Chương 19.2: Lễ hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dọc hội chợ, những gian hàng hiện lên đầy màu sắc với các mặt hàng đa dạng làm Fourth không khỏi thích thú. Ấn tượng nhất với em có lẽ là gian hàng bày bán trang sức được thiết kế vô cùng tinh sảo, lấp lánh khiến ai cũng khó lòng phớt lờ, phải ngoái lại nhìn một lúc. Cùng lúc đó, Joong đang nắm tay Dunk tiến về phía này. Hắn bị thu hút cũng bởi gian hàng này. Người yêu hắn là người yêu những thứ lấp lánh, nhân cơ hội này hắn sẽ mua tặng Dunk nếu Dunk thấy ưng ý. Tiến đến gần, Dunk đã nhận ra bóng lưng quen thuộc, còn ai khác ngoài đứa em đáng yêu của anh chứ. Dunk lao nhanh tới, tay cũng theo đó mà bị tuột khỏi tay Joong khiến hắn không hiểu chuyện gì mà phải đuổi theo sau. Đứng sau lưng Fourth, Dunk vỗ nhẹ vào vai em làm em giật nảy mình quay đầu lại. Nhận ra anh, em đã thở phào, tay thì đặt trước ngực như để làm dịu con tim đang nhảy loạn xạ. Sau đó, em cũng nhanh chóng ôm lấy Dunk trước mặt.

"Anh Dunk. Lâu không gặp rồi, em rất nhớ hai người"

Ôm Dunk, Fourth vừa nói vừa đưa ánh mắt long lanh hướng về Joong, miệng nhoẻn lên cười với hắn. Joong cũng đáp lại nụ cười của em, đưa tay lên như ý chào lại. Một lúc sau, Fourth thả tay khỏi người Dunk, giới thiệu Win đang đứng bên cạnh em. Cả ba rất nhanh đã làm quen với nhau. Nhìn qua nhìn lại, Fourth thắc mắc hỏi.

"Anh Phuwin đâu rồi anh? Anh ấy không đi hả?"

Dunk ngao ngán thở dài, mắt ánh lên nét bất lực, đưa tay day day thái dương rồi nói.

"Phuwin lại ở cùng Pond rồi. Hai đứa đó chỉ có nhau thôi"

Bầu không khí đang vui vẻ thì từ đằng xa đã nghe một giọng lớn chói tai vang đến. À, là Bright...

"Ôi, người đẹp, em cũng ở đây hả? Chúng ta có duyên ghê ha em"

Mắt Bright sáng lên khi nhìn thấy Win cũng ở đây, có lẽ ông trời là đang ủng hộ hắn đây mà. Vừa nghĩ, Bright vừa cười lên một điệu kinh dị khiến Win cảm thấy ghê tởm.

"Anh đừng nói là...anh quen Bright nha Win"

Thấy biểu cảm khó tả trên mặt Win lúc này, Dunk đã ngầm hiểu. Sau đó lại lên tiếng, trong giọng nói có phần đầy trêu ghẹo. Anh huých tay Win mà nói.

"Cha già này khùng lắm. Tốt nhất anh đừng nên dây dưa với ổng"

Từ nhỏ đã chơi với Bright, Dunk hiểu rõ tính hắn. Mặc dù rất tốt nhưng anh không muốn thừa nhận rồi khen hắn. Anh là muốn trêu chọc anh trai hơn. Anh có lòng nhắc nhở Win ấy thế mà lại bị Bright nhìn bằng nửa con mắt.

"Anh là anh mày đấy Dunk. Không nói tốt được cho anh thì khoá miệng vào đi thằng quỷ con"

Từ nhỏ, Dunk đã được Bright cưng như trứng mà bây giờ nỡ lòng nào nói xấu hắn như vậy. Thật sự không hiểu hắn đã làm gì mà để em trai nói xấu mình như thế, còn ở trước mặt người đẹp nữa, hắn biết giấu mặt vào đâu đây, nhỡ Win lại thêm ghét thì chết mất thôi.

Sau câu nói của Bright, JoongDunk và Fourth thì cười rộ lên, riêng Win thì không. Dunk nói đúng, anh tốt nhất là không nên dây dưa với hắn. Vì Bright là người quen của JoongDunk, cùng việc Fourth thích đi cùng Dunk nên Win không thể dẫn em đi riêng được. Thôi thì đành chịu đi chung với Bright vậy, anh cũng không thể bỏ lại em trai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro