Chương 33: Ngày cắm trại thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần nhô lên, những tia nắng chiếu xuyên qua lều khiến Bright cựa quậy mình, hắn bị nắng chiếu thẳng đến mắt nên khó chịu tỉnh dậy với gương mặt còn đang ngái ngủ. Bright vừa mở khoá lều, cảm nhận được gió trời buổi sớm, hắn rùng mình một cái, lấy hai bàn tay xoa xoa hai bên bắp tay vì hơi lạnh. Nhổm người dậy khỏi lều, hắn bước ra ngoài.

Tiếng động đó thu hút sự chú ý của Pond. Pond vừa uống được ngụm nước, liền nhanh chóng phụt ra khỏi miệng, chùi tay lau miệng rồi hét lớn.

"Bright! Người anh sao thế kia?!"

"Hả?"

Bright đưa tay sờ loạn mái tóc rối bời của mình, mắt nhắm mắt mở khó hiểu nhìn Pond. Trong sự mơ màng của Bright, mọi người cũng nhìn về phía hắn và không khỏi kinh ngạc khiến hắn cũng phải để ý đến bản thân. Nhìn quanh khắp cơ thể mình, Bright giật mình một phen, trên người hắn giờ đây loang lổ vết đỏ ửng, có lẽ hắn là bị muỗi đốt rồi.

"Anh tính làm bữa tiệc miễn phí cho đám muỗi hả? Không phải hôm qua em đã đưa cho mọi người chai xịt chống côn trùng rồi mà"

Gemini chống nạnh nhìn về phía Bright, trên mặt tỏ rõ sự khó hiểu. Hắn là một người kĩ tính, không lí nào lại quên đưa cho Bright. Nhìn Bright hiện giờ cứ ngơ ngác, hắn bất lực đưa tay day day thái dương, có lẽ hắn thực sự quên đưa rồi. Nhưng câu nói sau đó của Bright khiến hắn phải dẹp ngay suy nghĩ vừa rồi. Thật hết nói nổi với Bright mà.

"A! Anh quên. Hôm qua buồn ngủ quá nên anh đi ngủ luôn"

Nhíu mày một lúc, Bright sực nhớ ra, hắn ồ lên một tiếng rồi đáp lại lời Gemini. Sau câu trả lời của hắn chỉ thấy nét mặt bất lực và cái quay lưng của Gemini. Không dừng ở đó, mọi người cũng đưa ánh nhìn phán xét chĩa vào hắn, ngay cả Dunk còn kì thị ra mặt. Hắn làm sai gì sao? Chỉ là quên thôi mà. Giờ đây cả người hắn ngứa ngáy quá, không còn tâm trạng để ý cái nhìn của mọi người nữa, hắn cần cái gì đó để làm dịu cơn ngứa ngay lập tức. Nhưng hắn không biết đang có người hướng ánh mắt lo lắng cho hắn.

Win nãy giờ chỉ đứng nhìn mọi hành động của Bright, dù có phán xét một chút nhưng ánh mắt cũng hàm chứa một sự lo lắng nhất định đến cả anh cũng không biết. Thấy Bright đang khổ sở vì cơn ngứa, hắn cứ gãi liên tục đến đỏ ửng cả tay, anh không nhìn nổi nữa, liền chạy ngay vào lều, lục lọi trong túi đồ một lúc cũng chạy ra ngoài, đi đến chỗ Bright rồi đưa lên trước mặt hắn một tuýp thuốc nhỏ.

"Anh bôi vào đi"

Bright đứng ngơ nhìn Win mấy giây, sau đó liền như cún nhỏ được chủ quan tâm mà cuống quýt cả lên. Hắn nắm chặt lấy tay Win rồi nói lớn.

"Em đang quan tâm anh sao? Anh có bị đốt nữa cũng cam lòng"

Thấy một màn ngớ ngẩn này của người trước mặt, Win không nhịn cười được, anh không rút tay khỏi cái nắm của hắn. Không biết từ khi nào anh lại thấy thoải mái với hắn như thế này. Mặc dù hơi điên khùng nhưng cũng không phải người xấu. Ở cạnh hắn lâu dần khiến anh đôi khi có cảm giác kì lạ, nhiều lúc lại rất thích... Thích? Sao lại thích? Anh có lẽ nghĩ nhiều rồi. Rõ ràng ghét hắn như vậy thì sao mà thích được chứ? Vì quá bối rối, anh liền thay đổi thái độ với hắn, rút tay khỏi tay hắn rồi hậm hực chạy đi, miệng cũng lẩm bẩm chửi hắn.

"Ai thèm thích anh chứ cái đồ đáng ghét"

Dunk chứng kiến tất thảy mọi chuyện, chau đôi mày lại trầm tư một lúc. Đến khi được Joong ôm từ phía sau mới thoát khỏi mớ suy nghĩ. Miệng liền nhếch lên, nói một câu đầy ẩn ý với Joong.

"Anh nghĩ xem, anh Bright có tán được anh Win không?"

Joong cũng đã xem hết cảnh vừa nãy, không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ đầy bí ẩn không kém lời của Dunk.

"Vậy em nghĩ sao?"

Cả hai nhìn nhau một lúc, trên gương mặt dần xuất hiện nụ cười có chút...khó đoán...

-------------------

"Vậy hôm nay chúng ta làm gì đây? Em muốn xuống nước quá"

Fourth đang ngồi ở nơi đốt lửa trại, em khom chân lại rồi tựa đầu lên, bĩu môi nói với Gemini, trông ánh mắt em buồn thấy rõ. Nghe lời than thở này của em trai làm Win chợt nhớ ra.

"Ở gần đây có hồ nước. Hôm qua anh có đi ngang nên phát hiện"

"Vậy chúng ta mau đi thôi. Em không thể chờ thêm nữa"

Dunk háo hức bật dậy khỏi ghế ngồi, để lại một câu rồi chạy ngay về lều tìm đồ, sau đó cũng giục mọi người.

Thế là, tám người theo sự chỉ dẫn của Win tiến thẳng đến hồ nước.

-------------------

Phuwin vừa đến nơi đã ngay lập tức cởi áo. Mặc cho sự hốt hoảng của người yêu, cậu liền nhảy ngay xuống hồ nước. Fourth cũng không chần chừ gì, em nhảy xuống theo sau Phuwin. Giờ đây, chân cả hai đã biến đổi thành đuôi cá. Trước ánh nhìn của mọi người, hai người vẫn cứ nghịch nước với nhau.

"Au, mọi người còn đứng đó làm gì? Mau xuống đây đi"

Phuwin dừng lại hành động của mình, hướng mắt lên phía trên, thúc giục sáu con người đứng trên đó. Đột nhiên bị Fourth té nước, cậu không chịu thua cũng hớn hở té lại. Cả hai cười khúc khích với nhau suốt.

Cảnh này khiến hai anh em nhà Pond đưa ánh mắt chiều chuộng dán chặt vào người Phuwin và Fourth, trong đầu không khỏi cảm thán sự dễ thương của người yêu mình. Ngay sau đó, Gemini cũng nhảy xuống để cứu Fourth khỏi Phuwin. Còn Pond thì sắn ống quần, ngồi yên trên bờ, chỉ đưa hai chân xuống cảm nhận làn nước mát lạnh, miệng cười tủm tỉm khi nhìn Phuwin đang nghịch ngợm với Fourth.

Joong bên này bận chụp hình cho Dunk. Chụp hình cho người yêu suốt mà hắn đã trở thành thợ chụp ảnh chuyên nghiệp lúc nào không hay. Dunk chỉ việc đến những nơi anh thích rồi tạo dáng. Còn Joong, hắn sẽ miệt mài đi tới đi lui để chỉnh góc chụp đẹp nhất cho anh.

Bright đã biến mất tăm từ bao giờ. Quay đi ngang dọc tìm kiếm, Win thấy hắn đã ra một góc ngồi xuống làm gì đó. Thấy tò mò, anh liền bước đến phía hắn, nghiêng người xem việc hắn đang làm. Trên tay hắn giờ có đầy những cục đá nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro