Chương 32: Buổi tối yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao hai người đi lâu quá vậy? Bên ngoài lạnh lắm đó"

Giọng nói của Fourth vang lên, vì lạnh nên em đã đã ngồi vào trong lều, người em còn quấn chiếc chăn mỏng mà chỉ thò đầu nhỏ ra ngoài. Win bê trên tay một bó cành cây khô, mặc dù bị ướt chút xíu nhưng sau đó cũng bùng lên lửa. Ngọn lửa ấm áp lan toả trong không gian, tám người kéo nhau ngồi tụm lại sưởi ấm. Cảnh tượng lúc này trông thật yên bình.

Sau hơn một tiếng có mưa, trời cũng tạnh. Giờ đây, trời đã ngả tối, bầu trời quang đãng dần được tô điểm bởi các vì sao tinh tú, trăng bắt đầu lên cao, chiếu ánh trăng xuống rọi vào nơi tám người, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ thoả mãn con mắt.

"Thấy chưa Fourth. Anh đã nói ở đây đẹp lắm mà"

Dunk đang hơ tay trước ngọn lửa, quay sang nói với Fourth khi thấy em đang ngước mắt nhìn lên bầu trời. May mà không tra sai thông tin, nếu không Dunk sẽ bị mọi người "xét xử tội trạng" cho coi. Bầu không khí mới yên ắng được đôi chút đã bị Bright phá tan.

"Vậy bây giờ chúng ta nấu gì ăn nhé mọi người. Chứ anh đói quá"

Nãy giờ Bright đã đói meo rồi, bụng hắn réo lên không ngừng đây này, hắn không thể chịu đựng nổi nữa.

-------------------

Sau bữa ăn, mọi người quây quần bên nhau nói chuyện. Phuwin đã lấy ra từ trong balo gói kẹo dẻo, chia đều cho tất cả. Fourth có vẻ rất thích ăn, trong khi đợi Gemini nướng kẹo cho, không nhịn được cơm thèm mà đã ăn kẹo dẻo trắng phau trước. Kẹo mềm mềm, vị ngọt ngọt đọng trên đầu lưỡi kích thích vị giác khiến Fourth vô cùng mê mẩn. Người ta hay nói ăn đồ ngọt sẽ làm chúng ta hạnh phúc. Câu nói này quả thật chính xác. Nhìn xem, Fourth rất vui, em đung đưa chân qua lại, vẻ mặt hạnh phúc đưa từng cục kẹo dẻo lên miệng cắn. Người em toả ra một nguồn năng lượng tích cực khiến mọi người xung quanh vui lây, ăn một phần rồi nhường lại hết cho em. Gemini cũng không ngần ngại nhường phần của mình, dù sao hắn là kiểu người không thích đồ ngọt, nhìn em vui vẻ như vậy, hắn cũng thấy hạnh phúc.

Vì mệt nên Dunk đã đi ngủ trước. Joong cũng không ngồi lại lâu mà nhanh chóng vào với Dunk ngay sau đó, hắn thích dính người yêu mình hơn là ngồi cô đơn một mình ngoài này, mất công lại phải nhìn cặp đôi khác tình tứ với nhau.

Pond lúc này vẫn đang miệt mài nướng kẹo cho Phuwin, hắn không ăn cũng được, hắn muốn chăm cho em bé của hắn hơn. Khổ nỗi cứ đưa người yêu một cái là cậu lại đưa qua cho Fourth. Đến khi Fourth không ăn nổi nữa, Phuwin mới ăn nốt phần Pond nướng cho mình. Quan tâm người yêu mình một chút đi Phuwin ơi, có người ghen rồi này. Đợi Phuwin ăn xong, Pond không nói không rằng liền đi vào lều trước, không thèm gọi Phuwin. Phuwin biết Pond là dỗi rồi nên không nán lại với Fourth nữa, cậu vội vàng chạy theo sau hắn dỗ dành.

--------------------

GeminiFourth giờ đã đi ngủ, chỉ còn Win ngồi ngoài này với Bright. Win chỉ là muốn ngồi canh lửa để cho thêm cành cây khô một lúc nữa rồi đi ngủ, thế mà tên Bright này cứ thích dính lấy anh không chịu về ngủ trước.

Bright nhìn Win âu yếm vô cùng, hắn chú ý vào nơi cổ tay anh đang đeo chiếc vòng hắn tặng, không nhịn được niềm hạnh phúc mà cười tủm tỉm mãi. Win không thoải mái với cái nhìn chằm chằm này, liền lên tiếng đuổi Bright.

"Anh đi ngủ đi. Tôi muốn ngồi một mình"

Những tưởng Bright sẽ nghe theo mà về lều đi ngủ, nhưng mặt hắn lại tỉnh bơ, tươi cười đáp lại.

"Vậy em quay ra phía mà không thấy được anh đi. Em sẽ có cảm giác đang ở một mình"

Hắn đây là đang giỡn mặt với anh hả? Thôi mệt rồi, không thèm để ý hắn nữa, Win lười tức giận với hắn rồi, dù sao đánh hắn cũng chỉ thêm tốn sức.

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả khoảng không. Lúc này lại xuất hiện một làn đom đóm, tạo nên khung cảnh cực kì thơ mộng và lãng mạn.

"Win ơi, em biết không, người ta nói nếu hai người thích nhau mà cùng nhìn thấy đom đóm là sẽ thành đôi đó"

"Nhưng tôi đâu có thích anh"

Câu nói phũ phàng này của Win như dội một gáo nước lạnh vào người Bright, đau lòng thật đấy. Người thì đẹp mà khó gần quá, đến bao giờ hắn mới có được trái tim Win đây? Có thể là chẳng bao giờ cũng nên. Nghĩ đến đây, Bright thầm khóc trong lòng, hắn đang bị tổn thương trái tim sâu sắc.

Ngồi yên lặng ngắm nhìn Win đang đốt lửa, Bright gối đầu lên hai cánh tay đang lấy chân làm điểm tựa, thấy được dáng vẻ điềm đạm của người trước mặt, gương mặt góc cạnh nổi bật dưới ánh trăng, vẻ đẹp vừa thực vừa ảo này khiến hắn khó lòng kìm được những xúc cảm trong lòng. Win bất chợt ngừng hành động của mình, ngước mắt nhìn hắn một cái rồi quay đi. Đôi mắt đẹp như sao sáng ấy lại ẩn chứa những nỗi lòng khó đoán. Hiện giờ Win nghĩ về hắn như thế nào, cảm nhận ra sao, hắn thật sự không đoán được. Người hắn thích giống như một chú thỏ tuyệt đẹp, nhưng cũng thật khó chạm tới.

-------------------

Win nhận thấy gì đó, bất chợt nhổm người dậy rồi đi về phía Bright. Bright không cảnh giác gì cả, vẫn yên lặng gục mặt lên đầu gối. Thì ra hắn đang ngủ. Cũng tài thật đấy, tư thế khó chịu này mà cũng ngủ ngon lành được. Bật cười khe khẽ, Win che miệng lại để không làm người trước mặt tỉnh giấc. Win vô thức cúi người xuống, chăm chú dán mắt vào mặt Bright. Hắn lúc ngủ trông cũng...đẹp trai. Chợt nhớ lại câu nói của Bright lúc trước, Win không nhịn được cười.

"Sao tôi có thể thích anh chứ?"

Suy nghĩ vu vơ này khiến Win rơi vào trầm tư. Anh không biết nữa, anh cảm thấy thế nào về hắn nhỉ? Hắn tính tình cũng không đến nỗi nào, cũng hài hước, cũng...cũng sao nhỉ?... Nhưng chắc chắn rằng anh không thích hắn đâu, có lẽ...chỉ có thiện cảm thôi... Đến khi Bright cựa quậy, Win sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, tự nhiên lại xấu hổ rồi chạy nhanh về lều. Tiếng động đó cũng đánh thức Bright, hắn thấy không còn Win ngoài này nữa nên cũng về lại lều của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro