Chương 18: Nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ở nhà, Fourth nhiều khi bỏ ăn, đến khi ăn cũng ăn ít hơn trước kia. Em nhiều lúc lại tỏ ra bơ phờ, chán chường, hay thở dài rồi nhìn vào xa xăm. Điều này khiến Win không khỏi lo lắng. Em trai từ khi trở về liền trở nên rất kì lạ. Anh đã nhiều lần hỏi nhưng đều nhận lại cái lắc đầu của em như muốn nói em ổn. Này thì ổn cái gì chứ?

Về phía Fourth, đây là lần thứ bao nhiêu em thở dài rồi nhỉ? Em hoá ra là đang nhung nhớ đồ ăn ở đất liền, em cũng nhớ khoảnh khắc được ở cùng mọi người, nhớ những chuyến đi chơi cùng nhau, nhớ bé chuột Hamster, nhớ những món mà Gemini nấu cho em khi em đói, và cả...nhớ...Gemini...Sao em lại nhớ Gemini? Mỗi khi nghĩ đến hắn lại khiến tim em đập nhanh, má em cũng dễ đỏ lên nhanh chóng. Sao vậy ta? Hiện tại, em chỉ có một suy nghĩ. Em muốn...gặp lại Gemini càng sớm càng tốt. Không lẽ...em thích hắn rồi?

----------------------

"Pond ơi! Mở cửa cho em!"

Giọng nói trong trẻo của Phuwin vang lên. Cậu đang đứng trước cửa nhà Pond mà gọi vọng vào trong. Sau một lúc, cửa vang lên tiếng lạch cạch. Pond từ bên trong vừa đẩy được cửa ra đã lao vào ôm Phuwin ngay khiến cả hai có chút loạng choạng suýt thì ngã.

"Phuwin! Anh nhớ em lắm đó!"

Sau hai tháng mới được gặp khiến hắn không thể kìm chế. Hai tháng một lần, Phuwin sẽ đến thăm Pond. Vì đường xa nên cậu không thể đến thường xuyên. Cũng may người cậu yêu lại rất hiểu chuyện mà không một chút trách móc nào. Đối với hành động của Pond, Phuwin bật cười, sau đó cũng đáp lại cái ôm của hắn. Vừa ôm, cậu vừa xoa lưng hắn như để an ủi cho những ngày không thể gặp nhau.

"Em không quên chứ?"

Pond đẩy nhẹ người Phuwin ra, giơ bàn tay lên trước, để lộ chiếc nhẫn đẹp đẽ trên ngón áp út. Trong mắt ánh lên sự mong đợi đã lâu.

"Em vẫn luôn nhớ mà"

Phuwin khi này cũng hùa theo câu nói của người yêu mà giơ bàn tay đeo nhẫn lên, gương mặt cậu tỏ vẻ quyết tâm lắm. Sau hai giây, cả hai người lại cười khúc khích với nhau vì hành động vô tri này.

"Gemini dạo này sao rồi?"

Ngồi cùng nhau trên chiếc sofa, vừa ăn táo, Phuwin vừa hỏi Pond. Hắn một tay kê đầu Phuwin lên vai mình, tay còn lại nắn bóp rồi xoa xoa tay cậu. Giọng trầm nhẹ nhàng lên tiếng.

"Từ khi Fourth về là nó lại lao đầu vào nghiên cứu. Trông cái mặt như cún con ủ rũ ấy. Trước đây chưa gặp Fourth nó cũng chẳng như thế"

"Gemini thích Fourth mà anh. Xa nhau sao không buồn chứ. Lúc không gặp được anh em cũng nhớ nữa"

Lần này thấy Gemini như vậy, Phuwin cũng chẳng buồn trêu chọc, mà có trêu cũng chẳng thấy vui.

"Fourth vẫn ổn. Chỉ có điều...không thể ra ngoài nữa vì ba mẹ em ấy về rồi. Ba Fourth khó tính lắm. Nếu muốn tự do ra ngoài thì phải đợi đến lễ trưởng thành của em ấy"

"Bao lâu nữa?"

Pond khá lo cho Gemini, tình yêu đã làm khổ em trai hắn rồi.

"Hai năm nữa thì phải..."

Phuwin nhíu mày nghĩ lại, cậu đã từng nghe Fourth nói về lễ trưởng thành của em nhưng đó là vào lần đầu cả hai gặp nhau, một khoảng thời gian rất lâu trước đây. Cậu không nhớ cụ thể nhưng có lẽ đâu đó khoảng hai năm chăng?

"Anh sẽ thông báo cho nó. Chỉ sợ là không chờ được"

Pond thở dài, hai năm là quá dài đối với hắn. Hắn thật không chắc Gemini có thể chờ đợi được bao lâu. Thôi thì phải dựa vào sự kiên trì của Gemini đến đâu. Hắn lười quản chuyện người khác rồi. Hắn vẫn nên quan tâm em bé của mình thì hơn.

---------------------

"Hắt xì. Cha Pond lại nói xấu gì mình thế?"

Gemini bên này đang xoa xoa mũi mình, hắn đã hắt xì đến bốn lần rồi. Sao là anh trai mà lại thích nói xấu em trai mình thế chứ.

Cũng đã bốn tháng kể từ lần cuối gặp Fourth. Hắn rất nhớ em, nhớ vô cùng. Chiếc vỏ ốc xinh xắn mà em cất công tìm rồi tặng cho hắn, hắn vẫn luôn mang theo bên người. Gemini coi vỏ ốc như báu vật mà nâng niu, trân quý. Thỉnh thoảng hắn lại lôi vỏ ốc ra để chà lại đến sáng bóng, rồi nhìn vỏ ốc mà cười ngây ngốc. Mỗi khi nhớ em, hắn mang vỏ ốc ra ngắm nghía và mong đến ngày gặp lại em. Đến khi chợp mắt, tâm trí hắn cũng ngập tràn bóng hình em. Không có em thì cuộc sống hắn chẳng có gì thú vị cả. Hắn nhớ những lúc em ngại ngùng với hắn, lúc em ăn mà căng phồng cả hai bên má, cả lúc em giận dỗi như chú mèo nhỏ xù lông, và nhớ hình ảnh dễ thương của em khi chơi cùng Hamster. Gemini không quên chăm sóc cho chuột nhỏ, chờ đến ngày Fourth tới hắn sẽ cho em chiêm ngưỡng chiếc chuột mũm mĩm mà hắn đã dày công chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro