Cuộc tình ba người, ai là người đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thân thể va chạm với mặt đất không chút nhẹ nhàng, tiếng sột soạt của quần áo cùng với sự hoảng loạn của người bị trói đang tìm mọi cách để giãy dụa.

"Taehyung thế này không đúng, anh đã hứa rồi cơ mà."Jungkook sau khi đi ra ngoài mau chút đồ thì liền vị đánh úp. Vừa mở tỉnh dậy đã bị bắt đến đây, vốn dĩ nghĩ rằng không ai dám đụng đến con của trưởng tộc buôn gỗ họ Jeon. Vậy nên chỉ cần nghĩ bằng ngón chân, cậu đã lập tức đoán ra ngoài hắn thì còn ai có gan làm việc này.

Dĩ nhiên sẽ chẳng vì Jungkook nói đừng mà kẻ bên trên kia sẽ nghe. Mặc cho cơn đau di chứng của cú ngã vừa này, anh ta vẫn lập tức trèo lên giường. Giật chân của Jungkook khiến em giật nảy người mà ngã nằm ra. Hắn nhanh chóng chiếm thế thượng phong và ngồi đè lên, khoá lại phương tiện duy nhất có thể khiến cậu chạy trốn. Tất cả chỉ còn là khung cảnh bên trên của một người tay đang bị trói cố gắng mà giãy dụa trong vô vọng.

"Tôi yêu em, đừng lánh tránh tôi" Ánh mắt đỏ ngầu, một nửa là do rượu một nửa là do tức giận. Cái con người nằm dưới này chưa bao giờ nghe lời, lúc nào cũng làm anh phát điên mới hả dạ.

"Kim Taehyung, đừng tự lừa dối bản thân nữa. Anh không yêu tôi, đây chỉ là ham muốn sở hữu của anh thôi." Jungkook biết cậu đang đấu tranh trong vô vọng nhưng nếu không đấu tranh thì cậu còn có thể làm gì khác

"Có gì là khác nhau nếu không yêu em, tôi có thể muốn chiếm hữu em hay sao?" Người Kim Taehyung muốn có chết hắn cũng không để cậu thoát. Lời nói đi đôi với hành động, hai tay rắn chắc siết chặt, khống chế còn miệng thì liên tục lập lại vũ điệu "cuồng vọng"-  môi cổ và má của Jungkook đều là nạn nhân của chúng.

Nơi nào "vũ điệu" đi qua, cũng đều để lại vết đỏ chót thậm chí là còn vết răng. Taehyung luôn say, say trong sự mềm mại và da thịt và hương thơm rất mê hoặc của cậu trai này.

Sự điên rồ ập đến, Taehyung chợt nghĩ nếu hắn cắn chết người này sau đó để vào trong bụng như vậy có phải sẽ có được cậu mãi mãi cạnh mình không.

"Anh làm mọi thứ để khiến tôi ở bên anh, bất chấp không màng rằng những điều đấy sẽ khiến tôi tổn thương. Nếu anh thực sự yêu tôi thì sẽ không bất chấp tất cả để có được tôi, hơn nữa cũng không vì muốn có được tôi bằng mọi giá mà làm tôi tổn thương. " Nước mắt lưng tròng, Taehyung nghĩ mình là người thông minh sao? Ban phát thứ tình cảm chia sẻ này này che dấu, lợi dụng Jungkook. Là thấy cậu ngốc nghếch hết lòng thương hắn nên làm càn sao? Hắn nghĩ cậu thực sự không biết lòng hắn ra sao ?

"Giống như là bây giờ phải thả em đi mới là yêu em sao? Vậy chịu đau đi Jungkook, vì đây là cách mà Kim Taehyung này yêu em." Kiên nhẫn đã cạn, Taehyung kéo thắt lưng và khoá luôn hai tay vốn bị trói của Jungkook vào thành giường lớn.

"Anh cũng yêu anh trai tôi như vậy sao? Nếu là Jimin, anh có ép buộc anh ấy thế này không ?" Hay ho thay người đàn ông  muốn cưỡng bức cậu đây, chính là chồng tương lai của anh trai cậu. Một mối tình hoàn hảo, từ bạn thân bọn họ đi đến tình yêu và giờ là hôn nhân. Một câu chuyện tình đẹp như vậy, làm sao cậu có thể chen ngang đây.

Như dự đoán động tác của Kim Taehyung đã dừng lại... Jungkook đau như cắt nhưng em biết đây là lối thoát duy nhất của mình.

"Đừng như thế này nữa Taehyung, chúng ta không thể sai càng thêm sai nữa. Tôi với anh không nên có lỗi với Jimin nữa..." Đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn Taehyung, trước khi mọi chuyện chẳng thế cứu chữa,  trước khi anh và cậu đi quá xa chẳng thể qua lại. Thì hãy dừng ở đây, ở đây là được rồi.

"Jungkook, em có bao giờ yêu anh chưa ?" Đáp lại ánh mắt khẩn cầu của Jungkook là đôi mắt đã phai sắc đỏ có lẽ men say trong anh phần nào đã vơi đi. Cái tên Jimin chính là liều thuốc giải, cả phần tình và nghĩa, anh ấy đều nắm chặt trong tim hắn.

"Có quan trọng sao ? Yêu hay không yêu kết quả sẽ không đổi." Tình cảm của cậu thì quan trọng sao? Cho dù đáp án là gì cũng chẳng thay đổi được việc mười ngày nữa hắn sẽ là chồng của Jimin và bố của cháu cậu...

"Có... Có quan trọng, Jungkook trả lời anh đi. Dù chỉ một lần thôi, hãy cho anh câu trả lời..." Hắn biết tình yêu này là sai trái nhưng càng là trái cấm thì càng mong muốn được nếm thử. Jungkook chính là như vậy. Jimin và Taehyung đã quen biết từ rất lâu, Jiminie giống như trái táo ngọt ngào và dễ chịu.

Nhưng Jungkook thì khác em lạnh lùng và cao ngạo như...  mướp đắng vậy. Mới đầu tiếp xúc liền muốn tránh xa nhưng khi đã quen thuộc thì liền trở nên nghiện. Sau đó thì hắn chẳng thể ngừng lại mà tiếp tục "cắn", cắn cho thấy vị ngọt cắn cho sai trái đến ngày hôm nay.

Taehyung yêu Jimin nhưng là tình yêu, với Jungkook anh cũng không thể buông tay.

"Có. Tôi có yêu anh ...." Bầu trời tăm tối ngoài kia dường như có vệt sáng, niềm vui sướng như nảy nở trong tâm trí Taehyung đương nhiên hạnh phúc sẽ chẳng được lâu

"...nhưng tôi yêu Jiminie hơn. Cả anh cũng thế, Taehyung cho cùng thì anh chỉ là có cảm giác với tôi mà thôi. Người anh yêu nhất cũng chỉ là bản thân mình".

Jungkook từ đầu đã biết được kết cục của cả ba. Đơn giản là vì cậu hiểu con người hắn. Kim Taehyung cưới Jimin vì anh biết anh ấy sẽ là một người ba tốt, một người chồng hiền. Nhưng anh cũng chẳng muốn để cậu ra vì chỉ cậu mới là người duy nhất hiểu anh, cho anh cảm giác thoải mái được là chính bản chất thật của mình.

Vậy nên vì vừa muốn yêu thương bản thân mình, lại vừa hoàn thành được  nghĩa vụ của gia đình. Để cả hai nhu cầu đều được ven toàn nhất. Hắn chọn siết lấy cả hai người, hút máu và hi sinh hạnh phúc thực sự của cả hai bọn họ." Đây chính là sự thật, sự thật mà Jungkook đều biết từ đầu mà giả ngu giả khờ.

"Nên đừng nói yêu tôi, tôi chẳng tin đâu... Giờ thì cởi trói đi, tôi phải về rồi, Jimin đang đợi tôi về dưỡng da cho anh ấy."  Trong giây lát, Taehyung dường như là đóng băng sau đó lờ đờ tỉnh lại mà máy móc cởi lần lượt hai vòng dây trói... Jungkook ngồi dậy có xoa tay nhẹ một chút, dây siết hơi chặt nên chỉ mới trói một lúc mà đã bị lằn thành hai vết đỏ hơi có xu hướng thâm tím.

"Thôi tôi về đây, anh đừng về vội đợi tầm đây tầm hai tiếng nữa rồi hãy về nhà." Nhìn về phía hắn đang ngồi, bóng lưng cô đơn thẫn thờ kia của Taehyung cũng làm Jungkook có chút mềm lòng, cậu muốn giơ tay chạm vào nhưng rồi lại giật lại trong vô thức.

"...." Chẳng đợi hắn đáp lại, Jungkook nhanh chóng nhặt áo khác của mình rồi tiến về phía cửa nhưng chợt cả người bị giật lại mà ngã ào vào lòng của người phía sau.

"Jungkook đừng đi, anh xin em đừng đi..." Siết chặt cơ thể của người trong lòng như muốn hoà vào xương tuỷ của mình. Taehyung biết là mình ích kỷ, mình xấu xa nhưng chỉ giây phút này thôi hắn muốn Jungkook ở bên cạnh. Một lần nữa thôi, để hắn làm theo trái tim này.

"Đừng như vậy nữa !!! Kim Taehyung, tỉnh lại, buông tôi ra." Người này tuy nhỏ người nhưng lại rất chắc chắn nên một khi đã ôm liền tạo ra một chiếc lồng giam nhốt Jungkook bên trong ở đó. Taehyung cũng không kìm chế mà cúi xuống cướp đoạn hơi thở của Jungkook. Môi lưỡi như hoà quyện, Taehyng không chừa một nơi nào trong miệng của đối phương mà đều chạm đến. Nụ hôn áp đặt này vừa bạo lực lại vừa thâm tình khiến cho nó dường như là quá đỗi suy mê.

Jungkook tưởng như bị nó mê hoặc mà đầu gối như nhũn ra, Taehyung cũng cảm giác được mà đưa tay vào trong lớp áo giữ nhiệt chạm lấy da thịt của người trong lòng. Như một hồi chuông cảnh tỉnh, Jungkook liền cắn xuống, chân trái dậm mạnh xuống bàn chân của đối phương. Mùi sắt rỉ lan toả trong khuôn miệng cả hai. Taehyung miệng trên thì tanh mà bên dưới thì không kìm đặt đau đớn mà buông lỏng. Jungkook theo đó mà đẩy hẳn hắn ra mà mở cửa chạy mất....

________

Và đó là lần cuối cùng cả hai gặp nhau, Taehyung giờ đang bế bé Taemin trong lòng cùng cuốn Album ảnh gia đình. Hắn hôm nay tự nhiên lại muốn ôn lại kỷ niệm đôi chút.

Trang đầu tiên chẳng có gì ngoài bức ảnh của đại gia đình

"Đây là bên này ông bà nội nhé mai ông bà nội sẽ đến chơi với Taemin đó. Taemin có vui không nào?"

"Ơ...ư...ẹp..ui.." Một đứa bé hai tuổi chỉ có thể bập bẹ mấy âm tiết này đáp lời bố thôi.

"Ừm rồi bé Taemin vui lắm, vui lắm đúng không nào? Còn đây là ...." Giở giở đôi chút lại thấy được hình ảnh.... Người con trai này đẹp quá nhưng sao lại có cảm giác buồn buồn bi thương, rõ ràng là cười nhưng sao vẫn thấy đau lòng. Taehyung không kìm được mà chạm đến hình ảnh ấy. Vuốt ve khuôn mặt mà thật lâu nay chưa gặp. Một giọt nước mặt lăn nhẹ xuống gò má, bé Taemin không hiểu vì sao tự nhiên bố lại khóc nên liền bập bẹ thêm mấy âm ngữ như hỏi

"Bố ơi, bố sao thế ?"  Rồi đưa bàn tay nho nhỏ mập mập lau nước mắt cho bố.

"Taemin ơi, Chồng ơi . Em nấu xong rồi, có cả món canh Kim chi mà anh thích đó, cả nhà mình vào ăn cơm  thôi." Tiếng gọi của Jimin như đánh thức Taehyung khỏi mơ ảo của quá khứ cùng suy nghĩ

"Ừ, anh với con vào ngay." Nuối tiếc nhìn gương mặt ấy thêm một lúc, không biết giờ em ấy đang làm gì, sống có tốt không. Chạm vào khuôn mặt ấy thêm đôi chút, Taehyung thầm nghĩ

"Xin lỗi em, Jungkook. Hãy sống thật hạnh phúc nhé."

Xa xa đâu đó tại một thành phố nhỏ ở Châu Âu, Jungkook cũng đang ngắm lại bức ảnh của gia đình anh trai mình bên cạnh thác nước. Cảm xúc cũng tràn về vô vàn như dòng nước. Cho dù trong cuộc tình ba người, Jungkook là người chịu đau đớn nhưng cậu thực sự mong anh cậu sẽ hạnh phúc.

"Anh Jimin, em xin lỗi phải hạnh phúc nhé. Kim Taehyung mong sẽ không bao giờ gặp lại...."

_____
Năm mới vui vẻ nha mọi người

Thương nhiều

S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro