Chương 16: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa thức giấc, Dunk đã vội gọi mọi người dậy cùng đi ngắm mặt trời mọc. Trời dần ngả sáng, hình ảnh những con người tay trong tay kéo nhau đi dọc bờ biển. Gió vào buổi sớm lại mang cảm giác hơi se lạnh khiến Fourth phải xoa xoa cánh tay mình. Em thế mà sắp phải nói lời tạm biệt để trở về nhà rồi sao, thật sự không nỡ. Fourth rơi vào một mảng suy nghĩ, đứng đó trầm ngâm ngắm nhìn mặt trời từ từ nhô lên sau dãy núi phía xa. Gemini không biết từ khi nào, không chút tiếng động, tiến tới nhẹ nhàng ôm em từ đằng sau. Có lẽ sợ em lạnh, cũng có thể hắn đã nhìn ra tâm tư của em. Fourth không đẩy Gemini ra, em đang tận hưởng hơi ấm của người lớn phía sau đang ôm gọn mình trong vòng tay. Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu em, thi thoảng lại dụi dụi mặt xuống để hít lấy hương thơm nhè nhẹ, như thể luyến tiếc mùi hương của người nhỏ trong lòng mình. Ánh mặt trời dần chiếu rọi cả không gian. Khi đó có những con người ngồi bên nhau tận hưởng phút giây thanh bình trước khi phải chia tay.

---------------------

Khi mặt trời lên cũng là lúc phải nói lời tạm biệt. Pond không nỡ rời xa Phuwin, mới ở bên nhau không lâu mà cậu đã phải đi như vậy khiến hắn thấy rất buồn, nhìn người yêu một hồi lâu, mắt hắn cũng đã phủ một tầng nước, Pond nắm lấy tay Phuwin, tay còn lại từ trong túi áo lôi ra một hộp nhỏ màu be nhìn rất đơn giản nhưng lại chứa đựng thứ quý giá của hắn bên trong.

"Phuwin, anh có cái này cho em"

Thì ra từ lúc tới đây đến giờ hắn là đang giấu thứ này sao. Phuwin đã luôn thắc mắc vì sao Pond cứ để tay trong túi áo mà không chịu ôm cậu khiến cậu có chút hờn dỗi. Giờ cậu lại càng bất ngờ hơn khi thấy thứ trong hộp nhỏ đó. Mắt cậu giờ hiện lên những tia máu đỏ rực, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Pond đang lấy ra hai chiếc nhẫn từ trong hộp nhỏ rồi đeo một chiếc cho Phuwin. Khi ngước lên đã thấy vẻ mặt mếu máo của người yêu, nước mắt thì tèm nhem khắp mặt, hắn bối rối vội vàng lấy tay lau đi cho Phuwin. Nhìn hình ảnh hốt hoảng này của người trước mắt, Phuwin lại từ khóc thành cười, cậu là không khóc nổi nữa, người yêu gì mà trông ngốc nghếch đến vậy cơ chứ. Thấy cậu đã cười, Pond thở phào một hơi, sao tự dưng lại khóc, làm hắn lo chết đi được. Sau đó, Pond cũng đưa tay mình ra, thâm tình nhìn vào mắt Phuwin mà nói.

"Em đeo cho anh chứ?"

Sau câu nói, Phuwin nhận thấy nét mong đợi của Pond, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy còn ánh lên cả sự lo lắng, hồi hộp. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi lấy chiếc nhẫn từ tay hắn, để ý kĩ lại thấy dòng tên hai người được khắc vào mặt trong của nhẫn thật tinh sảo và lấp lánh. Hắn đã giấu cậu làm điều này từ bao giờ chứ. Phuwin từ tốn mà đeo vào ngón áp út cho Pond. Cậu giơ tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út của mình, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc, không kìm được lại bật khóc lần nữa. Pond bây giờ luống cuống tay chân mà ôm người yêu bé nhỏ vào lòng, vỗ vỗ rồi lại xoa xoa lưng để trấn an.

"Nhớ thường xuyên đến thăm anh nhé"

Hắn gục đầu, rúc sâu vào hõm cỗ cậu mà thủ thỉ, chỉ để mình cậu nghe thấy. Cả hai đứng đó ôm nhau một lúc rất lâu.

---------------------

Gemini đứng bên cạnh Fourth mà không hé lời nào. Mọi khi hắn phải rất lắm lời nhưng hôm nay miệng như bị dính keo vậy, mấp máy nhưng cũng chẳng nói ra được. Nói thật, hắn là đang đau lòng, vừa mới biết yêu em không lâu mà giờ đã phải xa em, hắn không đành lòng. Gemini quay mặt đi, hắn không dám nhìn em nữa, hắn sợ hắn sẽ bật khóc rồi níu giữ em ở lại. Có thể hắn sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa cũng nên. Muốn em ở bên mãi nhưng hắn có tư cách gì, cũng chẳng có quan hệ gì với em, cũng...chẳng được em yêu quý...

---------------------

Dunk nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì bất lực, có phải đóng phim truyền hình đâu mà mấy người kia cứ sướt mướt mặt mày, đau lòng các thứ, mặt thì mếu xệch hết với nhau. Anh chịu đủ rồi, phải phá nát bầu không khí không tích cực này thôi.

"Sao cứ xị mặt ra hết thế? Rồi sẽ gặp lại nhau thôi"

"Rồi hai người kia như thể trao nhẫn cưới thế?"

Câu đùa của Joong đã xoá tan bầu không khí nặng nề này. Mọi người không nhịn được mà cười rộ lên. Dunk khi này đã có dịp tự hào về người yêu mình, mọi khi thì như thằng khùng ấy mà nay lại thông minh đến lạ. Joong không chỉ hài hước mà còn khiến anh hài lòng nữa. Kể ra lúc nào cũng giỏi như thế thì tốt, mà không phải lúc nào cũng vậy. Haizz...

----------------------

Sau màn chia tay, bộ bốn nhảy xuống biển, để lại hai con người đứng trên bờ cát trắng nhìn theo. Gemini đến lúc này vẫn không nói gì với Fourth. Hắn đang rất buồn đây. Ít nhất cũng nên chào tạm biệt em nhưng miệng lại không nói ra được câu "tạm biệt".

Ít phút sau, một tiếng gọi mà hắn không thể quen thuộc hơn. Fourth đã gọi tên hắn ư? Không thể nào, họ đã đi rồi mà. Rồi lần thứ hai, tiếng gọi lại vang lên, to hơn, rõ hơn.

" Gemini!!!"

Gemini không kiềm được mà quay đầu lại, thấy thân ảnh nhỏ trong nụ cười rạng rỡ đang từng bước tiến đến phía mình. Ánh nắng chiếu qua người càng như tô điểm cho vẻ đẹp thanh tú của em. Khi đến chỗ hắn, Fourth đã đặt vào tay hắn một vỏ ốc rất đẹp.

"Vì không có đồ tốt nên đành tặng anh vỏ ốc này. Nhưng đây là cái vỏ ốc đẹp nhất đấy. Tôi vừa lặn xuống tìm cho anh đó. Mà lời hứa lúc trước...tôi sẽ thực hiện. Tôi sẽ sớm đến thăm anh. Cảm ơn vì thời gian qua đã đối xử tốt với tôi và...chờ tôi nhé, Gemini"

Gemini, hắn lúc này như vỡ oà, nước mắt như sắp không giữ lại được, hắn vội ôm lấy Fourth để em không thấy được bộ dạng yếu đuối này, miệng nghẹn ngào thì thầm vào tai em.

"Anh sẽ luôn chờ em"

--------------------

Chào tạm biệt Gemini và Pond, Fourth nhanh chóng đến phía Phuwin. Em đã để các anh chờ quá lâu rồi. Quả là một hành trình dài. Em đã gặp được mọi người, lên được đất liền, cùng vui chơi với các anh. Fourth sẽ không thể quên kỉ niệm này. Và...gặp được Gemini–kẻ xấu tính thích trêu chọc em nhưng...lại rất chiều em. Em cũng không biết nữa. Sao bây giờ trong tâm trí em toàn hình bóng Gemini đáng ghét thế này?

----------------------

Khi đến chỗ Phuwin và Fourth lần đầu gặp nhau, cả bốn đã chia tay. Đến lúc em về nhà đã thấy anh trai ngồi đợi. Fourth giật mình thon thót. Sao các tộc họp nhanh thế? Kì này em tiêu đời rồi. Em rón rén bơi vào, dù đã cố gắng không phát ra tiếng động nhưng vẫn bị Win bắt được tại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro