Chương 28: Dựng lều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini vừa lấy ra các dụng cụ để dựng lều, mắt đảo qua lại và tay thì chỉ qua tứ phía đếm dụng cụ.

"Để xem nào..."

Dáng vẻ hắn lúc này mới đẹp trai làm sao, một tay đút túi quần, tay còn lại chỉ qua chỉ lại về phía trước. Gương mặt khi làm việc của hắn thật nghiêm túc, Fourth đã thấy qua nhiều lần, nhưng lần nào em cũng không kìm được mà nhìn hắn đến ngẩn ngơ.

"Fourth ơi, lấy giúp anh chai nước...Fourth ơi..."

Gemini cảm thấy khát nước, cổ họng hắn bây giờ rất khô, chỉ tiếc là lúc này tay hắn đang bận dựng lều nên đành nhờ Fourth lấy giúp. Đợi một lúc mà không thấy em trả lời lại, Gemini lo lắng quay đầu lại, có lẽ sự bất an của hắn là thừa thãi rồi. Fourth lúc ấy đang đứng lặng, đầu em nghiêng về một bên, cặp mắt long lanh chăm chú nhìn hắn, em lại dễ thương một cách quá đáng rồi. Gemini cười một cái, sau đó dừng tay, bỏ dở công việc đang làm mà tiến đến phía Fourth.

"Fourth, anh biết anh đẹp trai, nhưng đừng nhìn anh say đắm như thế nữa"

Gemini nhéo nhẹ lên má Fourth, thành công làm em chú ý. Nghe thấy lời trêu ghẹo của hắn, mặt em hồng hào, vành tai cũng đỏ lên trông thấy. Fourth cúi mặt vào ngực Gemini, em nắm lấy vai hắn, miệng liên tục chối bỏ.

"Không có mà. Em không có nhìn Gemini như vậy..."

Để tránh bị trêu lần nữa, Fourth đẩy nhẹ Gemini ra rồi chạy nhanh về phía trước, chuyển sự quan tâm của hắn về chiếc lều chưa dựng xong.

"Em...em sẽ dựng lều, còn Gemini thì đứng đó thôi nha"

Sau câu nói, Fourth xoay người ngồi xổm xuống, tay loay hoay với chiếc lều mà Gemini vẫn chưa dựng xong.

Gemini nhoẻn miệng cười vì sự xấu hổ của em, người gì mà đáng yêu hết sức, bảo sao hắn lại thích đến vậy, thích vô cùng. Lấy chai nước rồi ngồi xuống ghế, Gemini thư thái uống nước, mắt thì hướng về một em bé đang bối rối sờ loạn khắp đầu.

...

Biết ngay là Fourth không thể làm gì khi không có hắn mà. Đã được 15 phút rồi em vẫn đứng đó loay hoay. Đặt chai nước đã vơi hơn nửa xuống đất, Gemini thong thả từng bước đi đến bên Fourth, dùng tay kéo em đứng dậy.

"Thôi để anh làm cho. Đầu tiên, em nên làm như này..."

Fourth đứng bên cạnh nhìn hành động của Gemini, tai cũng chú ý hết những lời hướng dẫn của hắn.

"Em hiểu chưa?"

Fourth gật đầu một mạch, miệng cười tươi nhìn Gemini. Sau đó, Gemini không ngần ngại phá lều để em thực hành, chỉ cần em muốn, hắn sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào. Tìm mà xem trên thế giới này có ai dịu dàng như người yêu em chứ.

---------------------

JoongDunk vừa dựng xong lều của cả hai, bây giờ Dunk đang đợi người yêu sắp xếp đồ đạc. Dunk đi ra ngoài lều, đứng ung dung ở gần vực núi nhìn lên trời, tay chống nạnh, hít sâu một hơi vào phổi cảm nhận khí trời. Thật thoải mái, rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác tuyệt vời như thế này. Cảm nhận phía sau có hơi ấm phả vào cổ, Dunk biết chắc đó là ai nên không đẩy ra.

Joong khi vừa xếp xong đồ của hắn và Dunk, liền vội vàng chạy ngay ra ngoài, mắt đảo ngang dọc tìm kiếm bóng hình người yêu. Thấy Dunk đứng cách đó không xa, hắn chạy ngay đến phía sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo nhỏ, mặt đặt lên hõm cổ người yêu rồi hít hà lấy hương thơm nhè nhẹ. Dunk để mặc Joong làm càn, tay di chuyển, đan những ngón tay mình vào bàn tay hắn.

"Dunk...chúng ta có thể diễn theo Romeo và Juliet được không?..."

Joong cọ đầu qua lại trên cổ Dunk mà thủ thỉ, tóc hắn khiến Dunk nhột phải bật cười thành tiếng. Nhưng Joong lại không biết gì, tưởng người yêu cười vì thấy hắn trẻ con nên đâm ra xấu hổ, càng ra sức cọ tóc lên mặt Dunk. Dunk không cười nổi nữa liền nâng nhẹ đầu Joong lên, miệng giả vờ trách móc.

"Anh định để em cười đến chết hả?"

Nhìn thấy vẻ mặt cún con đáng thương của người yêu, Dunk thấy hài lại cười tiếp. Sau đó, anh xoa hai má Joong rồi cũng đồng ý hùa theo mấy trò của hắn.

"Đừng làm vẻ mặt đó nữa Joong. Em làm Juliet được chưa?"

Quay người lại rồi dang hai cánh tay, Dunk nhắm mắt chờ đợi người yêu biến thành phiên bản Romeo.

Mặt Joong tỏ rõ sự vui mừng khi nghe thấy lời Dunk. Hắn cũng không để Dunk chờ đợi lâu, tiến tới ôm lấy eo Dunk, phải chi có thêm nhạc phim thì hoàn hảo rồi.

...

Dunk đột nhiên cười khúc khích.

"Anh có phải Romeo không vậy? Romeo nào mà lại biến thái thế này?"

Joong đang luồn tay vào áo Dunk rồi sờ xoạng khắp eo khiến anh nhột, anh vội kéo tay hắn khỏi người mình, đánh nhẹ vào đôi tay hư hỏng của hắn mấy cái. Thế mà vẫn không chừa, Joong tiếp tục luồn tay vào áo Dunk rồi ôm chặt, kéo Dunk dính sát vào người mình, miệng cũng phụt ra câu đùa giỡn.

"Anh đâu phải Romeo trong phim. Anh là RomeJoong của em mà"

"Vậy hả? Vậy em có lẽ là JuliDunk nhỉ?"

Dunk xoa loạn khắp đầu Joong, hùa theo câu đùa của hắn. Mấy giây sau, hai người lại cười khúc khích với nhau. Cảnh tượng này thật hạnh phúc làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro