Chương 27: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhanh chóng dựng trại. Năm chiếc lều trại dựng tạo thành một vòng, ở giữa sẽ là chỗ đốt lửa trại.

PondPhuwin đang sắp xếp đồ, trong lúc Phuwin vẫn đang bận rộn với đống đồ của mình, Pond đã sắp xếp xong đồ từ bao giờ, dù sao đồ hắn cũng không mang nhiều, chủ yếu là mang cho Phuwin. Nằm bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn người yêu đang cau có vì mang nhiều đồ, thi thoảng Pond lại cười một cái, mọi hành động, cử chỉ, lời nói của Phuwin đều rất đáng yêu, đều khiến hắn không tự chủ được mà nghe theo. Có lẽ hắn điên tình thật rồi, giống như lời Joong nói vào hai năm trước...

----------------------

Joong chống tay vào cửa nhìn Pond đang cố gắng tìm đồ vật thất lạc trong sân vườn rộng lớn. Pond quỳ trên sân, không tìm được thứ cần tìm lại đi qua bên khác để tìm tiếp, mặt cúi gằm, tưởng như có thể chạm xuống nền đất đến nơi. Joong đã đứng nhìn Pond được 20 phút, bất lực đặt tay lên trán mà lên tiếng.

"Nó nhỏ như vậy, mày nghĩ mày sẽ tìm được sao?"

"Rồi sẽ thấy thôi"

Pond trả lời lại, tay vẫn cố chấp bới tung hết đám cỏ.

"Không tìm được thì thôi. Không ai trách mày, Phuwin nó mới là người làm mất cơ mà. Mày mua cho nó một cái mới là được"

À, thì ra Phuwin đã đánh rơi chiếc móc khoá Pond tặng trong sinh nhật cậu mấy ngày trước. Móc khoá hình chú gấu nhỏ rất dễ thương, còn là màu xanh nữa, lẫn trong đám cỏ này thì thật khó mà tìm lại.

Đổi lại lời khuyên nhủ của Joong chỉ là sự im lặng, hắn đành trở vào nhà, khuyên đến thế mà vẫn không chịu nghe thì thôi, hắn lười nói thêm. Trước khi bỏ đi còn để lại một câu xỉa xói.

"Pond, mày đúng điên tình thật mà"

Pond vẫn không ngừng tìm kiếm. Có lẽ đã trôi qua một tiếng rồi, mồ hôi đã chảy dài trên gương mặt. Nằm dài trên mặt cỏ vì mệt, Pond chống tay lên mặt che đi ánh nắng đang chiếu thẳng đến mắt. Vừa mệt vừa khát, nhưng Joong đã biến đâu mất, ngay cả hắn cũng lười vác xác vào trong nhà. Hắn có nên bỏ cuộc không? Trong đầu Pond lúc này lại vụt qua hình ảnh Phuwin ngày hôm qua với gương mặt tủi thân, mắt ngấn lệ hướng mắt nhìn mình, trong đôi mắt long lanh như chứa cả ngàn sao ấy, hắn có thể đọc vị được tất thảy suy nghĩ của cậu, sự tội lỗi mà cậu đáng ra không cần có, xen vào là cả nỗi buồn khó tả. Hắn biết cậu cảm thấy có lỗi với hắn, nhưng đó chỉ là một món quà nhỏ thôi mà, hắn có thể mua lại được cho cậu một cái mới. Nhưng điều ấy lại có thể làm cho gương mặt xinh đẹp kia mất đi nụ cười vốn có khiến hắn đau lòng. Càng đau lòng hơn khi nghe được câu nói nghẹn ngào của cậu.

"Nhưng đó là món quà anh tặng mà. Dù thế nào thì vẫn là phiên bản độc nhất đối với em"

Cậu chàng nhỏ lại đang nắm chặt lấy góc áo của hắn không buông, tay đôi khi lại run lên nhè nhẹ, mặt cúi gằm xuống sau khi nghe nói hắn sẽ đi mua một món quà mới. Tim Pond như hẫng lại một nhịp, vội ôm Phuwin vào lòng vỗ về.

Nghĩ hết đoạn kí ức này, Pond đã bật người dậy rồi tiếp tục tìm kiếm. Hắn không cho phép bản thân nản chí, món quà của hắn là trân quý của Phuwin, hắn sẽ tìm cho bằng được.

...

Pond hét lớn lên, lớn tới nỗi mà Joong đang ngồi thư giãn trong nhà phải hớt hải chạy ra. Đập vào mắt hắn là hình ảnh bạn thân điên điên khùng khùng nhảy cẫng lên nhìn vào thứ gì đó trong tay. Thấy Joong, Pond chạy ngay đến rồi giơ ra trước mặt Joong thứ trong tay mình.

"Joong, nhìn xem. Tao tìm được gì này!"

Mắt Joong trợn to khi nhìn vào tay Pond. Đó...đó là chiếc móc khoá Phuwin làm mất ư? Sững người một lúc, Joong cũng sốc lại tinh thần mà cười rộ lên.

"Nhanh lên. Phuwin sẽ bất ngờ lắm đấy"

Cả hai sau đó kéo nhau vào nhà, tiến thẳng tới phòng Phuwin đang ngủ. Đập vào mắt hai người là hình ảnh Phuwin quấn chăn quanh người, chỉ để lộ cái đầu nhỏ ra ngoài, mắt giờ đã sưng húp lên và đang ngước đôi mắt mở hé nhìn hai người trước cửa phòng. Pond không chần chừ mà chạy ngay tới chỗ Phuwin, quỳ chân xuống nền nhà, mặt để đối diện cậu, giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.

"Phuwin, em xem anh tìm thấy gì này?"

Phuwin khi thấy rõ vật Pond cầm trên tay, lúc nhúc một lúc đã đưa tay ra khỏi chăn, cẩn thận nhận lấy chiếc móc khoá, mắt đã lại rưng rưng muốn khóc. Cậu vội vàng bật tung chăn ra, kéo cổ Pond lại mà ôm, siết chặt lấy Pond. Cảm nhận được vai áo đã ướt sũng vì nước mắt của Phuwin, Pond chỉ nhẹ nhàng ôm lại, tay đưa lên xoa đầu cậu.

——

Phuwin đã khóc từ hôm qua tới giờ, cậu cảm thấy có lỗi vì làm mất món quà của Pond. Chỉ vì sơ ý vấp té mà làm rơi chiếc móc khoá. Đến khi vào nhà thì mới biết bị mất. Hoảng loạn tìm quanh người mà không thấy đâu, Phuwin bất lực ngồi phịch xuống đất. Đến khi Pond vào nhà cậu mới được kéo đứng dậy. Thấy sự lo lắng của người trước mặt, cậu không giấu nữa mà kể hết, mắt cũng ngập trong nước.

"Để anh mua cho em cái mới nhé! Đừng khóc"

Pond đang lau mặt cho Phuwin, miệng ra sức trấn an.

"Mua cái mới? Tại sao phải mua? Anh đã nói món quà của anh dù nhỏ nhưng nó có ý nghĩa rất đặc biệt mà"

Phuwin nhớ về lời nói của Pond vào hôm sinh nhật cậu, Pond đã nói rằng nó được hắn đặt thiết kế riêng, bên trong gấu nhỏ hắn còn tự tay khắc tên Phuwin. Cậu làm sao mà không khóc được chứ. Sau lời đối chất của Phuwin, Pond khẽ ôm cậu rồi thủ thỉ.

"Anh có thể làm lại cái mới cho em mà, đẹp hơn nữa"

Khi Pond định chạy đi thì bị Phuwin nắm áo giữ lại.

"Nhưng đó là món quà anh tặng mà. Dù thế nào thì vẫn là phiên bản độc nhất đối với em"

Người cậu run lên bần bật, tay ra sức giữ chặt góc áo Pond, bây giờ y như chú mèo tội nghiệp bị dính nước mưa.

Sau đó, Pond cũng ở lại dỗ dành Phuwin.

——

Ngày hôm sau Phuwin đã ở lì trong phòng khiến Joong vô cùng lo lắng. Hỏi Pond mới biết cậu vì làm mất móc khoá mà nằm khóc trong phòng.

Đến bây giờ, mọi chuyện đã ổn, hắn cũng nhẹ lòng. Em trai hắn có một người như Pond bên cạnh thật là tốt mà.

-------------------

Phuwin đã sắp xếp xong đồ, quay sang lại thấy Pond cứ nhìn mình chằm chằm rồi cười tủm tỉm một mình, cậu nhếch miệng cười mà hỏi.

"Anh làm sao thế? Trên mặt em dính gì à?"

"Có đấy. Trên mặt em dính tình yêu của anh"

Cả hai cười phá lên sau câu đùa của Pond. Đó là kí ức mà hắn không thể nào quên, cũng là lí do hắn vô cùng yêu Phuwin, người là trân quý của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro