#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐️Chuyện Tình Nàng Osin⭐️

Thử hỏi ông trời có mắt hay không?Ngoài kia bao nhiêu người xấu ông không bắt họ chết trong khi đó,nàng một cô gái vừa xinh xắn đáng yêu,ngoan hiền lễ phép như này mà phải vĩnh biệt cuộc đời khi còn quá trẻ.

Không can tâm,nàng không can tâm.

Mà khoan đã cả cái thằng cậu chủ kia nữa,nó có ghét mình thì ghét chứ chẳng nhẽ thấy chết không cứu ư!Số tôi sao khổ tới vậy?

Ùm.....trời ạ sao thế này?Đã chìm rồi,uống bao nhiêu nước rồi giờ ai còn tự tử nữa vậy?

Cả người nàng được ai đó ôm lấy.A ngoi lên rồi,hình như lên được mặt nước rồi hay sao ý nhỉ?Nhưng sao nàng không mở được mắt vậy?

-"Mở mắt ra đi Như mày có chết cũng đừng chết ở nhà tao chứ?"

Khổ quá nàng chả muốn mở mắt à mỗi tội không mở nổi,hay nàng chết rồi và đây chỉ là ảo giác?Cảm giác lồng ngực mình có lực đẩy,nàng đột nhiên mở mắt.

Cái gì thế này?Tên cậu chủ này sao giám lợi dụng lúc nàng bất tỉnh nhân sự để.....đúng là người càng đẹp càng nguy hiểm mà.

-"Á á á.......con điên này nhả ra,mày làm cái trò gì vậy?"

-"Cậu hay quá ha!Giám lợi dụng lúc em bất tỉnh để....bắt đền cậu."

Con rồ này nó đang nghĩ cái gì vậy?Nó nghĩ nó cao giá thế ư?Nó nghĩ cậu định kiss nó hay sao?Trời ơi đúng là làm ơn mắc oán mà,cứu nó khỏi cõi chết xong giờ nó trả ơn mình vậy đây.

-"Mày rồ à?Ai mà thèm kiss mày?Sao mày thông minh thế hả Như?Sao mày không thử nghĩ xem nếu không có tao mày có sống được không?"

-"Là sao?"ngơ ngác.

-"Mày ngu lắm đó là hô hấp,là sơ cứu,là hà hơi cứu người hiểu chưa?Cái đầu mày chứa não hay bã đậu mà giỏi tưởng tượng  vậy?"

-"Này cậu thôi đi nha có cần nặng lời tới mức này không hả?"

-"Có mày nhìn thấy thành quả của mày hay chưa?"

-"Chưa!Cậu bị làm sao mà tôi phải để ý chứ?"

Điên mất con rồ này nữa.Nó định rũ bỏ điều nó vừa gây ra cho môi của cậu hay sao?Cậu chỉ vào môi mình tức giận.

-"Đây mày nhìn đi,môi của tao nhờ phước của mày mà được như vậy đó!"

-"Kệ cậu chứ tất cả là tại cậu thấy chết không cứu ,để em lâm vào cảnh cái chết cận kề vừa mở mắt đã thấy vậy lo chả hiểu lầm.Cho chết !"

-"Mày giám....."

Chỉ một giây nữa thôi là nàng đã ăn chọn một cú đấm rồi,may là có chị Hương.Nhưng hình như có hiểu lầm nhẹ thì phải.

-"Hai người.....Như em xuống tắm với cậu hay sao mà ướt hết vậy?"

-"CHỊ HƯƠNG!" Đồng thanh.

-"À thôi tôi không đùa nữa,Như vào thay đồ đi em không có lại ốm bây giờ."

-"Dạ chị!"

Nàng nhanh nhảu đứng lên đi vào,trước khi vào còn tặng cho cậu một cái hất cằm đầy thách thức.

Cậu tức,tay nắm chặt lại.

-"Mày đợi đấy,đã tới lúc tao trả thù mày.Ôi đôi môi quyến rũ của tôi.Yên tâm anh sẽ không để hai em phải chịu oan khuất đâu."

Hôm đó hình như cậu thương nàng bị ngã xuống nước mệt hay sao mà cả trưa không gọi gì.Nàng sướng phải biết cứ ngỡ cả ngày nay được miễn ai ngờ tới lúc chiều,chính xác là bốn giờ chiều,nàng đang ngồi nhặt rau với các chị thì nghe tiếng gọi giật gân:

-"Lê Như,con hầu kia mày chết ở đâu rồi?"

-"Dạ cậu gọi em cái gì ạ?"

-"Mày mang cái dạ của mày lên đây.Mày biết mấy giờ rồi không mà không mang nước cam ép lên cho tao hả?"

Ai ui chết nàng rồi,mải nói chuyện quên cả nhiệm vụ.Chẳng là cậu chủ thích uống cam ép mà kén lắm chỉ chiều mới uống thôi,nên mỗi buổi chiều phải mang lên.Vậy mà nàng quên mất chứ.

-"Cậu đợi em 5' em mang lên ngay ạ!"

-"Nhanh lên tao khát khô cổ rồi đây này!"

Nàng vội vã đi làm cam ép,các chị cũng tập trung vào việc của mình không ai quan tâm lắm.Việc đơn giản nên nàng làm xong ngay,vội vàng bê lên hầu cậu chủ.

-"Con kia mày ngủ trong bếp à  mà lâu thế hả?Có muốn nghỉ việc hay là không?"

-"Đây em mang lên tới nơi rồi.Cậu làm cái gì mà cứ xồn xồn lên thế?"

-"Vào luôn đi ,nhanh!1.....2......3....."

Cậu ta làm trò gì mà vừa đếm vừa cười vậy nhỉ?Lẽ nào bị khùng,ôi trời thế thì phí lắm.Nàng mở cửa đi vào,vừa mới đi được một bước thì.....

RẦM ><

CHOANG.....

Hai tiếng động lớn vang lên cùng một lúc,nàng đã hứng chọn cốc cam ép lên người và một cú mông đáp đất hoàn hảo.

-"Hahahahaha.....mày....mày...haha...đi kiểu gì mà lại....ngã đẹp thế?"

-"Là cậu bày trò phải không hả?"

-"Đâu tao đâu có bày trò chỉ là lọ sữa tắm tự đổ ra thôi mà.hihi."

15 phút trước tại phòng cậu chủ.

-"Xem nào lấy lọ nào thì được nhỉ?Sữa tắm,dầu gội hay sunlife đây?Thôi lấy sữa tắm cho thơm vậy!"

Lấy lọ sữa tắm Hazerline cậu đổ hoàn toàn ra sàn,đặc biệt là ở vùng cửa.

-"OK đã xong giờ chỉ cần dụ con mồi thôi.Lê Như đừng trách ta ác có trách thì trách mi đắc tội với người tinh ranh thôi!"

Đó,chỉ với một chút tinh ranh cậu đã khiến cho cái mông của nàng đau ê ẩm,cả người nhớt nhát nước cam.

-"Sao cậu làm vậy hả?Ôi cái mông của tôi."

-"Tao đâu có làm là tại lọ sữa tắm mà!"

-"Không lẽ sữa tắm tự đổ hả?Nếu không có tay cậu thì làm gì mà nó đổ?"

-"Đừng trách tao có trách hãy trách mày thôi.Đó là do mày tự chuốc lấy!"

Nàng tức mà không làm được gì,muốn đứng lên cũng khó.Trời ơi giờ tôi phải làm sao?Bức bách quá nàng nói luôn một hồi.

-"Đình Phong cậu là thằng khốn nạn!"

-"MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ?"

-"CHƯA NGHE RÕ HẢ?EM NÓI CẬU LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!"

-"MÀY GIÁM....."

Ở tầng trên cãi nhau như chó với mèo,ở dưới nhà hội bà tám lại họp mặt.

-"Lại cãi nhau nữa rồi đúng là...."

-"Ê các bà này,tôi thắc mắc tại sao bà chủ lại cho Như làm người hầu của cậu nhỉ?" Chị Lan nói.

-"Đúng đó,hai người suốt ngày cãi nhau vậy mà cái Như không bị đuổi.Trong lịch sử người giúp việc không có ai làm việc được sau 24 giờ với cậu cả."Chị Hương bổ sung.

Cả ba người cùng ngồi ngẫm nghĩ bỗng chị Mến lên tiếng.

-"A tôi biết lí do rồi!Đơn giản lắm à!"

-"Sao sao?Lí do là gì?"

-"Bà chủ cho Như là người hầu của cậu vì người nóng tính và bướng như cậu chủ chỉ có thế gặp người.....hiểu không?"

-"À à hiểu bà chủ đúng là cao tay!hihi!"

Nàng cố đứng dậy lườm cậu một cái rồi  đi xuống dưới.Đúng là đau quá mà,tắm rửa xong nàng ngồi thẫn thờ ở giường,hic đau không tả nổi.Nhớ lại ngày xưa khi ở nhà nàng mà bị ngã kiểu gì mẹ cũng lo bố cũng sốt sắng vậy mà giờ....bị ngã tự lo sao đột nhiên thấy nhớ mẹ,nhớ nhà thế chứ.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má,mặn chát nàng tự cười mình rồi lấy tay gạt vội đi.Đúng là yếu đuối mà ,mới xa nhà có mấy hôm mà sao đã nhớ nhà tới nỗi khóc thế này?Vậy mà còn chê cái Hồng yếu đuối toàn tự khóc một mình giờ nàng có khác gì đâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi tối,thức tỉnh nàng khỏi dòng suy nghĩ.Vội vã tóm lấy điện thoại màn hình hiện dòng chữ "mama".

Thôi chết rồi đi mấy hôm không gọi điện về nhà giờ mẹ gọi xuống thế này thì xác định rồi.

-"Alo.....con chào mẹ!"

-"Đây rồi!Cô con gái rượu của tôi đây rồi.Cô biết cô vắng nhà mấy ngày rồi không?Cô biết mấy ngày cô không gọi điện về nhà rồi không?Ở nhà thì ngọt ngọt vậy mà vừa đi mấy hôm cô đã quên ngay hai ông bà này rồi phải không?"

Biết ngay mẹ sẽ giận mà,mẹ nàng nói to lắm tới nỗi nàng phải bỏ điện thoại ra khỏi tai,nhăn chát mặt.Đợi mẹ dừng mới giám nói tiếp.

-"Mẹ nói gì thế con nào dám quên bố mẹ chỉ là con mải quá muộn không giám gọi sợ làm bố mẹ mất giấc mà.Con yêu hai người như vậy làm sao mà quên được."

-"Làm có vất vả không con gái?" Bố nàng hỏi.

-"Không ạ!Làm sướng lắm bố mẹ không phải lo đâu.Con nhớ hai người lắm."

-"Vậy ăn cơm chưa?Làm thì làm cấm bỏ bữa nghe không!"

-"Dạ con biết mà mẹ!Bố mẹ khoẻ không?"

-"Có bố mẹ khoẻ lắm,con phải biết lo cho mình nghe không."

-"Dạ"

-"Như ơi bà chủ kêu em kìa!"

Tiếng chị Hương từ ngoài vọng vào,nàng nói thêm vài câu với bố mẹ rồi cúp máy.

Không biết bà chủ gọi nàng có chuyện gì nhỉ?Sao đang không nàng thấy lo lo.Gõ cửa phòng bà chủ nàng hồi hộp chờ.

-"Con vào đi!"

-"Dạ thưa bà chủ!"

Phòng bà chủ cũng đẹp quá hà,à giờ thì nàng biết cậu chủ đẹp giống ai rồi,giống ba cậu chứ ai nữa.Nhìn ông chủ đẹp trai,phong độ quá,bao giờ cho được gặp mặt nhỉ?

-"Dạ bà chủ gọi con có chuyện gì ạ?"

-"Nghe nói con và Phong hay cãi nhau?"

-"Dạ đúng ạ!"

-"Tốt cứ vậy mà phát huy con nhé.Làm tốt ta thưởng."

Gì thế này?Đất trời đảo lộn rồi hay sao?Bình thường người ta thấy người hầu mà dám cãi nhau với cậu chủ thì sẽ nạt hoặc cắt lương.Đằng này bà chủ lại khuyến khích cãi nhau mới tài chứ lị.Hazzz thắc mắc thì thắc mắc chứ đâu giám hỏi lí do đâu.Nàng đành câm nín,xin phép bà chủ ra ngoài.

Vừa mới tới phòng bếp các chị đã xúm lại hỏi thăm tới tấp:

-"Như bà chủ gọi em lên phòng có việc gì thế?"

-"Bà chủ dặn em vài điều thôi mà có điều này lạ lắm các chị ạ!"

-"Điều gì,điều gì?"

-"Bình thường người ta thấy người hầu cãi cậu chủ thì sẽ trách phạt đúng không?"

-"Đúng!"

-"Vậy mà bà chủ lại bảo em cứ vậy mà phát huy,ý là phát huy cãi nhau với cậu ý,em thấy lạ quá à!"

Các chị tròn mắt nhìn nàng,rồi lại nhìn nhau cười cười.Chị Mến bảo:

-"Thấy chưa?Tao đoán chuẩn không?"

-"Rất chi là chuẩn xác!"

Các chị ý nói gì vậy?Sao nàng không hiểu gì hết vậy?Mà thôi,để ý làm gì đi ngủ cho lành người.Hazzz ngày hôm nay,bị ngã đau quá,cái mông của tôi.

Sáng hôm sau,người ta hay nói buổi sáng là yên bình nhất ,nhưng liệu đối với nàng và cậu chủ có được yên bình không nhỉ?

Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm.

Bà bện chổi to bà làm chổi nhỏ

chổi to bà quét sân to ấy còn chổi nhỏ bà để dành bé Lê Như quét nhà.Là lá la la......

Bài hát quen thuộc một thời trẻ trâu được giọng ca vàng của chị Như thể hiện.Thôi chẳng cần nói cũng biết nàng đang làm gì,hát bài này thì có thể làm gì ngoài quét nhà.

-"Dạ em chào cậu chủ ạ!Chúc cậu buổi sáng xui xẻo,ý lộn tốt lành."

-"Ừ cậu  chào em nay em ngoan đột xuất thế?"

-"Cậu cứ hỏi thừa,em ngày nào chả ngoan chẳng qua cậu không biết thôi."

-"Thế à?Ngoan thì quét cho sạch vào nghe chưa?"

-"Dạ thưa cậu!"

Cậu hơi mỉm cười chắc mẩm sau vụ ngày hôm qua chắc con này cũng sợ rồi,chắc không giám đắc tội với cậu đâu.Thấy chưa không có ai là ngoan cố với ta được đâu haha.

Cậu bước đi nhưng bước được bước nào cũng bị chổi của nàng chặn lại.

-"Cậu buồn cười thật nhé chỗ em đang quét sao cậu cứ đi vào vậy?"

-"Có mày nhầm thì có mày quét ra chỗ khác cho tao đi mau!"

Cậu đi sang bên trái nàng quét sang bên trái,cậu đi sang bên phải nàng quét sang bên phải, cứ thế chạy đi chạy lại.Cậu quá mệt nên đành quyết định nhảng qua ai ngờ,chưa bước được hết thì đã......

RẦM......

Cậu nằm sóng soài dưới đất,bán mặt cho đất bán lưng cho trời.Cảm giác đau đớn,ê ẩm.

-"Đấy em đã bảo rồi đi thì chú ý vào mắt cứ tớn ngược đi đâu ý rồi giờ ngã đau không cậu?"

-"......"

-"Cậu ơi.....hihi.....hí hí.....ha ha ha....đau quá không nói nổi hả cậu?"

-"Con khốn nạn kia là mày cố tình?"

-"A cậu đứng được rồi hả?Trội ôi thương quá à,mặt này đỏ hết thế?Hỏng mất mặt thì khổ lắm à!"

Nàng tiến tới định xoa mặt giúp cậu nhưng lại bị hất ra.

-"Cậu sao vậy?Sao lại hất tay em!"

-"Mịa mày còn định giả tạo với ai?Là mày cố ý phải không HẢ?"

-"Em đâu có cố ý đâu?Là tại cái chổi mà!"

-"Nếu không nhờ tay mày thì cái chổi nó bay được à?

-"Hì em chỉ muốn cho cậu hiểu cảm giác bị ngã của em ngày hôm qua thôi mà!Thôi em phải đi làm việc đây bye bye!"

Như cười tít cả mắt bước đi bỏ lại cậu chủ đứng đó,máu điên dồn lên tới não,gằn giọng.

-"PHẠM LÊ NHƯ TAO HẬN MÀY!"

-"Cậu ơi hét nhỏ thôi hét to như thế lại mất tiền mua thuốc mất tiếng đấy!"

-"LÊ......NHƯ....MÀY....CHỜ....ĐÓ!"

Lúc này mà có cần nấu nước có khi nhờ cậu đun hộ cũng được nhỉ?Cả người cậu nóng bừng bừng,vừa đau,vừa điên,vừa ức chế muốn dập hoả lúc này chỉ còn nước khiêng cậu mang ra bể bơi thôi.

-"Chị Hương ơi cậu chủ mất tích ở đâu rồi?"

-"Sao thế?Nhớ cậu chủ rồi à?"

-"Không chị hâm à?em làm gì mà nhớ cậu ta chỉ là cả chiều không thấy gọi thì hỏi thôi!"

-"À cậu chủ đi chơi tối mới về!Em giúp chị ra vườn tưới hoa nhé!"

-"Vâng ạ!May quá đang chán hihi!"

Nàng tung tăng ra lấy nước tưới hoa.Vườn hoa nhà này đẹp lắm có đủ các loại hoa luôn nhìn mê lắm.Nàng còn là một đứa cuồng hoa nên càng thích hơn,nàng thích nhất là hoa hồng vì nó tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu.

-"Hôm nay,chị sẽ chăm sóc các em nhé ôi đẹp quá,thơm ơi là thơm này!"

Nàng vừa tưới hoa,vừa hát nhìn rất cute.

"Cậu chủ rất đẹp trai,cậu chủ quá xinh trai.Nhưng cậu giống như một thằng khùng.

Cậu quá đẹp trai,cậu chủ quá hotboy nhưng cậu quá giống một thằng rồ ố ô ồ...."

-"Các em thấy bài hát mới của chị thế nào?Hay không?"

-"PHẠM.....LÊ .......NHƯ....."

Nàng vừa dứt lời thì giọng nói lạnh ngắt truyền tới,một dòng khí lạnh truyền từ sống lưng lên gáy.Giọng nói này sao nghe quen vậy?Đừng nói là......

-"Cậu.....cậu chủ.....hì cậu về từ khi nào vậy?"

Rõ ràng chị Hương bảo cậu đi chơi mà sao giờ lại ở đây?Giờ nàng phải làm bây giờ?

      ------------Hải Băng---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro