Chương 29: Hai chiếc lều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win vừa chọn được chỗ thích hợp để dựng lều của mình, toan đặt đồ xuống lại bị làm phiền bởi một cái đuôi.

"Win ơi, anh không có mang đồ dựng lều á. Vậy nên anh có thể..."

Bright nói đến đây liền tỏ vẻ ngập ngừng, tiến đến trước mặt Win mà đưa hai ngón tay chọt chọt vào nhau, mặt cố tỏ ra dễ thương nhất có thể. Chiêu này hắn được Joong dạy cho vào ít phút trước...

--------------------

"Hai đứa mày ngọt ngào ghê ha. Chẳng bù cho anh, Win còn không thèm nhìn anh lấy một cái"

Bright thở dài trách phận khi thấy JoongDunk tình tứ với nhau. Không phải hắn cố ý xỉa xói đâu, cảnh này tự đập vào mắt hắn ấy chứ. Thật ra...hắn cũng có ngứa mắt đôi chút...nhưng chỉ chút xíu thôi mà...

Joong nghe mấy lời càm ràm của Bright, không nhịn được đã chọc ghẹo.

"Anh ấy ghét anh không phải hả?"

Dunk đứng cạnh Joong đã đánh nhẹ vào tay hắn một cái để nhắc nhở, nhưng sau đó cũng không kìm nổi mà phì cười. Bright lúc đó tức lắm mà không làm gì được, vì đó chính xác là hoàn cảnh của hắn. Không đánh được thì mình dỗi. Bright đã dỗi thật ngay sau đó, hắn quay lưng bước đi, tiếng bước chân cứ vang lớn bên tai JoongDunk. Thấy anh trai như vậy, Dunk tắt nụ cười, anh đã bắt Joong đi dỗ Bright, dù sao lỗi đâu phải tại anh.

Joong sợ người yêu giận nên chạy đuổi theo bóng lưng Bright, trong lòng thầm phán xét người anh rể.

"Mới chọc có tí mà đã dỗi. Bộ anh là trẻ con hả?"

Nhưng trên gương mặt lại tỏ ra vô cùng hối lỗi khi hắn bắt kịp Bright. Có lẽ ngành diễn xuất nợ Joong một giải thưởng mang tên "diễn viên lật mặt nhanh nhất".

"Anh! Em xin lỗi mà. Đừng giận nữa anh"

Joong thở không ra hơi, Bright thấp hơn cả hắn mà chạy nhanh thật đấy. Sau một lúc lấy lòng, Joong cũng dỗ được Bright. Tưởng phải hùng hồn lắm, ai ngờ hắn mới tâng bốc mấy câu mà mặt đã tươi như hoa. Joong lại phải phán xét Bright trong lòng một lần nữa.

"Joong này, anh nên làm gì thì Win mới để ý anh nhỉ?"

Joong và Bright đã ngồi lại với nhau cùng nói chuyện. Hắn thở dài một hơi, mặt trông rất chán nản nói với Joong. Sau mấy giây đăm chiêu suy nghĩ, Joong đã nảy ra một sáng kiến. Về mấy chuyện lấy lòng Dunk thì hắn là nhất rồi, chắc Win cũng không khác Dunk là bao đâu nhỉ. Joong quay đầu sang phía Bright, nhếch miệng cười trông thật bí hiểm.

"Vậy...anh làm theo lời em..."

--------------------

Chưa thấy cảnh ngọt ngào nào cả, chỉ thấy gương mặt Win tối sầm lại, mắt nhìn Bright chằm chằm rồi lên tiếng, chất giọng lạnh lùng đến đáng sợ.

"Biến khỏi mắt tôi ngay"

Bright định giở trò lấy lòng theo cách Joong dạy hắn, nhưng không ngờ nó lại bị phản tác dụng. Win từ từ tiến từng bước đến gần Bright, trên miệng cũng bắt đầu đếm số. Não bộ Bright đột nhiên nhạy đến lạ, lí trí nói hắn phải chạy ngay đi nếu không sẽ gặp phải tử thần mất.

Nhanh như gió, trước mặt Win đã không còn bóng người nào cả. Thở hắt một hơi, anh lấy lại bình tĩnh rồi quay lại tiếp tục công việc dang dở.

"Joong ơi, mày hại anh thì giỏi hơn đấy"

Bright vừa chạy, vừa khóc ròng trong lòng, hắn đáng ra không nên nghe lời Joong. Hùng hổ tiến về phía Joong đang đứng cười đùa với Dunk, Bright sắn tay áo lên rồi nói một tràng dài.

"Mày được lắm, hại anh đến cỡ này. Sao mày bảo những người đẹp thường thích được khen cơ mà. Anh cũng khen Win mà em ấy lại khó chịu như vậy chứ? Mày lừa anh đúng không?! Nói đi, mày nói đi Joong!"

Bright hét lớn khi đang nắm cổ áo Joong khiến Dunk đứng bên cạnh bị inh tai nhức óc. Còn Joong mặt méo mó, ra sức trấn tĩnh người anh đang làm loạn. Sau một lúc, Bright vì mệt nên cũng dừng nói, hắn không nổi cáu nữa, đi ra chỗ khác dựng lều của mình, nhưng phải đặt cạnh lều của Win mới chịu.

------------------

Win đã được trao lại sự bình yên. Anh nhanh chóng dựng xong lều, đem đồ vào bên trong sắp xếp, hì hục một lúc rồi bước ra ngoài. Định bụng đi kiếm Fourth lại lần nữa thấy chướng con mắt, Bright đang bước tới phía này.

"Anh lại định làm gì? Đừng xin xỏ nữa, tôi không cho ngủ cùng đâu"

Nói đến vậy mà hắn vẫn cứ bước tới. Win khó chịu ra mặt, cau mày nhìn Bright. Đợi khi hắn tới trước mặt, anh sẽ nắm tóc hắn rồi đánh cho hắn một trận nữa. Lần họp mặt các tộc lần trước có lẽ hắn chưa sợ rồi.

Bright có đi qua trước mặt Win thật, nhưng không dừng tại đó, hắn quay người đi tiếp làm anh thấy khó hiểu. Thấy hắn lục lọi trong balo cái gì đó, Win tò mò ngoái đầu nhìn. Ơ? Hắn cũng mang đồ dựng lều kia mà. Win đứng nhìn Bright đang thuần thục dựng lều, miệng cũng bắt đầu dựt dựt bật chế độ "mỏ hỗn".

Sau một lúc, Bright đứng phắt dậy, đùng đùng tiến tới trước mặt Win. Không để Win kịp làm gì, hắn nắm lấy bàn tay Win, rồi lấy chiếc vòng tay nhỏ từ trong túi áo giơ lên trước mặt.

"Anh có cái này muốn tặng em"

Chiếc vòng tay nhìn rất đơn giản, được tạo thành từ vỏ sò nhỏ kết nối với nhau, có vẻ là đồ tự làm. Nhưng gì thế kia? Chiếc vòng ấy lại lấp lánh với viên đá màu ánh tím, trên viên đá còn được khắc một chữ rất nhỏ. Win vô thức đưa tay với lấy chiếc vòng, xoay vòng một lượt rồi nhìn vào viên đá ấy, ngạc nhiên với chữ trên đó, nó là...tên anh ư? Ngẩng đầu nhìn vào mắt Bright, anh thấy được sự mong chờ của hắn, nhưng xen lẫn là cả sự bất an và lo lắng. Không nhịn được, anh hỏi một câu.

"Tặng tôi?"

Không từ chối cũng không nhận lấy, Win chỉ muốn biết có phải Bright đã tự tay làm chiếc vòng tay này hay không thôi. Ngập ngừng hồi lâu, hắn cũng ngại ngùng lên tiếng.

"Cái này...ừm, là tặng em. Anh đã tự...tự làm đó. Hôm đi lễ hội cùng nhau anh thấy em có vẻ thích những thứ màu tím nên là...muốn tự tay làm thứ gì đó tặng em... Em có thể nhận được không?..."

Cơn tức giận ban nãy đã biến mất, thay vào đó, Win lại rất bối rối với lời nói này của Bright, tay đang bị hắn nắm cũng không để ý nữa. Tự nhiên anh sao thế này, tim lại đập nhanh đến lạ.

Thấy Win cứ quay mặt đi nơi khác, Bright đã nghĩ rằng Win từ chối. Hắn cúi gằm mặt xuống, dù thất vọng nhưng vẫn cố gắng nói một câu nữa.

"Em không nhận cũng không sao. Anh biết em rất ghét anh..."

Lời trong lòng đến đây lại bị nghẹn ứ ở cổ họng, hắn không tài nào thốt ra thêm được, mắt khi nào đã thấy cay cay rồi.

Cảm nhận người trước mặt đang run nhẹ, còn nghe thấy lời nói kia, Win càng bối rối hơn. Bright đang khóc sao? Anh chưa từng thấy bộ mặt này của hắn bao giờ cả. Sau mấy phút yên lặng cúi gằm mặt như vậy, Bright ngẩng đầu lên, cười hiền rồi cất lên chất giọng ngắt quãng.

"Em không...thích hả? Anh sẽ...sẽ làm cái khác...tặng em"

Bright đã phải kiềm chế giữ lắm mới không sụt sịt trước mặt Win. Hắn đã bị Win phũ nhiều lần rồi, có gì mà phải đau lòng đến thế này chứ. Khi sắp bước đi, hắn bất ngờ bị Win giữ tay lại, trên hai má Win giờ đã điểm chút phiếm hồng.

"Ai nói với anh tôi không thích. Tôi...tôi nhận là được chứ gì"

Win đã giật khỏi tay Bright chiếc vòng tay từ bao giờ, nhanh chóng đeo vào tay mình. Vì quá xấu hổ nên Win sau đó đã vào lại lều, kéo khoá lều rồi tự nhốt mình trong đó. Đến bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Nhưng nhìn vào cổ tay được tô điểm bởi chiếc vòng lấp lánh, Win vô thức nhếch miệng cười mỉm.

Còn Bright, sau một lúc ngơ ngác thì sờ lên trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, chân dẫm liên hồi lên mặt đất vì quá phấn khích, hắn có đang mơ không? Dù có là giấc mơ đi chăng nữa thì nó cũng quá chân thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro