Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đưa An đến nhà kho của trường. Nơi đó khá cũ kĩ, nhìn như đã lâu lắm rồi không dùng đến, vì đã vào buổi chiều nên nó càng đáng sợ hơn. Cô đi vào đó với gương mặt bình thản nhưng không ai biết trong lòng cô đang sợ như thế nào.
- Đi nhanh lên mày. Không thôi tao lại bị la đấy... Nhanh lên

Người to con bên phải nói với giọng khàng khàng
Rồi An bị hai tên đó quăng xuống đất, trước mặt cô là hai người phụ nữ hồi nảy muốn bắt cô. Một người thì mặc áo đầm trắng hở phần vai và ngắn đến đầu gối trong rất thuần khiết, tóc ngắn đến vai uốn vào màu vàng mật ong mặt tên là Mẫn Nhi. Người kia mặc áo đầm bó sát màu đỏ, khiến cô ta trông gợi cảm hơn, mái tóc nâu dài đến lưng tên Tịnh Hoàng. Trông họ như những người lịch sự, nhưng nào ngờ họ lại là người như thế. An nhìn họ với ánh mắt đầy khinh bỉ, tức giận.

- Xía...! Tưởng mình giỏi hả con, chạy đi đâu ớ thì cũng bị bọn tao bắt được thôi. Ba tao là giám đốc của một công ty lớn, bọn nhà nghèo như tụi mày mà dám chống đối lại tao à... Đừng có mơ

- Giàu có ư ! Thật kinh tởm.... Giàu có thì làm được gì có mua được tình cảm của Gia Bạch không .
- Mày dám!

Rồi người phụ nữ mặc áo đỏ giơ tay tán An " Bốp...." cái tiếng ấy vang thật to khắp cả phòng. Mặt của An bây giờ in bàn tay của Tịnh Hoàng, An quay mặt lại nhìn khinh thường cô. Lúc này An tức lắm vì mình có làm gì đâu Gia Bạch tự đi theo cô đấy thôi.

- Chỉ có những người HÈN HẠ đến nỗi phải dùng cách bắt cóc hạ đẳng như thế này, sao không ba mặt một lời nói thẳng với Bạch là mày thích Bạch đi. Có phải là tốt hơn không.
- Nếu đã làm được thì tao đã làm rồi không cần con nhỏ nhà quê như mày nhắc ha.
- Chắc là tỏ tình xong rồi bị từ chối rồi chứ gì... Ha đó thấy chưa giàu cũng đâu có chiếm được tình cảm của Bạch đâu

Tịnh Hoàng giơ tay định tát cho An nhưng kịp thời bị Mẫn Nhi cản lại. Nhi nhìn tùy có vẻ đơn thuần và ngầy thơ, nhưng nào có ai biết được bên trong cô là một con cáo khôn lanh, xảo nguyệt. Sau đó Mẫn Nhi nảy giờ im lặng và cũng tới lúc lên tiếng, cô nhếch môi cười nói:

-.... Nhưng còn ta chưa có tỏ tình với Gia Bạch cơ mà. Đợi khi ta tỏ tình xong mà Bạch đồng ý thì tao sẽ cho mày sống không bằng CHẾT
- Gia Bạch có trả lời không thì thời gian sẽ giải đáp tất cả thôi

Nói xong An cũng nhếch môi cười, lời nói đó của cô như đang thách thức Nhi. Nhi cũng không vừa gì đâu, cũng trừng mắt về phía An và nhếch môi nhìn cô cứ như là đang chuẩn bị âm mưu nào đó sắp tới. Tịnh Hoàng lên tiếng cô ta nói với giọng đầy nham hiểm và ác ý

- Thôi được rồi Nhi à ! Dù sao thì cô ta chỉ là một con nhỏ nghèo nàn thôi sao mà dám so sánh với chúng ta được hả, cứ mặc kệ cô ta nói gì. Tao tin mày sẽ thành công, Nhi à... Tụi bây, tao giao con nhỏ này cho tụi bây muốn làm gì thì làm.
                       * Hết Chap5*
Sorry mọi người nha ^^ nếu tên nhân vật phản diện có trùng với tên của các đọc giả thì cho mình sorry nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro