#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap4: ⭐️Chuyện Tình Nàng Osin⭐️

-"Cậu về.....về rồi sao?Em tưởng tối....tối cậu mới về?"

Ừ,đúng ra là tối cậu mới về nhưng thằng bạn cậu lại có việc gấp nên họ hẹn nhau bữa khác tới nhà cậu.Vừa về tới nhà cậu đã ra vườn ngắm hoa,ra tới nơi thì thấy nàng đang ở đó.Nhìn cái dáng nàng ngắm hoa rồi tưới hoa rất dễ thương và đáng yêu.Ý đồ trong đầu lại loé lên,cậu bước tới gần định hù nàng nhưng khi tới nơi lại nghe
nàng hát bài ca chế về mình máu nóng lại nổi lên,mặt cậu phải gọi là đen như đít nồi.

-"Ừ,mày hát hay nhỉ?"

Hay cái khỉ ý,có mà cậu nghe hết rồi lại hỏi đểu em cũng nên.Nhìn kìa,mặt đen kìn kịt,giọng thì lạnh ngắt kiểu này nàng chỉ có chết thôi.Khoan đã,Ta ngu gì mà đứng chịu trận trong 36 kế thì chuồn là thượng sách.Đúng phải chuồn thôi.

-"Cảm ơn cậu quá khen.Em vào nhà trước đây!"

Nàng nói rồi quay lưng ba chân bốn cẳng chạy.

Á à,mày tưởng mày chạy thì thoát được ư?Đâu có dễ như thế?Giám nói tao ngư vậy hôm nay,mày xác định rồi.

-"Đứng lại con kia tao còn chưa xử mày mà!"

-"Có con ngu mới đứng lại đó và em là con Như chứ không phải con ngu đâu."

Cả vườn hoa cứ phải gọi là náo loạn,người đuổi người chạy như kiểu mèo đuổi chuột vậy,giở khóc giở cười.

Nàng đang chạy vừa chạy vừa quay đầu lại đằng sau xem cậu đuổi tới đâu.Yeah!Cậu còn lâu mới tới nha,chạy tiếp nào.Nàng quay đầu ra đằng trước thì thấy con sâu đo lù lù trước mặt.

-"AAAAAAAAAA........trời ơi sâu!"

Cậu đang mệt thấy nàng vừa hét vừa chạy quay lại thì cười khẩy.Lần này mi chết rồi.Ai ngờ đâu nàng chạy tới chỗ cậu thì nhảy đổng lên,ôm chầm lấy hại cả hai cùng ngã ngửa.

Tư thế rất ngại ngùng,nàng ngửi thấy mùi thơm từ người cậu.Ôi mùi bạc hà thơm quá,cậu ta dùng dầu gì mà thơm thế  nhỉ?Thơm quá đi.

-"Con này nặng...mày có đứng lên hay không?"

Chết cha mình quên là đang đè lên người cậu.Nàng vội vã đứng dậy xin lỗi cậu chủ.Hình như cậu bị đau nên không nhớ tới chuyện ban nãy hay sao ấy nên nàng thoát nạn.Yeah yeah!

Nhưng......

Nàng tưởng bở rồi không phải cậu quên mà là cậu đã nghĩ ra cách mới để trả thù cho hai lần suýt tăng xông đó.

Nàng cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà,may ơi là may cậu ta không xử mình.Các chị thấy nàng thở dốc lại hỏi thăm:

-"Như sao thế em?Tưới hoa mà mệt vậy ư?"

-"Dạ không chị ạ chẳng qua em vừa bị cọp đuổi!"

-"Hả cọp là ai?"

-"Cậu chủ đó chị."

-"Em lại chọc cậu hả?Em làm cái gì mà cậu lại tức vậy?"

-"Em hát bài hát về cậu nhưng lại khiến cậu tức đó ạ!"

-"Bài hát như thế nào?"

-"Ưm....em quên rồi,thôi em vô trong đây mệt quá!"

-"Ừ đi đi!Đúng là hai người không khác gì chó với mèo!"

-"Tại cậu ta cãi em trước mà,em
có thèm cãi gì đâu!Thôi em vào đây không cậu ta vào lại chết em!"

-"Rồi nói hai lần rồi!"

Mọi người ai lại vào việc đó,nàng thì rỗi thôi nếu như cậu không sai bảo gì thù cực kì rảnh luôn.Hôm nay,lần đầu tiên nàng thấy cậu không so đo với nàng,không bực tức ngược lại còn rất vui vẻ.Nhưng mà cái thái độ này của cậu làm nàng nghi ngờ.Đối với một người nóng tính như thế mà đột nhiên thay đổi thái độ thì ba chấm...tóm lại phòng thủ vẫn hơn.

-"Hôm nay,tao sẽ cho mày thử mùi vị của bảy loại sữa tắm khác nhau Như ạ."

-"Xem nào đủ chưa nhỉ?1,2,3.....7 đủ rồi.Pha chế thôi."

Từng lọ sữa tắm được đổ vào một xô nho nhỏ.Nước khá là màu mè,đủ loại hương khác nhau của 7 loại sữa tắm uy tín.

-"Ai chồi ôi.Mùi của mày thật là ok!Nào mắc bẫy xong rồi giờ tao chỉ dụ con mồi thôi."

-"PHẠM LÊ NHƯ!"

Trời ạ,mới 6 rưỡi sáng thôi cậu làm cái gì mà gọi to thế không biết.Thức ăn xong rồi thì nàng khác biết mang lên làm gì mà.....

-"DẠ CẬU GỌI EM!"

-"Đồ ăn của tao đâu?Mấy giờ rồi?"

-"Dạ em mang lên ngay cậu đợi một lát đi!"

-"Nhanh lên tao đói rồi!"

Nàng nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi mang lên.Tới cửa phòng,đang định bước vào thì một suy nghĩ chợt loé lên.Hình như trước kia cũng có một lần cậu gọi kiểu này rồi thì phải?Và hình như lần đó nàng bị dập mông thì phải,tới giờ vẫn chưa hết đau đây.

Rồi mình thử xem nào.Chịu khó bị ngã tẽo vậy.

Bịch....

-"Ái ôi lại ướt hết cả người rồi!Cậu ơi là cậu sao cậu ác thế hả cậu?Sao cậu nỡ làm vậy với em hả cậu?Ôi mông của tôi!Ôi quần áo của tôi!"

Nàng kêu thảm thiết lắm,dĩ nhiên thôi đã diễn thì diễn cho chót chứ thế thì con mồi mới cắn câu.

Cậu ở trong phòng nghe tiếng động thì chắc mẩm rằng con mồi đã sập bẫy vội vàng chạy ra chẳng để ý gì và.....

Sượt.....véo

Bịch....Ào......

Cả xô nước đặc biệt đã đổ chọn vào người cậu.Ôi cái mùi của nó thật là "đặc biệt" tới nỗi nàng phải thốt lên:

-"Ui chụi ui,cậu ơi mùi gì mà nó kinh khủng vậy?Trời ơi cậu bị ngã đau không đưa em đỡ lên nào."

Nàng cố nén cười,lao tới đưa tay đỡ cậu lên,trời ơi nhìn cậu lếch thếch quá mất hết cả hình tượng.Đỡ cậu vào trong giường mà nàng phải bịt mũi lại.Cậu đau ê ẩm cả người vậy là hai lần,đã hai lần cậu bị mắc mưu của nàng.Đó là một sự xỉ nhục đối với người thông minh như cậu nhưng biết trách ai khi người bày ra trò này là cậu chứ.

-"Cậu đi được không thế?Có đau không vậy?"

-"Mày hỏi câu hay thế?Ngã thế không đau thì tao là người sắt hả?"

-"Rồi rồi,cậu đi tắm đi,nhưng cậu chế cái nước gì mà mùi khủng vậy?"

-"Từ bao giờ mày lại hỏi lắm thế,BIẾN NGAY!"

-"Thôi được rồi biến thì biến,em để đồ ăn ở đây nhé."

-"Bỏ đấy và biến!"

Nàng không nói gì chỉ lườm cậu một cái rồi đi ra ngoài.Gớm hiếm lắm mới được nàng quan tâm đấy nhé ở lớp khối thằng muốn mà không được đấy.

Đi ra tới cửa lại nhìn thấy bãi chiến trường mà cậu bày ra.Hazz đáng lí ra người bày ra phải là người dọn mới phải đằng này....thôi phận làm osin nào đâu giám cãi.

Tối đó,vì cậu không chịu xuống nên nàng lại phải bê đồ ăn lên.Vừa mở cửa ra đã thấy cậu dán mắt vào cái máy tính.Đặt khay đồ ăn xuống bàn,nàng bước gần tới.

-"Cậu ăn tối đi!"

-"Để đó!"

-"Cậu chơi gì thế?"

-"Game Liên Minh!"

Lại là Liên Minh,nàng chẳng hiểu cái trò đó có gì hay mà lắm đứa chơi thế?Lớp nàng chúng nó còn bỏ cả học để đi chơi.Giờ tới câuj chủ nữa chứ xem ra nàng phải giáo huấn rồi.

-"Cậu em bảo này,cậu chơi cái này có cái gì vui không mà cậu mê thế?Cậu không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho bố mẹ chứ!Suốt ngày cắm đầu vào cái máy tính thế sao?Rồi tương lai của cậu vứt đi đâu?Bố mẹ cậu mà thấy như này có buồn không hả?Cậu nên bỏ ngay đi nếu không lại học giốt đó!"

Nàng cứ lèm bèm bên tai hại cậu chẳng chơi nổi.Không ngờ con này nó lại coi thường cậu tới vậy,chắc phải cho nó xem mấy cái bằng khen đạt giải mới được.Chắc nó chẳng biết năm bốn tuổi cậu đã là thần đồng toán học,từng đạt giải Nhất thi Toán thế giới và còn rất nhiều giải nữa có kể cũng không hết.

-"Mày nói xong chưa?"

-"Phù xong rồi mệt quá!cậu ăn cơm cho em nhờ cái!"

-"Rồi tao ăn là được chứ gì?"

-"Dạ đúng rồi,cậu chủ number one!"

Nàng đứng đợi cậu ăn,đột nhiên nàng hỏi:

-"Cậu chủ hình như ngày nào chúng ta cũng cãi nhau nhỉ?Có thể đình chiến được không?"

-Cái đó xảy ra là tại mày mà.Đình chiến cũng được cãi nhau với mày tao cũng mệt rồi!"

-"Vậy từ giờ trở đi chúng ta sẽ là bạn,không cãi nhau.ok?""

-"Ok!"

Cả hai người cùng bắt tay dao hẹn,vậy là từ nay trở đi nàng và cậu sẽ không cãi nhau nữa.

Con người cũng có thay đổi và đương nhiên thời gian cũng vậy.Quay đi ngoảnh lại đã một tháng Lê Như làm việc tại nhà cậu.Từ ngày đình chiến hai người họ trở nên thân thiết hơn,cậu chơi gì cũng rủ nàng chơi tuy nhiên,vẫn có lúc cãi nhau tưng bừng khói lửa giận nhau và mỗi lần như thế người đi xin lỗi làm hoà chíng là cậu.Đương nhiên,người gây ra tranh cãi luôn là cậu mà.

Hôm nay,sáng chủ nhật nàng vẫn như thường lệ làm nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.Nhưng sao hôm nay nàng thấy người mệt mệt lại nóng thế chứ!Chắc mẩm không sao nên vẫn cố làm tiếp.

-"Mời cậu ăn sáng ạ!"

-"Ừ để đó!"

-"Dạ!"

Cậu ngẩng lên nhìn nàng lại thấy nét mặt nàng tái mét,từ trước tới nay chưa bao giờ cậu thấy như vậy cả.

-"Mày bị làm sao mà mặt xanh mét vậy Như?"

-"Không sao em hơi mệt thôi.Em vào trong đây!"

Nàng quay đi,nhưng chưa đi được ba bước thì chân tay đã mềm nhũn,mắt tối sầm lại,cả người không tự chủ ngã nhào ra đất.Mơ màng nàng thấy ai đó đang lay mình,gọi mình nhưng nàng lại bất lực không mở nổi mắt.

-"Như mày sao vậy?Tỉnh lại đi!"

-"Như......Như..."

Cậu gọi mãi mà nàng không tỉnh,một nỗi lo lắng dâng trào trong người vậy vội vã bế nàng lên.Trời,sao người nàng nhẹ thế này?Giống như chỉ cần một cơn gió cũng thổi bay vậy.Không những thế nó còn nóng ra lên.

-"Chị Hương gọi bác sĩ Thanh tới ngay,Như bị sốt rồi!"

-"À.....da dạ....."

Các chị đều ngạc nhiên trong lịch sử đây là lần đầu cậu chủ bế một người con gái hơn nữa còn rất lo lắng,hấp tấp.

Bác sĩ của gia đình được gọi tới nàng bị kiệt sức và sốt cao.Sau khi truyền một chai dung dịch thì nàng cũng tỉnh.

-"Tỉnh rồi sao?Mày thấy trong người sao rồi?"

-"Em bị làm sao vậy?Cậu ăn cơm chưa?"

Giọng nàng yếu ớt,cậu thấy thương lắm.Mà có người nào như nó không ốm liệt giường mà vẫn nghĩ cho người khác.Cậu trả lời qua loa rồi dỗ nàng ăn.Nàng chẳng ăn được gì miệng mồm đắng ngắt cả lên.

-"Thôi em không ăn đâu.Em không muốn ăn!"

-"Ăn thêm đi ăn như vậy làm sao khoẻ được!"

-"Thôi em không muốn ăn nữa ăn thế no quá rồi."

-"Ừ thế uống nước nhé rồi tao mở phim cho mà xem!"

-"Ừ cảm ơn cậu!"

-"Không có gì thường ngày mày chăm sóc tao giờ tao chăm lại thôi!"

Nàng sốc nặng nay cậu nói cái quái gì vậy?Trời có bão chăng?Cậu mang vào một ly cam ép rồi cùng nàng xem phim.Bộ phim này khá hài hước nàng cười đau cả ruột.

-"Một tháng nữa thôi em sẽ được về nhà rồi.em thấy nhớ mẹ!"

Đúng vậy chỉ còn một tháng nữa nó sẽ về,nàng về rồi lấy ai cãi nhau với cậu,lấy ai chơi liên minh,lấy ai chuẩn bị đồ ăn cho cậu đây?Sao đang không nghe nàng nói như vậy cậu lại thấy buồn chứ?Lời nói cũng vô tình nói ra:

-"Hay mày ở lại đây luôn đi!"

-"Điên à?Em còn phải đi học mà!"

-"Ừ nhỉ tao quên nhưng khi nào hè mày lại xuống đây làm chứ?"

-"Đương nhiên nếu cậu không cấm!"

-"Nhớ đó!"

Cậu quay sang nhìn nàng bắt gặp giọt nước mắt trên má nàng.Con hâm này xem phim cũng khóc.Cậu hơi vươn người gạt nhẹ đi giọt nước mắt đó.

Khoảng cách gần lắm cậu không biết hành động của mình là gì nhưng trái tim hình như.....vô tình lỡ mất một nhịp.....

         ----------Hải Băng---------

P/s: nay Len đi xe mệt quá nên ngắn nhưng chap này mn thấy sao?Len chẳng thấy có cảm xúc gì ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro