Chúng ta chia tay đi (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bwi hyung, nói xem anh là của ai..." Không chút è dè hay ngại ngùng, Jungkook vòng tay ôm lấy eo người ở trên, một tay còn tạo lực ấn khiến phần thân dưới cả hai thêm "gần gũi". Cậu cũng vừa thì thầm vừa rải những nụ hôn vụn vặt lên mắt, mũi và cả nơi câu yêu thích nhất nốt ruồi trên đầu mũi của anh.

"Ừm... của Jungkook, của Jungkook.." Taehyung cũng chẳng vừa bàn tay to lớn nhanh chóng luồn vào lớp áo mỏng manh. Anh gần như rên rỉ vì làn da tươi mát mà mềm mại của Jungkook, sự trơn bóng của thân thể mà nhất là quả đào đó có thể làm người ta trở nên điên cuồng và Taehyung biết anh cũng chẳng là ngoại lệ.

"Chứng minh đi, chứng minh Bwi là của em..." Từng chiếc cúc áo của anh lần lượt bị Jungkook cởi, cậu mân mê khoang ngực của anh mãi không rời. Taehyung vốn dĩ không phải là người có cơ bắp nhưng từ khi Jungkook nói cậu có một tính thú "đặc biệt. Anh liền muốn xây dựng các múi. Tuy bây giờ, các múi đều chưa hiện rõ nhưng loáng thoáng đều đã thành hình. Jungkook say đắm ngắm nhìn rồi cúi xuống.

"Cơ bụng này có phải là của em ? "Vừa nói em vừa chơi đùa bằng những nụ hôn vụn vặt nơi ấy. Lúc thì là hôn lúc thì là liếm thậm chí có cả cắn, tất cả đều gợi lên cảm hứng của Taehyung. Con người ai cũng có "công tác khoái cảm", nơi này chính là nút bật của anh. Bất ngờ, Taehyung lật người đem Jungkook đặt dưới thân

"Không chỉ cơ ngực này, khuôn mặt đẹp trai nhất thế giời này, cả cơ thể này và cả trái tim mụ mịt này đều là của em..." Từng nơi được nêu tên, Taehyung đều đưa tay Jungkook chạm đến nhưng anh đặt biệt nhấn mạnh ở nơi ngực trái. Jungkook liền nhướn người dậy hôn lên nơi chân chính thuộc về em.

"Chúng ta Sến quá rồi." Jungkook ngượng ngùng mà dấu mặt trong người Taehyung, anh thấy thế liền cười rồi đưa tay hướng mặt Jungkook lên, môi cả hai như một thói quen mà chạm đến nhau. Càng lúc này cả càng hai như chìm vào mê muội, nụ hôn này quá ngọt ngào, quá say đắm mà hơn nữa là cả hai chẳng muốn thoát ra.

"Tít...tít...tít..."

Mãi đến hồi chuông gần cuối cả hai mới nhận thức được là có điện thoại gọi đến, Taehyung vừa muốn tạm thời dứt lại khỏi nụ hôn thì Jungkook liền siết chắt hai vòng cả tay lẫn chân mà phản đối.

"Hừ..Jungkook là ...điện thoại.." Nhưng rồi anh cũng chẳng còn đâu hơi sức để tập trung vào nó nữa khi mà Jungkook đang chạm đến nơi "nóng bỏng" kia mà xoa nắm.

"Bwi còn muốn nghĩ đến điện thoại sao?" Dùng chút thủ thuật tay thì liền làm Taehyung mê đắm đến chẳng còn có thể để ý đến điều khác.

"Hừm... Jungkook." Cái bàn tay hư hỏng kia không còn kiêng rè mà đã tiến vào trong, chạm đến hàng thật việc thật.

"Có người không chịu tập trung nên phải chịu  phạt." Siết chặt bộ phận nam tính trong tay mình, Jungkook hai lắc một kéo ba gẩy liên tục gây náo loạn tinh thần của Taehyung. Không chỉ tập trung tay, Jungkook cũng liên tục khiêu gợi liếm lấy vành tai cùng môi của Taehyung, khơi gợi hứng thú của anh ở mọi nơi mà cậu có thể

"Jungkook,...ư...anh sắp..." Cái gì cũng thế cứ bị trêu chọc với khiêu khích sẽ đến cực hạn. Nhưng tự nhiên sự trêu chọc này lại biến mất, khiến người ta sắp bùng nổ lại bị hụt hẫng.

"Ơ...Kook.." Chẳng đợi đến lời thứ hai, Jungkook lật ngược tư thế, chủ động áp Taehyung xuống. Em hăm hở nhiệt tình cởi nốt quần của hắn.

"Jungkook... Không cần." Biết ý định của em, hắn liền không muốn. Khuôn miệng xinh đẹp như vậy, làm như vậy là không xứng đáng

"Nhưng em muốn làm cho Bwi." Thứ đã làm cậu điên đảo bấy lâu nay nhưng giờ mới có cơ hội nhìn kỹ như vậy, hoá ra mỗi khi hứng phấn nó đều khủng đến vậy.

Thảo nào khi giao hoan Jungkook đều cảm thấy mình bị căng ra đến nỗi mà có thể cảm nhận được từng sợi gân nhỏ trên ấy. Bỗng dưng ham muốn lạ lùng nào đó thôi thúc cậu, Jungkook hôn nhẹ lấy "điểm đầu" rồi hơi lè lưỡi mà liếm. Taehyung nhìn thấy dáng vẻ đó liền không kìm được mà tiết ra một chút chất nhầy, vô tình lại rây trên đôi môi hồng của Jungkook.

Bất giác Jungkook liếm lấy chất lỏng đó, Taehyung càng thêm điên dại mà lập ngược Jungkook xuống, hắn đè úp em xuống mà giật mạnh chiếc quần thể thao của Jungkook khỏi chân em. Đồ lót trắng, Jungkook có biết là em đang giết hắn hay không ?

"Kookie, bôi trơn em để đâu ?" Nơi hồng hào trong hai túi đào căng mọng này cần được nới lỏng cho dù mong muốn thực sự của Taehyung là nhanh chóng tiến thật nhanh vào cánh cửa u mê ấy. Nhưng anh không muốn Jungkook bị đau, Cậu chính là bảo bối của anh. Nhịn xuống một chút mà chuẩn bị cho Kookie, anh có thể chịu được

"Hết mất rồi, tuần trước anh dùng hết, mình cũng chưa đặt lại" Thực sự mỗi lần mua đều rất khó khăn, ở siêu thị hay hiệu thuốc đều không thể vì chẳng may mà gặp fan ở đó. Bọn họ là nghệ sĩ cũng phải giữ hình tượng nên chỉ có thể đặt qua mạng nhưng do chạy tour liên tục nên cả hai đều quên mất.

"Cả lọ dự phòng trong tủ quần áo cũng hết à." Dưới cái gật đầu miễn cưỡng của Jungkook, Taehyung cũng hơi sượng người, nếu không có gel em sẽ chịu đau nhiều lắm.

"Vậy mình thôi nhé, anh không muốn em bị đau, anh sẽ dùng tay giúp em." Bọn họ còn mấy chương trình nữa phải tham dự, không thể để Jungkook quá mệt mỏi được

"Không cần gel, Tae cứ vào đi. Bao cũng có bôi trơn mà... Anh không muốn em sao " Mãi mới có cơ hội bên nhau, tại sao lại vì vấn đề nhỏ như vậy cản trở chứ.

"Bé yêu, tin anh đi anh còn muốn em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. Nhưng chúng ta vẫn còn lịch trình, Kookie cũng không muốn vừa đi sự kiện vừa phải nhảy với cái hông đau đúng không ?"

"Anh..."Mặt ai đỏ ửng lên kìa

"Bọn anh có này, anh để ở ngoài cửa nhé. Hai đứa cứ vui vẻ đi nhé!" Chợt tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa mới khiến cả hai giật mình- là anh cả. Chắc chắn anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai.

"Jinieeeee, anh thật là...." Giờ thì có tận hai người đỏ ửng hai má vì ngượng

"Ha...ha... có gì đâu đều là người lớn rồi... Ok hai đứa tiếp tục, anh đi đây, anh đi rồi nhé..." Sau đó là tiếng đóng cửa không chút chần chừ.

Căn nhà chỉ còn lại Jungkook và Taehyung nhưng cả hai đều ngượng ngùng nhìn nhau. Sau đó thì lại cùng phá lên cười. Hạnh phúc đơn giản là thế này thôi đúng không ?

______
Haha, bị lừa rồi nhé! Lêu lêu còn lâu mới có H nha

Thương nhiều
        S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro