chap3 : kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về hiện tại lúc An đang trong lớp

Lúc này cô rất ngạc nhiên và bỡ ngỡ, và cũng có chút lo lắng, sợ hãi vì nhớ được chuyện tối hôm qua nhớ cảnh anh ta điên cuồng và như muốn ăn thịt cô. Hoài An nhìn Gia Bạch với ánh mắt lo sợ, chợt anh ta cũng nhìn lại An và nở 1 nụ cười. Cô bị giật mình với tiếng thầy giáo kêu:

- Này Hoài An em hãy tìm 1 chỗ ngồi trống mà ngồi đi nhé.

Nhưng hình như định mệnh đã an bày cô, chỉ còn 1 chỗ trống ở  cuối lớp kế bên Gia Bạch, có một cái bàn đơn đấy là chỗ của tôi. An đành phải ngồi ở đấy thôi, cô đi xuống dưới và bỏ cặp xuống rồi ngồi vào ghế. Nhưng Gia Bạch cứ nhìn cô khiến cô rất khó chịu niệm tình anh là ân nhân cứu mạng của cô nên mới bỏ qua.

Từ tiết này qua tiết nọ Gia Bạch cứ nhìn cô, khiến An rất khó chịu, không tập trung được vào bài giảng nể tình hắn cứu cô nên mới bỏ qua.

"Reng....Reng....Reng..."đó là tiếng chuông của giờ ra chơi:
-  Được rồi tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc, các em nhớ về nhà làm bài tập nha- Cô giáo nói
- Trời ơi ! Bài tập gì mà nhìu thế
- Ừ ! Đúng rồi
......

An sắp xếp tập của mình lại để ra chơi. Nhưng không ngờ cô lại gặp được người bạn thân của mình Ngọc Lam. Cô vui mừng hớn hở, và chạy lại ôm bạn mình. Cô và Ngọc Lam quen nhau từ hồi trung học cơ sở, đến khi lên lớp 10 thì hai người phải xa nhau, nhưng vẫn liên lạc với nhau

Lâu lâu thì rủ nhau đi chơi, xem phim, đi ăn, nhưng hôm nay lại được học chung trường thì còn gì bằng. Cả hai rủ nhau xuống canteen trường mà lơ luôn Gia Bạch " hai người này coi tui là không khí hả trời " trong suy nghĩ của Gia Bạch.

Anh vội vàng dọn dẹp tập vở rồi đi theo hai người đấy . Nhưng vô tình anh nghe được người nói xấu An, là anh nấp vào một góc và nghe được kế hoạch của họ:

- Ê mày! Mày có thấy con nhỏ mới chuyển tới lớp A không
- Ừ thấy chứ rồi có gì sao
- Mày biết không từ khi nó chuyển vào lớp A, vừa mới vào đã được ngồi kế Gia Bạch rồi, và Gia Bạch lúc nào cũng đi theo nó hết. Đúng là con hồ ly tinh mà
- Hứ ! Con nhỏ đó hả tao nhìn cái mặt là không ưa rồi
- Ê mày, tao có kế hoạch này hay lắm nè....
- Ừ cũng được đó

Nghe xong Gia Bạch lo lắng cho Hoài An lắm, không biết làm sao để bảo vệ cô cả anh loay hoay một hồi. Rồi mới quyết định theo dõi Hoài An và Ngọc Lam, để ngăn chặn kế hoạch của 2 kẻ xấu đó. "Reng...reng...reng..." thế là giờ ra chơi đã kết thúc, thật tội nghiệp cho Gia Bạch vì đã theo dõi Hoài An đến hết giờ chơi mà không được ăn trưa ( vì anh ta là cà rồng mà).
Thời gian ra về là thời cơ thích hợp nhất cho việc thực hiện kế hoạch. Thật xui xẻo, vì Hoài An lúc ra về còn phải bưng số bài tập lên phòng giáo viên để đưa cho thầy Toán.

Ngôi trường này rất to và rộng, giờ này mọi người đã về hết nên rất thuận lợi cho kế hoạch của bọn chúng. An đưa chồng bài tập cho thầy Toán xong, chạy thật nhanh về lớp lấy cặp và về nhà.

Vì giờ này đã rất trễ rồi, nếu không về ba mẹ sẽ lo lắng cho cô. Cô chạy xuống, nhưng có 1 đám người đang chờ đợi cô sẵn ở đó. Có ba nam và hai nữ 1người thì đang nhai kẹo singum, còn ng kia thì bấm điện thoại, họ như đã đợi cô từ rất lâu và họ nhìn cô với một ánh mắt đen tối, và hào hứng.

Họ tiến gần, tiến thật gần đến cô, An bắt đầu hoang mang lo lắng, nhưng cô mặc kệ họ và cũng đi như không có gì. Cô định đi ngang qua họ để không thu hút sự chú ý. Nhưng........
Tác giả: AlexSpro(T.K.C)   
Cấp reup( copy) truyện dưới mọi hình thức                   
                        ______Hết______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro