#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap9: ⭐️Chuyện Tình Nàng Osin⭐️

Có những chuyện chẳng thể đoán trước được nó đến một cách quá bất ngờ.Giống như bây giờ vậy,nàng sốc tới nỗi không nói nên lời cố lắm mới hỏi được cậu.

-"Cậu....sao cậu lại có mặt ở đây?"

Đùa đang đau tím tái mặt mày mà nó còn hỏi được.Cậu gằn mặt,cố nói nhỏ để mọi người không thức giấc.

-"Sao mày lại đặt bẫy chuột ở đây làm quái gì hả?"

Ối giồi ôi giọng cậu,giọng cậu làm nàng không nhịn nổi cười.Nàng cười như chưa bao giờ được cười,cúi xuống ngẩng lên thấy cậu lại cười mãi mới dứt.

-"Cười cái cứt à?Nói mau mày đặt ở đây làm cái gì?"

-"Em bẫy trộm mà ,tên trộm hôm qua vào phòng em đó."

-"Mày hại chết tao rồi."

Ớ mà khoan đã,nhắc tới tên trộm đó mới nhớ hôm qua rõ ràng cũng là giờ này hắn vào mà,sao hôm nay lại không thấy.Bất chợt một suy nghĩ xẹt qua,nàng hốt hoảng chỉ tay về phía cậu chủ.

-"Khoan đã,hôm qua giờ này là tên trộm đó đã xuất hiện rồi nhưng hôm nay lại không có lẽ nào hắn chính là cậu?"

Cậu sốc vội vàng nói:

-"Mày hâm à tao chỉ tình cờ xuống bếp uống nước thôi mà."

-"Nhà bếp?Nhà bếp ở đằng kia mà có cùng hướng tới phòng em đâu?"

Khổ quá,con này hôm nay thông minh thế may mà cậu nhanh trí đấy.

-"Thì tao xuống bếp nhưng nghe mày nói phòng mày đêm qua có trộm nên tao đi qua luôn nhỡ có thì hỗ trợ mày,ai ngờ.....đau phát khóc."

-"Cậu nói thật không?"

-"Tao đã bao giờ lừa mày chưa?"

-"Có ,nhiều lần là khác!"

Mặt cậu méo xềnh xệch luôn,đùa con này hôm nay ăn phải cái gì mà biết vặn thế chứ?

Nàng nhìn chân cậu nói:

-"Chân cậu......"

-"Chân tao bị làm sao?"

-"Chảy máu kìa.Để em gỡ ra cho!"

Ử nhỉ!Nàng mà không nhắc chắc cậu cũng quên luôn cái chân đau mất.Nhìn kìa,cái dáng ngồi gỡ cái bẫy chuột kìa,sao giống vợ lo cho chồng thế?

Bàn tay bé nhỏ,xinh xinh ấy lần lượt nhẹ nhàng,lấy bông lau chùi vết thương,cẩn thận băng bó nhìn yêu lắm.Cậu chính xác bị ngộ con bé này rồi,ngộ quá rồi.

-"Xong rồi.Cậu đi nổi không vậy?"

-"Mày nghĩ với cái chân này tao đi nổi hay không?"

-"Vậy để em dìu cậu về phòng."

-"Ừ được phiền mày quá!"

Nàng vòng tay cậu qua vai mình rồi dìu lên phòng.Khổ nỗi,cậu vừa nặng vừa cao hại nàng phải khó khăn lắm mới đưa được cậu lên phòng.Nàng đẩy cửa dìu cậu vào giường mà chẳng hiểu sao cậu vừa ngồi xuống cái thì nàng cũng ngã nhào luôn.Khoảng cách của hai người gần lắm,tới nỗi nàng có thể cảm
nhận được hơi thở và nhịp tim của cậu.

Đêm nay hình như có gió,khi cánh cửa sổ đập sầm một cái thì nàng mới hoàn hồn.Vội vã đứng dậy xin lỗi cậu rồi biến.Người cậu vẫn lâng lâng,mùi hương đó vẫn lưu luyến quanh đây,rất thanh mát,rất dễ chịu.Cậu mỉm cười rồi lăn ra ngủ,đêm đó có người gặp mộng đẹp cười như hâm.

Lộp.....độp......lộp ......độp.....

Đợt nóng này tại Hà Nội có lẽ là đợt lâu nhất,nóng nhất.Không biết bố mẹ nàng có thấy nóng không nhưng nàng được đi tránh nóng nên cũng đỡ đỡ một chút.

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống sân,xoa dịu cái khí nóng gay gắt đó.Lâu lắm rồi nàng mới thấy mưa,nhìn thích lắm,mưa mỗi lúc một to,nàng hứng khởi chạy thẳng ra ngoài trời đứng đó.

Ôi sướng thật,cảm giác đã thật đấy,rất lâu rồi không biết bao lâu rồi nàng không được tắm mưa ,nay lại được quay lại thời trẻ trâu thích quá.

Nàng tung tăng dưới mưa,vui chơi đùa nghịch như đứa trẻ lên năm mà không biết rằng trong nhà có người đang tìm nàng phát điên.Cậu tìm quanh nhà hỏi tất cả mọi người mà không ai thấy nàng ở đâu cả.Vừa điên vừa lo lắng cậu lo nhỡ nàng bị ai bắt cóc thì chết nhưng cũng không có khả năng tại vì đang mưa mà nó đi đâu được hơn nữa nhà cậu có hệ thống hồng ngoại chống trộm mà nên khả năng đó là không thể.

Vậy rốt cuộc nó ở đâu chứ?Tình cờ làm sao lúc đi qua cửa lớn thông thẳng ra ngoài sân cậu lại thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc ở ngoài đó.

Cậu nhíu mày nhìn kĩ lại,trời ơi là trời con kia nó......

-"Con thần kinh kia,mày bị ẩm não à mưa ra đó đùa hả?"

Nàng đang đùa nghịch thì nghe tiếng quát to từ sau lưng,quay lại tưởng ai,thì ra là cậu chủ.

-"Em đang tắm mưa mà cậu ra đây đi vui lắm."

-"Tao không bị thần kinh mày vào nhà ngay cho tao."

-"Không lâu lắm em mới được thoải mái đùa dưới mưa ,em không vào đâu"

Điên mất,hôm nay có con ma nào nhập vào nó hay sao mà đang không lại lao ra mưa như vậy chứ?

Ùm.....ùm.....tiếng sấm,tiếng sấm rất to của những cơn mưa mùa hạ.Nàng nghe tiếng sấm thì vui lắm,thấy rất vui tai mà khổ nỗi,cái người trong nhà lại khác,chỉ thiếu chút nữa thôi là cậu bị truỵ tim vì lo cho nàng rồi.Nhỡ chẳng may có sét đánh trúng nó thì sao?Không cậu không thể để nàng xảy ra chuyện được.

-"Như ơi,sấm to quá mày mau vào đây đi nhanh không có sét đánh vỡ đầu giờ."

-"Mưa như này làm gì có sét mà cậu sợ.Em không vào đâu đang vui mà,cái này ở quê quen rồi.Có tiếng sấm thôi mà."

-"Mày vào ngay cho tao."

-"Không."

Cậu càng kiên nhẫn dụ nàng thì nàng lại càng bướng.Con này hôm nay gan thật dám cãi lời cậu,nàng đang thử thách lòng kiên nhẫn của cậu ư?Vậy thì hết rồi cậu không đợi được nữa rồi.

Cậu chạy thẳng ra ngoài mưa,tới chỗ nàng không nói không rằng vác nàng lên vai khuôn vào nhà.Nàng đang chơi vui dĩ nhiên không tán thành dãy dụa.

-"Bỏ em xuống,cậu làm cái trò gì đó?Em đang chơi vui mà..."

-"......"

-"Buông em ra,cậu buông em ra ngay lập tức đi."

Nàng càng dãy,cậu càng siết chặt,đi nhanh về phòng nàng ném bụp một phát xuống giường rồi giữ chặt.

-"Mày đang thách thức tao nổi điên lên đấy.Từ khi nào mà mày lại gan tới vậy hả?"

-"Có cậu hâm ý,em đang chơi vui mà cậu lại bắt em vào,cậu tránh ra."

-"Nằm im,mày nghĩ mày ra được nữa sao?Biến vào thay đồ ngay không cảm lạnh."

-"Làm gì mà cảm lạnh được,mới ra mưa có chút xíu thôi mà.Cậu tránh ra em đi thay đồ."

-"Được rồi,mày mà bị cảm mày chết với tao."

Cậu tránh sang một bên cho nàng đi thay đồ.Vì trời mưa nên hội bà tám lại rủ nhau đánh tiến lên tiếc là hôm nay lại có thêm một thành viên mới.

-"Cậu chơi làm gì?Đi lên phòng đi ở đây là lãnh địa của đàn bà mà."

-"Cái gì?Đây là nhà tao,tao muốn chơi là phải được."

-"Thôi được rồi cậu chủ ngồi xuống đi chơi đông cho vui."

-"Phải như thế mới ngoan chứ !"

Cậu cười đắc ý ngồi xuống búng mũi Như một cái.Đúng toàn các bà mê trai,vừa thấy trai cái mắt đã sáng lên.

Lâu lắm rồi nhà họ Đình mới ầm ĩ như vậy.Toàn tiếng cười,tiếng hét,tiếng gào khóc đau đớn thua cuộc,tóm lại nhờ ngày mưa hôm đó mà ai cũng vui.

Tối hôm đó.

-"Hắt...xì.....hắt.....xì...."

Chết rồi lẽ nào nàng bị cảm thật,không biết nói cái mồm cậu là gì nhỉ?Thiêng dã man thiêng luôn.Mọi lần nàng không bị mà nay cậu vừa nói cái bị ngay được.

-"Mồm cậu thiêng như mồm chó ý.Hắt....xì..."

-"Sao giờ thấy hậu quả chưa hả?Nói còn không nghe."

Trời đất,giật cả mình,cậu tới lúc nào thế không biết.Nhưng tới cũng tốt đó,nói cho biết mặt luôn.

-"Mồm cậu thiêng quá mất thôi.Từ trước tới nay chẳng bao giờ em bị cả mà giờ.....hắt xì....tóm lại tại cậu hết."

-"Ngồi yên đó đợi tao cấm đi đâu."

Nàng có thể đi đâu được?Ngoài trời vẫn mưa lại đêm rồi đi đâu.Lát sau,cậu quay lại với vỉ thuốc panado và một cốc nước.

-"Uống đi không mai lại ốm nặng bây giờ."

-"Thôi thôi,em không uống đâu,khỏi uống ngủ một giấc mai lại khỏi ngay mà."

-"Đấm cho mày phát giờ tao bảo mày uống là phải uống."

-"Không em không muốn uống."

-"Mày không uống đúng không?"

-"Không!"

Nàng kiên quyết không uống.Đột nhiên lại thấy cậu cầm viên thuốc cho thẳng vào mồm.Ôi,cậu uống luôn hả?Hay thế.

Vốn dĩ lúc đầu là vậy thế mà chỉ vài giây sau hai tay cậu đã áp sát má nàng,môi chạm môi rất nhanh viên thuốc đã truyền sang miệng nàng.

Thôi rồi,mặt nàng đỏ hơn cà chua cuối vụ rồi.Viên thuốc chẳng cần nước mà cũng chui tọt xuống họng.Nàng chẳng biết làm gì cả chui tọt vào nhà tắm rửa mặt cho bớt nóng.Lúc đi ra đã chẳng thấy cậu đâu.Như vậy cũng tốt nàng đỡ ngại.

Thời gian thì vẫn vậy thôi hết ngày lại tới đêm nhưng dạo này có một hiện tượng lạ đó là cậu chủ rất hay mò xuống phòng nàng.Hôm nay,vừa xuống tới phòng đã thấy nàng cắm đầu vào cái điện thoại cười cười.

-"Mày làm cái gì mà vừa cười vừa cắm đầu vào điện thoại vậy?"

-"Em đang ngắm trai cậu ạ!Đẹp trai quá."

Cái gì?Ngắm trai?Nó ngắm trai ở đâu?Tại sao nhà có mỹ nam thế này mà không ngắm lại đi ngắm thằng nào?Bực mình,cậu cướp luôn điện thoại của nàng để xem thằng đó là thằng nào.

Tiếc là,chẳng thấy thằng nào cả chỉ thấy toàn chữ là chữ.Cậu tìm tới tìm lui cũng không có,thắc mắc.

-"Mày bảo ngắm trai kia mà?Sao toàn chữ thế này?"

-"Thì em đang đọc truyện mà,soái ca trong truyện có lúc chỉ nghe người ta miêu tả cũng phê ý!Hơn nữa anh soái ca trong truyện Em Là Nhà quá là hoàn hảo luôn.Em muốn nay mai bạn trai của em cũng như vậy.Nó ra sách rồi mà em không mua được ý,tiếc."

Lần thứ hai cậu chết sốc,nếu không có cái trụ giường chắc cậu ngã luôn mất.Con này,không biết trí tưởng tượng của nó còn cao tới mức nào nữa.Làm cậu tốn bao nhiêu dấm chua.

Thôi muộn chẳng đôi co với nó nữa cậu quay đi về phòng luôn.Nàng cũng chẳng để ý mà cắm cúi vào đọc tiếp đang đoạn hay mà,truyện này nàng đọc hoài không chán luôn.

Lạ là cả ngày hôm sau nàng chẳng gặp cậu,quái lạ cậu đi đâu được nhỉ?Hỏi các chị thì lại bị trêu "Sao thế nhớ cậu à?"

Nàng nghĩ các chị thật giở hơi mọi ngày thấy cậu cái gì cũng sai mà hôm nay im lìm thì hỏi thôi nhưng thú thực mưa này mà không thấy cậu là hơi buồn. Là buồn chứ không có nghĩa gì nhí.

Tới tận tối khi nàng vừa ăn xong đang định về phòng thì gặp cậu chặn trước mặt.

-"Nay cậu đi đâu á?Cả ngày không thấy đâu?"

-"Tao đi có việc mày....mày ăn chưa?"

-"Em ăn rồi.Cái đó.....cho em hả?"

-"À....ừ tao....mua....tặng mày!"

Nàng sướng điên cả người giật một phát món đồ từ tay cậu,nói cảm ơn rồi quay ngoắt về phòng.Nhưng nàng đâu biết rằng đằng sau có người đơ như tượng,mãi sau 5' mới hoàn hồn,máu điên dồn lên ầm ầm.

Rõ ràng,rõ ràng tay cậu đưa cái iphone ra cho nàng vậy mà mắt nó để đâu lại giật ngay quyển sách Em Là Nhà chứ?

Chuyện là như thế này,hôm qua thấy nàng cắm mắt vào cái điện thoại Nokia cũ kĩ mờ mờ đó thương lắm nên hôm nay cậu quyết định tặng nàng cái điện thoại mới  đọc cho đỡ hại mắt.Còn cái quyển sách đó là vì nàng nói muốn bạn trai tương lai giống nam chính trong đó nên cậu mới mua về đọc thử để học hỏi vậy mà.....

Nàng quá phụ lòng cậu mà,chẳng suy nghĩ gì nữa cậu  tiến về phía phòng của nàng hầm hầm sát khí.

Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như cậu chịu gõ cửa.Nếu như thế có lẽ không khí đã không như thế này,ngại ngùng và bất ngờ cả hai người,bốn mắt nhìn nhau....

-"AAAAAAAAA........"

Một tiếng hét kinh thiên động địa,long trời lở đất phát ra từ nhà họ Đình,chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro