Chúng ta chia tay đi (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, anh nói lại lần nữa xem ?" Sự đứng hình chỉ khéo dài hai giây sau đó là tức giận, tức giận đến run rẩy.

"Jungkook, chúng ta...." Nói là lời này anh cũng đau lòng như cắt nhưng thà là đau một lần còn hơn từng cơn lẻ tẻ. Vốn dĩ, Taehyung đã tự mãn, anh cứ nghĩ mình sẽ khiến Jungkook quên đi được Jimin và yêu mình. Nhưng tình cảm mà càng toan tính lại càng thất bại. Lần này, anh quyết định buông tay, là buông tha cho cậu cũng là cho anh. Jimin với Yoongi vừa mới chia tay, nếu Jungkook nhanh chân có lẽ còn kịp.

"Anh im miệng, Kim Taehyung là ai nói yêu tôi, là ai nói sẽ bù đắp tổn thương cho tôi cả đời, là ai nói sẽ luôn quan tâm đến tôi? Nhưng lời này anh làm sao trả cho tôi ?" Siết lấy cổ áo của Taehyung mà gào, Jungkook thực sự không muốn, tại sao lại đến mức này.

"Tôi nói tôi yêu em thì sao? Em đã từng yêu tôi chưa ? Bù đắp cho em cũng đâu có đủ, em vẫn chạy đến tìm cậu ấy. Quan tâm, quan tâm em thì bị em bảo phiền toái. Jungkook những lời hứa này của tôi em vốn không cần. Jungkook chúng ta đừng làm khó nhau. Đến đây thôi, chúng ta đều mệt mỏi rồi..." Taehyung vốn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Jungkook để nói, cũng không dám đối mặt với những giọt nước mắt kia..

"Quen với em khiến anh mệt mỏi đến thế sao?" Jungkook vô lực thả tay đang nắm cổ áo anh, nhưng lại đưa tay để dưới cằm anh mà điều hướng để Taehyung nhìn thẳng vào mình

" Taehyung, em xin lỗi. Là em sai rồi, là em  đã quá vô tâm nên khiến anh mệt mỏi như vậy..." Trước khi Taehyung nói thêm một lời nào nữa, cậu phải nói cho anh biết... Đặt một ngón tay lên môi anh, anh luôn dùng đôi môi này để chiều lòng, xoa dịu cậu. Lần này để Jungkook làm điều đó...

"Taehyung, em yêu anh." Cậu là thực lòng yêu anh. Jungkook đang nhận thức điều này rõ hơn bao giờ hết.

"Jungkook, em..." Jungkook là yêu anh sao ? Nhưng tại sao bây giờ câu mới nói là vì anh nói lời chia tay sao ? Là cậu cố níu kéo kẻ thay thế này sao ? Chơi đùa với anh như vậy có vui không Jungkook.

"Em biết lúc này điều đó có lẽ không còn có ý nghĩa gì với anh nữa. Nhưng em thực sự yêu anh. Em biết anh luôn nghĩ em còn tình cảm với Jimin nhưng điều đó là không đúng. Em bây giờ chỉ coi hyung ấy là bạn là đồng nghiệp là một người anh thôi. Lúc đầu đúng là em có thích anh ấy nhưng giờ thì không còn nữa. Taehyung, tin em được không?  " Jungkook vì lo lắng nên nói liền một mạch, cậu ôm lấy mặt anh có dùng chút lực để giữ anh nhìn về phía mình cũng như để anh cảm nhận thấy sự chân thành trong ánh mắt này.

"Jungkook, em...hm..hmm" Chẳng còn gì ngoài đôi môi của Jungkook, không là đôi môi của cả hai đang cuốn lấy nhau, hút hết chiếm lấy tất cả không khí của nhau. Trước khi Taehyung kịp nói gì, Jungkook liền đè xuống, cướp đi môi lưỡi của anh. Trước khi Taehyung nói ra bất kì điều gì đau lòng nữa, Jungkook không nghĩ mình có thể chịu nổi. Vậy nên hãy cho cậu chút ngọt ngào trước khi xử tử cậu...

Thịt thỏ dâng lên, Jungkook mền dẻo, uốn hông nhẹ nhàng mà khiêu khích ngồi lên bộ phận đàn ông của Taehyung. Cậu muốn anh, cho dù sau này anh sẽ không chấp nhận lời tỏ tình muộn màng này. Là cậu không cho anh cảm giác an toàn trước..

"Jungkook..hm..anh.." Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác Jungkook đã giải thích tất cả và hơn tất cả cậu nói cậu yêu anh... Mọi thứ đến quá nhanh quá bất ngờ khiến anh không thể phản ứng kịp. Taehyung hơi kéo Jungkook ra nhưng em đều chống cự mà hôn liên tiếp lên cổ của anh.

"JungKookie... đợi chút... anh cũng yêu em, yêu em nhiều hơn mọi thứ.." Kéo được khuôn mặt Jungkook đối diện với mình, Taehyung nghẹn ngào hôn lên trán em. Thật may mắn, vốn tưởng chia xa lại được đoàn tụ còn xoá bỏ được cả nhưng băn khoăn bấy lâu...

Cảm nhận cái hôn đôi chút, môi lưỡi cả hai lại tìm thấy nhau, ham muốn như lửa lớn lại bùng lên, bàn tay chẳng mấy lễ độ của Taehyung nhanh chóng cởi đi lớp áo phao còn dính chút nước mưa của Jungkook, cả lớp áo len và chỉ để lại chiếc thun đen mỏng. Thực ra thì anh không muốn để lại đâu nhưng Jungkook thì muốn cởi áo của anh hơn

"Bwi hyung của em vừa nãy giận dỗi chính là do ghen tuông sao" Lả lướt đôi bằng tay trắng nõn trên vòm ngực ai đó.
Mỗi nơi JungKook chạm vào đều tâm ran, ngứa ngáy. Nhưng Taehyung cũng phải làm giá đã chứ. Kéo đẩy càng làm yêu thương thêm nóng bỏng mà

"Ai là Bwi hyung của em..." giả vờ đẩy JungKook khỏi người mình nữa chứ đi nữa chứ.

Nhưng điều này lại kích động Kook hơn, em sau khi bị đẩy xuống thì thẳng người đè Taehyung xuống giường mà leo lên người ngồi.

"Thế Bwi hyung muốn là của ai, Jihoon ?..." Ánh mắt thỏ trắng trong vắt chợt trở nên sắc lạnh, máu ghen của ai đó cũng nổi lên không kém phần nha. Cậu biết Taehyung chính là yêu cậu nhất nhưng thấy anh gần gũi ai kia Jungkook cũng khó chịu.

"Vậy sao nên là của ai đây Seo-joon, hyung- sik ...ưm" Bàn tay nào đó ngay lập tức tỏ thái độ véo núm vú người yêu trừng trị cho tội dám lăng nhăng trong tư tưởng. Anh muốn khơi dậy máu hoạn thư trong lòng Jungkook sao ? Cậu cho anh..

"Nào...nào...anh vẫn còn giận em đấy." Cứ đà này nhỡ bị cậu giận ngược lại thì sao ? Không được để JungKook lên thế bắt nạt anh lại được.

"Bwi hyung... vẫn giận em sao?" Từ lúc nào JungKook học được điệu cười lả lướt, ngợi tình thế này? Cơ thể rắn chắc đầy sức sống mà cũng không kém phần mền mại tươi trẻ. Hai đùi non trắng mịn được khoe ra toàn bộ, mà giữa nơi đó chính là thiên đường mà Taehyung mê đắm vô cùng nay chỉ được "che dấu" bằng một lớp áo thun mỏng. Anh không chịu nổi nữa mà đè Jungkook xuống, lốt sạch nốt mọi thứ cơ thể cậu. Tấm chăn hè bằng lụa đắt tiền này không chỉ tôn lên làn da mịn màng trắng bóc mà còn là chất liệu trong suốt nửa khiến sắc xuân đầy kiều diễm đều được trưng ra mê hoặc người nhìn. Taehyung nín thở mà nuốt nước miếng, xem ra một tháng bị đói sắp được đền bù rồi. Anh khàn giọng...

" Rạng chân ra nào JungKookie"

________

Thương nhiều

       S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro