mọi người đón giao thừa ai cũng vui , ai cũng hạnh phúc cớ sao nàng lại thấy buồn như vậy .Mọi năm , cũng có ba người đón giao thừa thấy vui lắm mà năm nay sao buồn quá ,phải chăng là do thiếu đi ai đó ? Nàng đã từng nghĩ sẽ được cùng cậu đón giao thừa vậy mà cuối cùng cậu lại trở về nhà mất ,tết này liệu có vui được không ?

Ting .....ting.....ting....

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên nàng vơ vội điện thoại đáng tiếc đó lại là tin nhắn của nhỏ Hồng .

"Chúc tỷ năm mới vui vẻ ,chúc anh chị sớm thành một cặp để muội còn ăn cỗ hihi 😚😚"

"Ừm ta cũng chúc mi mau có bạn trai ,sớm có gấu cho ta được nhờ .he he "

"Yên tâm đi , năm mới muội sẽ có bạn trai .Năm nay tết trên đó to không ?Tết dưới quê muội to lắm à!"

-"Ừ cũng bình thường thôi ta đi ngủ đây ."

"tỷ ngủ ngon bye bye !"

Nàng chẳng có tâm trạng mà nhắn tin nữa Tết năm nay chán thật cậu thì về lại Hà Nội với bố mẹ cái Hồng cũng về Ninh Bình ăn Tết với bà ngoại .Chúng nó đi hết rồi bỏ lại một mình nàng đơn côi .

Đấy ,mang tiếng yêu nhau mà Giao Thừa cũng không thèm chúc nhau lấy một lời .Hay là xuống đó gặp cô nào xinh gái quên luôn con người yêu này rồi .

Lời đàn ông đúng là khó tin quá mà ,họ có thể hứa hẹn rất nhiều , thề non hẹn biển thế nhưng chỉ sau một khoảng thời gian họ sẽ ngay lập tức quên ngay chẳng hề nhớ gì về những lời nói đó .

Thôi được ,muốn quên nhau chứ gì ?Nàng chấp nhận luôn nhá , không có cậu nàng vẫn sống tốt ,cậu không thương nàng ắt sẽ có người khác .

Bảo không nghĩ tới nhưng không hiểu sao đầu óc vẫn cứ nghĩ hoài ,nghĩ nhiều thành ra ứa nước mắt khóc nức khóc nở luôn .Điện thoại bất chợt đổ chuông , là của người đó ,muốn gì ? Muốn gọi điện để chia tay chứ gì ? Sao mà ác thế không đợi qua Tết hãy nói chứ ?

Điện thoại reo nàng cũng mặc kệ nhưng sao hắn lại dai tới thế ?Gọi đi gọi lại ba lần rồi vẫn chưa thôi .Mệt mỏi nàng đành nhấn nút nghe máy ai ngờ vừa nghe đã thấy tiếng quát rõ to .

-"Cô làm cái trò gì mà ba lần mới nhấc máy hả ?Hay là gặp anh nào quên luôn tôi rồi !"

-"Chẳng biết ai mới là người quên ai đâu .Có ai như cậu không ? Giao thừa mà không thèm chúc bạn gái một câu gì ,đã thế lúc gọi còn quát ầm lên nữa chứ .Cậu có biết tôi nhớ cậu lắm không ?"

Giọng nàng lạc hẳn đi ,đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nói tiếp :

-"Phong xin lỗi ,là Phong có lỗi ,Phong mới đi qua nhà bác về nên mới gọi cho Như ,Phong không biết là Như lại buồn như thế ."

-"Như cứ tưởng Phong quên Như rồi .Như sợ lắm ,Như không muốn Phong xa Như đâu .Như thương Phong mất rồi ,thương nhiều lắm Phong ạ ."

-"Phong cũng thương Như nhưng mà muộn rồi Như ngủ đi .Phong cũng nghỉ đây đợi Phong vài hôm nữa nha ."

-"Ừ Phong ngủ đi ngủ ngon nha ."

-"Ừ bye Như ."

Cúp máy nàng thấy mình thật trẻ con và lo xa .Mới không nhắn tin gọi điện có một ngày mà nàng đã nghĩ cậu có người mới đúng là ấu trĩ quá mà .Thôi đi ngủ cho nhanh .

Ngày đầu của năm mới mọi nhà thường làm cơm cúng tổ tiên rồi lại cùng nhau tụ họp ăn uống nhà nàng cũng vậy .Mới 9h cả nhà đã rộn tiếng cười và tiếng chúc tụng nhau vui ơi là vui ý .

-"Như thế cái anh chàng đẹp trai hay đi với cháu đâu rồi sao bác không thấy vậy ?"

-"À cậu ấy đi về nhà dưới Hà Nội ăn Tết cùng bố mẹ rồi ạ !"

-"Cô thấy hai đứa xuất ngày đi với nhau như hình với bóng ,thế nào cô sắp có cháu rể rồi hả ?"

-"Gớm nhìn kìa cái mặt đỏ như thế kia thì chắc là đúng rồi .Này nhá muốn gì thì làm nhưng phải học xong đã nhé ."

-"Các cô cứ doạ cháu thế xem kìa mặt nó xanh mét rồi kia kìa .Nó không giám đâu ,nó thử xem tôi cắt tiết ."

Đấy ,mẹ đấy cứ tưởng bênh nàng ai ngờ dằn mặt không thương tiếc luôn rồi .Hic ,đầu xuân năm mới mọi người ai cũng doạ thế này thì 3 chấm rồi.

Đầu năm nàng cũng chẳng muốn đi đâu cả ,cơ bản giờ lớn rồi ít lượn với lại đi ra ngoài nhìn bạn bè có đôi có cặp mà mình không có cũng chán nên tốt nhất là ở nhà lướt face đọc truyện.Tài sản sách của nàng rất nhiều đó là do có bạn trai đầu tư thích quyển nào bạn ý tặng quyển đó nên rất hạnh phúc .

Giờ trưng bày một đống trong nhà đọc chả hết ,bố nàng thì :

"Mua cho lắm vào rồi có đọc hết đâu tốn cả tiền ."

Người yêu thì khác xa luôn ,nói giống nàng lắm luôn .

-"Sách thích thì mua rồi mua về đọc dần chứ có sao đâu .Như thích quyển nào cứ nói Phong mua cho Như ,tiền của Phong cũng là tiền của Như mà!"

Người ta có lòng thì mình cũng phải có dạ đúng không ?Nhưng nàng cũng chưa phải loại mặt dày hơn thớt từ trước tới giờ mới nhờ cậu mua có bốn quyển thôi à .

Nhớ tới cậu mới ngộ ra chưa chúc người ta năm mới vui vẻ ,cầm cái điện thoại nàng muốn nhắn cho cậu lắm nhưng mà cái luật của nàng thì chẳng thể được .

Cái luật này mấy đứa bạn của nàng bảo nàng hâm .Chả là nàng chẳng bao giờ ib trước cho con trai chỉ có ai nhắn tin thì trả lời thôi à ,ngay cả khi bây giờ đã có người yêu luật vẫn không hề xoá bỏ .

Đã gọi là thói quen thì có cố cũng chẳng thể nào mà bỏ được đúng không ?

Sáng ngày mùng hai Tết nhà nàng có một vị khách đặc biệt ,cũng không phải một người xa lạ mà là một người quá đỗi quen thuộc .Người đó chính là cậu ,chính là người mà nàng thương .Sao cậu nói là mùng bốn mới lên cơ mà ,rõ là thế mà sao giờ lại xuất hiện ở đây ?Sao lại giấu nàng chứ ?

Hai người nhìn nhau ,không nói một lời nào hết .Nhưng cái mặt nàng rất là không tốt ,chẳng nói một lời đi thẳng lên phòng đã thế còn nghe tiếng bố mẹ văng vẳng :

-"Sao mà con lên sớm vậy ? Đi có mệt không con sao không gọi chú ra đón lại đi bộ vào đây ?"

-"Dạ thôi ạ con không muốn phiền cô chú !"

-"Ôi dào , khách sáo làm gì cơ chứ .Mà cái Như đâu rồi con lên mà nó không thèm chào à ?"

-"Dạ không sao đâu ạ để con lên phòng với Như ạ !"

-"Được rồi con lên đi !"

Nghe đến đó , nàng chạy vội vào phòng đắp chăn kín đầu .Tiếng cạch cửa nàng nhắm tịt mắt :

-"Như ơi , Tết không đi đâu à mà lại nằm ở nhà đắp chăn kín đầu thế ?"

-.......

-"Như ơi ....."

Cậu nhìn vật thể nằm trên giường mỉm cười , đi gần tới giường ngồi xuống khẽ đưa tay lôi chăn ra ,một người lôi một người kéo cuối cùng sức nàng cũng chẳng thể chọi với cậu nàng thua .

-"Sao vậy ? Lại dỗi nhau chứ gì ?"

-"Ai thèm ? Ai cho cậu vào phòng tôi hả ?"

-"Ơ thế bình thường Phong cũng vào mà có sao đâu ? Như ơi , Như lại giận Phong đấy à ?Đừng giận Phong mà Phong chỉ muốn làm Như bất ngờ thôi mà !"

-"Bất cái con khỉ , lên thì ít ra cũng phải gọi điện cho người ta biết chứ đi bộ không thấy mệt hả ? Rồi chẳng may gặp mấy thằng nổi loạn nó đánh thì sao ? "

-"Như toàn lo xa chúng nó làm sao dám đánh Phong chứ ?Hơn nữa đang là Tết chắc chúng nó không làm thế đâu !"

-"Biết sao được ? Giờ chúng nó ngáo đá lắm ."

-"Rồi , Phong biết Như lo cho Phong rồi lần sau Phong không làm thế nữa đâu . phong hứa đấy nha nha nha ."

-"Phong hứa bao nhiêu lần rồi nhưng có bao giờ Phong làm đâu ."

-"Thôi mà , đừng giận Phong nữa nha chiều Phong dẫn Như đi chơi ."

-"Rủ thêm cái Hoa nha được không ?"

-"Ừ Như muốn sao Phong chiều Như luôn !"

-"Yêu Phong lắm !"

Nhiều lúc , nàng thấy nàng quá bánh bèo chẳng hạn như bây giờ vừa mới giận nhau mà người ta bảo cho đi chơi cái lại ôm chầm người ta luôn đến nàng cũng phải bó tay với chính mình .

Chiều chiều , cùng cái Hoa và bồ nó đi chơi vui thật  nó toàn khen nàng có người yêu không những đẹp trai mà còn học giỏi nữa làm nàng phổng cả mũi luôn .

-"Làm bạn gái Phong sướng thật đó !"

-"Sao sướng ?"

-"Đây nhá phong không những đẹp trai , học giỏi mà còn là người sống tình cảm ."

-"Vậy à ? Như nói thật không ?"

-"Thật chứ đùa làm gì ?"

-"Thế có muốn làm vợ Phong không ?Như làm vợ Phong luôn nha ."

-"Cái đó ,.....cái đó ......ai mà biết"

-"Thế có hứa hay không ?"

-"Ừ được rồi .Coi như là Như hứa vậy chỉ sợ Phong thay lòng không thương Như thôi ."

-"Nghe này , Phong sẽ không bao giờ hết thương Như chỉ khi nào Như không còn thương Phong lúc đó Phong mới buông tay thôi ."

-"Phong nói thật đấy nhé không được quên Như đâu ."

-"Phong hứa !"

Sân thượng ngày hôm nay sao hạnh phúc ngập chàn tới thế ? Có thể chúng ta sẽ có lúc giận hờn vô cớ nhưng sẽ không bao giờ lìa xa nhau.
Phong chỉ cần Như mãi bên Phong thì Phong chẳng bao giờ rời bỏ Như .Phong tin khoảng cách giữa hai đứa mình sẽ không là vật cản cho tình cảm của chúng ta .Mãi bên Phong như vậy nhé .

Ngày Tết cũng chóng qua vừa mới đó mà đã tới ngày đi học ,gặp lại lũ bạn thân mà mừng rớt nước mắt luôn nhớ quá ấy mà .

-"Như , trời đất  qua Tết một cái mà bà đã béo như con lợn thế à ? Cái Hồng đâu không đi cùng bà hả ?"

-"Vâng tôi béo được chưa . Mà sao hôm nay Minh lại hỏi đến em họ tớ vậy chuyện lạ à nha ."

-"Lạ cái đầu bà ,chẳng qua không thấy đâu thì hỏi thôi .Thế giờ bà có trả lời không ?"

-"Ừ ừ nó về quê nhà nó rồi !"

-"Về quê mà đi học rồi vẫn không về à ?"

-"Không qua nhắn tin nó bảo ở dưới đó học luôn tại nó quen được một thằng đẹp trai lắm nên không về nữa !"

-"Bà .....bà vừa nói cái gì vậy ?"

Giọng thằng bé ấp úng thấy lạ , gớm chị mày chả biết mày thích em gái chị rồi chẳng qua muốn trêu thôi .Nàng đang định trêu thêm thì từ đâu cô nữ chính xuất hiện giọng ngọt sớt :

-"Chị Như ơi , sao nay đi học không đợi em vậy ?Em có mang cơm cháy lên này mọi người cùng ăn đi ."

Nó hồn nhiên đi vào lớp còn nàng thì phải đối mặt với bão đây .Trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách .Nàng nhanh chóng chạy vào chỗ cậu kêu :

-"Phong ơi cứu với !"

-"Bà kia đứng lại ngay cho tôi !"

-"Này có chuyện gì mà cậu đuổi bạn gái tôi dữ vậy coi trừng tôi cho cậu một đao đấy !"

Cậu doạ Minh sợ chẳng dám nói gì chỉ quay đầu tìm đến chỗ cái Hồng ngồi nói chuyện .Nhìn hai bạn nói chuyện vui dễ sợ vậy mà thằng nhỏ cứ nhìn sang chỗ nàng là tay nắm chặt doạ đấm đến chịu .

Người yêu nàng thì đi mua đồ ăn rồi mà sao mãi không thấy lên lại thấy chúng nó chạy ùa tất về phía căng tin như kiểu có ngôi sao ho -li-út vậy .Tò mò nàng cũng xuống xem thử ai dè vừa tới nơi đã thấy em họt gơ khối mười cầm gấu bông tặng cho người yêu nàng ,giọng ỏn ẻn :

-"Anh Phong làm người yêu em nhé!"

Thực muốn chém nhau mà điên quá rồi nha ,soái ca ơi xem anh làm thế nào đây ?

P/s: định full nhưng chắc k đx r thôi kệ v mn đọc vui vẻ nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro