chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trong phòng của Gia Bạch ( trước khi An  bị bắt )

Lúc này anh đang ngồi trong phòng đọc sách, đang đọc thì anh nghe có  tiếng chuông điện thoại liền vớ tay chụp lấy cái điện thoại và bắt máy. Đó là cuộc gọi từ người mà anh phái đi theo dõi Hoài An.

- Có chuyện gì à
- Thiếu chủ ơi ! Có chuyện thật rồi đấy thiếu chủ

Bạch nghe xong thì đứng bật khỏi ghế, gương mặt lộ rõ vẻ sự hoang mang và lo sợ.

- Có chuyện gì xảy ra với An à? Nói mau
- À.... Cô ấy bị một đám người lạ bắt đi rồi
- Nói... Địa điểm cho ta nhanh.
- Ở nhà kho trường của thiếu chủ.
- Được rồi.

Nói xong Gia Bạch tất tốc chạy đi, anh ta biến thành một con dơi và bay tới đó thật nhanh.

Sau khi tới nơi, anh định sẽ đạp cửa xông vào nhà kho thì nghe được cuộc hội thoại giữa An và bọn bắt cóc.

Cũng may, bên cạnh nhà kho có một cái cửa sổ gần ngay bên cạnh, anh mới dễ dàng nhìn vào và thấy được khuôn mặt của hai cầm đầu, và bọn tay sai.

Anh còn thấy được khuôn mặt đầy những vết bầm của An, anh rất muốn chạy vào phải cứu cô ngay lập tức nhưng phải kìm chế lại .

Anh phải chờ, chờ đến khi nghe hết cuộc nói chuyện biết hết chân tướng cái đã hồi hắn xông vào.

Đợi khi bọn cầm đầu đã đi ra và để lại bọn tay sai, anh cơ hội đã đến Gia Bạch liền xông vào thì thấy trên gương mặt của An đã ửng đỏ hai dấu tay của hai ả anh tức lắm.

Bọn tay sai rất bất ngờ khi thấy anh rồi lao tới tấn công, nhưng lại không biết anh là ma cà rồng.

Gia Bạch chỉ cần chưa đầy một phút là đã giết sạch bọn chúng, không chút do dự

Điều dĩ nhiên là bọn chúng đã chết một cách thảm thiết, máu chảy khắp nơi nhưng anh lạnh lùng mặc kệ họ.

An lúc này không khỏi sợ hãi Gia Bạch, anh tiến lại gần cô từng bước từng bước một cùng với đôi mắt màu đỏ, anh càng tiến tới cô càng lùi về sau.

Và cô đã vào bước đường cùng vì không còn đường nào để chạy thoát vì anh ta quá đáng sợ. An nhớ lúc anh ta ở trường khác hẳn so với bây giờ, và đó cũng là một phần An sợ anh

- Này ! Anh không được tiến lại gần cô

Cô nói với giọng run bần bật, nước mắt chảy như mưa

- Cô bình tĩnh đi, tôi có làm gì cô đâu mà sợ dữ vậy

Vừa dứt lời Bạch phóng lại chỗ An nhanh như chớp, không cho An nói lời nào lập tức xóa trí nhớ của cô.

Khi xóa xong An lập tức ngất xỉu, Bạch bồng cô rồi chạy khỏi nhà kho rồi anh kêu người xử lý nơi đó.
Một lúc sau người của anh đã đến, trợ lý Lâm của anh cũng tới

- thưa cậu chủ! Có việc gì cần căn dặn không
- Tìm giùm ta hai người tên Tịnh Hoàng và Mẫn Nhi cho ta
- Vâng thưa thiếu chủ

Dặn dò xong Gia Bạch chạy thật nhanh vào bệnh viện, nhưng đó là bệnh viện của anh để kiểm tra sức khỏe của An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro