Chương 31: Tìm Win

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Win ơi, em đang ở đâu?"

...

"Win ơi, trả lời anh được không?"

...

"Win ơi!"

...

Bright chạy loạn khắp núi, miệng không ngừng hét lớn gọi tên Win. Đáp lại hắn chỉ là khoảng không im ắng, hoà vào đó là tiếng xào xạc của lá cây và tiếng mưa đến ù tai. Bầu không khí này khiến Bright vô cùng sợ hãi, hắn càng ra sức chạy nhanh hơn, trong lòng đầy rẫy cảm xúc lẫn lộn. Mưa làm cho con đường thêm trơn trượt, nếu chạy sẽ rất nguy hiểm. Bỏ qua lời dặn dò của Gemini trước đó, Bright vẫn dùng hết sức mà chạy. Không khó để đoán rằng hắn sẽ bị trượt té. Bright sơ ý vấp chân, ngã cái uỳnh xuống nền đất, chân đã bị xước mảng nhỏ trên đầu gối, cả tay cũng đau rát vì cố gắng chống lên đất. Đau lắm, nhưng Bright vẫn đứng dậy chạy tiếp. Nỗi sợ hãi càng thêm to lớn, cú ngã của hắn có phải do ông trời cản bước không, hay là điềm báo cho chuyện gì rất tồi tệ? Nghĩ đến đây, Bright đã ứa nước mắt, hắn sợ lắm, thật sự sợ Win đã xảy ra chuyện không hay, chân như mất cảm giác đau đớn, thay vào đó là nỗi tuyệt vọng dần hình thành.

"Win ơi...em có thể lên tiếng được không?... Anh sợ lắm..."

Vừa chạy vừa khóc, Bright không quên gào lớn tên Win. Muốn đánh hay chửi mắng hắn gì cũng được, nhưng làm ơn phát ra tín hiệu gì đó được không. Đã trôi qua 20 phút rồi, hắn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Win, phải chi...phải chi lúc thân ảnh Win khuất dần vào núi, hắn kịp chạy đuổi theo thì có lẽ hắn đã không phải sợ hãi và tuyệt vọng đến mức này.

"Làm ơn...trả lời anh đi..."

Bright sau đó vẫn tiếp tục gọi, miệng hét lớn nhất có thể, đến nỗi cổ họng cũng đau rát, chỉ mong tìm thấy Win.

"Tôi ở đây...Bright ơi..."

Bright đột ngột sững người lại, đó là...tiếng Win đang gọi tên hắn sao?... Trong khi bản thân hắn đang mơ hồ, tiếng gọi càng lúc rõ ràng hơn.

"Bright ơi...anh đâu rồi?"

Không chần chừ nữa, Bright nhanh chóng chạy đến phía phát ra âm thanh, trong lòng dần dâng lên cảm xúc khó tả. Nhìn thấy thân hình nhỏ đang ngồi cuộn chặt hai chân, nép người trong một hốc đá, toàn thân không ngừng run lên vì lạnh, mắt long lanh hướng lên nhìn, hắn như vỡ oà, lập tức chui vào trong, cởi ngay chiếc áo ngoài của mình mà mặc vào người Win, miệng cũng càm ràm.

"Sao em ăn mặc phong phanh thế này. Bị cảm thì sao?"

Win có thể nhận thấy sâu trong câu nói là sự lo lắng vô cùng tận của Bright. Mặt hắn từ khi nào đã ướt một mảng rồi, mắt cũng đỏ ửng lên trông thấy. Win vô thức đưa tay nhẹ nhàng lau mặt cho Bright, trong lòng đột nhiên rấy lên một cảm giác kì lạ. Đối với sự quan tâm của người trước mặt, Win không còn khó chịu nữa, thay vào đó là sự thoải mái rất dễ chịu. Mày cau lại không ít, miệng cũng bày tỏ sự lo lắng trong khi vẫn đang lau mặt cho Bright.

"Sao anh lại tới đây, nguy hiểm lắm biết không?"

Để yên cho sự đụng chạm của Win, Bright nhìn vào gương mặt đang cau có ấy một lúc, rồi cũng hờn dỗi cãi lại.

"Anh đi tìm em vì lo cho em chứ sao. Tưởng em sẽ cảm ơn anh nào ngờ em lại mắng anh"

Bright sao lại trở nên trẻ con rồi, còn khoanh tay rồi quay mặt đi nữa chứ. Nhưng không hiểu sao Win lại không thấy khó chịu như trước nữa, miệng cười mà châm chọc.

"Ai thèm mắng anh, tốn nước bọt"

Nụ cười ấy vô tình được Bright bắt trọn trong ánh mắt, sự giận dỗi ban nãy cũng vì thế mà tiêu tan hết.

Cả hai sau đó đã có dịp ngồi lại với nhau nói chuyện như những người bạn. Có thể chỉ là bạn bây giờ thôi, sau này thì chưa chắc đâu...

------------------

"Đây, em mặc vào rồi về cùng anh. Mọi người chắc chờ lâu lắm rồi"

Bright đã đưa cho Win áo mưa. Trong lúc Win bận bịu mặc vào, hắn tinh tế giúp Win xỏ ủng vào chân, nhưng không nhận ra từ khi nào Win đã không còn bài xích hắn như trước nữa, chỉ để yên cho hắn giúp mình. Khi Bright định kéo Win ra khỏi hốc đá thì đã bị Win kéo ngược vào lại, miệng cũng hét lên làm hắn không kịp đưa ra phản ứng gì.

"Bright! Cẩn thận!"

Sau tiếng hét của Win, có cành cây lớn rơi xuống cách đó khoảng hai mét, rất xa nơi hai người.

Bị kéo mạnh như vậy khiến Bright ngã thẳng xuống, nằm đè lên người Win, môi cả hai vô tình chạm nhau. Bright vội chống tay dậy làm cả hai rơi vào tư thế có chút...ám muội. Hai đôi mắt sững sờ nhìn nhau, thời gian như đọng lại tại khoảnh khắc này. Bright chỉ bị bất ngờ, nhưng nhìn người đang nằm dưới thân hắn kìa, đôi mắt mở to, miệng mấp máy, đưa đôi tay run rẩy lên che miệng. Người Win đã mềm nhũn ra, không còn chút phòng bị nào, gương mặt tỏ ra vô cùng sốc.

"Sao em...lại kéo anh?... Cành cây đó...ở xa lắm Win à..."

Bright kìm nén sự phấn khích trong lòng khi được chứng kiến một mặt dễ thương này của Win, làm hắn muốn trêu chọc đôi chút. Đợi một lúc mà Win không trả lời lại, trên đôi mắt Win bây giờ đã lung linh ánh nước, miệng bắt đầu mếu máo kêu lên vài tiếng yêu ớt.

"Nụ...nụ hôn đầu..."

Chưa nói hết câu mà Win đã khóc lên, nhắm tịt mắt lại, một tay vẫn đang che miệng, một tay lại đưa lên đập loạn vào ngực Bright. Dù chỉ nghe được tiếng nói nhỏ xìu, nhưng Bright có thể chắc chắn rằng mình là nụ hôn đầu của Win. Hắn vô vùng vui vẻ, trái tim như muốn nổ tung rồi. Kìm lại sự phấn khích trong lòng, hắn đưa tay miết nhẹ lên mắt Win để lau đi hàng nước mắt ấm nóng kia, mặc dù không phải lỗi của hắn nhưng miệng vẫn ra sức dỗ dành.

"Anh xin lỗi. Em ngừng khóc được không?"

Sau khi đã ngừng khóc, Win chợt nhớ lại hành động của bản thân, mặt liền đỏ như trái cà chua, ngượng ngùng đẩy Bright ra khỏi người mình. Vì xấu hổ quá liền thay đổi thái độ với hắn.

"Tôi...tôi là vậy đấy rồi sao? Anh có ý kiến gì? Rồi...rồi có đứng dậy đi về không?"

Nói xong, Win vội chạy đi trước với gương mặt đỏ bừng, bỏ mặc Bright đang ngồi bệt dưới đất, trên mặt đang nở nụ cười nhẹ. Sau đó, hắn cũng chạy theo sau Win.

"Chờ anh với Win ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro