#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap6:

-"Như ơi mày tỉnh lại đi mày làm sao thế?"

-......

-"Sao thế này?Sao người mày nóng ran vậy?Như ơi,làm ơn mở mắt ra đi mà."

Cậu gọi,cậu lay mãi mà nàng chẳng dậy.Lòng nóng như lửa đốt.Chưa bao giờ cậu lo tới như vậy,cậu đang lo cho cô hầu của cậu.Vội vã bế sốc nàng lên chạy về phòng.

-"Chị Hương,chị Lan đâu gọi bác sĩ tới đây nhanh.Nhanh lên cái Như ngất rồi."

-"Dạ....dạ cậu chủ."

Chị Hương vội vã đi gọi điện cho bác sĩ.Chỉ còn lại chị Mến và chị Lan đứng ở cửa phòng nàng,đây là lần thứ hai họ thấy cậu chủ khó tính của họ hấp tấp tới vậy.

-"Trời ơi,hai lần Như được cậu chủ bồng,tui mà là cái Như chắc tôi hạnh phúc lắm."

-"Thôi đi chị Mến ạ.Chị bớt ảo tưởng đi.Bao nhiêu tuổi rồi mà còn mong được cậu chủ bồng như thế?" Chị Lan nói.

-"Kệ tui.Mới 27 thôi mà,tui vẫn là con gái,vẫn có máu mê trai chứ."

-"Tôi ạ bà!"

-"Hai người còn đứng đó mà nhiều truyện hả?Có đi lấy khăn ướt tới đây hay không?Tôi đuổi việc hết bây giờ." Cậu quát.

-"Xin lỗi cậu.Chúng tôi đi ngay đây."

Đúng là cậu chủ,bá đạo dã man.Hai bà chị sợ tái mặt vội vã đi lấy nước tới.Lần này cậu không nhờ ai làm cả mà tự tay làm cho Như.Hành động này của cậu khiến cho hai chị gái kia há hốc mồm.Nhìn nhau,như hiểu được suy nghĩ họ cùng cười tủm rồi ra ngoài.

Hai mươi phút sau,bác sĩ tới khám cho nàng xong ông ấy nói.

-"Cô ấy bị suy nhược cơ thể do thiếu ngủ và không ăn đủ bữa hằng ngày."

-"Thiếu ngủ?Thiếu ăn ư?"

-"Đúng vậy!Bây giờ tôi sẽ chuyền cho cô ấy một chai dung dịch.Chắc sẽ tỉnh nhanh thôi."

-"Dạ cảm ơn bác sĩ!"

Tiễn bác sĩ ra về xong cậu quay lại hỏi các chị kia.Giọng lạnh phát sợ.

-"Tại sao cái Như lại bị như vậy?"

-"Nó .....nó nhiều ngày nay nó không ăn được gì chỉ uống nước thôi.Ngủ thì 2h mới ngủ cậu ạ!"

-"Sao lại thế?Người làm ở cái nhà này luôn được ăn trước 7h mà."

Hả?Cậu là không nhớ hay là giả vờ đây?Rõ ràng mấy ngày qua cậu luôn là người sai nàng mà,hành nàng đủ kiểu cơ mà .Hazz...bình thuờng thấy cậu thông minh lắm vậy mà cũng có lúc....

-"Cậu quên à,dạo gần đây cậu luôn sai bảo nó không cho nó thời gian nghỉ ngơi luôn.Ngủ thì hai giờ mới được ngủ mà."

Cậu đột nhiên sững lại,đúng rồi là cậu,cậu chính là người khiến nàng ra nông nỗi này mà.

Cậu ngồi cạnh giường cầm tay nàng cảm giác lẫn lộn,thương có,xót xa có mà trách nàng cũng có.Cậu trách nàng sao ngu si,sao khờ như vậy,dù có vội cũng cố mà ăn chứ đúng là ngu hết chỗ để.

Đừng trách vì sao cậu ác,có trách thì trách nàng giám chọc điên cậu mà thôi.Nàng quá bướng, trước mặt cậu mà giám cho thằng khác số đã thế còn nổi điên với cậu chứ láo,quá láo.

Cũng chẳng rõ vì sao cậu lại điên khi thấy hành động đó của nàng nữa.hành hạ nàng tới nỗi phát bệnh để giờ ngồi đây lo lắng,sốt sắng đầy trong lòng.

Hay là ,có lẽ nào cậu......một suy nghĩ xẹt qua khiến tim cậu rộn ràng hẳn.Trời ơi,có lẽ nào cậu đã thích nàng ư?Thích....liệu có thật không nhỉ?Sao mà khó nghĩ quá chẳng lẽ cậu lại gọi cho hai thằng bạn hỏi?Không được nhỡ chúng biết được nó lại cười cậu thối mũi à.

Không nghĩ ra thì thôi chứ đã nghĩ ra rồi thì chẳng thể yên lòng nổi.Những lo lắng từ hồi nãy tới giờ tan biến thay vào đó là cảm giác lạ lùng,khó diễn tả.

Đi qua,đi lại,đi trái đi phải cuối cùng cậu cũng nghĩ ra cách giải quyết.Vội vã rời khỏi phòng,cậu tìm tới chiếc iphone 8 của mình.Sau một hồi bấm bấm cuối cùng cũng mở được khoá.Cậu mở google gõ hàng chữ.

"Những biểu hiện của con trai khi yêu một người là như thế nào?"

À ,thì ra đây là ý tưởng của cậu chủ hay sao?Đúng thật,có gì thắc mắc cứ tìm google là ra thôi.Cậu ấn "search" một loạt kết quả hiện ra.

"Theo các chuyên gia phân tích tình yêu được bắt đầu trên cơ sở của thích và khi thích một người ta sẽ cảm thấy vui mỗi khi ở cạnh nhau."

Cái này đúng này,xem nào đọc tiếp xem.

"Bạn sẽ ghen mỗi khi thấy người đó bên cạnh một người khác giới mà không phải là bạn,hay chỉ đơn giản là những hành động nhỏ cũng khiến bạn khó chịu."

Uầy cái này đúng thật này.Hình như hôm trước khi nhìn thấy nàng cho người khác số cảm giác đó của cậu là ghen ư?Chắc là đúng rồi.

"mỗi khi thấy người đó bạn luôn cảm thấy vui và khi tình cảm dâng lên cao hơn thì đó được gọi là tình yêu."

Đúng là siêu thật,không ngờ ngày trước cậu luôn cho là mình thông minh nhưng chính ngày hôm nay cậu lại thấy mình quá ngu.

Thì ra,thích một người là như thế,bạn bè của cậu chúng nó yêu đương hết cả rồi nên nó biết đằng này cậu....thấy con gái là phải tránh xa,thậm trí có lúc còn phải dùng biện pháp mạnh với bọn đó.

Tìm được đáp án rồi,trái tim cậu dẫn lối thúc dục cậu tới gặp nàng.

-"Nó tỉnh chưa?"

-"Chưa cậu ạ!Nó vẫn đang mê man."

-"Được rồi.Các chị đi làm việc đi để tôi ở với nó."

-"Dạ thưa cậu."

-"À nhớ phải chuẩn bị cháo thịt bằm cho nó biết không?"

-"Dạ dạ...chúng tôi biết rồi ạ!"

Đợi họ đi hết họ mới đi vào phòng với nàng.Chưa bao giờ cậu mong nàng tỉnh lại tới như vậy.Cậu muốn nói lời xin lỗi với nàng,muốn nàng nấu cháo cho cậu,muốn nàng cùng chơi liên minh với cậu,muốn nói hết lòng mình cho nàng biết.

Tay cậu chạm tay nàng,mân mê,ngắm nghía.Tay nàng đẹp thật đấy,cậu ngắm mãi không chán .phải chăng con trai khi yêu là như thế?Cảm giác yêu và thích thật tuyệt vời nó cứ lâng lâng,xao xuyến kiểu gì ấy.

"Yêu là cùng nhau đi chung hết con đường,là hành trang trao nhau tựa nụ hôn,là cùng nhau đi chung đến hết cuộc đời từng phút giây tuyệt vời Yêu."

-"Mến ơi,Mến ơi tới đây nhanh chuyện lạ,chuyện lạ Việt Nam này."

-"Chuyện gì?Chuyện gì?"

Chị Mến nhanh chân chạy tới bên cạnh chị Lan,nhìn qua khe cửa họ thấy cậu chủ đang hát,mặt mày hớn hở như vớ được vàng.

-"Á trời ơi nay trời có bão mất thôi.Cậu đang hát kìa.Ôi hay quá."

-"Có khi suy nghĩ của chúng ta là đúng không nhỉ?"

-"Theo kinh nghiệm 10 năm trên chiến trường à lộn,tình trường  của tao thì những biểu hiện của cậu chủ thì suy nghĩ của bọn mình là đúng."

-"Không tin nổi.Cậu chủ.....hihi."

-"Thôi ngay.Hai người có đi làm việc không hay đứng đó hả?"

-"Chị Hương bớt giận.Em đi ngay đây ạ!"

-"Mau lên!"

Bên trong phòng cậu vẫn đang chăm chú hát bài hát mình thích.Từ trước tới nay chưa bao giờ cậu hát như thế này.Giọng hát êm ái của cậu dường như thức tỉnh được nàng công chúa đang ngủ kia hay sao ấy.Nàng từ từ mở mắt.

Cảm giác ai đó đang ở cạnh mình,bàn tay ai đó đang chạm má mình nàng nhìn qua bên phải:

-"Tỉnh rồi hả?Mày thấy trong người sao rồi?"

-"Tôi bị làm sao vậy?"

-"Mày bị ngất giờ mới tỉnh!"

-"Ừ."

-"Mày muốn ngồi dậy hả?Để tao giúp nhé!"

Cậu đỡ nàng dậy rồi cho nàng ngồi trong lòng mình luôn.

-"Như tao xin lỗi."

Hả?Trời hôm nay đổ bão hay có sóng thần về Hà Nội à mà cậu chủ này đang không lại xin lỗi nàng?

-"Sao lại xin lỗi tôi?Cậu bị ấm đầu à?"

-"Không phải!Mày bị ngất là do tao,do tao nhỏ mọn,xin lỗi!"

À thì ra đây là lí do à?Thì ra là do cậu ta mà nàng mới bị ốm.Đúng ,nếu cậu mà không  nhắc chắc nàng cũng quên luôn.Vậy mà bây giờ còn ngồi đây ư?Còn tốt bụng cho nàng tựa vào thì ra vậy.

-"Đúng rồi nhờ phúc của cậu mà tôi ốm hai lần liền trong  một tháng,cảm ơn cậu cảm ơn."

-Thôi mà.Tao xin lỗi mà!"

-"Ai khiến cậu cho tôi dựa vào người cậu hả?"

-"Ừ tao dịch ra được chưa?Thế này đã được chưa?"

-"Ai cho cậu cầm tay tôi?"

-"Ừ tao không cầm nữa được chưa?"

-"Ai cho cậu ngồi gần giường tôi?Tránh xa ra!"

Cậu thực sự điên lắm rồi.Chẳng thể kìm nén được nữa cậu hét to:

-"THẾ RỐT CUỘC MÀY MUỐN THẾ NÀO?THẾ NÀY CŨNG KHÔNG ĐƯỢC THẾ KIA CŨNG KHÔNG XONG.GIỜ MÀY CÓ CHỊU CHẤP NHẬN LỜI XIN LỖI HAY KHÔNG?"

Nàng giật bắn cả mình.Cậu ta đúng là không thương người ốm chút nào mà,mới có một chút mà đã quát ầm lên.Nàng cũng chẳng nể nang gì nữa hét to hơn.

-XIN LỖI CẬU TƯỞNG XIN LỖI LÀ XONG HẢ?MÀ CÁI LỜI XIN LỖI CỦA CẬU CÓ TÁC DỤNG À?ÍT RA PHẢI THƯƠNG NGƯỜI ỐM MỘT CHÚT CHỨ CHƯA GÌ ĐÃ HÉT ẦM LÊN RỒI."

-"Thôi được rồi giờ mày muốn tao làm gì mày mới chịu tha thứ hả công chúa?"

Eo ơi,đúng là dẻo mỏ vừa mới hét to tướng ra mà giờ dịu dàng thế?Thôi được hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tay.

-"Cậu nói thật không?"

-"Tao không biết nói đùa!"

-"Được.Tôi muốn cậu cõng tôi lên chơi Liên Minh và cho tôi nằm thử giường của cậu."

-"Đơn giản.Nhưng thôi tao không biết cõng đâu hay bế nhé!"

-"Không tôi mặc váy làm sao mà bế được."

-Có gì mà không được?Hàng họ của mày xấu mù ra ai mà thèm ngắm?"

-"Cậu....."

-"Thế giờ có đi hay không?"

-"Đi chứ sao không?Bế thì bế!"

Vậy là ước mơ bao lâu nay của nàng đã thành sự thật.Cuối cùng nàng cũng được nằm trên chiếc giường đó,ôi êm quá đi mất.

-"Cậu lấy giúp tôi cốc nước."

-"Ừ"

-"Cậu ơi lấy giúp em cái bánh được không?"

-"Được!"

Cả ngày hôm đó Như giống như bà chủ vậy tha hồ sai bảo cậu mà cậu không có một lời than vãn.Cuộc đời chưa bao giờ tươi đẹp tới vậy.

Còn cậu thì sao nhỉ?Cậu cũng thấy vui.Ngày hôm nay cậu có cảm giác như mình là một người bạn trai lí tưởng biết chăm sóc cho bạn gái,yêu thương chiều chuộng nàng hết mực.Cậu thấy hạnh phúc,trái tim hình như chứa toàn hình ảnh của người con gái đó.

Đêm đó,có hai con người không làm sao mà chợp mắt nổi.Một người vui vì cảm giác lần đầu biết yêu,một người thì vui sướng vì được làm bà hoàng.

-"Như dậy đi,dậy ăn cháo này!"

-"Thôi mà cho em ngủ thêm 5' nữa nha cậu."

-"Như ơi dậy đi,dậy ăn sáng này!"

-"Thôi cho em thêm 5' nữa.Em mỏi quá à!"

-"Không thêm nếm gì nữa cái năm phút của mày nó lâu quá rồi!"

-"Ứ ư!"

Con này được chiều có vài ngày mà đã sinh hư rồi đây.Xem ra cậu lại phải dùng biện pháp mạnh rồi.

-"Một là mày dậy hai là tao trừ lương."

-"Á đừng trừ lương.Em dậy rồi nè,dậy rồi."

-"Cậu chủ đẹp trai đừng trừ lương của em nha,làm vậy tội em lắm."

-"nha...nha .....nha...."

-"Thôi được rồi!Dậy ra ăn sáng đi còn uống thuốc."

-"Tuân lệnh!"

Nàng nhanh chóng lao đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng.Nàng bây giờ khác rồi được các vị tiền bối sếp vào danh  hiệu "Người Hầu Hạng Sang".Ừ kể ra cũng hãnh diện đấy,nghe các chị bảo nàng là người đầu tiên được cậu bồng,người đầu tiên ăn cơm cùng cậu.Tóm lại,cái gì cũng đầu tiên,nàng phải nói là sướng cười không ngậm được mồm.

-"Cậu ơi nay em nấu chè nhé!em nấu ngon lắm."

-"Để chị Hương nấu mày nghỉ ngơi đi!"

-"Em khỏi hẳn rồi mà,nhìn này khoẻ như voi rồi này!"

-"Khoẻ cái gì muốn nấu thì mai nấu hôm nay,miễn."

-"Ơ....cậu....."

-"Cậu nói đúng đấy em nghỉ ngơi đi rồi mai muốn làm gì thì làm."

-"Ứ chị Hương chị sao...chị...."

-"Sao chăng gì?Ăn mãi đi rồi về phòng.Ngày mai mày muốn làm gì tao cũng không cản."

Một cái mồm chẳng thể nào cãi được ba cái mồm nên nàng đành câm nín nghe lời.Muốn cấm nàng à được thôi,ta càng có thời gian đọc truyện.Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi ngày mai nàng sẽ được làm việc mà,chazo.

Cậu có chuẩn bị cho nàng một món quà nhỏ.Món quà này coi như là quà xin lỗi,tiến gần tới phòng của nàng cậu đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng hát.

-"Làm người yêu Như đi nhé Phong ơi bởi vì Như đã yêu Phong mất rồi.Như vẫn hay tưởng tượng thức giấc mỗi ngày thấy Phong đựơc cùng Phong ngắm tương lai bao bình yên.Cầm tay nhau giao du khắp thế gian ta cùng vẽ tương lai bao sắc màu đi khắp địa cầu cho dẫu mai sau chẳng xa nhau mỗi ngày yêu Như nhiều hơn có được không Phong!"

Nàng hát bài hát này,câu từ này....là đang hát về cậu và nàng ư?Chẳng lẽ nàng cũng thích cậu?Ôi,tim cậu nó không biết nghe lời gì cả sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

Liệu Như có thích Phong hay không?Câu trả lời sẽ có ở chap sau.

-Yoly kể câu truyện này mỗi chap chỉ có vài sự việc nhỏ tuỳ mạch cảm xúc nên sẽ có chap ngắn chap dài nên cả nhà chú ý nhá.Cuối cùng là xin ít động lực ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro