Chương 17: Chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Fourth! Em đi đâu mà giờ mới về?"

Anh trai nổi giận rồi, Fourth phải làm sao đây?

Vừa nói, Win vừa tiến lại gần Fourth, trong người anh giờ là một cơn khó chịu bao trùm. Em trai càng lớn lại càng không nghe lời, luôn khiến anh phải lo lắng không thôi. Có phải vì em đang trong độ tuổi nổi loạn hay do anh đã quá nghiêm khắc. Nhưng những việc đó để sau đi, bây giờ điều anh cần làm là tra hỏi trước đã. Win tiến tới trước mặt Fourth, đặt bàn tay thon dài mảnh mai của mình lên vai em. Động chạm tưởng chừng như hết sức bình thường này lại làm em thấy sợ hãi, vô thức rụt người lại. Anh trai chưa bao giờ hung dữ đến như này mà, tại sao hôm nay cả người lại toát lên vẻ đáng sợ như vậy? Win ấn nhẹ vào vai Fourth làm em có chút đau nhức, thành công khiến em thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Đợi mãi mà không nhận được câu trả lời thoả đáng, Win dần mất kiên nhẫn. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến thế này, cứ như có ai đó đã làm anh sôi máu vậy. Win gằn giọng lên với Fourth làm em bất ngờ lắm, anh trai chưa từng nghiêm giọng với em đến mức này cả.

"Fourth! Anh hỏi...em đi đâu?"

Fourth sợ rồi, có phải...có phải anh trai...đã bị bắt mất rồi không? Đây không thể nào là anh trai xinh đẹp, dịu dàng, yêu chiều em được mà là một con ác quỷ đáng sợ. Fourth bắt đầu mếu máo, nước mắt từ từ chảy xuống khắp hai má, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên anh trai. Em trai bị sao vậy, sao lại khóc rồi? Cơn tức giận ban nãy cũng theo đó mà nguôi xuống, thay vào là sự bối rối và lo lắng dần tăng lên.

"Em sao vậy? Anh làm em đau sao? Anh xin lỗi"

Sau một hồi dỗ dành, Fourth đã nín khóc, giờ em lại bị nấc nghẹn. Win bên cạnh thì xoa lưng cho em. Anh lúc này đã lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có mà nhỏ nhẹ hỏi.

"Em đi đâu nói anh nghe được không?"

Fourth quay sang nhìn Win, em vẫn bị cơn nấc đeo bám mà cả người cứ giật giật. Làm sao đây? Fourth có nên nói dối? Nhưng em chưa nói dối anh trai bao giờ. Cuối cùng, em cũng chọn nói ra sự thật. Fourth đã kể hết mọi chuyện em gặp phải cho Win nghe. Từ đầu đến cuối câu chuyện, Win không bỏ sót từ nào trong lời kể của em. Anh đi từ sự lo lắng, hoảng hốt đến sợ hãi.

"Fourth! Em không nhớ lời ba mẹ sao? Trên đó nguy hiểm lắm. Nếu em mà xảy ra chuyện gì thì anh biết sống sao?!"

Nói đến đây, Win không kiềm được mà rơi nước mắt. Anh coi em trai như trái tim mình. Nếu nó vỡ thì anh biết phải sống thế nào đây. Nhìn anh trai đang bật khóc nức nở, Fourth rất tự trách. Chỉ vì tính tò mò mà em đã có hành động thật bồng bột, khiến Win lo lắng thế này. Nhưng có vẻ lời ba mẹ em nói có phần không đúng.

"Anh, những người em gặp đều rất tốt với em. Đâu phải con người nào cũng xấu xa như lời ba mẹ nói. Nếu anh không tin, em sẽ dẫn anh cùng đi vào lần khác"

Nghe được những lời này từ Fourth, Win có thoáng ngạc nhiên. Đứa em trai bé bỏng đáng yêu của anh ngày nào nay đã trưởng thành rồi ư? Anh cũng không có ý định trách phạt em trai mình, làm sao có thể gây tổn thương đến người anh coi như báu vật được chứ. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, Win cũng quyết định nghe theo Fourth, dù sao anh cũng không thể bảo vệ em cả đời, chỉ mong em tìm được một người đủ tốt mà anh có thể tin tưởng giao phó em trai.

Đợi đến khi anh trai hết giận, Fourth đã nhích lại gần Win, tựa đầu lên vai anh mà gặng hỏi.

"Sao anh về sớm thế? Đã họp xong rồi ư?"

Câu hỏi của Fourth làm Win lại nhớ đến bản mặt tên đáng ghét Bright. Anh sực nghĩ ra, hoá ra khi nãy anh tức giận như vậy với em trai là do hắn gây nên. Lần sau mà gặp lại, anh nhất định sẽ cho tên khó ưa này bờm đầu.

"Không, chỉ là anh muốn về trước thôi. Anh đã xin phép ba mẹ rồi. Còn phải về với em trai đáng yêu chứ"

Win nhéo hai má Fourth mà trêu chọc, giờ anh đã cảm thấy thoải mái hơn khi có em trai bên cạnh. Thế là hai anh em lại cùng nhau nô đùa như chưa hề có cuộc chia ly nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro