Chương 19.3: Lễ hội (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói ngoài mặt là có thể chịu đi cùng Bright nhưng Win không thể chịu được tính xà nẹo của hắn. Im được mấy giây lại quay sang lảm nhảm vào tai anh, anh thật sự không thể chịu đựng được. Thật khó chịu làm sao. Nhưng sợ phá hỏng tâm trạng của mọi người nên anh đành nhịn xuống vậy. Đúng...thở đều...bình tĩnh... Nhưng Bright bên này vẫn chưa thấy điểm dừng. Hắn cứ liên miệng xả ra một tràng câu từ làm Win bực bội trong lòng, nắm chặt tay lại như thể muốn đấm vào mặt hắn ngay. Và tất nhiên Bright không tinh ý mà thấy được.

"Win ơi, em thích gì không anh mua cho... Win ơi, sao em lúc nào cũng đẹp thế?... Win ơi... Win à..."

Đây đã là lần thứ bao nhiêu Win phải nghe hàng loạt các câu hỏi từ Bright rồi nhỉ? Anh chịu hết nổi rồi, liền quay sang quát thẳng vào mặt hắn.

"Này! Anh có thôi đi chưa? Anh muốn bị ăn đánh lần nữa hả cái thằng điên này?!!"

Tiếng hét lớn khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Win và Bright, ngay cả JoongDunk cũng phải ngoái đầu lại nhìn, còn Fourth, em lại bị giật mình lần hai rồi. Giờ đây, Win không muốn giữ hình tượng nữa, anh đang phát điên lên, chỉ thiếu điều lao vào Bright mà đánh cho hắn nhừ tử. Trong lúc Win sắp lao vào Bright thì...

"Á!!! Ngọc trai của em!!!"

Fourth vừa bị đẩy ngã và bị giật mất chiếc vòng ngọc trai mới mua được. Em đã định mua tặng Gemini khi gặp lại mà giờ đã bị cướp mất. Fourth ngồi phịch xuống, em đã khóc lớn, vừa thấy buồn vì mất thứ quý giá, vừa thấy đau vì bị xô ngã. Tay xinh của em giờ đã bị xước đi vài vết. Trong lúc JoongDunk và Win tỏ rõ sự lo lắng cho em thì đã thấy Bright biến mất tăm. Hắn thì ra đã đuổi theo tên trộm từ lâu. Đồ của ai không cướp lại dám cả gan cướp đồ em vợ hắn. Hắn sẽ dạy cho tên trộm biết tay. Đó cũng là một cách ghi điểm của hắn trong mắt người đẹp.

"Bơi nhanh như vậy sao không đi thi bơi cho tộc mà lại đi ăn trộm thế kia? Để tao bắt được thì mày chết chắc!!"

Bright vừa đuổi theo, vừa không ngừng chửi rủa. Hiện giờ hắn cũng đã tiến đến sát sau lưng tên trộm. Bơi cũng nhanh đấy nhưng về sức bền thì Bright đây là vô địch.

Cuối cùng cũng tóm được. Tên trộm bị Bright nắm được cổ áo và bị kéo mạnh về đằng sau, rồi trụ không vững mà ngã sõng soài.

"Rách việc thật. Tốn biết bao nhiêu thời gian của tao"

Bright lúc này đã tát cho tên trộm mấy cái, sau đó ngồi đè lên người tên trộm mặc cho tên trộm mặc sức dãy dụa cũng không thoát ra nổi. Không biết tình hình của tên trộm ấy giờ ra sao nhưng Bright đã cầm lại được chiếc vòng ngọc trai mà đem đến trước mặt Fourth vẫn đang rưng rưng nước mắt.

"Đây...của em"

Trông Bright có vẻ mệt mỏi, miệng thì thở hổn hển. Có vẻ hắn đã khởi động gân cốt một chút rồi. Nhận lại chiếc vòng, Fourth đã không kiềm được mà ôm Bright.

"Cảm ơn anh. Em sẽ không để mất lần nữa đâu"

Đang mệt mỏi, lại bị em ôm chặt đến thế khiến hắn có chút khó thở. Định đẩy em ra lại cảm nhận được sự ấm nóng ở vạt áo, có lẽ em lại khóc rồi. Hắn mềm lòng mà xoa nhẹ đầu em rồi để em ôm như vậy một lúc lâu. Win chứng kiến cảnh này đã có một cái nhìn khác về Bright, hắn thì ra cũng có một mặt dịu dàng như này ư? Khoan...anh đang nghĩ gì vậy? Ghét vẫn hoàn ghét thôi. Win vỗ vỗ hai má đang dần hồng lên, mặt cũng quay đi nơi khác, để ai thấy bộ dạng này thì xấu hổ quá.

Sau một lúc dỗ dành, Fourth cũng ngừng khóc, trên môi em giờ lại nở một nụ cười rạng rỡ như nắng sáng. Em rất vui vì lại có thể tặng cho Gemini rồi. Fourth bỏ lại chiếc vòng vào túi áo rồi tiếp tục hoà vào lễ hội. Trong lúc JoongDunk và Fourth loay hoay ở một gian hàng thì Win đang nhìn ngó xung quanh trông rất mờ ám. Chắc chắn ai cũng không để ý đến thì xích người lại gần Bright rồi nói. Dù câu nói nhỏ xìu nhưng Bright vẫn nghe ra được, hắn như nở ngàn đoá hoa trong lòng.

"Chuyện khi nãy...cảm...cảm ơn...vì đã giúp em trai tôi..."

Cùng với đó là sự ngượng ngùng hiếm thấy của Win khiến Bright càng thêm kích động.

"Em cảm ơn ảnh hả? Em đã thích anh rồi sao? Win ơi, anh hạnh phúc quá...háhá..."

"Anh lại lên cơn nữa à thằng điên này!!"

Vì hành động ngu ngốc này của hắn mà làm Win tụt mode cảm xúc, anh lại tức điên lên lần nữa. Hắn lại dám nắm chặt cánh tay anh không buông. Để anh thoát ra được thì hắn chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro