Người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao đến trong mơ cũng không tha cho tôi. Đừng đến đây... Cút đi " Mộng vốn như hoa như cảnh giờ lại thật đến vậy. Cho dù Jungkook có cố giãy dụa hay làm đau mình để tỉnh lại thì cũng không thể động đây dù chỉ một chút.

"Em không đến tìm ta, ta rất nhớ em..." Người ấy đến trong mơ cũng mờ mờ ảo ảo như một Bóng ma của tâm hồn, của quá khứ. Cánh tay trắng xanh gầy yếu cũng từ phía sau mà vòng ôm lấy Jungkook như dây thừng siết chặt. Cảm giác vừa đau đớn lại mông lung không thật khiến câu càng thêm hoảng sợ cùng tức giận.

"Tôi còn nợ anh cái gì ? Anh còn muốn thế nào nữa mới buông tha cho tôi." Cánh tay ấy chợt đổi vị trí mà vuốt ve lấy đôi má của Jungkook. Cũng lấn lướt đi khắp nơi thậm chí còn dừng lại ở đôi môi đã bị cắn đến sứt máu mà giày vò.

"Ta trong tâm chí em vốn là nhỏ mọn đến thế sao? " Gối đầu ướt đẫm , tại sao cuối cùng người này cũng không tha cho cậu. Tại sao?

" Tự tay giết cha, bức chết dì hai, phá tan danh dự gia tộc... Cái gì cũng đã giúp anh làm. Kim Taehyung... anh còn muốn gì nữa đây." Đôi môi khô ráp chỉ nói ra mấy lời đó cũng đau nhức đến tột độ. Mang cả tim gan lẫn thân thế này ra cho anh thì bị dẫm đạp như cỏ rác. Giờ thì chẳng còn lại gì sao vẫn không buông tha?

"Jungkookie, em có nhớ ngày đầu tiên anh vào Jeon gia không ?" Thoắt cái hắn đã ở trước mặt, Jungkook chỉ có thể nhắm chặt lại mắt. Cậu không muốn nhìn thấy hắn... nhưng cũng vô tình tự hồi niệm.

Năm ấy cậu mười tuổi còn Taehyung là mười lăm. Ngày ấy, cậu đang ở sân sau cùng thả diều với Jimin và Yoongi, tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng một đám trẻ con hiểu gì mà phân biệt. Có bạn để chơi cùng là vui rồi. Jungkook còn nhớ bỗng bầu trời trong xanh lúc đó đổ xám. Thời tiết chợt thay đổi như muốn trở giông, gió cũng theo đó mà giật mạnh.

Cánh diều mà Jungkook mất công làm cả buổi của cậu vừa mới bay lên cao hơn đôi chút thì liền dứt dây. Cùng lúc đó, Cha dẫn về một thiếu niên chặc chặc tuổi Jungkook, nhưng nhìn chung lại vô cùng mong manh yếu ớt. Đôi môi tái nhợt kết hợp với nước da trắng xanh đến đáng sợ. Cảm giác như sức sống của anh ta sắp cạn kiệt đến nơi cùng với cơ thể mòn mỏi kia. Cậu ta vừa cao lại vừa gầy gò và luôn ho khan, chỉ mới về được mấy canh mà tiếng ho đã vang suốt cả phủ. Jungkook vốn tinh nghịch hiếu động lại còn cộng thêm tò mò nên đã bám theo mà quan sát người này.

Lạ lùng thay, hoàn toàn khác với thể chất ốm yếu của anh ta. Khuôn mặt kia cùng bàn tay trắng nõn kia lại đẹp đến lạ thường. Jungkook cũng phải thừa nhận rằng với ngũ quan khuôn mặt kia, anh ta chính là tuyệt thế mỹ nam. Là Người con trai đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Không phải vẻ ngoài điển trai mà hào hùng nam tính như cha. Mà chính từ sự yếu ớt của anh ta lại tạo nên cảm giác tiên diệu đến thoát tục khiến người ta cảm giác như không có thật. Tất cả như bản giao hưởng đẹp nhất với nét góc cạnh của nam nhân và vẻ ma mị mềm mại của nữ nhân. 

Jungkook gần như bị cuốn vào nhan sắc ấy mà nhìn người mới vào phủ này đến chăm chú đến mức dường như không cần chớp mắt. Chỉ khi nam nhân ấy quay mặt lại khiến hai ánh mắt của hai người chạm nhau mới làm Jungkook giật mình rồi lại thẫn thờ.

Đôi mắt này là của con người sao? Sắc nâu đỏ trầm ấm lại pha với sắc xanh thẫm lạnh vốn đối ngược lại tạo nên một cực phẩm. Hàng ngươi ấy như cát nhún khiến người ta đến là sẽ là chìm sâu chẳng thể thoát.

Nhưng rồi tiếng gọi của dì Ba cũng kéo Jungkook thoát khỏi cõi mộng mà trốn đi.

"Dì hai, dì phải bình tĩnh lại đi, lão gia làm thế cũng là vì tình nghĩa thôi. Dù sao cũng là con ...." Chưa đến được cửa phòng của dì ba đã nghe thấy tiếng nói oang oang của dì hai

"Tình nghĩa cái gì chứ. Tổ sư cái lão già bệnh hoạn. Gần đất xa trời rồi mà còn chẳng thành người..." Qua âm thanh mà Jungkook nghe được thì dì ba có lẽ đang rất tức giận, cậu còn nghe thấy cả tiếng ly thuỷ tinh vỡ và đồ đạc rơi. Vì lo cho dì ba mà Jungkook nhanh chân chạy vào thì thấy dì hai đã hất đổ hết bàn trà.

"À Jungkook, sao không ra chơi với Jimin và Yoongi." Dì ba từ sau khi mẹ cậu mất đã chăm sóc cậu. Dì như người mẹ thứ hai của Jungkook, sự thương yêu và bao bọc của dì cũng phần nào chạm đến trái tim cậu.

Vào thời khắc nguy hiểm như vậy, dì lo cho Jungkook mà muốn cậu tránh đi, dì hai đang quá khích chắc chắn sẽ tìm chỗ chút giận và quả thật không sai..

"Ồ cậu ba đó sao ? Có muốn biết một bí mật không ?" Mặt của bà ta hằn lên một vẻ nham hiểm đến kì lạ. Khiến Jungkook chỉ có thể trừng mắt mà lạnh lùng không đáp lại.

"Cái hôm mẹ mày chết, mày có biết vì sao ông ta không đến chịu tang mẹ mày không ?" Bà ta hạ giọng trầm đến đáng sợ, vẻ mặt bệnh hoạn đầy thích thú. Vốn biết dì hai chẳng tốt đẹp gì nhưng nghe thấy mẫu thân mình liền không thể tránh nổi mà đau lòng

Năm ấy mẫu thân mất, Jungkook đau đớn đến tột độ nhưng càng đau lại càng hận người phụ thân kia. Linh cửu của mẫu thân đã nguội lạnh đến cứng ngắt mà ông ta cũng không đến nhìn dù một lần. Người phụ nữ dành cả đời để yêu một người đàn ông.

Mẫu thân đã Hi sinh mọi thứ mà bà có tuổi trẻ, gia đình, danh dự. Bà cam chịu sự chửi rủa của cả dòng họ. Chấp nhận thân phận làm thê thiếp mà đi theo một người. Đến cùng trời khi sắp trở thành xác lạnh mà hạ xuống năm thước đất sâu cũng chẳng có ước vọng gì cao xa. Bà ấy cũng chỉ mong được gặp mặt lần cuối ái nhân cũng không thực hiện được. Ngay cả khi ha thổ ông ta cũng không xuất hiện, Jungkook khóc đến hết nước mắt cũng chỉ có thể thơ thẩn mà nhìn mẫu thân tan vào trong đất lạnh trong tủi nhục và vô vọng đến như vậy.

"Mày biết không, lão già đấy chính là đi tìm mẹ của thằng bệnh đấy nên không về chịu tang mẹ mày. Hôm đấy ta nghe thằng KiHoon, báo với lão gia là bà ta mất tích. Mới đó mà ông ta đã cuống đến loạn chân tay mà lao đi tìm. Kệ mặc mọi người trong phủ có can ngăn mà thu hồi đa số người hầu đang chuẩn bị lễ tang cho mẹ mày để đi tìm con tình nhân kia. Đám tang mẹ mày nghèo nàn, lạnh lẽo như vậy chính là vì mẹ của thằng bệnh kia đấy..."

Thấy vẻ mặt gần như tái mét đi của Jungkook khiến cho mụ ta cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Mụ ta từ đầu đã nhìn thấy ánh mắt của Jungkook khi nhìn thằng bệnh kia, chẳng khác gì ánh mắt của lão bệnh hoạn nhìn muội muội của hắn. Đúng là giống nòi chẳng thể khác được vật chủ, quả táo thì chẳng thể lăn xa khỏi cây mà con nhà tông thì không giống lông cũng chẳng thể khác cánh.

Trong Jungkook chẳng rõ nguyên do mà có cảm giác mất mát. Người mẹ của cậu, người phụ nữa kia cả người anh cả mới về nhà kia và cha mình. Cậu ghét tất cả. Nhưng mọi thứ trong suy nghĩ non dại lại đổ hết lên đầu người anh bệnh tật kia- nếu không vì bà mẹ tình nhân của anh ta thì mẹ cậu sẽ không phải ra đi trong cô đơn và lạnh lẽo đến vậy...Nay con trai của bà ta còn được mang về đây nghiêm nhiên được gọi là cậu cả.

Jungkook hận anh ta. Một đứa trẻ mười tuổi lại của như thế mà cuốn vào vòng tuần hoàn oán thù mà găm mình trong cảm giác của tức giận và thù hận.

"Hankang thuốc cho cậu cả đã pha xong chưa ?" Nghe giọng của quản gia Kim, trong đầu đứa trẻ mười tuổi liền nảy ra một xà ý.
_______
Thương nhiều

    S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro