Chương 19.1: Lễ hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JoongDunk đang đi hẹn hò ở lãnh thổ tộc nhân ngư phía Tây bởi ở đây đang tổ chức lễ hội. Đúng là địa điểm hẹn hò lí tưởng mà.

Dunk vừa lướt ngang qua một người rất quen thì phải. Thân ảnh này là...

"Au! Anh Bright, anh cũng đi lễ hội nữa hả?"

Bright đã lướt qua Dunk một đoạn, vì nghe thấy lời này mà quay đầu lại. Tưởng ai hoá ra là em họ mình.

"Không. Anh có việc phải làm nên mới tới đây"

Mặt hắn thoáng cười rồi tiến lại phía JoongDunk. Rất lâu rồi mới gặp lại đứa em ngày bé dính người này. Ấy vậy lớn lên lại không bám dính lấy hắn nữa mà chạy theo tiếng gọi con tim, bỏ mặc người anh trai hết lòng chiều chuộng này rồi biến mất hút, gọi về cũng không nghe. Nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải cả người Dunk, Bright nhíu mày lại, miệng thì chẹp chẹp vài cái, trên mặt hiện rõ sự không vui. Đứa em hắn chăm bẵm hết mực ngày nào mà giờ lại gầy đi rồi, hắn phải hỏi tội em rể mới được.

"Ơ Joong, mày có chăm sóc cho em anh không mà để nó gầy thế này?"

"Em vẫn luôn chăm em ấy mà anh. Em ấy có béo ra mà anh thấy không?"

Vừa nói, Joong vừa lấy tay bóp nhẹ bụng của Dunk. Anh vợ sao có thể nghĩ oan cho hắn được như vậy chứ. Thiệt tình... Bright lúc này cười rộ lên, hắn chỉ định đùa một chút thôi mà mặt Joong lại nhăn nhó thế kia. Hắn biết Joong từ khi hai đứa trước mặt bắt đầu qua lại với nhau, cũng hiểu rõ tính nết Joong, hắn rất yên tâm khi trao em trai cho Joong. Nhưng có vẻ có người không thấy hài hước rồi. Dunk quay sang trợn cả hai mắt mà nhìn Joong, anh không ngờ hắn có thể nói được câu như vậy, lại muốn bật nóc hay gì. Cái tật buột miệng trị mãi vẫn không được. Joong chợt nhận ra mình lại lỡ miệng. Mà không phải ai khác lại là người yêu mình. Tối nay sẽ chỉ có sofa làm bạn với hắn cũng nên.

-----------------------

Bright nay hoá thân thành cảnh sát, hắn phải đi kiểm tra mọi thứ ở lễ hội để duy trì nó diễn ra một cách tốt đẹp. Vô tình bị một thân hình thấp hơn một cái đầu va phải mà té ngã làm đau hết cả mông. Hắn tức giận, vừa chống tay nhổm dậy, miệng cũng bắt đầu bật chế độ "mỏ hỗn".

"Mày để mắt sau lưng hả thằng..."

Ngước mắt lên mới nhận ra tình yêu bé bỏng đã va phải hắn. May mà chưa nói hết câu. Thái độ lúc này cũng quay ngoắt 180 độ mà nở nụ cười trên môi.

"Ôi người đẹp. Hãy tha thứ cho người đàn ông bị trúng lưới tình. Chính là anh đã tự vấp té..."

Tưởng là hay nhưng dưới góc nhìn của Win hiện giờ, anh đã thêm ghét bỏ con người trước mặt. Điên điên khùng khùng làm cái gì không biết nữa.

"Anh đang nói cái khỉ gì vậy thằng điên này!"

Sau lúc nào tâm trạng anh đang rất rất tốt đẹp, cực kì vui vẻ thì lại bị hắn phá tan thế. Thật đấy à? Chẳng lẽ kiếp trước anh đã làm gì đắc tội hắn nên kiếp này mới dính phải thứ khùng điên như hắn sao? Win không muốn ở lại đây lâu hơn nữa, anh thấy ngột ngạt vì mọi người tụ tập lại chỗ mình, cũng hết sức khó chịu khi phải ở cạnh hắn nên đã một mạch kéo tay Fourth bỏ đi trước. Còn Bright thì vẫn đang bị con đũy tình yêu điều khiển mà đứng ngẩn người ra đó.

"Anh, đó là ai vậy? Bộ hai người quen nhau hả?"

Fourth trong khi bị kéo đi theo cũng không ngừng thăm dò. Em thắc mắc tại sao Win lại ghét người mới gặp lần đầu như thế. Anh ấy chưa từng ghét ai như vậy cả.

"Không quen. Sau này gặp em cũng đừng bắt chuyện với thằng điên đó kẻo bị lây bệnh"

Win đang rất bực bội, tâm trạng anh cũng vì hắn mà bị làm cho không vui rồi. Fourth theo sau không dám hỏi thêm nữa, em sợ anh trai sẽ giận lây sang cả em.

--------------------

Sau một lúc thẫn thờ, Bright đã lấy lại được lí trí. Hình như hắn lại bị ghét thêm rồi. Hắn phải mau đi làm lành với người đẹp của hắn nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro