#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap7

Cảm giác thích một người và biết được người mình thích cũng có tình cảm với mình nó tuyệt vời lắm.Có mơ cậu cũng không giám tin nàng cũng thích cậu,không đợi được nữa rồi cậu mở cửa vào.

-"Cậu....cậu vào lúc nào đấy?"

-"Tao vừa vào,mày hát hay thế?"

-"À dạ cảm ơn cậu quá khen ạ!"

-"Tao không ngờ mày lại có tình cảm với tao."

-"Dạ!"

-"Thôi mày đừng vòng vo nữa.Tao....tao....cũng....tao mày!"

Cậu đang nói cái quái gì mà nàng chả hiểu quái gì cả.Mặt nàng nghệt ra nhìn cậu,hỏi.

-"Cậu đang nói gì vậy?Em chẳng hiểu cái quái gì cả!"

-"Mày vừa hát bài hát gì mà có tên Phong đó.Có phải tao không?"

-"Cậu mơ à?Không phải cậu đâu!"

Nàng hồn nhiên trả lời,nhưng mà không hiểu sao mặt cậu lại đen kìn kịt thế kia?Cậu giống như phát khùng đi tới bên giường giữ chặt vai nàng,hỏi mà như quát

-"Thế rốt cuộc mày hát về thằng nào,HẢ?"

-"Em hát,hát về Vũ.....Huỳnh .....Phong...".

-"VŨ HUỲNH PHONG?NÓ LÀ THẰNG NÀO?THẰNG NÀO MÀ GIÁM HỚT TAY TRÊN CỦA TÔI?"

-"Là....là nhân vật....chính trong truyện em đọc mà."

-"Cái gì?"

Cảm giác của cậu lúc này là gì nhỉ?Sốc nặng chứ còn sao nữa.Cậu cười như không cười ngồi phịch xuống giường.

-"Cậu ơi ,cậu ơi cậu làm sao thế?"

-"Tao không sao mày ạ.Tao sốc quá thôi!Tao không ngờ mày lại là người như vậy.Siêu quá siêu."

-"Đương nhiên rồi cậu mà đọc truyện thử xem kiểu gì chả giống em.Trời ơi,soái ca trong truyện phê lắm luôn."

-"Thật à?"

-"Đương nhiên để em kể cho cậu nghe nhé.Xem nào,nhiều lắm à.Vũ Huỳnh Phong,Hoàng Thế Hiển,Nguyễn Hoàng Trọng Khôi,Hà Quốc Trung,......

-Thôi đủ rồi tao không muốn nghe nữa,thế mày thấy tao có soái ca không?"

-"Cậu á....với em thì cũng có."

Cậu cười tươi lắm,Như nhìn cậu rồi liếc mắt sang tay phải,hỏi.

-Cái đó....là cho em hả?"

-"À ừ....Cái này tao không ăn đem cho mày này."

Thanh socola nhỏ nhắn được đưa vào tay của nàng.Cả hai người cùng ngồi ăn kẹo với nhau,cảm giác vui vẻ lắm.

-"Lê Như mày đã có mối tình đầu chưa?"

Câu hỏi bâng quâ của cậu khiến nàng hơi sững người.Mối tình đầu à?Có đấy nhưng mối tình từ thời trẩu tre cơ.Cậu mà muốn nghe nàng kể ngay.

-"Có đó.Em có mối tình thời trẩu tre kìa."

-"Thế cơ à?Kể đi tao hóng."

-"Muốn nghe à?Được thôi em kể cho mà nghe.Cuộc tình đó từ thời xửa thời xưa,từ cái thời em học lớp 3 kia kìa."

-"Rồi kể tiếp đi chứ mày mà kể kiểu này chắc hết thế kỉ cũng không xong."

-"Thì cũng có gì đâu chỉ có một mình em thích mà thôi.Người đó ngồi cùng bàn,nó cho em chép bài,tốt với em lắm.Thật ra bây giờ nghĩ lại,ngày đó,hoá ra đó không phải là yêu mà là tình bạn thân,rất thân."

-"Vậy mà mày cũng coi là mối tình đầu hả?Xàm xí.Thế từ đó tới giờ thích ai chưa?"

-"Chưa.Đàn ông chẳng ai tin được nhất là những thằng đẹp trai."

-"Kể cả tao hả?Nói!" Giọng lành lạnh.

-"Không trừ cậu ra."

-"Thế còn được.Mày ăn kẹo nữa không?Hay thôi vào bếp chuẩn bị đồ ăn mang ra hồ bơi giúp tao nhé."

Hả?Hết rồi ư?Đang ăn ngon mà.Mải nói chuyện quá ăn kẹo hết từ cái tam hoảnh nào mà không biết.Cậu đứng dậy nhéo má nàng một cái rồi ra ngoài.

Dạo này,cậu hay làm những hành động rất lạ đối với nàng.Cầm tay ,nhéo má,cười với nàng rất vui tất cả,đều khiến nàng chú ý nhưng dựa theo kinh nghiệm của cái gọi là "mối tình đầu" cho thấy những hành động đó chỉ là bạn bè.Không hơn không kém.

Nhờ thế,nàng rất tự nhiên chuẩn bị đồ mang ra ngoài hồ bơi cho cậu.

-"Như mày làm cái gì mà lâu thế?Để đồ lên bàn rồi đi tới đây."

-"Rồi em biết rồi đợi em một lát.Cậu bơi giỏi thế?"

-"Tao bơi bình thường mà.Mày tới đây đi."

Nàng mang đồ ăn đặt lên bàn rồi bước tới gần hồ bơi.Kí ức,xoẹt qua rất nhanh.Nàng nhớ tới thời gian mới tới đây,chính tại cái hồ bơi này chỉ suýt chút nữa là nàng đã tử nạn tại đây.Nỗi sợ hãi ngày hôm đó tới giờ vẫn chưa hề vơi đi.

Bước chân nàng chậm dần,chậm dần dường như nàng chẳng dám lại gần đó.

-"Sao vậy?Mày là người hay là rùa mà đi chậm thế?Hay mày sợ tao à?"

-"Không không phải nhưng đợi em một lát."

-"Nhanh lên có cái này đẹp lắm.Tới đây mà xem này.Đẹp lắm."

-"Thật à?Đợi em một lát tới ngay!"

Đúng là ngây thơ.Cậu biết lí do vì sao nàng lại đi chậm tới vậy,đương nhiên là sợ rồi.Nhớ lại cách đây hơn một tháng nàng bị ngã suýt chết tại đây mà.Nỗi sợ hãi luôn là thứ khiến con người ta ám ảnh nhất.

Cậu chỉ đùa nàng thôi vậy mà đã đi tới sát hồ bơi rồi này.Nhìn một người ở trên một người ở dưới nó cứ kiểu gì ý nhỉ!Lạ lắm,hay lắm.

-"Đâu có cái gì đẹp cậu cho em xem đi!"

-"Ngồi xuống và đưa tay ra rồi tao cho mày xem!"

Chưa thấy đứa nào ngây thơ như con hầu của cậu.Xem kìa túm váy ngồi xổm xuống đưa tay ra thật kìa.Thôi thì để tao huấn luyện mày cho quen dần với nước nhé.Không nhỡ nay mai làm người yêu tao mà không biết chơi với nước thì ngại lắm.

Ùm.......

Một phát kéo của cậu thôi mà cả người nàng đã yên vị tại hồ bơi.Thì ra cái mà cậu nói là như thế này sao?Cậu định giết chết nàng hay sao?Nhưng khoan,có muốn ám sát người ta thì phải cho người ta biết lí do chứ.Cuộc đời nàng phải chết oan hay sao?"

-"Bể có mét năm thôi đứng dậy đi.Mày làm cái trò gì đó."

Mét năm thôi sao?Hố hố nàng mét 55 đứng được vậy mà không nói sớm cậu đúng là.....

-"Sao cậu ác thế?kéo em xuống như vậy nhỡ chẳng may em chết ra đó thì làm sao?"

-"Chả làm sao cả.Mày chết chứ có phải tao đâu."

-"Cậu.....xem này ướt hết rồi lại phải thay đồ."

Nàng quay đi định bụng đi lên thì tay bị níu lại,ngón tay út của cậu khẽ móc vào tay nàng giọng năn nỉ.

-"Đằng nào cũng ướt rồi thì ở chơi luôn dù gì thì mày đã bao giờ được tắm hồ bơi đâu đúng không?"

Cậu nói đúng tim đen của nàng rồi.Từ bé tới giờ chưa khi nào nàng được tắm hồ bơi hết.Thôi thì,coi như lần này thử vậy.Nàng khẽ cười tay còn lại hất nước về phía cậu.

Nước bắn tứ tung,hai người họ cứ thế nô đùa với nhau dưới nước trông như hai con cá mới lớn được thả tự do vậy.Những tiếng cười hồn nhiên,ngây thơ lắm.

-"Mệt quá à nhưng là vui."

-"Mày yếu thế?Mới vậy mà đã mệt.Nghỉ một lát rồi vào thay đồ đi."

-"Ừ.Thôi em vào trước đây.Cảm ơn vì đã giúp em vui như hôm nay."

-"Tao cũng vậy,vui,rất vui."

Nàng cười.Nụ cười vui vẻ,hạnh phúc đây có lẽ sẽ là mùa hè tuyệt nhất mà nàng từng có,những cảm giác cứ thế ùa tới một cách tự nhiên nhất mà không cần phải bắt ép.

Vừa mới vào tới nhà đã bị ngay ba bà chị tra khảo nào là "làm gì mà ướt hết cả người thế kia","Em và cậu chủ làm gì với nhau mà lâu thế?","Cậu tỏ tình với em chưa?" Vân vân và vân vân.

Trời ạ,các chị đó nghĩ đi đâu vậy.Sao mà toàn các điều mình chẳng hiểu gì.Mà các chị đó hỏi nào có cho nàng cơ hội trả lời đâu,đang nói được một từ lại bị chặn họng.

-"THÔI.các chị hỏi như thế em làm sao mà trả lời?Chưa nói được gì đã bị chặn họng rồi.Để em nói cho các chị nghe em và cậu không có gì cả.Hoàn toàn trong sáng chỉ là cậu cho em xuống cùng thôi."

Đó quá đơn giản như thế mà chẳng hiểu sao họ lại hét ầm lên rồi thì thào cái gì đó làm nàng ngẩn tò te.

-"Người làm của cái nhà này bị điên hết hay sao mà lại tụ tập ở đây?"

-Dạ xin lỗi cậu chủ chúng tôi vui quá thôi."

-"Vui cái gì?Đi làm việc ngay.Còn mày đi vào từ cái tám hoảnh nào mà giờ vẫn ở đây?Muốn bị cảm à?Biến về phòng mày ngay."

-"Dạ dạ.Cậu bớt giận.Em đi ngay đây."

-"Mày mà còn đứng ở đó tao cho mày ăn đấm đấy."

-"Èo con trai mà đánh con gái là hèn lắm."

-"Mày còn nhiều lời à?Muốn không?"

Cậu vừa nói vừa giơ nắm đấm lên doạ,nàng biết điều lui đi ngay chẳng giám ho he gì nữa.Theo lệ thường ngày,sau khi cậu bơi xong sẽ muốn uống nước ép nên nàng biết điều làm luôn cho cậu.

Đon đon đả đả bê ra đặt lên bàn.

"Dạ mời cậu dùng nước đi ạ"

-"Để đó cho tao đi."

-"Dạ."

Cậu từ phòng khách đi vào eo ôi,cậu đẹp trai quá à sao cậu chỉ mặc đơn giản thôi mà đẹp thế nhỉ?Máu mê trai của nàng lại nổi ầm ầm rồi nè.Cậu ơi bớt đẹp trai đi cho em nhờ.....

-Ừm.....tao chỉ thấy nước ép của mày làm là ngon nhất thôi Như ạ."

-"Hì hì cậu cứ khen thừa em làm cái gì chả ngon ."

-"Ừ đúng rồi.Nhưng tao sắp không được ăn món mày nấu nữa rồi.Chỉ còn 14 ngày nữa thôi."

Giọng cậu,buồn lắm ánh mắt cậu cũng buồn theo.14 ngày nữa nàng sẽ không còn ở đây nữa,kể ra cũng hơi buồn nhưng nàng lại hít thở rồi động viên cậu.

-"Không có em nấu thì vẫn có chị Lan nấu cho cậu mà.Chị ấy nấu ngon lắm."

-"Nhưng họ nấu không ngon bằng mày hiểu không?Tao chỉ muốn ăn đồ mày nấu,nước mày pha mà thôi."

Trời đất,sao hôm nay cậu lại trẻ con thế?Tưởng người đẹp trai thông mimh như cậu phải khác chứ ai ngờ,cũng trẻ con giống nàng mà thôi.

Lời nói của cậu chất chứa ẩn ý trong đó nhưng nàng lại không phát hiện ra,cậu không giám tưởng tượng tới cái ngày mà nàng rời khỏi cái nhà này,cậu muốn dành trọn thời gian này cùng nàng xây nên những kỉ niệm mà thôi.

Câu nói mà cậu nói đằng sau không biết nành có nghe được hay không nhưng lời nói đó bất cứ đứa con gái nào nghe thấy đều sẽ thấy ấm lòng.

-"Và tao chỉ muốn mày là vợ tao,là người lo cho tao mãi thôi Như ạ."

..........

Tối đó,nàng nhận được lệnh triệu tập từ ông bà chủ.Ừ đừng hỏi tại sao bây giờ mới nhắc tới ông bà chủ nhé tại vì,cả tháng nay hai người họ đi công tác rồi lại đi du lịch bên Châu Âu giờ mới về nên vậy đó.

Chị Hương vừa thông báo cái là nàng đã vội vàng chạy lên ngay rồi.Mà khoan,nhớ lại lời chị Hương nói xem.

-"Lê Như ông bà chủ muốn gặp em."

Là ông bà chủ đó,vậy có phải lần này nàng sẽ được gặp ông chủ không nhỉ?Ôi nếu mà được gặp thật thì vui quá bởi,gặp ông chủ là ước mơ gần hai tháng nay của nàng mà.

Hồi hộp đợi,cuối cùng nàng cũng đứng trước phòng hà chủ.Hít thở thật sâu nàng từ từ đẩy cửa vào.

-"Con chào ông bà chủ,chúc hai người buổi tối vui vẻ ạ."

-"Ừ chào con."

Giọng ông chủ đấy,ấm áp quá à.Nàng nhìn ông chủ,theo như giác quan của nàng cho thấy ông chủ ngoài đời và trong ảnh hoàn toàn khác.Trong ảng nhìn ông đã đẹp trai rồi vậy mà ngoài đời còn đẹp hơn gấp tỷ lần.

Đôi mắt sắc bén,lông mày rậm,vần trán cao và rộng.Khuôn mặt ông chủ nhìn đôn hậu nhưng vẫn có nẻ nghiêm nghị của một người đàn ông sống lâu năm trên thương trường.

Không biết ông chủ bao nhiêu tuổi rồi nhưng nhìn ông vẫn còn trẻ lắm.Hai người họ đứng với nhau cứ như ánh hào quang soi sáng vậy.Kết luận,cậu chủ được đẹp trai như vậy là nhờ được thừa hưởng gen đẹp từ bố mẹ.

Nói ra các bạn đừng cười Như nhé nhưng thực lòng,Như phê ông chủ rồi,phê ơi là phê rồi ý.

-"Con ngồi đi."

-"Dạ bà chủ."

-"Dạo gần đây ta bận đi công tác nên không mấy khi ở nhà,con thấy làm việc ở đây như thế nào?"

-"Dạ làm việc ở đây rất vui bà chủ ạ,mọi người đều tốt với con nhất là cậu chủ."

-"Vậy à?Hôm nay ta gọi con lên đây là có một đề nghị đối với con."

-"Đề nghị gì ạ?"

-"Ta muốn con ở lạ đây làm việc và học tập.Hằng tháng ta sẽ gửi tiền về cho bố mẹ của con ở trên quê.Tiền học và những gì con cần ta sẽ đáp ứng hết con thấy thế nào?"

Đề nghị của bà chủ nếu dành cho những bạn khác thì họ có thể sẽ đồng ý đó nhưng nàng thì không.Ừ cứ coi như đó là một ý hay nhưng nàng không thế nào bỏ bố mẹ được họ sẽ nghĩ nàng ra sao đây?Rồi vấn đề chuyển trường nữa ở trên quê nàng đã quen với mọi người rồi giờ ở đây làm gì quen ai đâu?Không khéo nàng lại bị tự kỉ mất.

Với lại cứ cho là nàng chấp nhận nhưng bố mẹ nàng có chịu không?Không,mơ đi họ sẽ không bao giờ để con gái họ ở lại một nhà không quen biết đâu.

-"Dạ con cảm ơn bà chủ vì đã đưa ra đề nghị này với con nhưng con không đồng ý được ạ!"

-"Tại sao?"

-"Tại vì Ba Vì mới là quê hương của con,vả lại ở trên đó còn có bố mẹ của con con không thể bỏ họ được.Hơn nữa,ở trên đó con cũng đã quen với các bạn rồi giờ mà chuyển đi thì con chẳng quen với ai cả,sẽ rất lạ lẫm và buồn."

-"Ai nói mày không quen ai mày còn có tao mà,hai đứa mình sẽ học cùng lớp nha."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau thu hút sự chú ý của cà ba người.Cậu sao cậu lại xuất hiện ở đây kia chứ,lại còn nói cái quái gì vậy?

"-kể cả vậy em cũng không đồng ý được em không thể bỏ mặc ba mẹ."

-"Và mày quyết định chọn họ à?

-"Cậu hỏi cái gì lạ vậy?Con cái không chọn ba mẹ thì chọn ai?"

-"Mày....."

-"Thôi được rồi ta tôn trọng quyết định của con,con về phòng đi Như."

-"Dạ con xin phép thưa bà chủ."

-"Bố....mẹ.....hai người..."

-"Con nên tôn trọng quyết định của Như con bé nó không muốn rồi."

-"Nhưng......"

-"Không nhưng nhị gì cả,con cũng về phòng đi Phong."

Cậu không nói gì chỉ nắm chặt tay quay đi.Đuổi theo nàng hỏi cho ra lẽ.

-"Tại sao mày từ chối?Mày biết ngoài kia bao nhiêu người muốn mà không được xuất học bổng của Đình Thị không?"

-"Kệ họ.Vậy thì xuất học bổng của em cậu mang đi mà cho các bạn khác đi.Em không thể bỏ quê hương bỏ bố mẹ được."

-"VẬY CÒN TAO THÌ SAO?"

-"Cậu thì làm sao?Nói gì nói rõ ra nói vậy em không hiểu được."

-"Mày....rồi mày sẽ phải hối hận."

Hối hận?

Nàng hối hận vì chuyện gì?Con cái chọn bố mẹ là sai sao?Cậu thật buồn cười.Cái này là phải đặt lợi ích của bản thân phía sau chứ.

Kể từ ngày hôm đó,cậu cạch mặt nàng luôn,chẳng rõ lí do vì sao nữa.Đấy hôm nay đụng mặt nhau mà hình như cậu không thấy nàng hay sao mà đi vụt qua luôn.Được,thích giận thì cứ giận đi để xem ai là người thua trước.

Cậu giận nàng à?Ừ đúng cậu giận nàng nhưng cũng chẳng rõ vì sao lại như thế nữa.Cậu biết Ba Vì mới là quê của nàng,cậu biết nàng chọn bố mẹ là không sai nhưng cậu vẫn giận,vẫn không thể tha thứ được.

Bố mẹ nàng quan trọng vậy không lẽ cậu không quan trọng?Trong lòng nàng chẳng lẽ cậu không có một chút vị trí nào sao?Nàng làm vậy liệu có phũ với cậu quá không?

Cũng có lúc bất chợt cậu nhận thấy bản thân đã thay đổi quá nhiều.Từ khi nào cậu lại trở nên nhỏ mọn tới vậy?Từ khi nào lại hay giỗi hờn linh tinh như vậy?Từ khi nào cậu,lại không kiểm soát được hành động của mình như vậy?Phải chăng khi yêu mọi thứ đều sẽ thay đổi?Thay đổi một cách từ từ và nhẹ nhàng nhất.

Một ngày nữa lại trôi đi,ngày đi đêm lại tới.Theo lệ cứ 10h là màng đi ngủ nhưng hôm nay,vì đợi truyện nên 11h nàng mới ngủ.Vừa mới chợp mắt được một lát thì thấy có hơi ấm bên cạnh mình.Trời,đừng nói là ma nhé nhưng ma làm gì ấm đâu?Vậy thì là ai?

Nàng khẽ quay người lại thì có bóng người nằm cạnh mình.

-"aaaa......im mồm....."

Nàng chưa kịp la tên đó đã lấy tay bịt mồm nàng lại.Vì quá tối nên nàng không nhìn được mặt của hắn nhưng nàng đoán đây là trộm.Sao hắn lại vào phòng nàng chứ?Nàng giãy dụa thì bị hắn doạ.

-"Mày có nằm im nhắm mắt vào không hay để tao giết mày."

-"Ư....ư .....ư...."

-"Nhắm mắt lại."

Nàng hoảng sợ vội vàng nhắm mắt lại.Tên trộm chẳng làm gì nàng cả chỉ kéo nàng lại gần ôm lấy rồi đặt một nụ hôn lên trán mà thôi.

Thời đại tha đổi nên trộm cũng thay đổi à?Không trộm tiền,trộm của mà chỉ ôm hôn thôi ư?Đúng là lạ thật.Một lát nàng mở mắt ra thì tên trộm đã đi mất rồi.Một phen sợ khiếp.

Sáng hôm sau nàng đem chuyện này kể với mọi người.Các chị nghe xong rùng mình nói.

-"Thời đại này lắm thể loại biến thái ghê đó,cái loại đó phải thiến bỏ đi!"

-"Đúng đúng Như à em phải cẩn thận đó chị thấy tên này không những biến thái mà còn bệnh hoạn nữa!"

Khụ.....khụ.....

Tiếng ho của cậu chủ thu hút sự chú ý của bốn cô hầu.

-"Cậu chủ cậu có sao không?"

-"Tôi không sao!Sặc cơm thôi."

-"Cậu ạ tối qua phòng em có tên biến thái đi vào đó cậu phải cẩn thận không có hôm nay nó lại lên phòng cậu đó."

-"Ừ tao biết rồi cảm ơn mày nhắc nhở!Các người lui đi."

Mọi người đều lui hết vào trong bếp nàng cũng không ở lại làm gì.Nàng nghĩ cách để tóm têm trộm mà nghĩ hoài không ra cuối cùng,một ý tưởng duy nhất loé lên.Đúng chỉ còn cách đó thôi.

Nàng nhờ bác quả gia mua hộ một cái bẫy chuột bác có hỏi nàng mua để làm gì nàng chỉ nói cháu có việc thôi.Không giám nói nhiều sợ mất thiêng.

Chờ mãi mới tới đêm,đêm tới không gian tĩnh mịch cũng là lúc những tên trộm hành động.

Đêm nay,nàng quyết định không ngủ là thức để rình trộm.Đúng 11h thì có tiếng bước chân đi tới.Bước chân nhỏ lắm nhưng không qua được tai nàng đâu.

3....2....1 sập

Cạch....

"ư....ư....."

Cuối cùng tên trộm cũng sập bẫy,nàng chồm dậy vớ cây gậy đã trang bị sẵn,mở điện rồi lao ra cửa.

Chỉ cần một chút nữa thôi cả cây gậy sẽ phang và đầu tên trộm nhưng nàng đã dừng kịp.Chẳng thấy có tên trộm nào mà chỉ thấy một người vô cùng quen.

-"Cậu.....sao cậu......."

Rốt cuộc tên trộm là ai?Sao cậu lại xuẩ hiện ở đây?

P/s: xin lỗi mn vì sự chậm trễ này nhưng thực lòng mấy hôm nay tâm bất ổn em khó lắm mới bình tâm đê viết được.Mn cuối tuần vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro