#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap5:⭐️Chuyện Tình Nàng Osin⭐️

-"Cậu ơi dịch sang đi cho em lấy khí thở cái!"

-"Sao mày nghĩ tao cản khí trời của mày à?"

-"Không nhưng mà cậu làm cái gì đấy?"

Cậu dịch qua một bên rồi quay qua trqr lời nàng:

-"Ừ tao thấy có con kiến nên đuổi dùm mày thôi!"

-"Hả?Biệt thự mà cũng có kiến ư?Em tưởng chỉ nhà quê mới có kiến chứ?Chết thật,chết thật!"

Đùa có con nhỏ nào ngốc như nó không?Lừa vậy mà tin sái cổ sao nó giống con Sen thế chứ?Cậu cười rồi xoa đầu nàng như một đứa trẻ.

Nhờ có sự chăm sóc cẩn thận nên chỉ sau một ngày nàng đã khoẻ re rồi.

-"Hì lại có tiền lương rồi,tối nay chị em ta lại đi shop chứ?"

Sao?Có tiền lương rồi sao?Sao nàng chưa nhận được đồng nào nhỉ?Lạ thật đó.

-"Các chị có tiền lương rồi sao?Sao của em chưa có vậy?"

-"Em quên à Như?Lương của em người quản lí là cậu mà nên muốn có tiền thì tìm cậu nhé."

À đúng nhỉ quên mất!Ôi bây giờ cậu đang ở đâu thế nhỉ?Sao đang không muốn gặp cậu thế!Cậu ơi em tới với cậu đây.

Cốc....cốc.....cốc

-"Cậu ơi em vào nhá!"

-"Ừ vào đi!"

-"Hì hì cậu cậu nhớ nay là ngày gì không?"

-"Ngày gì?Sao mặt mày hớn ha hớn hở thế!"

Trời ơi,cậu ơi là cậu,Phong ơi là Phong sao mà cậu có thể quên đi ngày mà nàng được nhận tiền lương chứ?Thôi thì để đứa trí nhớ tốt này nhắc cậu vậy.

-"Nay ngày nhận lương của em mà!"

-"Ừ thì sao?Liên quan tới tao đâu!"

-"Ơ hay người quản lí tiền của em là cậu mà,giờ cậu nói vậy định quỵt à?"

Cậu giật mình,ừ đúng nhỉ sao cậu lại quên kia chứ!

-"Ừ đây cho mày đủ năm triệu nhé!"

-"Thank you cậu ai lớp viu!"

Nàng cầm tiền tí tớn chạy về phòng,cậu thì vẫn đang lơ tơ mơ.Nó vừa làm cái gì vậy?Ai lớp viu,hôn gió là sao?Đột nhiên cậu thấy tim đập rộn ràng,mặt nóng bừng bừng luôn.Không hiểu nổi sao cậu lại thấy vui vậy chứ.

-"Mời cậu dùng đồ tráng miệng buổi tối ạ!" Nàng mở cửa lễ phép.

-"Ừ đê ở bàn đấy!"

Nàng mang tới bàn đặt xuống,đáng lí không phải phức tạp vậy đâu nhưng ăn tối xong là cậu cứ chết dí trên tầng luôn à.Phát mệt.

-"Cậu đang chơi gì đó?"

-"Chơi Liên Minh mày chơi không?

-"Có à đồ ăn này để lên bàn luôn cậu nhé!"

-"Tuỳ mày quyết định!"

Nàng hí hửng tay kéo ghế,tay bê đồ ăn tới bên bàn.

-"Mày làm cái gì đấy?"

-"Lấy nghế ngồi chứ làm gì!Cậu không thấy à mà hỏi?"

-"Thế....mày ngồi đó làm sao chơi được ngồi vào đây này!"

-"Ngồi ở đâu cơ?"

-"Đây!"

Cậu vừa nói vừa chỉ vào lòng mình,ý cậu là nàng ngồi vào đó hả?Có ổn không nhỉ?Thấy nàng lưỡng lự cậu kéo nàng rồi nói:

-"Ngồi ở đây rồi tao chỉ màu chơi nhé!"

-"À....ư có được không cậu?" Lúng túng.

-"Sao mày coi thường khả năng sư phạm của tao hả?"

-"Không!Không!"

-"Vậy thì ngồi im đó!Xem này!"

Tay cậu đột nhiên chạm tay nàng,nhẹ nhàng đặt lên bàn phím máy tính căfm cậu tựa nhẹ lên vai nàng.Giọng nhẹ nhàng,mê hoặc.

-"Nhìn nhé,tao dạy mày đánh quái nhé!"

Từng động tác nhẹ nhàng,từng hơi thở ấm áp của cậu phả vào gáy nàng khiến nó nóng ran.Không những vậy người nàng cũng nóng,tay giống như có dòng điện chạy qua khiến nó tê dại.

Nàng không chịu nổi nữa rồi,nàng sắp chết vì đau tim rồi.Nàng đứng dậy nhảy ngay ra bên ngoài.

-"Em...em nhớ ra là mình chưa làm nốt việc chị Hương bảo.Thôi em xuống nhà trước đây!"

Nàng nói xong vội vàng đi khỏi phòng cậu.Đương nhiên,nếu còn đứng ở đó giây nào nữa chắc nàng truỵ tim mất.Mà sao trước kia bọn con trai nó khoác vai,nắm tay không thấy gì mà giờ.....hay là tại máu mê trai của mình lại nổi lên nhỉ?Có khi vậy tại trước kia nhìn thấy trai đẹp là tim mình đập thình thà thình thịch mà,đúng chỉ có khả năng đó thôi.Nghĩ nhiều đau đầu quá,thôi không nghĩ nữa ,mệt người.

Cậu cũng không khác gì nàng cả,người cứ gọi là lâng lâng.Tim đập nhanh ơi là nhanh,nhìn điệu bộ hồi nãy của nàng thật đáng yêu quá mà.Không hiểu sao dạo gần đây trong người cậu luôn tồn tại một cảm xúc rất lạ,nói ra cũng không diễn tả nổi nữa.Khó nói,quá khó nói.

Hôm sau,nành dậy rất sớm,Thật ra từ lâu đã không phải dậy sớm nhưng mà hôm trước cậu có nhờ nàng hôm nay làm bánh đãi bạn cậu.

Hì,nói ra thì hơi phổng mũi nhưng nàng làm bánh ngon nên cậu mới nhờ đó.Tất cả được như ngày hôm nay là nhờ công sức tìm tòi,học hỏi vất vả của nàng cả đó.

Nàng làm bánh rán Đôraemon thật ra cái này đơn giản lắm chỉ cần mua bột bánh rán về là làm được nhưng phải biết cách pha bột sao cho không quá khô cũng không quá nhão thì mới ngon.

Lạch cạch,lủng củng hai tiếng đồng hồ mới xong đồ ăn và nước uống cho các công tử.Chẳng biết họ là trâu hay là lợn mà phải làm tới ba đĩa bánh đầu ự mới đủ.Thêm một đĩa cho các tỷ tỷ nữa là bốn đến là mệt nhưng lại được khen là vui rồi.

-"Như ơi khách của cậu tới rồi em mang đồ ra giúp chị nhé!"Chị Hương nói.

-"Dạ vâng ạ!"

Nàng sếp bánh vào khay rồi mang ra.Ui mẹ ơi ,toàn trai đẹp thế không biết,tuy chẳng bằng cậu nhưng cũng là đẹp rồi.

-"Mời hai bạn dùng bánh,Cậu Phong đang ở trên tầng chắc sắp xuống rồi!"

-"À bạn ơi cho mình hỏi bạn là người mới hả?" Bạn cậu hỏi!

-"À ừ,mình đi làm hè!"

-"Bạn dùng điện thoại không?Bạn cho mình xin số điện thoại được không?"

Uầy,lần đầu được trai đẹp xin số điện thoại,có nên cho không nhỉ?Mà liệu mình cho họ có nghĩ mình mê trai không nhỉ?Hazzz....khó nghĩ quá à!

-"Việc không lo làm đứng đó mà tán phét à?Vào lấy nước ra đây mau."

Lời nói lạnh nhạt pha chút tức giận vang lên từ phía sau.Nàng biết điều gật đầu với hai người kia rồi vào nhà.Cậu đi tới bàn kéo ghế,ngồi xuống.

-"Thằng này thật,tao còn chưa kịp xin số nàng mà!" Bạn cậu trách.

Cậu hơi nhíu mày,giọng lạnh lạnh.

-"Xin gì mà xin,nó chỉ là người nhà quê thôi."

-"Nhà quê thì sao?Nàng ấy xinh mà tao đâu có quan trọng."

-"Một đứa nhà quê thì mày để ý làm gì?Bỏ đi ngoài kia bao nhiêu em đẹp đó,sao không chọn..."

-"Hoá ra trong mắt cậu tôi là người như vậy hay sao?"

Giọng nữ đầy ấm ức vang lên khiến cả ba người cùng quay lại.Thật ra,lời nói đó của cậu chỉ là muốn cho bạn cậu từ bỏ thôi nhưng không ngờ nàng lại nghe thấy.

Nhìn ánh mắt của nàng cậu muốn giải thích mà không được.

Nàng cực kì giận,đúng nàng công nhận nàng là người nhà quê nhưng nhà quê thì sao?Nhà quê thì họ có quyền khinh bỉ hay sao?Nhà quê thì không là người hay sao?

-"Các cậu muốn xin số tôi đúng không?Tôi sẽ cho các cậu!"

-"Như ai cho phép mày hả?"

-"Cậu không có quyền can thiệp vào đời tư của tôi hiểu không?Đây xong rồi,tối nhắn tin cho tôi nhé!"

-"À...Ừ.." Bạn cậu ấp úng.

-"Mày giám trái lệnh tao?"

-"Lệnh....lệnh nào hả?Tôi cũng là người và cậu không có quyền can thiệp hiểu không?"

Nàng chẳng nể nang gì nữa cứ thế mà nói,sau đó quay lưng bước vào trong để lại cậu với khuôn mặt đen kìn kịt.

Bước chân cậu nhanh hơn,tức giận lôi nàng lại.

-"Bỏ tôi ra ngay,cậu đang làm tôi đau đấy!"

-"Từ bao giờ mày bắt đầu cãi lời tao hả?Mày gan quá nhỉ?"

-"Tại sao tôi không giám?Cậu chẳng có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống đời tư của tôi cả.Cậu biết bây giờ tôi đang nghĩ gì về cậu không?Tôi thấy cậu là loại người khốn nạn,nóng nảy,cậy thế uỷ quyền,hống hách và coi thường người khác."

-"Mày nói cái gì?"

Máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu,cậu dồn nàng thẳng vào tường.Va chạm mạnh khiến nàng đau nhói,nhìn ánh mắt cậu rất đáng sợ.Tay cậu ghì chặt tay nàng,gằn giọng:

-"Mày nói cái gì?Nói lại ngay!"

-"Muốn nghe lại chứ gì?OK tôi chiều.Tôi nói cậu là loại người hống hách,cậy thế uỷ quyền,giả nai,coi thường người khác.Tôi cứ tưởng cậu không giống những người khác ai dè....hoá ra cùng một hội.TÔI GHÉT CẬU!"

-"Mày....."

-"Tránh ra,tôi ghét cậu!"

Nàng đẩy cậu qua một bên rồi đi thẳng.Trong nhà cãi nhau như đổ lửa,bên ngoài có hai đồng chí vẫn sợ run cầm cập.

-"Nam,mày có nghe thấy gì không?"

-"Có tai tao chưa điếc,mắt tao chưa bị cận.Sợ thật đó!"

-"Không ngờ nàng lại là người dũng cảm như vậy.Giống như thần Nữ Oa vậy ngưỡng mộ quá."

-"Ngưỡng mộ có nhưng mong là nàng sẽ an toàn!"

Hai người họ đi vào bên trong.Vừa nhìn thấy cái mặt cậu đã phát hoảng,đen kìn kịt,mắt hằn đầy tia tức giận.

-"Phong,không sao chứ?"

-"Không sao chúng mày về đi!Hôm khác họp mặt."

-"Ừ tao về đây!Hôm khác gặp nhé!"

-"Khoan đã!"

Cậu đột nhiên lên tiếng,làm hai người kia giật nảy.

-"Sao thế?Còn việc gì nữa?"

-"Đưa điện thoại của bọn mày ra đây!Xoá số của Như đi!"

-"Sao?"

-"Sao chăng gì?Mày lại giám thắc mắc ư?"

-"Không không.Giờ tao xoá ngay đây!"

Dù tiếc,dù xót nhưng vẫn phải làm.Đương nhiên thôi,bộ ba của họ có cậu là nóng tính nhất,đẹp trai nhất cũng là người độc nhất.Trái ý của cậu chỉ có nước ba chấm thôi.

Sau khi xong việc,cậu cười khẩy rồi nhắc người tiễn khách.Phạm Lê Như hôm nay mày giám xỉ nhục tao,cứ đợi đó tao sẽ cho mày biết tay.

-"Lê Như mang sinh tố soài lên đây cho tao mau!"

Hazzz mới sáng đã ầm ầm rồi.Không hiểu sao cả ngày hôm qua thì cậu chẳng sai gì nay lại giở chứng thế bắt nàng dậy từ năm giờ sáng sai hết cái nọ tới cái kia.

-"Dạ cậu đợi em lát!"

-"Tao bảo mày làm sinh tố soài mà mày làm cái gì vậy hả?Làm lại!"

-"Dạ em làm lại ngay!"

-"Mày hôm nay mày làm cái quái gì vậy hả?Sao đồ ăn nhạt thế này?"

-"Nước của tao đâu con kia?Mấy giờ rồi?"

-"Mày làm cái gì mà chậm như rùa vậy?Muốn bị trừ lương phải không?"

Nay cậu bị ấm đầu hay sao?Sao cứ sai hết cái này tới cái kia thế không biết?Làm cái gì thì cũng chê hết.Hại nàng mệt hết cả người.

10h chính xác là 10h tối nàng mới được ngả lưng.Cả ngày làm việc mệt ơi là mệt.

Từ ngày đó,hôm nào nàng cũng phải dậy từ 5h sáng để làm việc,chẳng biết cậu bị làm sao mà cái gì cũng sai nàng.Thậm trí có hôm nàng đang dùng bữa cũng bị gọi lên,tới lúc làm xong việc cũng đã muộn nên chẳng ăn cơm nữa mà chỉ uống nước rồi lại chạy lên tiếp.Ngủ thì hai giờ sáng mới được ngả lưng.

Sức con gái mà,chẳng thể nào trụ được lâu.Nàng trụ được tới ngày thứ 4 thì mệt rã cả người hoa mắt,chóng mặt.Nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị đồ ăn cho cậu.Đặt được khay đồ ăn xuống bàn nàng nói giọng yếu ớt.

-"Mời cậu dùng bữa sáng ạ!"

Cậu nhìn bát cháo lấy thìa xúc một ít.Thật sự là rất ngon,rất tuyệt nhưng vì lòng sĩ diện và cục tức chưa trôi.cậu lại giở giọng.

-"Mày nấu cháo cho lợn hay cho người đó?Mặn chát thế này?"

-"Dạ em xin lỗi để em đi làm lại!"

Nàng bê khay đồ ăn lên,quay đi ai ngờ,vừa mới đi được hai bước thì cả người nằm sóng soài dưới đất.

Con hầu của cậu nó làm sao thế kia?Sao nó lại nằm dài thế kia?Một dòng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng cậu,vội vã chạy lại đỡ nàng lên:

-"Như tỉnh lại đi làm ơn,đừng làm tao sợ....Như...."

-------Hải Băng-------

P/s: thấy hay thì share cho Len và cho cmt nha.

Nói thật ba ngà nay Len mệt quá nhưng tại có sẵn ý tưởng rồi,lại hứa với mn rồi lại chán nên đành viết cho mn,chứ không với cái bệnh lười và trí nhớ kém của Len thì ngày mai sẽ quên ngay.He he.Hơi ngắn nhưng mong mọi người cảm nhận được tý cảm xúc của chap này ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro