Chương 26: Tìm đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, ngày cắm trại đã đến, ai cũng hớn hở, chỉ riêng ba con người phản đối là mệt mỏi, gương mặt bơ phờ ấy đã nói lên tất cả. Fourth đã chạy ra cổng chính từ bao giờ, em phấn khích mà chân cứ bịch bịch giẫm lên đất, tay vẫy vẫy, còn miệng thì gọi lớn giục mọi người. Hình ảnh đáng yêu này của cậu em út khiến mọi người phải bật cười. Người gì mà thở thôi cũng thấy dễ thương. Gemini đã lôi máy ảnh ra từ bao giờ, tay nhấn chụp tách tách nhanh như một cơn gió. Căn góc này rồi góc kia, làm sao cho tấm ảnh đẹp nhất có thể. Mà cũng chẳng cần làm cầu kì như vậy, bởi chỉ cần là Fourth thì ảnh nào cũng sẽ đẹp thôi. Cái danh đẹp nhất tộc nhân ngư phía Bắc đâu phải chỉ để đùa.

"Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ"

Sau khi tiễn tám người ra cổng chính, bác quản gia và tất cả người làm đều hô lớn.

"Vui cái khỉ gì chứ?"

Pond nghe thấy lời này liền khó chịu ra mặt, làm quản gia thân cận của hắn bao nhiêu năm rồi mà còn không hiểu tính hắn, sao lại theo phe Dunk chứ, hắn có nên suy xét việc thay quản gia mới không đây. Pond bĩu môi, thầm đánh giá người quản gia già bên cạnh mình. Do Phuwin muốn đi nên hắn mới miễn cưỡng đi cùng, nếu người yêu hắn không đi thì có mà mặc xác Dunk.

Sau mấy phút, mọi người đã lên xe đi tới nơi cắm trại.

---------------------

"Vẫn chưa tới sao anh Dunk?"

Fourth khó nhọc lên tiếng, chân em đã mỏi rã rời, dù sao cũng trôi qua một tiếng rồi. Vì mệt, Fourth ngồi phịch luôn xuống nền đất, lấy hai tay đấm nhẹ lên chân như để xoa dịu cơn nhức mỏi. Gemini lo lắng không thôi, quỳ một bên chân xuống rồi gỡ tay em ra và bóp chân cho em. Win thì lấy nước cho em uống. Bright cũng lo lắng hỏi han em.

Pond đã lấy chai nước của mình từ bao giờ, mở nắp rồi đưa cho Phuwin, thấy cậu từ chối liền không vui, Phuwin cũng vì thế mà phải uống. Sau đó, cậu cũng đưa lại cho Pond uống.

Mọi người ai cũng mệt, Joong thì thở không ra hơi, cả Dunk cũng mệt. Dunk thấy có lỗi, phải chi dẫn mọi người đi đến ngọn núi năm ngoái thì giờ đã đến nơi rồi. Nhưng Dunk cũng nhanh chóng chấn an tinh thần mọi người.

"Một chút nữa là tới rồi Fourth. Ngọn núi này có địa điểm ngắm cảnh đẹp lắm đó. Anh mới tra thông tin hôm qua mà"

"Hả?!!! Hôm qua?!"

Mọi người hét toáng lên sau câu nói của Dunk.

------------------

Đêm hôm qua...

"Dunk này, ngọn núi sắp đến em đã biết đường rồi hả?"

Joong đột nhiên đang ngủ mà nhớ ra nên mới hỏi, định lay người Dunk dậy mà thấy Dunk đến giờ này còn đang xem điện thoại, màn hình sáng hoắc chiếu vào gương mặt Dunk làm Joong giật mình một phen.

"Không biết"

Dunk bình thản trả lời, tay vẫn cặm cụi lướt điện thoại.

"Cái gì cơ?!!"

Joong hét lên sau lời của Dunk, sao người yêu hắn lại dám chọn ngọn núi không ai rõ thế chứ. Bật người dậy nhìn vào màn hình điện thoại của Dunk, Joong tá hỏa khi thấy Dunk đang tìm thông tin về ngọn núi. Hắn hét lên lần nữa làm Dunk inh tai nhức óc.

"Thì giờ em mới tìm thông tin này. Em ghi nhớ đường tốt lắm đó. Anh không cần lo"

Dunk mỉm cười, mắt híp lại, đưa tay vỗ lên vai Joong như để khẳng định, nhưng lời nói này rất là không tin tưởng được.

"Rồi bị lạc thì sao em?"

Joong hoảng lên, đưa tay lên miệng cắn, hắn không sợ cả đám chết chung, hắn chỉ sợ không lo được cho Dunk thôi.

"Không sao. Anh cứ tin ở em"

Rồi Joong có nên tin người yêu mình không?

--------------------

"Hả?!!! Hôm qua?! Rồi bị lạc thì sao?"

Pond bấy giờ hét to nhất đám, hắn đáng ra không nên đi theo, đáng lẽ hắn phải giữ Phuwin ở nhà mới đúng. Đúng rồi, chỉ cần giả bệnh. Nhưng giờ mới nghĩ ra thì làm được gì nữa chứ, hắn đã đi luôn rồi. Ôii! Ông trời thật là muốn làm hắn tức chết mà.

"Mọi người đừng hoảng. Chỉ cần tin vào "thánh tìm đường" này thôi"

Dunk đã nói trong vẻ mặt vô cùng đắc thắng và rồi...

""Thánh tìm đường" cái quái gì? Có mà "thánh mù đường" thì đúng hơn đấy!!"

Bright bấy giờ mới lên tiếng, đi cũng được gần 30 phút rồi vẫn chưa tới, hắn muốn đánh cho Dunk một trận rồi đây. Khi Bright sắp sửa lao vào Dunk thì Joong đã tiến đến kéo Dunk ra sau mà bảo vệ, miệng ra sức kêu cứu trong khi đang ôm cứng nhắc người Bright. Fourth cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt, em sợ mọi người bị lạc rồi không về được, miệng mếu máo, tay đưa lên mặt để lau mắt. Gemini thì sốt sắng an ủi em. PondPhuwin thì ôm nhau thề nguyện cái gì cũng không biết nữa, làm như sắp chết tới nơi ấy.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, Win không chịu nổi liền quát lên một tiếng, sau đó hạ giọng nói.

"Anh và Gemini đã đánh dấu từ lúc vào núi rồi. Mọi người đừng nhốn nháo nữa"

--------------------

Vào thời điểm trước khi đi, Gemini đã nói chuyện với Win.

"Anh, em có chuyện muốn nhờ. Thì là..."

Gemini bắt đầu nói rõ kế hoạch với Win. Ban đầu Win hơi thắc mắc.

"Sao lại là anh?"

Gemini yên lặng nhìn Win mấy giây, sau đó cũng bày tỏ.

"Em thấy trong tất cả có mỗi em và anh bình thường à. Còn cái đám kia trừ Fourth ra thì bị khùng hết với nhau rồi"

Win nghe vậy, đăm chiêu suy nghĩ một lúc, thấy cũng hợp lí nên bắt tay hợp tác với Gemini.

--------------------

"Anh Win nói đúng đó. Em và anh ấy đã đánh dấu lên cây. Mọi người bình tĩnh được rồi"

Gemini tiếp lời Win, nhưng ánh mặt chỉ gắn lên người Fourth, hắn đang ôm em rồi xoa đầu trấn tĩnh em.

"Gemini, mày đúng là em anh. Từ giờ không phải Gemini ngố nữa mà phải là em trai thông minh nhất quả đất của Pond này"

Pond rất tự hào về em trai mình, hắn vừa đập tay lên vai Gemini, vừa cười lớn, làm cho chim trong núi sợ hãi mà bay khắp trời. Tiếng cười của hắn khiến Gemini phải bịt tai lại mà nhắc nhở.

"Bớt bớt lại đi anh. Anh đang muốn gọi động vật hoang đến đây hay gì"

"A! Đến nơi rồi! Mọi người mau lên đây đi!"

Dunk khi chạy khỏi Bright đã vô tình đến đúng nơi cắm trại, đứng cách đó không xa mà nhìn xuống, vội gọi mọi người. Fourth đã lấy lại nụ cười vốn có làm Gemini có hơi sững người, vừa nãy còn khóc um xùm lên mà. Fourth hào hứng chạy thật nhanh đến chỗ Dunk, suýt thì ngã, may có Gemini luôn đi bên cạnh đỡ em kịp thời.

"Cẩn thận Fourth!"

Gemini lo lắng xem xét toàn thân cho Fourth, hắn cần phải chú ý em hơn mới được.

Mọi hành động của Gemini đều được thu hết vào tầm mắt Win. Anh đã luôn để mắt tới cậu chàng này. Thực sự rất tốt. Bây giờ gọi em rể liệu có sớm quá không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro