chap 2: buổi tối định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào lớp, cùng với sự hồi hộp và lo lắng. Không biết mình có được chào đón không?...đấy là 1 trong những câu hỏi mà ai khi chuyển trường cũng đều nghĩ tới cả ( ngoại trừ 1 vài thành phần khác) cô đứng trước cả lớp tự tin giới thiệu:

- Xin chào các bạn mình tên là Lâm Hoài An mong được giúp đỡ

Cả lớp vỗ tay rồn ràng như dấu hiệu để chào mừng người bạn mới này. Khi nghe thấy những tiếng vỗ tay ấy cô vui vẻ nở 1 nụ cười tươi, nhìn xung quanh lớp cô mới thấy anh ta người đàn ông đã cứu cô vào đêm hôm đó trước khi cô chuyển vào trường này...

                  * Đêm hôm đó*

An đang trên đường đi mua đồ giúp mẹ nhưng lúc đó lại vào buổi tối, trời tối đen như mưc chỉ có vài ánh sáng từ những bóng đèn đường. Lúc ấy, An từ trong cửa hàng bước ra đang trên đường về nhà. Đang đi cô nghe thấy những tiếng bước chân đằng sau cô. Đi một lát thì một giọng nói cất lên

- Này cô em... trời tối rồi mà còn đi đâu nữa lại đây với bọn anh đi.

An nghe thấy những giọng nói ghê rợn đó liền bất giác chạy, cô cứ chạy chạy chạy mãi khi đến nơi thì đó là đường cụt rồi( Tụi nó có 3 thằng) khi đã biết là đường cụt cô sợ hãi quay đầu lại định chạy nhưng... bọn chúng đã đuổi kịp cô.
Dù An đã biết không còn đường thoát nên mới xông vào đánh bọn chúng. Đã không đánh được mà còn xông vào nên đã bị bắt.

- Cô em thật là mạnh bạo! Nhưng tụi anh thích thế

Nói xong họ liền nở nụ cười dâm đãng và ngày càng tiến gần An

- Tôi nói cho mấy anh biết không được đụng vào tôi
- HE..HE..HE.. Đụng được thì em làm gì bọn anh nào

Rồi người đầu đàn mới tiến gần lại An tay cứ sờ sờ. An không chịu được sự tức giận đang sôi sục trong lòng mình:" mình không thể cứ đứng đấy cho bọn chúng muốn làm gì thì làm được. A!có cách rồi". An lấy giỏ đồ mình mới mua được đánh vào đầu tên cầm đầu, rồi hắn la lên trong đau đớn:

- Đại ca... đại ca có sao không
- Hừ! Tao không sao... Con nhỏ kia rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à.
- Tụi bây....
- Mấy người không được tiến lại không tôi la lên đó..... CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI
- La cũng vô ích thôi.

Bỗng phía sau đám người 1 chàng trai với đôi mắt đỏ như máu lại cứu An :

- Thằng kia ! Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao.
- Tao là ai không liên quan. Hãy thả cô ấy ra
- Cái gì!... thả ra hả mày bị điên à mắc gì tụi tao phải thả... anh hùng cứu mĩ nhân hả. Tụi tao có 3 người mày thì chỉ có 1 mình giởn với tao hả.
- Tụi bây khôn hồn thì chạy nhanh không thì chờ mà chầu ông bà đi
- Hửm... sợ giề tụi bây lên

Lúc đó, chàng trai đó 1 mình đánh hết cả ba thằng không có một vết thương nào xong đám người đó sợ quá nên bỏ chạy

- Này ! Anh gì đó ơi có sao không có cần đến bệnh viện không
- không cần đâu. Mà cô tên gì
- À tôi tên Lâm Hoài An anh có sao không

Không trả lời nhưng anh ta có vẻ bất ổn mồ hôi thì tuôn ra không thôi mắt bắt đầu ánh lên màu đỏ tươi nhìn về phía An, như sói muốn ăn thịt cừu vậy. Rồi nói với An:

- Cô... ma..u về đi...
- Nhưng tôi thấy anh không được khỏe có thật là không cần đến bệnh viện không
- Tôi ổn... nên hãy về đi

An nghe vậy nên về nhà nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, và luôn muốn trả ơn anh ta, nhưng cô không biết anh ta là một ma cà rồng đang trong cơn khát máu. Trong lúc, An về nhà thì anh ta đang cố gắng nhịn khát:

- Sao mà máu cô ta lại thơm thế, thật là muốn nếm thử mùi vị đấy như thế nào.
Reng...reng... ( chuông điện thoại của Đường Gia Bạch )
- Alo...Có gì không....được tôi sẽ về ngay nhưng hãy điều tra cho tôi cái người tên Lâm Hoài An thật kỹ có kết quả thì báo ngay cho tôi.
-Vâng cậu chủ

Nói chuyện xong Gia Bạch chỉ trong chớp mắt là biến mất. Còn An thì khi chạy về nhà vẫn không quên ơn anh, còn mong 1 ngày gặp được anh để trả nợ.
           ...........Sáng hôm sau..........
- Alo... cậu chủ đã có kết quả rồi cô ta tên là Lâm Hoài An ở nhà sôXXX đườngXXX 17 tuổi đang học tại trường Nguyễn Văn Học và trong 4 ngày sắp tới cô ta sẽ chuyển đến trường Vũ Hán Lâm....(còn nhiều thông tin khác nữa)
-Uk...hôm nay hãy chuyển tôi tới trường Vũ Hán Lâm đó nhất định phải tới đó trước cô ta.
.
.
.Lời tác giả: xin chào các độc giả thân iu chắc các bạn cũng phải hóng mòn dép rồi xin lỗi từ giờ mình sẽ cố gắng ra chap mới cho các bạn nhoa '^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro